Chương 28: Xin Lỗi Đây Là Của Tôi

Có Con Chim Sơn Ca

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tối thứ sáu, một bệnh nhân trong khoa ngoại lồng ngực đột ngột phát bệnh, phải cấp cứu khẩn cấp, bệnh viện quyết định làm phẫu thuật tạm thời.

Lúc Chung Phất Sơ rời khỏi phòng phẫu thuật thì đã là 11 giờ 30 phút tối, còn chưa kịp cởi áo phẫu thuật, anh đã ngồi thụp xuống ghế chợp mắt, dựa đầu vào tường, chân mày nhíu chặt.

“Bác sĩ Chung không sao chứ?” Triệu Hiền nhìn Chung Phất Sơ với vẻ lo lắng.

Cậu chàng này đã thực hiện ba ca phẫu thuật ban ngày, đến tối lại phải đứng suốt mấy tiếng đồng hồ, người có làm bằng sắt cũng không chịu nổi cường độ cao như thế.

Chung Phất Sơ hé mở đôi mắt mỏi mệt, đáp: “Em không sao.” Anh từ từ đứng dậy, y tá bên cạnh đến giúp anh cởi áo choàng và mũ phẫu thuật.

“Ngày mai ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Triệu Hiền vỗ vai Chung Phất Sơ, cười bảo: “Tôi về trước, nay sinh nhật bà xã, vốn định tối về sớm ăn với nàng bữa cơm, ai dè.

Đoán giờ về nàng cũng nổi đóa lên rồi.”

Cô y tá trẻ bên cạnh bật cười: “Thế chú về nhanh lên đi ạ, qua mười hai giờ là thôi xong luôn ấy.”

Triệu Hiền lắc đầu thở dài, “Chỉ còn hai mươi phút nữa sao kịp, mà thôi cũng là vợ chồng già rồi, thiếu một cái cũng không sao.

Chỉ cần về dỗ tí là được.” Tuy miệng nói không sao, song động tác chú lại nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã đi mất dạng.

Chung Phất Sơ xoa sống mũi, chưa về nhà vội, mà đến phòng bệnh của Chung Mục Viễn như thường lệ.

Tầm giờ này thường các cụ đã sớm đi ngủ, ai dè anh bước vào, vẫn thấy Chung Mục Viễn tỉnh như sáo nhìn anh, hiển nhiên đợi đã lâu.

“Phất Sơ, lại đây.” Chung Mục Viễn vẫy tay gọi anh.

Chung Phất Sơ bước đến bên giường, chau mày nói: “Sao muộn thế này ông còn chưa ngủ ạ?”

Chung Mục Viễn lắc đầu, tỏ ý mình không sao.

Ông hỏi: “Phất Sơ, con còn nhớ ngày này 20 năm trước không?”

Chung Phất Sơ cụp mắt, thần sắc u ám, trầm giọng nói: “Nhớ ạ.”

Sao có thể không nhớ được đây? Hai mươi năm trước anh tràn trề hy vọng, rồi lại bị đẩy mạnh xuống vực thẳm, cắt đứt mọi hy vọng nơi anh.

Chung Mục Viễn nhìn vẻ mặt Chung Phất Sơ, thở dài nói: “Chỉ mấy phút nữa thôi là đến ngày ông nhặt được con, không ngờ nhoắng cái đã hai mươi năm trôi qua, con đã lớn ngần này rồi.”

Đôi mắt phủ bóng mờ nơi ông thoáng đọng đôi giọt lệ, ông bảo: “Trong tất cả anh chị em thì con là đứa ưu tú nhất, cũng là đứa khiến ông lo lắng nhất.

Ông đã đặt tên cho rất nhiều đứa nhỏ, nhưng tên con ông lại đặt lỗi rồi.

Ý định của ông không phải là để con phải đeo gánh nặng trên lưng, con người sống trên đời có thể thoải mái chút nào hay chút nấy, con hiểu không?”

Chung Phất Sơ nắm bàn tay già nua của Chung Mục Viễn, nhỏ giọng nói: “Ông ơi, không cần phải lo lắng cho con đâu ạ.”

Chung Mục Viễn nhìn Chung Phất Sơ, lòng dạ ngổn ngang cảm xúc.

Đây là đứa nhỏ ông nuôi đến lớn, trước khi gặp ông đã bị đối xử tệ bạc, sau khi gặp ông rồi cũng chẳng được sống một cuộc sống thoải mái, đã hy sinh rất nhiều cho ông và đại gia đình này.

Ông không nhắc lại chuyện quá khứ nữa, mà cười hỏi: “Thế khi nào con định cưới vợ?”

Chung Phất Sơ ngớ ra, một hồi cũng không có phản ứng, bất lực nói: “Đây là thứ mà ông lo lắng ạ?”

“Đương nhiên, con với Diệp Lan, hai đứa khiến ông lo sốt vó.

Cũng đầu ba rồi mà chưa yên bề gia thất, có phụ huynh nào là không lo cho được.” Vẻ mặt Chung Mục Viễn rất cố chấp.

Đây là chuyện khiến ông lo ngày lo đêm, song cũng chẳng trông cậy Chung Phất Sơ sẽ cho ông một câu trả lời khẳng định.

“Có lẽ ngay mai sẽ tìm được thôi ạ.” Chung Phất Sơ đột nhiên nói.

Chung Mục Viễn sửng sốt, hừ tiếng: “Anh với thằng nhóc Diệp Lan kia lúc nào cũng lấy lệ với tôi.

Hỏi lúc nào cũng ngày mai ngày mai, mai nào, mai ở đâu?”

Chung Phất Sơ không đáp lời, ánh mắt anh dõi ra xa, chẳng biết đang nghĩ chuyện gì.

Sau khi tạm biệt Chung Mục Viễn, Chung Phất Sơ lái xe về nhà ngay trong đêm.

Mười hai giờ vừa điểm, di động anh cũng dồn dập nhận hàng loạt tin nhắn SMS.

Ngoài tin nhắn quảng cáo, còn có tin nhắn từ các thành viên trong Vãn Chung Gia Viên và đồng nghiệp trong bệnh viện.

Diệp Lan gọi điện trực tiếp nói quà đã được đặt trong phòng làm việc của anh, trước khi cúp máy còn nói thêm: “Phất Sơ, rất vui khi được làm bạn với cậu hai mươi năm.”

Anh đỗ xe xong, vừa xem tin nhắn vừa đi về nhà.

Vào thang máy thì nhận được tin nhắn do ban quản lý chung cư gửi đến.

“Chúc mừng sinh nhật anh Chung, chúc anh nhận được món quà sinh nhật tuyệt nhất vào hôm nay.”

“Đinh ——” Thang máy đến, anh tắt điện thoại và bước ra khỏi thang máy.

Vừa ngước mắt nhìn lên đã thấy ngay một người đang ngồi xổm trước cửa nhà anh, hai tay ôm gối, đầu lắc lư ngủ gà ngủ gật, bên cạnh đặt một hộp bánh kem.

Món quà sinh nhật tuyệt nhất.

Anh đứng đực tại chỗ không nhúc nhích, mãi cho đến khi thang máy phía sau tự động đóng lại rồi mới hoàn hồn, đặt nhẹ bước chân đi về phía cửa.

Trên cánh cửa có dán một tờ giấy ghi chú có ghi hai chữ lớn: Thứ bảy.

Bên dưới vẽ hình một con chim bồ câu nướng với một con dao cắm trên thân, một lời đe dọa sặc nét trẻ con.

Đôi mắt Chung Phất Sơ ánh lên ý cười, anh cúi xuống xoa đầu Chu Dư An, xoa hai lần mới lên tiếng gọi: “Chu Dư An.”

Chu Dư An bừng tỉnh, chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chung Phất Sơ đang nhìn mình mỉm cười, nhất thời còn tưởng hẵng nằm trong mơ, ngây đơ, mặt đần thộn.

Thoáng sau liền bị Chung Phất Sơ kéo dậy.

Do ngồi xổm lâu nên chân bị tê, Chu Dư An chuyển động cổ chân tại chỗ, tê khiến cậu suýt đứng không vững, cũng may là Chung Phất Sơ vẫn chưa buông bàn tay đang đỡ cậu.

“Chúc mừng sinh nhật bác sĩ Chung!” Cậu lắc đầu, bỗng nhớ đến sứ mệnh của mình, bèn bê chiếc bánh kem trên sàn lên cho Chung Phất Sơ xem, cười tươi rói như hiến báu vật: “Em tự làm đấy ạ, tặng cho anh.”

Chung Phất Sơ nhận lấy, hộp bánh rất tinh xảo, thắt một dải ruy băng màu vàng nhạt.

Anh nghe thấy Chu Dư An kích động nói: “Bánh nên ăn lúc còn nóng.

Chúng mình ăn cùng nhau đi anh.”

Bánh kem nào là nên ăn lúc nóng chứ.

Trông đôi mắt ngái ngủ của Chu Dư An, Chung Phất Sơ liền từ chối: “Không được, muộn quá rồi.”

Chu Dư An xem đồng hồ, đúng là muộn thật, đã hơn một giờ đêm mất rồi.

Nhưng cậu vẫn không cam lòng, cố níu kéo: “Mai là thứ bảy mà, có thể ngủ nướng, thức đêm cũng có sao đâu ạ.”

Chung Phất Sơ tay cầm bánh ngọt, vẻ mặt không chút thay đổi: “Về ngủ sớm đi.” Giọng điệu nghiêm nghị.

Chung Phất Sơ bất mãn cúi đầu, vâng tiếng rồi lết về cửa nhà mình, đi ba bước thì quay đầu đến bốn lần mà nhìn Chung Phất Sơ, chỉ thiếu điều bỏ lại đôi mắt ở đằng đấy.

Đến cửa nhà rồi, đương lúc gồng hết sức để bước vào, cậu bỗng nghe thấy thanh âm của Chung Phất Sơ vang lên phía sau:

“Chu Dư An, cảm ơn.”

Chu Dư An lập tức quay phắt người lại, nở nụ cười thật tươi, nói: “Không cần cảm ơn đâu ạ!”

Chung Phất Sơ vào nhà, không vội đi tắm rửa mà đặt hộp bánh kem lên bàn.

Chỉ cần liếc qua là biết ngay do Chu Du An tự tay làm.

Trên mặt bánh là hình Piakchu được vẽ xiên vẽ xẹo, chắc chắn không có tiệm bánh nào dám cho ra sản phẩm như thế.

Chung Phất Sơ ngắm chăm chú hồi lâu, lấy điện thoại ra chụp ảnh, sau đó đi rửa tay, ngồi xuống bắt đầu nghiêm túc xúc ăn.

Trong album điện thoại chỉ đặc ảnh chụp phẫu thuật và những mô phổi lớn đỏ chói như máu, cuối cùng cũng được tô điểm bằng một bức ảnh sáng màu.

Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, Chu Dư An cũng rời giường.

Hôm nay có nhiệm vụ rất quan trọng mà cậu phải làm.

Cuộc hẹn của cậu và Chung Phất Sơ là lúc 8 giờ tối, địa điểm là quảng trường bên bờ sông ở thành phố Văn Hoa.

Gần đó có một nhà thờ.

Đêm xuống là dãy đèn hai bên đường sẽ sáng lung linh, là chốn hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi.

Dù vẫn còn hơn mười tiếng mới đến giờ hẹn, song cậu đã bắt đầu lo lắng loạn cả lên.

Nhìn bộ mascot Pikachu tròn ủn mượn từ công ty trên sofa, lòng dạ đã loạn nay lại càng thêm rối.

Vất vả lắm cũng cầm cự được đến năm giờ chiều, cậu bắt taxi đến một quán cà phê gần quảng trường để thay quần áo.

“Thưa anh, anh có cần giúp gì không ạ?” Phục vụ nhìn Chu Dư An đang vật lộn với bộ đồ bông bằng ánh mắt kỳ quái.

Cuối cùng Chu Dư An cũng chui được người vào, giờ còn đầu nữa thôi.

Mỗi tội đầu đang để ở trên bàn, cậu không cúi người với được, bèn nói: “Cảm ơn, cậu có thể giúp tôi đội đầu lên không?”

“… Vâng được ạ, vui lòng đợi một chút.” Anh chàng phục vụ bê cái đầu to tướng của Pikachu trên bàn lên rồi đội vào đầu Chu Dư An.

Trước mắt đột nhiên tối sầm, như bỗng bị giam vào một cái hộp kín.

May thay trên mắt có hai cái lỗ nhỏ, cậu nhìn ra ngoài qua lỗ, tuy tầm nhìn hơi nhỏ song cũng không ảnh hưởng lắm đến hành động.

Pikachu thú bông này thiết kế khá giống thật, tức đầu to chân ngắn thân tròn.

Cậu vừa mới bước được một bước đã ngã uỵch ra đất, bốn chân chổng lên trời.

Mấy cậu chàng phục vụ thấy vậy liền vội vã chạy tới đỡ Chu Dư An lên.

“Anh có sao không ạ?” Một người trong đó hỏi.

Chu Dư An lắc đầu, nhưng bên ngoài không nhìn được, cậu đành phải lên tiếng, thanh âm ồm ồm vang lên: “Không sao, chơi vui phết ấy chứ.”

Đúng là không sao không chăng thật mà, còn vui là đằng khác.

Thân thú quá dày, cậu ngã cũng chẳng cảm nhận được gì, còn muốn lăn tại chỗ mấy vòng.

Chu Dư An được mấy anh chàng phục vụ “đỡ” ra cửa, cậu cảm kích bật nhảy tại chỗ, hét to: “Cảm ơn mọi người, tôi đi đây!”

Mấy cậu phục vụ đứng ở cửa châu đầu ghé tai nói nhỏ: “Trời nóng như vậy mà phải mặc thế kia phát tờ rơi, tội nghiệp thật.”

Chu Dư An lắc lư trên con phố dẫn đến quảng trường trong ánh hoàng hôn lộng lẫy.

Không ít người đi đường ngoái lại nhìn cậu, nhất là đám trẻ con, cứ đi qua là phải túm đuôi cậu một cái.

Cậu tránh bên trái, né bên phải, vốn đã phải đi chậm thì chớ, còn phải đi một tí dừng một tí, càng lúc càng chậm.

Những thứ khác thì không sao, chủ yếu là nóng.

Chu Dư An chưa bao giờ phải chịu cái nóng như thế cả.

Cậu cảm thấy đỉnh đầu mình sắp sửa bốc khói đến nơi rồi, không khỏi oán trách.

Nếu Chung Phất Sơ không thích Pikachu, mà là Captain America hoặc Spider-Man có phải tốt hơn không, nếu thế thì hôm nào cậu cũng hớn hở cosplay cho anh xem.

Khi sang đường, đèn xanh vừa sáng cái là cậu phải gắng sức đi nhanh.

Khổ nỗi chân ngắn quá, cuống quýt chạy thành ra ngã lăn đùng ra vạch đi bộ, cuối cùng anh cảnh sát giao thông đứng đấy phải chạy tới đỡ qua đường.

Cậu cảm ơn anh cảnh sát giao thông rồi tiếp tục đi về phía quảng trường.

Trên đường đi không biết tên chết toi nào dám đập mạnh vào đầu cậu, cậu không đuổi kịp người ta nên chỉ đành tức giận nhảy đổng tại chỗ.

Quảng trường gần ngay trước mặt, cậu tăng tốc đi tới đó, bất ngờ thấy mọi người đang vội vã tránh né.

Đợi cậu kịp phản ứng thì xe phun nước đã nghênh ngang phát nhạc te te te mà đi mất hút rồi.

“Mẹ ơi, Pikachu này đái dầm ạ?” Cô bé đi ngang qua hỏi.

“…” Chu Dư An cáu đến độ chẳng còn sức mà nhảy tại chỗ nữa.

Rốt cục cũng đến được đến quảng trường.

Cậu liếc nhìn đồng hồ treo trên nhà thờ, mới bảy giờ, còn phải đợi một tiếng nữa.

Điện thoại để trong túi quần, cậu không có cách nào lôi ra chơi, đành phải ngồi trên băng ghế chờ.

Chẳng mấy chốc một đám nít ranh chạy ào tới đòi chơi với cậu.

Sau khi bị đám nít ranh vần vò một thôi một hồi, lại có cặp đôi đến xin chụp ảnh cùng.

Chu Dư An bị buộc trở thành linh vật lớn nhất ở quảng trường, bị giày vò đến hai tai cũng nhão cả đi, cái đuôi mềm nhũn lê trên mặt đất, mệt mỏi ngả ra ghế thở hồng hộc.

Tám giờ, cậu lết đến cửa nhà thờ, nơi đã thống nhất với Chung Phất Sơ, song đợi mãi mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.

Xảy ra chuyện gì vậy? Sẽ không cho cậu leo cây thật đấy chứ?

Cậu lo lắng nhòm qua mắt Pikachu, ngó chung quanh, nhưng vẫn chẳng thấy người đâu cả.

Một phút, hai phút, mười phút, nửa tiếng,… Hồi hộp và mong đợi cứ thế bay đi cùng những chú chim bồ câu trắng trên nóc nhà thờ.

Cánh diều phát quang kéo thành một dải màu bạc xé ngang bầu trời, tiếng ồn ã náo động chung quanh, hết thảy đều hóa thinh không.

Trên quảng trường người qua kẻ lại, có một chú Pikachu tròn ủn, bắt mắt và cô đơn, chơi vơi đứng gác chuông nhà thờ, xem kim giờ nhích dần từ tám lên chín.

“Lạc Lạc, anh yêu em!”

Đột nhiên, chốn bên vẳng tới thanh âm hét dội của một người đàn ông, trái tim Chu Dư An thốt nhiên nhảy bộp ra ngoài, rồi lại bật lại về lồng ngực, hệt như ngồi tàu lượn siêu tốc rít gào phi xuống đỉnh núi, sau một hồi báo động giả, chỉ còn dư lại tiếng tim đập bang bang.

Đó không thể nào là giọng của Chung Phất Sơ.

Cậu từ từ quay lại, nhìn thấy một chàng trai đang cầm bó hoa hồng rực đỏ, quỳ gối lớn tiếng tỏ tình với một cô gái.

Những cây nến được xếp thành hình trái tim, bên cạnh đặt một chiếc loa, phát vang bài hát “Làm vợ anh nhé”.

Thật quê mùa.

Song cũng thật đáng ngưỡng mộ.

Chu Dư An đứng giữa khung cảnh nhộn nhịp, bốn bề là tiếng vỗ tay và huýt sáo hoan hô.

Phải chăng mồ hôi thấm xuống mắt, mà sao cậu thấy mờ mịt quá, ánh sáng phía trước thật sao lập lòe.

“Bạn ơi, bạn qua chứng kiến cho tụi mình được không?” Thấy cậu, chàng trai nọ liền sáng bừng đôi mắt, chạy tới nói với cậu.

Cậu muốn thốt lên tôi là Pikachu, không phải Cupid, đừng có tìm tôi mà show ân ái, ok.

Nhưng cậu vẫn bước tới theo chàng trai nọ.

Cô gái hình như rất thích Pikachu, kích động dang hai tay ôm chầm lấy cậu, quên luôn cả bạn trai.

Cô gái dụi mặt vào mặt Pikachu, còn túm lấy hai tai rồi hôn chụt lên trán Pikachu.

Cậu bạn trai đứng bên nói: “Nếu em thích, anh sẽ mua nó cho em.”

Vãi chưởng, nghe thế coi có được không?

Chu Dư An nhắm mắt lại, cam chịu mặc người phi lễ.

Bỗng, cảnh tượng náo nhiệt chung quanh đột ngột thít lặng, và cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên:

“Xin lỗi, đây là của tôi.”