Chú Nuôi À! Yêu Đương Thôi Nào!
Đăng vào: 12 tháng trước
Hôm sau, Thiên Nhi thức dậy trong vòng tay Dục Phong.
Hai người cùng nhau vệ sinh cá nhân, thay đồ, anh còn đòi cô thắt cà vạt cho mình, rồi nắm tay nhau xuống ăn sáng.
Anh cẩn thận phết mứt dâu lên bánh mì rồi đưa cho cô.
Cô vui vẻ nhận lấy rồi đưa lại cho anh 1 cốc cà phê nóng thơm ngon.
Bữa sáng trôi qua nhẹ nhàng như 1 cặp đôi mới cưới vậy.
Thím Trương đứng 1 bên cũng cười dịu dàng, trong lòng thầm cảm kích Thiên Nhi, nhờ có cô nhóc mà cậu chủ của bà mới giàu sức sống thế này, không chỉ tối ngày xoay quanh công việc như trước.
Và vì vậy, Thiên Nhi chính là mợ chủ tương lai phù hợp nhất cho căn nhà này rồi.
Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nói hai người như vậy là trái luân thường đạo lý, nhưng thím nghĩ cứ kệ họ thôi, chỉ cần 2 người thành tâm với nhau, thím và ông bà chủ cũng không thành kiến, vì dù sao anh và cô cũng chẳng máu mủ gì, chỉ đơn giản là người nhận nuôi và người được nhận nuôi, đem hủy cái giấy chứng nhận đó đi là ổn rồi.
Hơn nữa, bà Lãnh Hàn còn đặc biệt thích cô, có lẽ từ 10 năm trước bà đã nghĩ đến kết cục như ngày hôm nay rồi.
Vì người đàn ông lãnh khốc cấm dục kia có bao giờ chịu nhìn người phụ nữ nào ngoài cô bé ấy đâu.
Nhớ lại 10 năm qua, Dục Phong dần thay đổi bản thân vì cô cháu gái này mà thím bất giác cười hiền.
Cậu thường xuyên về nhà hơn vì cô nói cô sẽ đợi chú về ăn tối cùng.
Cậu hút ít thuốc lá hơn, hạn chế uống rượu vì cô nói cô không thích mùi của chúng.
Thỉnh thoảng cậu sẽ mua váy mới, giày mới cho cô, đưa cô đi chơi dù rất bận rộn và không thích nơi ồn ào.
Mỗi lần cô bị ốm là cậu lại lo lắng cả đêm, cả ngày canh bên giường cô không rời nửa bước...!
Thím chắc chắn anh rất yêu cô gái nhỏ này a!
___________
- Chú cho con đến công ty chú chơi nha! Ở nhà chán quá! - Thiên Nhi
- Sợ nhớ tôi sao nhóc con! - Anh cười dịu dàng xoa đầu cô
- Hứ ai nhớ chú! Không cho thì thôi! - Phồng má
- Đi thôi nào! Đừng quậy phá là được!
Dục Phong kéo cô đứng dậy rồi tiến bước về chiếc xe đậu ngoài cửa
- Cháu đâu có nghịch ngợm vậy đâu!
- Ừm! Không nghịch, chú nói sai được chưa!
Thiên Nhi thấy đàn ông như hổ báo dính vào tình yêu cũng thu vuốt lại thành mèo nhỏ thì phải.
___________
Tập đoàn NP
Tuy là cháu gái 10 năm nhưng quả thật đây là lần đầu cô đến tập đoàn của anh.
Không biết mọi người sẽ phản ứng sao ta?
Thiên Nhi được Dục Phong dắt tay vào công ty dưới ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người.
Có người thì cảm thán khen cô xinh đẹp, hai người thật đẹp đôi, cũng có người không vừa mắt, bảo cô vì tiền mà trèo cao rồi ngã đau.
Nhưng cô không để ý lắm, miệng của người đời cô không quản nổi.
Phòng làm việc của anh ở tầng 30 cũng là tầng cao nhất của tòa nhà.
Bên trong được bài trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, nhã nhặn và thoải mái.
1 bức tường được làm hoàn toàn bằng kính, đứng từ đây dễ dàng nhìn ngắm được toàn cảnh thành phố Đại Thành nhộn nhịp.
Thiên Nhi vừa vào trong đã bị thu hút bởi cái cửa sổ lớn đó
- Chà nơi này của chú tuyệt thật đó!
- Em chơi ngoan nha tôi phải làm việc rồi!
- Ừm! Cháu biết rồi!
Anh cưng chiều hôn lên trán cô rồi trở lại bàn làm việc quen thuộc với 1 chồng giấy tờ cao ngất.
Thiên Nhi yên vị trên chiếc ghế salon đắt tiền, tay chống cằm ngắm nhìn người đàn ông của mình đang chăm chỉ làm việc.
Người ta bảo đàn ông thu hút nhất khi làm việc quả không sai! Đôi mắt chim ưng của anh tập trung lên tờ văn kiện, giữa 2 chân mày rậm khẽ nhíu lại, góc nghiêng với sống mũi cực phẩm cộng thêm vầng trán cao rộng của anh nữa, đúng là cực phẩm mà! Cô nhanh tay bấm máy chụp lại khoảnh khắc này.
Khoảng 30 phút, sau khi ngắm đủ, cô vẫn đang dạo chơi trên mạng xã hội thì anh phải đi họp.
Cô ngồi 1 mình trong phòng
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gọi ngọt ngào của phụ nữ
- Lãnh tổng, em vào nha!
Rồi chẳng đợi điều gì, cô ta bước vào, cả thân hình quyến rũ khẽ đung đưa.
Thiên Nhi chau mày nhìn cô ta, phải chăng lại là 1 tiểu trà xanh trong vườn trà của Dục Phong? Cũng phải ha, anh ưu tú vậy cơ mà!
Ánh mắt lướt qua chưa đầy 3 giây thì thứ gây ấn tượng nhất với cô chính là bộ ngực khủng lấp ló sau tấm áo sơ mi mỏng manh cố tình cài thiếu cúc, cộng thêm vòng 2 nhỏ nhắn, vòng 3 căng tròn và cặp giò nuột qua chiếc váy công sở không thể ngắn hơn.
Cô cười lạnh mặc thế mà không thấy lạnh sao?
Cô chưa lên tiếng thì người kia đã nói trước:
- Cô kia, cô là ai? Sao dám tự tiện vào phòng Phong chứ? Còn không mau biến, có tin tôi gọi bảo vệ lên lôi cô ra khỏi cửa không hả?
Cô ta chống nạnh, giọng chanh chua nói cô, nhưng cô chỉ cười, nụ cười không giấu nổi sự trào phúng khiến cô ta tức điên lên, bước thật nhanh tới muốn đánh cô.
Bàn tay vừa sắp chạm vào mặt, Thiên Nhi liền nắm chặt lại, vặn 1 vòng, khiến cô ta la oai oái.
- Cô không đủ trình đánh tôi đâu!
- Con nhóc chết tiệt, mau buông tao ra!
Thiên Nhi cũng không thích cầm nắm chút nào, liền đẩy cô ta ra rồi lấy giấy lau bàn tay vừa chạm vào cô ta
Cô ta lảo đảo ngã ngồi trên sàn, ánh mắt căm phẫn nhìn cô
- Con nhóc này! Còn nhỏ mà láo! Bố mẹ mày không dạy mày cư xử với người lớn sao cho đúng à?
Bị chạm vào vết thương lòng, con nhím có hiền cũng phải xù lông
- Sao chị không nhìn lại bản thân xem có bao nhiêu văn minh hơn tôi? Ăn mặc khiêu gợi như vậy là muốn quyến rũ chú tôi sao? Nhưng xin lỗi, chú ấy không thích mấy loại rẻ mạt như chị đâu!
Cô ta vốn tính hiếu thắng, bị cô nói vậy liền gân cổ chọc lại
- Ha! Thì ra mày là đứa trẻ nghèo nàn mà Phong cứu giúp đó sao? Mày tưởng 1 con vịt xấu xí được thiên nga nuôi dưỡng thì liền thành thiên nga hả? Xin lỗi nhưng mày chung quy vẫn chỉ là hạng thấp hèn vậy thôi, cái danh khu ổ chuột vẫn mãi gắn với tên họ mày thôi! Mày có tư cách gì mà ở đây kiêu căng cơ chứ? Hơn nữa sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ cưới tao, đúng vậy tao là mợ tương lai của mày đấy, còn mày, đến lúc đó sẽ sớm bị đuổi khỏi Lãnh Hàn gia thôi!
Mợ tương lai sao? Sẽ sớm bị đuổi ư? Thiên Nhi khuôn mặt có chút căng cứng
- Chị là gì của chú tôi?
- Ha giờ mới hỏi sao? Tao là người yêu của Phong, danh chính ngôn thuận được Lãnh Hàn phu nhân chấp nhận đó!
Cô ta vừa nói vừa giơ ra 1 chiếc vòng ngọc bích.
Nhi biết chiếc vòng ngọc đó quả thật là của bà, bà nói sẽ để nó cho con dâu tương lai của mình.
Thiên Nhi ngây ra, chuyện này là sao? Dục Phong, chú đây là chơi đùa cô sao?
- Giờ mới thấy mình ngu ngốc sao? Khôn hồn gọi 1 tiếng mợ may ra tao sẽ cho mày ở nhờ thêm vài năm! - cô ta kiêu căng
Thiên Nhi cười lạnh, lòng như hiểu ra nhiều thứ.
Đúng vậy ha, dù sao Lãnh Hàn gia cũng nhận nuôi cô thôi mà, đâu phải máu mủ ruột thịt gì.
Mặc dù cô không hoàn toàn tin lời cô ta nói, cô rất tin, rất yêu ông bà Lãnh và anh, nhưng tương lai liệu có thay đổi không? Bà và ông sẽ như thế nào nếu biết cô đang qua lại với con trai họ? Và anh liệu có chống lại cha mẹ mà bảo vệ cô không? Hay nhỡ đâu anh yêu 1 người phụ nữ khác? Cô cũng chẳng có quyền gì để trách móc hay níu giữ anh ở lại.
Suy cho cùng xuất thân của cô mãi mãi vẫn chỉ là kẻ mồ côi cha mẹ, từ nhỏ bần hàn, cực khổ, phải sống chui rúc.
Nếu họ không đón nhận cô chắc cô cũng không sống nổi đến hôm nay, nói gì đến cái danh Lãnh Hàn tiểu thư này.
Cô cười khổ, tự cười bản thân mình đã quá tham lam thì phải? Hình như việc quen với màu hồng khiến cô quên đi mình thực sự là ai.
Nếu hôm nay người phụ nữ này không nói vậy, có lẽ ngày mai ngày kia cũng sẽ có thêm 2 3 người khác nói với cô điều tương tự.
Cô thấy bản thân quá ngây thơ rồi!
Thật nhiều suy nghĩ khác nhau hiện lên trong đầu khiến cô đột nhiên nghĩ tới 1 điều: "Có lẽ anh và em không phù hợp với nhau thì phải?"
Thấy Thiên Nhi không đáp cô ta càng lấn tới
- Ha, không cãi được nữa à? Ranh con to mồm, để xem tao dạy dỗ mày thế nào!
Cô ta vừa nói vừa hùng hổ đi đến, một lần nữa giơ cao bàn tay lên, nhắm thẳng vào khuôn mặt trắng trẻo của Thiên Nhi.
Thiên Nhi không nói không có nghĩa là cô mặc cho người ta đánh.
Cô thẳng tay tát mạnh vào mặt cô ta trước khi cô ta kịp chạm 1 ngón tay vào mặt cô.
Tát tát ấy quả không nhẹ, 1 lần nữa cô ta ngã ra đất, 1 bên má đỏ bừng lên.
Và hơn hết, khung cảnh này đã thu hết vào mắt của người đàn ông phía sau.