Chương 23: Hoài Niệm Một Chút Có H!

Chồng Thê Nô Cưng Sủng Vợ Tận Trời!

Đăng vào: 12 tháng trước

.



- Ngày mai cậu chuyển công tác về trụ sở chính công ty Phương Ý giúp Ngô Ninh một tay đi.

Đào Thuận gọi một cuộc gọi ngắn cho nhân viên.
Đầu dây bên kia còn chưa kịp trả lời đã nhận lại tín hiểu tít...!tít.
Có chuyện gì mà sếp gọi mình về trụ sở chính không biết ......
...ΩΩ...
Hôm sau
- Chào buổi sáng phó giám đốc Dương.

tiếp tân Chào hỏi Dương Nhĩ.
- aigu cô vẫn đẹp như ngày nào nhỉ? Dương Nhĩ nhìn cô tiếp tân chọc ghẹo.
- cảm ơn anh rất nhiều phó giám đốc Dương.

nữ tiếp tân cười tươi cảm ơn anh.
Dương Nhĩ nở nụ cười thân thiện rồi tạm biệt nữ tiếp tân mà đi thẳng lên lầu tìm Ngô Ninh.
phòng Ngô Ninh
cạch
- Cậu có biết lí do vì sao hôm nay sếp gọi tôi về đây làm không? Dương Nhĩ nhìn người đàn ông đang say mê mà gỏ bàn phím trước mặt giọng điệu trách móc hỏi.
Không mặn không nhạt Ngô Ninh trả lời cậu ta
- Sếp bận việc nhà!
- Sếp bận thì cùng lắm một hay hai tháng sẽ về làm lại mọi khi một mình cậu vẫn xử lý được mà? Dương Nhĩ khó hiểu nhìn Ngô Ninh.
- Thiếu phu nhân mang thai rồi nên sếp sẽ ở nhà lo cho vợ phải ít nhất vài tháng mới quay lại làm việc.

Ngô Ninh nói mặt cũng không thèm ngước lên nhìn Dương Nhĩ một cái.
- Thì ra là vậy....!Mà cậu làm sau thế nói chuyện với tôi cũng không thèm nhìn một cái là như nào.

vẻ mặt Dương Nhĩ khó coi nói.
Ngô Ninh dừng gỏ bàn phím mà nhìn Dương Nhĩ một cái rồi lạnh lùng nói - Không thích.
- Cậu...! Dương Nhĩ tức không thể nó nên lời.
....---...
- Hôm nay sau anh không đi làm sao? Võ Ngọc nhìn Đào Thuận sáng ra vẫn còn mặc đồ ngủ mà bê thức ăn lên cho Cô.
- Từ hôm nay đến lúc em sanh con anh sẽ ở nhà với em.

Công việc ở công ty Phương Ý sẽ do Ngô Ninh và Dương Nhĩ quản lý thay anh còn anh sẽ chỉ đạo từ xa chỉ khi nào cần thì anh sẽ ra mặt.

Đào Thuận đặt khây đồ ăn xuống cho Võ Ngọc rồi trở lại bàn làm việc.
Sau khi hay tin vợ mang thai anh đã chuyển thư phòng nơi anh vẫn làm việc sang phòng ngủ của cả hai để tiện chăm sóc cho Cô cũng thuận tiện cho Đào Thuận.
- Anh làm vậy liệu có tốt không? Võ Ngọc bước đến cạnh khây đồ ăn rồi ngồi xuống.
- Sẽ không sao đâu vì anh tin tưởng vào hai người họ.

Đào Thuận nói nhưng tay thì đang gỏ bàn phím liên tục.
- Ngày mai em muốn đến trường một chút anh đi cùng em chứ? Võ Ngọc đang nhâm nhi món bánh mà Đào Thuận khi nãy vừa mang lên.
- Em đến trường để làm gì? Anh đừng động tác tay một chúc rồi nhìn Cô hỏi.
- Em đến để bảo lưu kết quả lại sau khi sanh con xong còn đi học tiếp nữa.
- Đây không phả là hậu quả hôm đó của anh à? Võ Ngọc liếc xéo Đào Thuận mà nhìn.
- Anh vô tội..

anh cũng đã làm gì đâu? Đào Thuận
làm ra vẻ mặt vô số tội mà nhìn Võ Ngọc
......................
Nhớ lại!
Phòng ngủ Võ Ngọc tại nhà Cô.
- Anh làm gì vậy đã bảo hôm nay tôi tới kì mà? Võ Ngọc khó chịu gở cánh tay to lớn của ai kia ra khỏi ngực mình.
- Nằm kế người phụ nữ mình yêu mà tôi không động tay động chân há chẳng phải tôi không còn là đàn ông nữa sao.


miệng nói tay Đào Thuận còn bóp mạnh vào ngực Võ Ngọc một cái đau điếng.
- A...!Anh bị bệnh hả...!đau lắm đấy.

Cô giãy dụa khỏi người anh.
- Ngoan em đừng động tôi sắp không kiềm chế được rồi.

Đào Thuận nói mà giọng khàn đi rõ.
Võ Ngọc nghe lời nằm im không dám nhút nhích dưới mông thì lại cảm nhận được cái vật của ai đó cứ cọ cọ vào mình
- A..

nhột quá!
- Điều là lỗi của em đấy...!bây giờ phải như nào? Đào Thuận nói rồi còn đưa chỗ đó áp xát vào người Võ Ngọc hơn.
Đôi tay đang còn trên ngực Võ Ngọc thì di chuyển dần đến phần eo rồi cũng luồn nhanh xuống nơi đó của Cô mà mò mẫm.
- - Em bảo mình tới kì mà...!sâu chỗ đó...!ngay cả quần lót cũng không mặc như này.? Đào Thuận một mặt khó hiểu nhìn Cô.
- Ơ..

Chuyện này...!thật ra thì..

Võ Ngọc ấp úng không nói được lời
- Em đang gạt tôi sao? Anh hơi giận xoay người Cô lại mặt đối điện nhìn Võ Ngọc
- Nói...!hôm nay không phải em đến kì đúng không?
- Cái đó...!Võ Ngọc không dám nhìn thẳng Đào Thuận mà quay đi chỗ khác.
Võ Ngọc biết được hôm nay nếu hai người quan hệ sẽ rất dễ có em bé mà cái tên đàn ông này thì không thích xài bảo hộ gì cả.
Có lần khi biết anh có thói quen là quan hệ sẽ không mang bao nên Võ Ngọc định bụng sẽ uống thuốc tránh thai sau đó lại không ngờ được phản ứng của anh chính là ném thuốc của Cô thậm chí còn giận Võ Ngọc đúng một ngày không thèm nói chuyện đến.
- Em giỏi lắm dám gạt tôi.

Để coi hôm nay tôi hành em như nào.


Nói rồi anh liền hôn xuống đôi môi Cô dùng lưỡi của mình tách hàm răng của Võ Ngọc ra mà ngậm mút.
Âm thanh chụt..chụt vang lên nghe thật êm tai.
Đào Thuận rời môi Võ Ngọc liền đi chuyển qua bên tai mà liếm cảm giác kích thích khiến Võ Ngọc ngâm nga vài câu
- ưm...!ưm.
Đào Thuận lại dùng lưỡi vân vê quanh cổ Võ Ngọc tay thì cởi bỏ quần áo trên người Cô.
Hiện tại Võ Ngọc trần như nhộng mà thân hình của Cô chính là vô cùng đẹp da trắng ngực nở eo thon mông to tất cả đều hoàn mĩ.
- Em đúng là tiểu yêu tinh mà Đào Thuận nói miệng liền gậm lấy ngực Võ Ngọc mà mút lấy khiến đầu ti dựng cả lên.
Tay anh di chuyển xuống chân rồi tách nhẹ nó ra để Đào Thuận có thể dễ dàng thăm dò bên trong Cô.
- ưm..

a...!anh làm gì vậy? Võ Ngọc xấu hổ nhìn anh
- Chỉ là muốn xem một chút nhưng không ngờ được là em ướt át đến như vậy.

Đào Thuận cười như không nhìn Cô.
Ngón tay từ từ đi chuyển vào trong mà kích thích Võ Ngọc rên la không ngùng
- Thuận..

chậm...!a Một dòng chất lỏng chảy ra theo nhịp tay của Đào Thuận.
Đào Thuận nhìn Võ Ngọc của bây giờ trong đầu nghĩ chỉ muốn ăn Cô sạch sẽ không chừa chỗ nào cả.
Nghĩ vậy Đào Thuận liền cởi bỏ chiếc khăn tắm quánh ngang eo ra phô trương được anh bạn nhỏ tự nãy giờ muốn được nhìn thấy ánh sáng.
- Cái đó...!sau hôm nay to vậy? Võ Ngọc nhìn vào tiểu Thuận Thuận trước mặt không khỏi sợ hãi.
Chỉ vừa nói đến đây Võ Ngọc liền bị anh lật úp người lại mà di chuyển tiểu Thuận Thuận vào bên trong Cô
- ưm...!a..

to..

to quá! Võ Ngọc rên rỉ
- Gọi tên tôi..

Đào Thuận ra vào liên tục và nhanh hơn.
- Ưm...!ưm...!Thuận...!A...!
Đào Thuận và Võ Ngọc cứ như vậy triền miên rất lâu anh còn giúp Cô đổi từ tư thế này rồi lại qua tư thế khác một đêm không biết bao nhiêu là kiểu.
Đào Thuận nhìn Võ Ngọc rồi gia tăng lực ra vào phía dưới ngày càng một nhanh hơn
- Thuận...!a...!chậm...!chậm một chúc...!á...!em sắp không chịu được rồi.
- Chúng ta cùng nhau ra.
Đào Thuận vừa dứt lời thì hành động càng hung hăng hơn mà ra vào sau đó anh liền
- grầm...!grừ.

một cái mà bắn hết vào trong Cô.
Bây giờ nhìn Võ Ngọc mệt mỏi nằm trên giường mà anh không khỏi xót xa, anh hạ thấp người xuống ghé xát bên tai Cô thì thầm
- Chúc Vợ Yêu ngủ ngon.

Đào Thuận ôm Võ Ngọc vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ cho cả hai rồi ôm Cô lại giường nằm ngủ.
Tối đêm đó cả hai không biết đã triền miên kịch liệt như vậy đến bao lâu chỉ biết khi kết thúc Cô đã không còn nhận thức được mọi chuyện xung quanh mà thiếp đi tự lúc nào.
Buổi sáng tinh mơ nơi căn phòng nhỏ có một cặp đôi trần như mộng ôm nhau ngủ vô cùng hạnh phúc.
Những tia nắng buổi sáng sớm chiếu gọi vào thân hình người con gái làm Võ Ngọc cựa mình nhút nhích.
- A...!đau quá! Cô nhíu mài tỏ vẻ đau đớn
- Em tỉnh rồi à! Có cần nghĩ thêm một chút không Đào Thuận quan tâm hỏi Võ Ngọc tay còn xoa xoa lên lưng Cô.
- Tối qua chúng ta đã làm bao lâu?
- Anh không rõ nhưng trời gần sáng thì mới dừng lại.
- Sẽ không có lần sau...!cả người em thật sự là rất đau.

Cô nói rồi cũng dựa người mình vào người anh.
- Được, điều theo ý em cả.

Đào Thuận nói rồi cũng ôm Cô chặt vào người mình.
- Chúng ta dậy thôi hôm nay phải trở về rồi.
Nghe anh nói Võ Ngọc lười biếng ngồi dậy định bước vào nhà vệ sinh thì bị một bàn tay to lớn đã nhấc bổng Cô lên rồi bế đi vào nhà tắm.
- Để anh giúp em.
Võ Ngọc im lặng không nói gì mặc cho anh muốn làm gì làm vì bây giờ Cô thật sự rất mệt rất buồn ngủ.
...----------------...
Trở về thực tế...!.