Chương 6: 6: Tiễn Người Sang Ngang

Chiếm Núi Làm Vua

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Cái gì mà rượu mừng! Nhảm nhí! Ngu Côn Sơn vạch đám binh lính lao nhao ra, hỏi lính cần vụ, “Nữ sinh kia còn ở đây sao? Các người đã làm gì?”
Lính cần vụ trưng ra một bản mặt vô tội, “Sư trưởng, tụi em không làm gì hết, chỉ cho cô ấy ở trong hậu viện.” 
“Đem cô ta đi nhanh giùm ta, để ở nhà làm gì.” Ngu Côn Sơn tháo đôi găng tay trắng, nói, “Nấu nước ấm đi, ta muốn tắm rửa.” 
Vừa bước vào phòng ngủ, Ngu Côn Sơn liền ngây ngẩn cả người, sau đó cả hậu viện vang lên tiếng thét của phụ nữ long trời lở đất.

Ngu Côn Sơn vội vàng lùi về sau hai bước, nhanh tay đóng cửa phòng, tức giận rống lên: “Là tên nào dám để cô ta ngủ trong phòng ta, còn dùng cả chậu tắm của ta?!” 
Sự thật đã chứng minh, chỉ có Tiểu Tôn là chân chính hợp ý Ngu Côn Sơn.

Y hận không thể nhân đôi Tiểu Tôn lên, một mang theo bên mình, một để trông chừng nhà.

Nếu Tiểu Tôn ở nhà, chắc chắn loại chuyện này sẽ không xảy ra! Y nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh với đám lính cần vụ vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, “Chuẩn bị cho ta một bộ chăn nệm và thau tắm mới!”
Diệp Tu Mạn đỏ mặt trong phòng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm ra ngoài.

Cũng may là y vừa được thông tri đi họp, nên đã ra khỏi nhà vài phút trước, mới tránh cho hai người thêm một trận xấu hổ.
Ngu Côn Sơn cưỡi ngựa đi dự của họp của Tổng tư lệnh, trên đường đi lại hơi thất thần.

Thân thể bán khoả thân của người thiếu nữ vẫn còn đọng trong mắt y, tươi mới và xinh đẹp như một nụ hoa mới nhú. 
Bộ dáng không tồi, lại là nữ sinh, nhìn cũng sạch sẽ, hay là cưới cô luôn? Ngu Côn Sơn cân nhắc tính khả thi của việc này, không biết đã đến bộ Tư lệnh từ lúc nào.
Tổng tư lệnh Điền Kỳ Thăng còn chưa đến, trong phòng hội nghị thưa thớt các sư trưởng cùng sư phó và tham mưu.

Đại sư trưởng Phạm Võ đang vui vẻ ngồi buôn chuyện với Dư Đại Niên, thấy Ngu Côn Sơn đến liền trưng ra một nụ cười giả tạo, đứng lên tiếp đón, “A, Tiểu Ngu đến rồi, nghe nói cậu vừa chơi mèo vờn chuột với Vệ Dân quân, lập chiến công nữa phải không.” 
Ngu Côn Sơn xưa nay cũng không biểu lộ cảm xúc chào mừng, cũng không phản ứng lại với lời chào của Phạm Võ, y chỉ đứng im đấy, liếc về phía sau một cái.
Lính cần vụ Tiểu Tôn nãy giờ vẫn theo y tò tò như cái đuôi lập tức nghiêng người, lấy ra khăn tay cố sức lau sạch mặt ghế ngồi của Ngu Côn Sơn 
Dư Đại Niên thấy thế liền hừ mũi một cái.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, Ngu Côn Sơn và Dư Đại Niên đã không thèm ngó đến mặt nhau rồi.
Dư Đại Niên rất ghét cái tên đàn ông trắng nõn, mắt to môi hồng trước mắt kia, trông chả khác gì mấy thằng công tử bột.

Cái gọi là văn nhã nói trắng ra là ẻo lả.

Hắn quan niệm rằng làm tướng thì phải giống như hắn vậy, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, ăn to nói lớn.

Còn Ngu Côn Sơn lại tỉ mỉ chăm chút từ cọng tóc đến đế giày, trên người thì lúc nào cũng thơm hơn cả con gái, đúng là luôn làm người ta hoài nghi xem có phải y đang mắc loại bệnh biến thái nào hay không.
Dư Đại Niên đảo mắt ngó đến đũng quần Ngu Côn Sơn được quân trang sạch sẽ thẳng thớm che khuất, ác ý phỏng đoán xem thứ đồ giữa hai chân kia lớn hay nhỏ, sau đó sung sướng kết luận chắc Ngu Côn Sơn sẽ không thể nào chơi gái đâu, vì y đích thị là bị liệt dương rồi.

Thế mà suốt ngày làm bộ làm tịch như mình thanh cao lắm, không thèm đụng đến đàn bà, mắt thì ở tít đỉnh đầu, kiêu căng ngạo mạn.
“Đúng là không biết phép tắc! Tự coi mình là hoàng đế, vừa nhìn đã hết muốn ăn!” Dư Đại Niên kề tai Phạm Võ nói nhỏ, nhưng giọng thì to đến cả phòng đều nghe.”
“Ấy, Đại Niên, cậu nói vậy là sai rồi,” Phạm Võ lắc đầu, “Sao người ta là Hoàng đế được, phải là Chính cung nương nương chứ!” 
“A ha ha, đúng rồi, tôi nói sai mất rồi!” Dư Đại Niên vỗ đùi cười sặc sụa. 
Sư phó và tham mưu của Sư đoàn ba đều đen mặt.


Sư Phó Lý tính tình nóng nảy đập bàn, đang muốn mặc kệ trên dưới mà mắng, đã bị Ngu Côn Sơn đè tay lại.
Ngu Côn Sơn nhìn hai vị sư trưởng khác, đôi mắt càng thêm thâm trầm, tối tăm u ám như đêm ba mươi, sau đó y nở một nụ cười thật đẹp, rút một khẩu súng lục mini nhỏ xinh ra, “Đây là đồ các anh em ta cướp được từ chỗ Vệ Dân quân, Browning M1906 (*) của Mỹ quốc, hai vị thấy thế nào?” 
(*) 
Dư Đại Niên lại cười ha hả: “Ta thấy khẩu súng bé tẹo đó chỉ hợp cho đàn bà phòng thân thôi, nhưng mà kích thước như thế thì mới vừa túi quần cậu.”
“Đúng là khá nhỏ, nhưng mà…” Ngu Côn Sơn nhẹ giọng nói, bàn tay mang găng trắng muốt bỗng vẽ một đường cung đẹp đẽ trong không khí, không kiêng nể gì bắn thẳng hai phát lên nón của Dư Đại Niên và Phạm Võ. 
“….dùng giết người, vậy đủ rồi.” Khoan thai nói nốt câu, Ngu Côn Sơn mới thu súng về, yêu quý sờ lên mạn súng: “Tốt thật, độ chính xác tốt hơn hàng Nhật Bản nhiều.” 
Phạm Võ ngồi thẳng tắp, mặt xanh như bộ quân phục.
Dư Đại Niên chần chừ sờ sờ đầu, rồi đột nhiên túm mũ xuống, thấy chiếc mũ quân phục màu lam đã bị lủng một lỗ, còn bốc khói nhè nhẹ, cách một tấc là đến đầu.

Hắn giận tím mặt, vươn tay định rút súng bên hông ra, “Ngu Côn Sơn, mày chán sống rồi, dám bắn tao? Con mẹ nó mày chán sống rồi, tao phải giết mày..”
“Làm cái gì, động đao động thương ở đây là muốn gì!” Điền Kỳ Thăng vừa bước vào, cau mày quát, “Càng ngày càng quá đáng, Vệ Dân Quân còn chưa đánh tới các ngươi đã giết nhau chết trước rồi phải không? Mẹ bà, ta cảnh cáo các cậu, tên nào dám lục đục nội bộ ta sẽ lột quân hàm đem ra toà án quân đội xử lý!” 
Dư Đại Niên mắt long sòng sọc, như một con hổ bị chọc giận, toan nhào đến xé xác Ngu Côn Sơn.

Phạm Võ vội vàng kéo hắn lại ấn về ghế ngồi, thấp giọng nói, “Tư lệnh đang nhìn kìa, kiếm cách chỉnh hắn sau.”
Dư Đại Niên nghiến răng ken két, quai hàm rung rung theo, “Chờ đấy, tao sẽ giết chết mày!”
“Sư trưởng, màn lúc nãy ngoạn mục quá.” Phương Kim Thủy ghé tai Ngu Côn Sơn nói nhỏ, mặt mày hớn hở. 
Ngu Côn Sơn hơi cong khoé môi, “Còn chưa xong đâu, cứ đợi đó xem.”
Ba sư trưởng đều mang nỗi niềm riêng, lời của Điền Kỳ Thăng diễn giải bay được đến màng nhĩ chỉ còn dăm ba chữ, kết thúc cuộc họp chỉ nhớ mang máng Điền Kỳ Thăng chửi khoảng 20 lần “Con mẹ nó”. 
Vừa tan họp.


Phạm Võ đã lo lắng Dư Đại Niên nhào qua cắn Ngu Côn Sơn liền xách cổ lôi hắn đi tuốt. 
Ngu Côn Sơn thong dong đứng dậy, phủi phủi tay áo chẳng lấm hạt bụi nào, bỗng nhớ đến một chuyện, liền quay đầu hỏi Phương Kim Thủy, “Nữ sinh ở chỗ chúng ta, tên là gì vậy?”
“Hình như là… Diệp Du Mạn.” 
Ngu Côn Sơn còn chưa kịp nhờ Phương Kim Thủy hỏi xem Diệp Du Mạn có chịu gả cho y không, một thành viên cuối cùng bên sư đoàn hai của Dư Đại Niên đột nhiên quay đầu lại, khiếp sợ lặp lại, “Diệp Du Mạn?”
Thôi Thượng Như nguyên bản là một sinh viên ở tỉnh thành.
Một năm trước, trong tỉnh rầm rộ phong trào sinh viên, các thanh niên sinh viên học sinh tràn đầy nhiệt huyết đi biểu tình sôi nổi ngoài đường.

Thôi Thượng Như là một tên ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho thân mình, ngày hôm đó ngoài mặt hắn đồng ý bạn học đi biểu tình, nhưng đoàn người vừa xuất phát hắn đã ôm cặp lỉnh xuống cuối hàng, định nhân cơ hội chuồn đi mất. 
Nào ngờ Quân lính đã sớm vạch kế hoạch “giết một người răn một trăm người rồi,” Quân ở huyện thành liên kết với Cứu Quốc quân, bao vây toàn bộ đoàn sinh viên biểu tình khi họ vừa rời trường, dùng dùi cui, súng điện đánh không thương tiếc cả trai lẫn gái, máu đổ đầy đường, sau đó bắt nhốt lại, yêu cầu mỗi người viết một bản ăn năn hối lỗi để dán lên các trường đại học đả kích nhóm sinh viên còn mầm mống phản động còn lại.
Thôi Thượng Như vô tội bị bỏ tù.
Trong ngục, hắn không cần ai thẩm vấn tra tấn, rất chủ động và tích cực viết một lá thư hối cải dài như sớ, hành động rất khác bọn sinh viên khác khiến cục trưởng cảnh sát chú ý, từ đó tiếng tới tai Tổng tư lệnh Điền. 
Điền Kỳ Thăng thấy chữ nghĩa liền đau đầu, nhưng lại tích mấy người có học, bèn nhờ Phó quan đem lá thư ăn năn đó về đọc thử.

Không hiểu sao đọc xong liền nhớ đến cô nữ sinh ngồi cùng bàn  Điền Kỳ Thăng đã yêu thầm ngày ấy, suýt thì rớt nước mắt, nên hạ lệnh thả Thôi Thượng Như ra, nhưng lại không cho hắn về nhà mà áp tới quân đội làm tham mưu. 
Từ đó, trường đại học thiếu mất sinh viên Thôi, còn Cứu Quốc quân có thêm một Tham mưu Thôi. 
Thôi Thượng Như bị dòng đời đưa đẩy mà tòng quân.

Ngày xưa hắn cũng khinh thường binh lính lắm, giờ lại bị ép vào trong quân đội, nhưng hắn cũng chẳng có gan đào ngũ, thế là vật vờ qua ngày, không lý tưởng.

Điều hắn chẳng ngờ, là còn một “cô em gái” nhớ hắn, đi tìm hắn mấy tháng trời.
Ra khỏi phòng họp, Thôi Thượng Như liền lén Dư Đại Niên chuồn đi, tìm Ngu Côn Sơn tâm sự.
Ngu Côn Sơn vốn cũng chẳng rảnh nghe người khác lảm nhảm, nhưng cái cậu Thôi Thượng Như này thì khác.

Hắn ở trong quân đội chỉ mới một năm, vẫn còn cái khí chất sinh viên tri thức, lời nói cũng ôn tồn, lúc nói chuyện với Ngu Côn Sơn làm y cũng phảng phất nhớ lại chính mình cái thời còn hào hoa phong nhã ấy. 
Cho nên khi Ngu Côn Sơn dịu dàng nghe Thôi Thượng Như trình bày hoàn cảnh, các phó quan và tham mưu đều trợn trắng mắt vì sự kiên nhẫn hiếm thấy này. 
Cậu trai trẻ này quả không tồi, Ngu Côn Sơn vừa lòng thầm khen ngợi, rất xứng làm anh vợ ta.
Ngu Côn Sơn dẫn Thôi Thượng Như về hậu viện của mình, thấy hắn đã kích động đến bủn rủn chân tay, mặt đỏ phừng phừng, y thầm thấy tên này quả là người coi trọng tình nghĩa. 
Lúc đó Diệp Du Mạn đang vừa tưới hoa vừa đùa nghịch trong hoa viên của hậu viện, vừa ngẩng đầu trông thấy Thôi Thượng Như, thùng tưới đã “keng” một tiếng rơi xuống đất. 
Đôi trai gái cầm tay nhau, chẳng nói được gì, chỉ có nước mắt lã chã rơi xuống, cuối cùng liên tục gọi tên nhau rồi ôm chầm lấy. 
“Bóng đèn phát sáng” Ngu Côn Sơn đã hiểu, này mà là anh trai em gái cái gì, là anh em tình tự thì đúng hơn.

Làm tốn công y suy nghĩ đắn đo nửa ngày trời, rồi lại thành ra tiễn người sang ngang, làm ông mai già đi dắt mối! 
Tam sư trưởng Ngu Côn Sơn lần đầu tiên từ lúc cha sinh mẹ đẻ nảy ra ý định kết hôn đã bị tạt cho gáo nước lạnh.

Y vừa bực bội vừa xấu hổ, nhưng lại cảm thấy lòng nhẹ nhàng một cách khó hiểu. 
Cẩn thận ngẫm lại, y vốn không phải cần cưới gấp, chỉ là cảm thấy nữ sinh này không tệ lắm, hẳn là thích hợp với mình, chỉ là thích hợp, không hơn. 
Cho nên lần “thất tình” này vẫn chưa đả kích Ngu Côn Sơn nhiều lắm, y rất mau quên đi nhiệt tình ít ỏi, chỉ nhìn đôi uyên ương đang nức nở kia an ủi có lệ vài ba câu rồi gọi người tiễn đi rồi lười biếng trở về phòng tắm rửa.
*
Suốt một tháng trời Vương Râu trên núi Sư Đầu ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày đi qua đi lại như mắc cửi, nhìn ai cũng thấy ngứa mắt, quát tháo luôn mồm.

Đáy lòng gã tràn ngập một sự oán giận, nhưng không thể tìm đương sự trút giận được, đành phải chém thớt thay cá.
Đè nén bao nhiêu lâu, đến khi nghe được tin Ngu Côn Sơn sắp cưới vợ, Vương Râu đã giống như một quả mìn bị giẫm trúng, phát nổ một cú ngoạn mục. 
Tên họ Ngu đó muốn lấy vợ thật, ông đây sẽ bắt tân nương đem về núi cột lên cây, thẻo một bộ phận gửi cho hắn, đòi hắn phải một mình đến chuộc, nếu hắn mặc kệ cô dâu, ta sẽ chôn cô ta mất xác, còn nếu hắn chịu một mình mò đến, ta sẽ ấn hắn xuống giường làm hắn một trăm lần! Có đắc tội Cứu Quốc quân ta cũng mặc kệ.

Cùng lắm thì ông đây chạy qua Vệ Dân quân, nếu không được thì nhổ trại tìm nơi khác sống, có tiền sống đâu chẳng được! 
Vương Râu tức muốn hộc máu nghĩ, lại nghe nói quân của Ngu Côn Sơn đã về lại thành, liền chọn vài con ngựa chiến và các anh em hung hãn nhất, xé gió phi xuống núi, thẳng đến huyện Tử Bình..