Chương 6: Năm thứ năm

Cho Tôi Mượn Mười Năm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Biên tập:.-.... -.--

Hiệu đính: Mày là bố tao

Đến bây giờ Thẩm Tư cũng còn nhớ lần đầu tiên Trình Văn Quân gặp cả nhà.

Quả thực là vô cùng long trọng.

Cả nhà không làm khó Trình Văn Quân, ngược lại anh để lại cho mọi người ấn tượng rằng anh rất... thành thật.

"Thành thật quần què á! Chỉ giả bộ ngoan ngoãn trước mặt người lớn thôi". Kim Tĩnh châm chọc sau lưng anh với em họ.

Thẩm Tư nhìn chị một cái, khẽ nói: "Anh rể rất thành thật mà...".

Kim Tĩnh nghe vậy, trợn mắt: "Thế mà em lại gọi anh ấy là anh rể?". Cô ngồi phịch xuống ghế, bất lực: "Xong rồi xong rồi, sau này chị không còn địa vị gì nữa rồi, mọi người đều bị anh ấy thu phục rồi".

Trình Văn Quân đi tới từ sau lưng, tiếp lời: "Nhưng em thu phục anh rồi".

Thẩm Tư cúi đầu, không khỏi mỉm cười, Kim Tĩnh cười đến độ híp cả mắt, ngay sau đó lạnh lùng đuổi em gái ra ngoài.

Điển hình của người mê trai đầu thai không hết...

...

Kim Tĩnh dám tuyên bố rằng đời này chưa từng sợ cái gì.

Ngoại trừ gặp mẹ Trình Văn Quân.

Anh cũng giống như cô, sống trong gia đình đơn thân, được mẹ nuôi lớn. Điều khác biệt chính là, hai năm trước mẹ anh tái hôn, có gia đình mới.

Sau khi gặp người nhà Kim Tĩnh, Trình Văn Quân vẫn luôn muốn để Kim Tĩnh đi gặp mẹ mình, nhưng bị chối từ nhiều lần.

Vì thế, Trình Văn Quân khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều, dẫn đến lần đầu tiên bọn họ cãi nhau.

"Vì sao không đi?"

"Đợi một thời gian nữa rồi đi."

"Có phải em vốn không muốn đi gặp người nhà anh không?"

"Em không có."

"Vậy tại sao không đi?"

Thái độ và giọng điệu của anh đều rất gây khó chịu, tính tình Kim Tĩnh nóng nảy, nghe thế, lập tức bùng lửa giận, nói suy nghĩ chân thật trong lòng ra: "Đúng vậy, là không muốn gặp đó, dù sao bà ấy cũng không thích em! Em không gặp, có chết cũng không gặp!".

Trình Văn Quân nhìn cô chằm chằm một lúc, cầm áo khoác trên ghế salon, đi ra khỏi nhà.

Kim Tĩnh ngồi xuống ghế salon, trong đầu không ngừng nghĩ đến chuyện phát sinh vừa rồi.

Chẳng lẽ anh không biết việc mẹ anh không thích cô à? Sao phải buộc cô đi gặp mẹ anh? Để thêm một thời gian nữa mới gặp sẽ chết hay gì?!!

Cô nhắm mắt lại, hít sâu, một lát sau cũng bình tĩnh lại.

Quên đi, mặc dù anh có lỗi, nhưng cũng không hoàn toàn là lỗi của anh, mình không nên nói câu "có chết cũng không gặp".

Nhưng cô nói nhảm lúc tức giận mà, rõ ràng là nói nhảm mà!

... Anh hiểu đúng không?

Kim Tĩnh cầm điện thoại lên xem, nhưng không có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Vì sao? Anh muốn thế nào đây!

Kim Tĩnh quẳng điện thoại đi, nằm trên ghế salon, một lát sau, lại cầm điện thoại lên.

Để xem bao giờ anh mới gửi tin nhắn!

Từng giây trôi qua, không biết đã đợi bao lâu, rốt cục điện thoại cũng có tiếng thông báo, Kim Tĩnh mơ màng tỉnh lại, hơi híp mắt lại cầm điện thoại lên.

Văn Quân: "Anh sai rồi".

Cơn tức chồng chất trong lòng Kim Tĩnh cuối cùng cũng bị quét sạch, ngồi dậy, tựa vào ghế salon, nhìn thời gian trên góc phải.

Ba tiếng, không tính là quá lâu.

Trình Văn Quân lại gọi điện thoại tới, Kim Tĩnh hắng giọng, nhận máy.

"Alo."

"Alo, Tĩnh Tĩnh..."

Kim Tĩnh vừa nghe là biết chắc chắn anh có chuyện muốn nói, nhịn cười, nghiêm túc nói: "Có việc thì nói".

"Anh cầm nhầm áo khoác."

Kim Tĩnh liếc mắt nhìn ghế bên cạnh, quả nhiên áo khoác của anh vắt bên trên, vừa trả lời vừa đi ra cửa.

"Trình Văn Quân". Cô kêu tên anh: "Nếu bây giờ em ra mở cửa, ngoài cửa không có ai thì anh xác định".

Kim Tĩnh nói xong thì cúp máy, mở cửa, bị kéo vào trong vòng tay ấm áp.

"Bà ấy sẽ thích em". Giọng trầm của anh vang lên, nói bên tai cô: "Em tốt như vậy, bà ấy chắc chắn sẽ thích em".

Sau khi Kim Tĩnh kịp phản ứng lại, cũng ôm lấy anh.

"Anh không được gạt em."

"Anh sẽ không lừa em."

"Nhớ đấy."

Cứ vậy, Kim Tĩnh bị Trình Văn Quân thuyết phục.

Mặc dù thoạt nhìn cô rất có chủ kiến, nhưng nếu thật sự gặp phải vấn đề cần phải giải quyết, cô đều bị Trình Văn Quân lừa.

"Em mặc bộ quần áo này được chứ?"

Kim Tĩnh mặc chiếc váy dài đơn giản nhất trong tủ quần áo, mái tóc đen dài ngang vai, giày 3 phân, trông rất ngoan.

Trình Văn Quân vừa thấy cô đã bật cười, Kim Tĩnh cúi đầu tự đánh giá mình, không cảm thấy có gì không ổn.

"Không đủ đoan trang sao?". Cô hỏi.

Trình Văn Quân nghe vậy càng cười dữ hơn.

Kim Tĩnh nheo mắt lại, nói: "Ngậm miệng".

Trình Văn Quân lập tức dừng cười, nhưng vẫn cười mỉm, nhẹ nhàng nói: "Cứ mặc quần áo bình thường em thích đi".

"Anh chắc chứ?"

"Ừm."

Kim Tĩnh trở về phòng thay áo ngắn tay rộng thùng thình cùng quần đùi thoải mái, mang giày thể thao có kiểu dáng thịnh hành nhất năm nay, buộc tóc đuôi ngựa, đeo túi đeo chéo nhỏ màu đen.

"Thế này à?". Cô lại đi đến trước mặt Trình Văn Quân.

"Ừ". Anh cầm hộp quà đã chuẩn bị sẵn trên sô pha lên: "Mẹ anh rất thích".

"Anh đã chuẩn bị xong rồi". Kim Tĩnh nhận lấy hộp quà, kéo cánh tay anh, cười khanh khách nói: "Đi thôi đi thôi".

Trình Văn Quân cầm lấy hộp quà bên tay trái cô, "hơi nặng, xuống dưới lầu đưa cho em".

Kim Tĩnh nhảy nhót đến bên cạnh anh: "Chúng ta đi thế nào?".

"Đón xe đi, trời quá nóng."

"Được."

Bọn họ thuê phòng ở cách nhà Trình Văn Quân không xa nên đi một lát là đến nơi, Kim Tĩnh có hơi kháng cự, nắm lấy góc áo Trình Văn Quân, xác nhận với anh: "Thật sự ổn à?".

Trình Văn Quân trở tay nắm chặt cô, khẽ mỉm cười: "Mẹ anh nhất định sẽ thích em".

Anh nhắc lại: "Nhất định".

"Ừm."

Nếu bạn nghĩ xấu về một điều gì đó, kết quả có thể ngược lại.

Mẹ Trình Văn Quân không bắt bẻ như trong tưởng tượng mà lại vô cùng dịu dàng, săn sóc, sở dĩ ngay từ đầu bà không chấp nhận Kim Tĩnh, chỉ là lo lắng con trai tìm một người phụ nữ không học vấn, không nghề nghiệp.

Chạng vạng tối hôm sau, Kim Tĩnh cùng Trình Văn Quân tản bộ bên bờ sông, cảm thán: "Trước kia em xác thực thật sự là không học vấn không nghề nghiệp".

"Đánh nhau, hút thuốc, uống rượu, trốn học, mọi thứ đều dính vào."

Trình Văn Quân gật đầu một cái.

Kim Tĩnh lườm anh.

Lời như vậy cô tự mình nói là được rồi, người khác đồng ý thì không được!

Anh cười cười, sờ mái tóc dài xõa sau đầu của Kim Tĩnh: "Tài ăn nói cũng coi là một loại năng lực".

"Phải không đó?". Kim Tĩnh được an ủi, khá hài lòng, thuận thế tựa vào người anh.

"Chúng ta đi qua bên kia đi". Trình Văn Quân hất cằm về phía sông.

"Hả? Không phải anh nói là gió lớn rất dễ bị cảm mạo sao?". Mặc dù Kim Tĩnh không sợ lạnh chút nào.

"Hôm nay trời không nổi gió". Trình Văn Quân ôm Kim Tĩnh đi về phía đó, bước chân cũng nhanh hơn một chút.

"Sao đấy?" Kim Tĩnh nhìn anh, vẻ mặt tò mò: "Có phải có chuyện gì giấu em không?".

Trình Văn Quân không thừa nhận cũng không phủ nhận, nở nụ cười thản nhiên, dẫn cô đi tới chỗ rào chắn, nhắc nhở: "Cẩn thận, đừng để ngã xuống".

"Em ngốc như vậy sao?"

"Ừ."

Kim Tĩnh làm mặt quỷ, tựa vào bên trên rào chắn.

"Chúng ta từng đi qua đoạn đường này". Trình Văn Quân bỗng nhiên nói.

"Em nhớ, là ba năm trước, chúng ta gặp nhau ở trước cửa nhà vệ sinh quán bar, sau đó cùng nhau đi dọc bờ sông". Kim Tĩnh cười rất ngọt ngào: "Lúc đó anh hỏi tên em, tìm xin số điện thoại em, còn đưa em về nhà".

Trình Văn Quân nhìn nụ cười của cô, cũng không nhịn được mà bật cười: "Đưa em về nhà vui vẻ như vậy?".

"Đúng vậy, lúc trước đều là bị người đưa lên xe, một mình đi về nhà". Kim Tĩnh ghé sát lại, nói: "Nói cho anh biết một bí mật nhỏ, thật ra em hơi sợ đoạn đường về nhà kia, tối quá, buổi tối lại yên tĩnh, mỗi lần em đều lo lắng sẽ có kẻ xấu đột nhiên nhảy ra".

"Sợ thế sao lại chơi muộn như vậy?"

"Tuổi nổi loạn mà! Trước kia không ai quản, mẹ em bận rộn công việc, coi như về sớm một chút trong nhà cũng không ai."

"Vậy sau này anh ở nhà chờ em, có được không?"

Âm thanh dịu dàng nương theo gió đêm chầm chậm mà đến, Kim Tĩnh sửng sốt, không đợi cô kịp phản ứng, phía sau truyền đến một tiếng "Bùm".

Trong sông có người đang bắn pháo hoa, các loại hoa lung linh màu sắc giăng khắp nơi trên không trung, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm.

Rốt cục Kim Tĩnh lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn về phía Trình Văn Quân, trong tay anh cầm một bó hoa hồng to, em họ cô, anh họ anh, bạn bè của bọn họ đều đứng tại cách đó không xa, cười híp mắt nhìn qua họ.

Mọi người làm sao...

Lời chưa nói hết, Trình Văn Quân trước mặt đã quỳ một gối xuống, lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi quần ra.

Kim Tĩnh không biết xảy ra chuyện gì, thật sự choáng váng.

Bên tai tiếng pháo hoa không ngừng, ngay sau đó lại vang lên tiếng vỗ tay có tiết tấu cùng tiếng ồn ào không biết là ai.

"Kim Tĩnh, gả cho anh đi, anh cho em một gia đình hạnh phúc."

Giọng điệu của anh thâm tình lại nghiêm túc, tiếng vỗ tay và âm thanh ồn ào bên cạnh càng lớn hơn.

Kim Tĩnh cười nhận lấy hoa hồng và chiếc nhẫn, cầm chiếc nhẫn đến trước mắt nhìn một chút: "Nếu như kích thước không hợp, em sẽ trở tay ném vào trong nước đó nha".

Tất cả bạn bè bên cạnh đều nở nụ cười, hô: "Mau đeo lên thử xem", Trình Văn Quân đứng lên, biểu cảm cực kỳ bình tĩnh.

Kim Tĩnh đeo nhẫn dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, kích thước vừa vặn, cô không để ý còn có người vây xem, nhào thẳng vào trong ngực Trình Văn Quân, ôm chặt lấy anh.

Các cô gái kích động thét lên hoan hô, Kim Tĩnh nhón chân lên, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói ba chữ...

"Em nguyện ý."