Chương 67: 67: Mục Tiêu Là Cô

Chú Đừng Qua Đây!

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Trời mưa vẫn không có dấu hiệu sẽ tạnh mà ngược lại càng lúc càng lớn, nhưng không vì vậy mà những tên thuộc hạ đứng canh chừng xe đang có Lãnh Di Mạt buông lỏng cảnh giác, e là hôm nay dù Lãnh Di Mạt có mọc cánh cũng khó lòng mà trốn thoát.

Có lẽ vì tin chắc điều này nên Tả Bân đang ở dưới bến tàu cũng đã lơ là đôi phần.

Trong lúc chẳng ai nghĩ sẽ phát sinh được vấn đề gì nữa thì đột nhiên từ phía trước có bốn đến sáu chiếc xe màu đen nối đuôi nhau chạy tới.

Pằng!
Pằng!
Pằng!
- Lão đại, có kẻ tập kích!
- Mau bảo vệ tiểu thư!
- Bên này hộ tống lão đại!
Pằng!
Pằng!
Pằng!
- Cẩn thận!
- Bảo vệ tiểu thư!
Khung cảnh trong phút chốc đã hỗn loạn vô cùng.

Lãnh Di Mạt ngồi trong xe có thể nghe được những tiếng súng kia, tiếng hiệu lệnh chỉ huy của Hầu Tử hét về phía này.

Hai bên đang có một màn đấu súng kịch liệt, tiếng súng nổ cứ như đang bắn thẳng vào tim của Lãnh Di Mạt, lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến một màn khói lửa như vậy, sớm đã bị dọa cho nước mắt trào ra khỏi khóe mắt đến lăn dọc hai bên má, ngồi bất động không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.

Nếu mục tiêu của bọn họ chỉ có Tả Bân thì có phải chúng sẽ không giết cô không?
Nhưng mà...nếu mục tiêu của bọn họ là Tả Bân, thì không phải hắn sẽ chết sao? Không được, không được đâu, hắn không thể chết được.


Nghĩ đến cảnh hôm nay Tả Bân bị ám sát tại đây, nước mắt của Lãnh Di Mạt lại không ngừng tuôn rơi.

Cô quên luôn cả việc mình đang ngồi trước bao nhiêu họng súng vẫn cố gắng phát ra tiếng kêu hướng về phía Tả Bân, trong đầu cô bây giờ chỉ còn lại hình ảnh cuối cùng của hắn.

Tả Bân...hắn không thể chết được....!
Pằng!
Pằng!
- Lão đại, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây đã.

Từ lúc bắt đầu đến giờ, Tả Bân và Hầu Tử vẫn luôn đứng sát để yểm trợ cho nhau, hai người đang ngồi tựa vào một cột sắt trên tàu, tạm chọn đây làm chỗ ẩn nấp.

Hầu Tử vừa bắn hạ vài tên đang bao vây thì quay lại đưa ra yêu sách đối với Tả Bân.

Mà Tả Bân cũng không ngừng nhả đạn về phía đối phương, hắn quan sát tình hình xung quanh, vì là dưới màn mưa đêm nên tầm quan sát cũng bị ảnh hưởng không ích.

- Cậu gọi cứu trợ để giữ lại được số hàng.

Tôi sẽ ngăn cản bọn chúng.

Nghe sắp xếp của hắn xong mà Hầu Tử kiên quyết phản đối.

- Lão đại, không được, như vậy rất nguy hiểm, tôi sẽ đi cùng ngài.

Ý Tả Bân đã quyết thì cho dù là ai cũng đừng hòng nghĩ đến việc thay đổi được.

Hắn vừa chồm người ra trước để bắn hạ mấy tên đang tấn công xong, gằn giọng nhắc lại.

- Đây là lệnh!
Chi có như vậy thì Hầu Tử mới không thể nào làm trái nữa.

Cậu ta nhắm mắt thở ra một hơi nặng nề, dù trong lòng đang rất bức bối khó chịu.

- Thuộc hạ đã rõ, thưa lão đại!
Thực ra còn một lí do khác mà Tả Bân mới đưa ra quyết định gấp rút như vậy, đó là vì Lãnh Di Mạt vẫn còn ở trong xe, chỉ khi hắn trở lại chỗ đậu xe thì mới đảm bảo được cô an toàn.

Vừa rồi khi tiếng súng tập kích đầu tiên nổ ra, hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là chạy ngay tới bên cạnh của Lãnh Di Mạt.

Hắn không dám tưởng tượng nếu cô xảy ra bất kỳ chuyện gì bất trắc, hắn không dám nghĩ tới điều đó, chỉ mới nghĩ đến việc bây giờ cô đang sợ hãi, trong lòng hắn lại như có hàng ngàn cây kim đâm vào, đau đớn mơ hồ.

Hắn cũng không thể nào ngờ được, điều mà hắn lo lắng nhất bây giờ lại là Lãnh Di Mạt, thậm chí hắn sẵn sàng đặt vị trí quan trọng cho an toàn của cô lên trên cả đơn hàng trên tàu vận chuyển kia.

- Lão đại! Cẩn thận!
Pằng!
Pằng!

Tả Bân vừa tự mình nổ súng mở đường vừa di chuyển men theo những vật có thể tận dụng được làm bia chắn xung quanh để đến chỗ đậu xe kia.

Mưa lớn vẫn không ngừng trút xuống, người đàn ông toàn thân ướt đẫm, quần áo lẫn tóc tai dính vào da thịt, cũng vì những động tác lăn xả của hắn mà dính theo cả bùn đất.

Pằng!
Pắng!
Pằng!
Tiếng súng của hai bên vẫn không ngừng vang lên, hòa vào tiếng mưa rơi xé tan bầu trời đen kịt.

Đã có vài người bị thương đang trốn ờ chỗ ẩn nấp.

Tả Bân đã sắp tiến tới chỗ chiếc xe đang đậu, và cũng chính vào lúc này thì....!
Bùm!
- Lão đại cẩn thận!
- Lão đại!
Tầm nhìn của tất cả những người ở đây đều bị che đi hết sau khi tiếng nổ lớn kia vang lên, đó là thuốc nổ chuyên dùng cho đánh lạc hướng kẻ địch.

Thời gian thuốc phát nổ chỉ vài giây rất ngắn nhưng thời gian khói thuốc lưu lại trong không gian phải kéo dài hơn ba phút, một phần do trời đang mưa nên mới hạn chế được tác dụng của khói thuốc.

Chật vật trong không gian không nhìn rõ phương hướng được một lúc, sau khi tất cả đều rõ ràng trở lại thì Tả Bân đã trở nên kích động hơn, khó mà kiểm soát được bản thân nữa.

Hắn giống như vừa mới thoát khỏi một giấc mộng dài, miệng vô thức gọi tên của Lãnh Di Mạt trước khi lao tới tìm cô.

Nhưng sự thật ngay trước mắt lại khiến hắn phải bàng hoàng trong phút chốc, không muốn tin vào điều này.

Xe đã bị lái đi, và đương nhiên là Lãnh Di Mạt vẫn còn ngồi trong xe.

Hóa ra chiêu tung hỏa mù lúc nãy chính là để cắt đuôi Tả Bân hắn, sau đó nhân cơ hội mà đưa Lãnh Di Mạt đi.

- Lão đại! Ngài, không sao chứ?
Hầu Tử và mấy tên thuộc hạ nữa chạy vội tới vừa hỏi xem tình trạng của Tả Bân vừa che ô cho hắn.

Đồng thời họn họ cũng phát hiện ra xe của Tả Bân đang nhốt Lãnh Di Mạt biến mất rồi.


Tả Bân dứng bất động như người mất hồn, sau vài giây mới cất giọng khàn đặc.

- Mục tiêu của bọn họ là Mạt Mạt.

Tấn công từ nãy giờ chắc chắn có cơ hội để cướp hàng hoặc giết tôi, nhưng bọn họ đều trong thế chờ đợi, chính là chờ thời cơ để đưa Mạt Mạt đi.

Trong lúc hắn đưa ra những phân tích cho chuyện vừa xảy ra, cậu ta nói tiếp những phần còn lại phía sau.

- Lão đại, ý của ngài là...những kẻ tập kích vừa rồi không phải là người của Ngôn Tô?
Tả Bân chống tay lên chiếc xe gần đó, hơi thở của hắn trầm đục nặng nề, chỉ một bước nữa thôi, chỉ một bước nữa thôi là hắn đã giữ được Lãnh Di Mạt, hắn chỉ đến chậm một bước thôi mà bây giờ đã không tìm được cô nữa.

Giá như vừa rồi hắn đến nhanh một chút, có lẽ cô đã không bị đám người đó đưa đi.

- Mục tiêu là Mạt Mạt mà không phải lô hàng hoặc tôi, cho nên đó không phải chủ ý của Ngôn Tô, mà là con trai tài giỏi của ông ta, Ngôn Dực!
Khi nhắc đến cái tên đó, hắn gần như đang dồn hết bao nhiêu sự tức giận vào đó, nghiến chặt răng nhả ra từng chữ một.

Bàn tay hắn cuộn chặt thành quyền và dồn hết toàn lực giáng một cú đấm xuống đầu xe bên cạnh, tạo ra một vết lõm rất sâu.

- Đi tìm Mạt Mạt về đây! Cho dù có phải lật tung cả thủ phủ của Hồng Bang cũng phải tìm cho bằng được! Nếu hôm nay các cậu không tìm được con bé thì cũng đừng trở về nữa.

Nghe giọng của hắn, lại quan sát biểu cảm hiện giờ của hắn thì Hầu Tử thừa biết hắn đang rất kích động nên không cần tính toán kế hoạch gì nữa.

Việc mà cậu ta và những tên thuộc hạ kia chỉ có thể làm chính là tạm thời nhận lệnh của hắn nhưng sẽ tự có tính toán, bây giờ không phải lúc để bọn họ có thể tuyên chiến trực diện với Hồng Bang hay Ngôn Dực, và có nói gì cũng sẽ không lọt tai của Tả Bân..