Chương 22: Tấm bảng vẽ

Chung Cư Quỷ Dị

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Thầy Hòa và anh Cường đứng ở giữa thang máy, xem xét xung quanh. Vách thang máy có một lớp sơn bạc rất vội cảm tưởng như để che giấu điều gì. Sau ấy, thầy Hòa nhìn thêm một vòng nữa, cảm giác như luồng oán khí đang tỏa ra từ đâu đó... Phía trên?

Thầy Hòa ngẩng đầu lên.

"Bịch". Một sức nặng đè nặng lên hai vai thầy Hòa. Mái tóc dài rũ rượi tỏa xuống hai bên má. Thầy Hòa loạng choạng. Trên vai thầy đang có một người đang ngồi lên.

"AAAA..." Thầy hét lên theo phản xạ.

"Gì...gì thế?" Mục sư Cường thảng thốt.

"Hihihi... Mày muốn gì? Mày vào đây quấy rầy tao hả? Sao mày tìm kiếm tao? Tao sẽ bẻ cổ mày!" Con ma thì thầm bên tai thầy Hòa. Vài chiếc móng tay nhọn sắc cào nhẹ lên má thầy Hòa.

"Ta chỉ muốn... giúp ngươi...!" Thầy Hòa cố gắng bình tĩnh nói.

"Giúp? Có ta ở đây... không ai được xâm phạm tới nơi này...!"

"Mục đích của ngươi là gì? Sao lại vật vờ ở đây? Hãy xuống đối diện với ta đi! Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi!"

Vai thầy bỗng nhẹ bẫng.

Con ma nữ đã hiện hình ngay trước mắt thầy. Từ khi mới bước vào thang máy khu nhà này lần đầu tiên, thầy đã cảm nhận được nó. Rồi từ sau những lần đó, lúc thầy thấy nó ngồi trên trần thang máy, lúc lại thấy đứng ở trong. Thầy Hòa chưa muốn động chạm tới nó nên đã ngậm lá bạc hà để ẩn mình, coi như bản thân là một người bình thường.

Ma nữ này độ đâu trạc tuổi học sinh cấp 3, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ màu xanh cáu bẩn. Mái tóc nó lòa xòa, khuôn mặt hốc hác, màu da ánh lên chút vàng vọt như người bị bệnh gan lâu ngày, giữa trán nó có một vệt ấn đen sì... Có vẻ như là phong ấn giam cầm linh hồn ở đây...

"Ngươi đến để làm ta đau đớn ư? Thế thì mau cút đi... Nếu không ta sẽ gϊếŧ ngươi!" vong nữ gằn lên, hai bàn tay gồng chặt như sắp tấn công.

"Cũng mạnh bạo đấy... Ngươi là người làm cho những chiếc thang máy này luôn trục trặc phải không?... Ta không muốn làm ngươi đau đớn... Ta nhắc lại, ta chỉ muốn giúp! Nếu ngươi cần điều gì hãy nói... Ta hứa danh dự sẽ làm điều đó giúp ngươi." Thầy Hòa khẳng định chắc nịch, hai tay giang ra đẩy mục sư Cường về sau như phòng bị.

"Thật chứ...? Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với ta... Sau từng ấy thời gian..." Con ma nữ cau mày, vẫn có vẻ hồ nghi.

"Hãy nói cho ta biết ngươi là ai... Tại sao lại ở đây?"

Ngập ngừng trong giây lát, con ma nữ mới lí nhí trả lời. Có vẻ như vỏ bọc bên ngoài ghê rợn vẫn chỉ là để che đậy tạm thời sự chênh vênh của một cô gái mới lớn bên trong.

Nó nói: "Hồi đó... chỗ này không như bây giờ. Ta không nhớ rõ tên mình là gì, đến từ đâu.. nhưng ta nhớ ta luôn ở nơi này, là một bệnh viện, nằm trên giường với những đường truyền cắm vào cơ thể... Những ngày buồn chán... Thế rồi một ngày... Một cơn đau thấu trời ập đến... Lồng ngực ta như thắt lại... Và rồi ta trôi đi, trôi đi miên man. Lúc tỉnh dậy thì ta đã ở ngoài hành lang bệnh viện rồi, không phải nằm trên giường nữa. Có lẽ ta đã khỏi bệnh, đã được tự do. Ta còn nghe thấy tiếng gọi của mẹ mình ở nơi xa xăm vọng lại, gọi ta về nhà ăn cơm... Ta đã định bước đi thì ta chợt nhớ ra... Tập bài vẽ của ta... tập bài vẽ ta yêu thích nhất, ta không còn cầm trên tay nữa. Trước đó, các y tá dặn ta nếu mệt quá thì không được ngồi vẽ mà phải nằm nghỉ. Thế nhưng nằm không mãi ta rất chán nản nên ta vẫn cứ cố gắng hoàn thành một bức tranh. Khi mọi người vào, ta đã giấu nó xuống dưới gầm giường và nằm xuống ngủ. Thế rồi ta cứ mê man đi như vậy. Ta sợ rằng... tập vẽ của ta sẽ bị bỏ lại... Ta muốn quay lại lấy nó... Khi quay về, ta cứ loay hoay trước chiếc giường ta hay nằm. Tập vẽ ở trước mắt mà không lấy được...."

Thầy Hòa cứ đứng xót xa nhìn đứa trẻ ma nói về cuộc đời của nó trước khi mất. Có lẽ cho tới giờ này nó vẫn không hiểu vì sao mình lại không còn trên thế gian này. Sau khi mất đi, con người sẽ quên bớt những ký ức khi còn sống mà chỉ lưu lại oán niệm, chấp niệm, những điều lặp lại nhiều nhất hay những điều hạnh phúc nhất. Thầy Hòa cho rằng đó là vì ông Trời muốn con người có thể giải quyết những khúc mắc lớn nhất trong cuộc đời mình để siêu thoát. Đối với cô gái này, cuộc đời cô bé luôn gắn với bệnh tật và thuốc men.

"... Thế rồi... Cô ta nhìn thấy ta. Mụ đàn bà đó, với lấy tập bài vẽ của ta và hỏi: "Cháu muốn lấy lại đồ của mình hả?". Ta đã rất vui mừng khi có người giúp đỡ. Thế nhưng không... Mụ ta lại cầm đồ của ta đi, bắt ta phải bám theo mụ để xin lại. Thế rồi mụ ta đưa ta vào một căn hầm nào đó. Ta bị kẹt ở trong căn hầm ấy... Có ánh nến... có dao... Thế rồi ta rất đau đớn... Đầu ta đau như búa bổ... Mụ ta đã làm điều gì đó với ta. Ta gào lên kêu cứu nhưng không một ai đến cứu. Mụ đàn bà đó nói rằng... Tập bài vẽ của ta ở trong chiếc thang máy này, ta có thể ở lại để lấy. Làm xong nhiệm vụ thì mụ ta sẽ thả ta đi. Bà ta bắt ta canh giữ cánh cổng đến với thế giới thứ ba này, ta phải đảm bảo không có ai lạc được vào thế giới đó... Là người hay là ma quỷ ta cũng phải ra sức mà ngăn cản... Nếu không mụ ta sẽ khiến ta đau đớn không bao giờ dứt... Thế rồi đợi mãi... Ta vẫn không được giải thoát..." Càng nói, bóng hình con ma càng trở nên đậm nét hơn, trông giống hình dạng của một con người hơn.

"Chính vì thế nên ngươi đã gϊếŧ đứa trẻ đó sao?" Thầy Hòa hỏi.

"Đúng! Nó đã biết bí mật của chiếc thang máy này... Tại sao nó lại biết chứ? Nó liên tục nói với mẹ nó là nó thấy ta... Chỉ còn một bước nữa là nó tới được chiều không gian rồi... Nếu ta không diệt khẩu, chẳng phải mụ ta sẽ lại hành hạ ta sao... Vả lại... ta không thể ra khỏi chiếc thang máy này... Ngày lại ngày... ta cô đơn lắm, muốn có người bầu bạn. Thế mà nó cũng tới thế giới khác rồi... Ta nhớ bố mẹ... giờ ta không nghe thấy tiếng mẹ gọi nữa... có phải là họ quên ta rồi không?" Giọng ma nữ run run như sắp khóc.

"Không... là do bà ta đã giam ngươi ở đây nên ngươi không thể trở về nhà. Nói cho ta biết, tập bài vẽ của ngươi ở đâu? Trông nó như thế nào? Ta sẽ tìm cách giải thoát cho ngươi..."

" Một tấm bảng gỗ mỏng kẹp những bức tranh..." Con ma nữ sụt sùi chỉ lên trần thang máy rồi biến mất.

Thầy Hòa quay sang mục sư Cường nói:

"Haiza. Tôi vừa nói chuyện với vong ma đó. Nó chẳng phải người phụ nữ nào trong trò chơi của bọn trẻ cả, nó chỉ là một học sinh độ tuổi cấp 3, từng là bệnh nhân mất ở bệnh viện này, bị người phái tà đạo mà vợ của người đàn ông quỷ ám dưới kia mời về, giam cầm ở đây... Bà ta biết được oán niệm còn lại của cô bé đó với nhân gian là gì... dùng nó như sợi xích giam cầm hồn ma cô bé ở lại... không một ai biết cả! Nghe cô bé nói thì tôi đoán là nó bị buộc phải canh giữ cổng vào của thế giới nào đó... Thông qua thang máy này! Thật là tội nghiệp, bị ép làm người xấu. Tội hóa quỷ rồi hại người của nó phải chịu kiếp đọa đày ở địa ngục trước rồi mới có thể đầu thai..."

"Thật vậy sao... Xót xa quá!" Mục sư Cường khẽ nói.

"Vậy giờ chúng ta cần tìm gì thêm ở thang máy này? Vậy thật sự có cách đi sang thế giới khác thông qua thang máy ư? " Anh Cường hỏi tiếp.

" Tôi nghĩ những lời gợi ý của những người chúng ta tìm được đều liên quan đến việc này. Có vẻ như chúng ta đã đi đúng hướng. Nhưng mà tôi thật sự vẫn chưa đoán ra thế giới đó là gì? Cõi âm hay cõi trời...? Chúng ta tiến vào đó để làm gì? Liệu có quay về được không?"

"Tôi nghĩ cứ giải quyết vong ma đã... Rồi hỏi thêm nó xem! Chắc chắn có dấu vết quanh đây nếu như mở được cánh cổng sang thế giới khác..."

Thầy Hòa mượn lấy một chiếc ghế, đứng lên trên, sờ nắn trần thang máy nhưng không có dấu hiệu gì của một tấm bảng vẽ...

"Nhờ cậu kĩ thuật viên, mở dùm tôi tấm trần thang máy với bắc cái thang xếp qua đây với!" Thầy Hòa nhờ mục sư Cường.

Nửa tiếng sau, tấm trần thang máy cùng hệ thống đèn đã được gỡ xuống, để lộ ra một cái lỗ vuông thông ra bên ngoài.

Thầy Hòa xắn áo trèo lên thang, thò đầu qua khỏi chiếc lỗ đó xem xét phía trên trần thang máy bụi mù và đầy rác rưởi. Con ma nữ khi nãy đang ngồi mép thang máy gần đó, chỉ tay vào một tấm gỗ được cố định bằng đinh vít vào trần thang máy. Đây có vẻ như là nắp của một bộ phận máy.

Thầy Hòa cùng người thợ trèo lên trần thang máy, dùng tuốc nơ vít tháo những chiếc vít ra khỏi đó. Người thợ kĩ thuật cũng chẳng hiểu mục đích của hai người đàn ông kì lạ này là gì, nhưng những người bảo vệ có nhờ giúp đỡ nên anh đành phải làm theo.

Tấm ván gỗ bật lên cùng với những lớp bụi mỏng. Thầy Hòa nhận ra đó là một tấm bảng vẽ vẫn còn kẹp những tờ giấy đã rách nát và mối mọt hết. Đây đúng là một tập bài vẽ được khéo léo ngụy trang làm tấm che hộp máy.

"Tập bài vẽ của ta!" Con ma nữ khẽ kêu lên.

"Có vật này rồi... việc siêu thoát sẽ dễ dàng hơn..." Thầy Hòa nói. "Nhưng mà ngươi có thể kể nốt cho ta, sao chiếc thang máy này lại có thể trở thành một cái cổng?"

"Ta cũng không rõ cách thức của mụ ta... Mụ ta từng làm gì đó ở dưới đây này..." Con ma nữ chỉ tay xuống dưới đáy của hố thang máy.

"Được rồi... cảm ơn ngươi... Nhưng giờ, để phá phong ấn ra khỏi cơ thể ngươi... Ta chỉ hỏi ngươi một câu: Ngươi có thể từ bỏ tấm bảng vẽ này không?"

"Tại sao lại thế? Ngươi lại định lừa ta đó hả?" Cô bé ma rít lên. "Ngươi biết ta muốn tìm nó về mà?"

"Không... không hề... Mụ ta phong ấn ngươi cùng với tấm bảng vẽ này với điều kiện đó chính là sự cố chấp của ngươi muốn lấy nó về bên cạnh. Giờ chỉ cần ngươi từ bỏ nó để ta làm lễ hóa giải thì ngươi sẽ được giải thoát và trở về với gia đình..."

"Không... ngươi lừa ta... tập bài vẽ đó... ta đã vẽ suốt một năm trời, có cả bức tranh ta vẽ tặng mẹ nhưng chưa kịp tặng bà vào ngày sinh nhật năm ấy. Từng nét, từng nét đều trau chuốt cẩn thận, là thú vui duy nhất của ta trong bệnh viện...Ta không nỡ... Mà còn mụ ta? Nhỡ mụ ta biết thì sao?" Cô bé ma rúm người lại.

"Hãy cứ yên tâm... giờ bà ta không còn ở đây nữa. Ngươi cứ suy nghĩ kĩ đi! Ngày mai ta sẽ nghe câu trả lời... Giờ ngươi có muốn trở về với gia đình không? Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi ngươi biết chứ?"

"Ta không rõ... mọi thứ như vừa mới đây thôi...1 năm hả?"

"Không... cũng phải ít nhất 4 năm rồi hoặc hơn..."

"4 năm?" Giọt nước mắt lăn dài xuống tấm má bàng bạc của con ma. Quãng thời gian vất vưởng đã khiến cô bé không thể ý thức được mình đã lưu lạc bao lâu...

Thầy Hòa trèo xuống, nói với mục sư Cường những gì mình vừa nghe được. Họ nhờ người thợ kĩ thuật thòng dây bảo hộ để đưa mình xuống dưới đáy hố thang máy. Ngoài những người thợ kĩ thuật và công nhân xây dựng ra, quả thực chẳng người bình thường nào có thể có cơ hội xuống dưới tận đáy của chiếc hố toàn dây cáp này.

Ở dưới cabin có một chiếc thang sắt ngắn dẫn xuống dưới tận cùng. Thầy Hòa và mục sư Cường vất vả leo xuống.

Vừa leo xuống tới nơi, họ đã nhìn ra sự bất thường.

Dưới đáy hố thang máy chật hẹp là những mảnh tro tàn rải rác của những lá bùa màu trắng có vết đỏ như máu, dưới nền đất sơn những vệt sơn trắng ngoằn nghèo, những nét chữ khó hiểu, những đường thẳng giao nhau nằm trong một hình tròn bán kính rộng. Ở góc tường còn có một chiếc đầu lâu trắng mốc của một loài vật nào đó. Những chiếc nến cắm ở các góc vẫn còn 1/3 chưa cháy hết.

Đây có vẻ như là một trận địa bí hiểm.

(còn tiếp)