Chương 29: Vứt bỏ liêm sỉ

Cô Gái À, Em Rơi Vào Tay Sói Rồi Em Biết Không?

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Ôi trời ! Anh từ khi nào có giấy minh thư của cô mà giúp cô đăng ký kết hôn ? Thật sự càng nghe càng vô lý, muốn kết hôn hay đăng ký cũng phải là có hai tự nguyện sao có thể một mình anh nói là được chứ.

\- anh đừng giở trò lưu manh, tôi từ khi nào đã tình nguyện lấy anh, tôi từ khi nào đã cùng anh đi đăng ký kết hôn ?

\- chỉ cần là lời tôi nói thì cho dù không có em vẫn có thể ký giấy kết hôn, em có cần đến cục công chứng xác minh lại không ?

Quá vô lý ! Cô chỉ mới 18 tuổi làm sao đủ tuổi kết hôn mà đi đăng ký giấy kết hôn chứ ? Cô thật muốn đi xem rốt cuộc là thật hay là giả, vừa nghĩ đến cô liền lên tiếng đáp lại.

• Bên Trung Quốc độ tuổi được kết hôn và làm giấy khác với VN. Nữ phải 20, nam phải 22 thì mới gọi là hợp pháp.

\- cần, tôi rất muốn xem tới đó mà không có thì anh có thể giảo biện được nữa không ?

Mạc Tuyết dùng lực đẩy cả người của Tưởng Phong ra để có thể đứng dậy nhưng sức “ trói gà còn không chặt ” như cô thì sao đẩy nổi người to lớn hơn 1m80 này.

\- nhưng tôi thấy việc đó không cần thiết có thể để sau cũng không muộn, việc cần thiết bây giờ là chính sự của chúng ta. Động phòng nào vợ yêu !

Không để cô lên tiếng hay kháng cự anh lập tức vác cô lên vai mình mang lên phòng.

\- anh, lưu manh ! Đây là Mạc gia không phải nhà anh, anh không thể tùy tiện như vậy.

\- mẹ em cũng đã rời đi tác hợp cho chúng ta, em nói xem em nói " không" có được không ?

Tưởng Phong trực tiếp mang Mạc Tuyết lên phòng, dường như anh đã biết căn phòng nào là của cô cho nên không nghĩ nhiều mà đi đến trước phòng đẩy cửa phòng bước vào.

Anh không nương tay một lần nữa quăng cô lên giường, nhưng cũng may giường của cô quá dày lại khá êm nên không ảnh hưởng đến cột sống của cô.

\- háo sắc lang, anh còn chút lương tâm được không hả ? Lần trước cũng dùng phương thức này quăng tôi lên giường, lần nữa cũng như vậy, anh có phải muốn tôi bị gãy xương sống không ? Còn nữa hiện tại tôi đang...

Nói đến đây Mạc Tuyết liền ngừng lại, nuốt hai chữ " mang thai " vào trong bụng, cô tuyệt đối không thể người đàn ông này biết sự tồn tại của đứa bé vì cô không muốn cùng anh tiếp tục dây dưa.

\- tôi biết em đang mang thai, em có thể giấu tôi về tình cảm của em, nhưng em tại sao lại tàn nhẫn giấu tôi về sự tồn tại của đứa bé ? Nó là vô tội, chẳng lẽ em muốn nó sau này ra đời rồi trưởng thành sẽ chỉ có mẹ mà không có cha sao ? Em thật sự có thể nhẫn tâm làm vậy à ?

Anh nói không sai cô không thể ích kỷ như vậy để đứa bé vừa ra đời đã mồ côi cha, như vậy với nó rất bất công. Nhưng...


Khoảng cách của cô và anh chính là chị của cô, đáp án đó đến giờ cô vẫn chưa hề biết được thì làm sao có thể nói ra.

\- tôi biết em đang lo lắng điều gì, nhưng tôi đã nói trái tim của tôi chỉ có một quả và vị trí của em trong trái tim tôi là duy nhất, tôi không thể yêu chị em, cũng sẽ không hai lòng lừa dối chị em mà quan hệ bất chính với em. Tôi giải thích như vậy em đã có thể giải quyết khúc mắc trong lòng chưa ?

Cô lần này thật sự đã tin anh, tin anh đến khiến cô quên mất hình ảnh cười vui vẻ khi đó của chị cô và anh. Giờ phút này cô hoàn toàn mang trái tim trao cho anh, trái tim cô cũng từ giây phút này mà đã có vị trí dành cho anh.

Anh đến giờ phút cuối vẫn muốn giải thích với cô, cho nên cô tin anh là thật lòng không có giả ý vì người giả ý sẽ dùng cách của mình cố minh bạch cho sự giả ý đó.

\- nếu em quyết định tin tôi, vậy có phải chúng ta vẫn nên tiếp tục làm chuyện động phòng chứ ?

Đến cuối cùng Tưởng Phong ở trước mặt cô vẫn là không hề chín chắn như vẻ bề ngoài hào hao phong nhã, anh tuấn tiêu sái mà thay vào đó là gương mặt của một đại biến thái.

\- anh có thể chín chắn một chút không hả ?

\- ở trước mặt em, anh không cần chín chắn, cũng không cần thứ lễ tiết liêm sỉ gì cả.

Không nhanh không chậm amh mang cô một lần nữa đè dưới thân.

Mạc Tuyết ngơ ngẩn người ra nhìn tên đàn ông trước mặt cả miếng liêm sỉ cũng không sót lại này.

\- anh biết anh rất đẹp, em không cần phải nhìn anh mà không chớp mắt như vậy. Anh rất ngại đấy !

Ủa rồi liêm sỉ của anh rơi nơi nào mà câu nào nói ra cũng không có liêm sỉ vậy hả ? Hay là anh ra đường quên mang liêm sỉ ?

\- anh đừng có tự luyến.

\- em có thể không nhận, nhưng không sao sẽ có ngày em phải nhận.

Nở nụ cười tà mị khẽ nhướn mày một cách ám muội nhìn cô.

Cảm nhận được luồng khí nóng trên người anh, đáy lòng liền dâng lên hồi chuông báo động.

Không để cô trả lời, anh trực tiếp áp môi xuống hôn cô.

   Hết chương 29

\* Các bạn ơi, đọc rồi thì cmt cho mình cảm nhận nhé, đừng quên tặng mình một like luôn nhé.