Chương 14: Dỗ dành

Chị Gái Nhỏ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Editor: Melbournje

Từ sau lần đó, dường như cơm chiều của hai người đều do Trần Trừng làm, Lạc Hữu Tiềm giúp việc bếp núc.

"Cậu cũng đừng vội, cậu đang học cấp ba rồi đấy, không có bài về nhà sao?"

Trần Trừng vừa thái thịt vừa quay đầu lại nói chuyện, mắt cũng không nhìn dao một cái, Lạc Hữu Tiềm nhìn đến nỗi kinh hồn táng đảm, rất sợ cô cắt phải tay mình.

"Chị để ý chút......" Lạc Hữu Tiềm đau tim, "Ăn cơm xong rồi làm."

"Khi nào thi giữa kì?" Trần Trừng hỏi.

"...... Tuần sau." Lạc Hữu Tiềm cúi xuống, bắt đầu chuyên tâm mà rửa rau.

"Tôi nói với cậu này, nước dưới này chảy chậm lắm, để lên chỗ nào cao rửa đi." Không biết là kịch bản từ bộ phim gia đình nào, Trần Trừng nói luôn một lèo mà không dừng lại, "Tôi biết không khí trên trường học của các cậu rất kém, nhưng cậu cũng phải cố học tốt hơn các bạn học, biết chứ?"


Trần Trừng "giả bộ", cực kỳ đắc ý vênh váo, dao nhẹ nhàng chặt vào trên ngón tay một chút, máu chảy ra.

"Ai......" Cô thở dài, trực tiếp cúi đầu mút một chút.

Hôm nay thật là đen mà, đi xe buýt thì xước tay, nấu ăn thì cắt phải tay.

"Chảy máu rồi sao?!"

Lạc Hữu Tiềm cả kinh, đem tay đang ướt lau vào trên quần áo một chút, nắm lấy tay Trần Trừng, máu vẫn đang chảy ra bên ngoài.

"À, chảy máu tí thôi mà, không có gì đâu."

Bên môi Trần Trừng dính chút máu, nước da bỗng trở nên có khí sắc, sóng mắt cũng có gợn sóng.

"Để, để em ra ngoài mua băng gâu! Chị đừng chạm vào nó!" Anh nói xong liền vội vã chạy ra ngoài.

"Cậu chờ chút!" Trần Trừng gọi anh một tiếng, vẫn không gọi lại được, anh chạy đi nhanh như chớp, cô ngồi xuống bất đắc dĩ mà cười cười.

"Trong nhà có băng gâu mà......"


Cô cũng không đi tìm băng gâu, cứ ngồi dựng một ngón tay như vậy chờ anh về.

Một cơn gió thổi qua khe cửa, trực tiếp đập vào trán Trần Trừng, một chút cảm xúc bí ẩn bị gợi lên, cô nâng tay lên một chút một, đặt ở vị trí trái tim.

Lạc Hữu Tiềm người này, thật sự khiến cô có một cảm giác (1) thụ sủng nhược kinh.

______ (1) Thụ sủng nhược kinh: được chiều quá mà kinh ngạc.

________

Đợi khoảng năm phút, Lạc Hữu Tiềm liền đã trở lại, anh giơ tay lau một lớp mồ hôi trên trán.

"Cậu mà về muộn chút nữa là máu cũng khô luôn rồi." Trần Trừng trêu anh, cà lơ phất phơ mà dựa vào trên ghế, ngửa đầu nhìn anh.

Lạc Hữu Tiềm không nói chuyện, cầm tay cô nhìn, lại cẩn thận mà dán băng gâu lên.

Trần Trừng vốn chính là một người thô bạo, dán băng gâu cũng hơi vướng, buổi tối lúc tắm rửa xong cô liền xé nó ra luôn.


Miệng vết thương đã biến thành một màu nâu nhỏ, không có bất cứ đau đớn gì.

Kết quả sáng ngày hôm sau Lạc Hữu Tiềm thấy, dùng một loại ánh mắt "Chị đã bao lớn rồi, sao còn để em nhọc lòng như vậy" mà nhìn cô, rất cẩn thận xé một cái băng gâu mới lên rồi dán cho cô.

"Haiz."

Trần Trừng thở dài, cắn miếng sandwich tiếp.

***

Buổi chiều Trần Trừng lên trường, sau đó lại ở lại phòng học một lát, chốc nữa cô còn phải tới quán cà phê để làm thêm, chờ tới giờ rồi cô mới thu dọn đồ ra khỏi phòng học.

Mới vừa bước ra khu dạy học, bên ngoài đã bị một đám nữ sinh vây chặt lấy.

Trần Trừng ngẩn người, híp mắt nhìn mấy cái băng rôn trong tay mấy cô ấy —— Dương Tử Huy.

Một nam minh tinh đang hot.

Lúc này cô mới nhớ ra, hình như hôm nay khi mới tới trường cô có nhìn thấy poster, nói là Dương Tử Huy muốn tới trường học đóng phim, không ngờ lại gặp đúng lúc như vậy.
Mắt thấy chắc không đi đường này được, Trần Trừng xoay người chuẩn bị lặng lẽ chuồn ra từ cửa sau, sắp muộn làm rồi nên bước chân cô cũng nhanh hơn, cắm đầu mà đi.

Không chú ý tới phía trước cũng có một người đang đi vội, kết quả trực tiếp đụng vào trên người anh ta.

"Không có việc gì chứ." Người nọ nhẹ nhàng đỡ ở trên eo cô một cái.

Trần Trừng giương mắt, lập tức ngơ ngẩn, người đứng ở trước mắt cô chính là Dương Tử Huy, sau khi phản ứng lại mới vội nói "không sao", rồi nghiêng người nhường đường cho anh ta.

Phía sau Dương Tử Huy còn có một đám nhân viên công tác, chờ một đám người mênh mông cuồn cuộn đi qua, Trần Trừng mới ra từ cửa sau, lúc xuống bậc thang thì phát hiện ở dưới đất có một cái phong bì đựng tiền.

Cô mở ra, tìm thấy một tấm danh thϊếp ở trong đó, nhìn số điện thoại trên đấy rồi gọi qua nhưng không ai nghe máy.
Đây là chuyện gì chứ......

Xung quanh không còn một bóng người, Trần Trừng đành phải bỏ tiền vào trong túi, gửi một tin nhắn cho chủ của số điện thoại kia rồi chạy tới quán cà phê.

Cô đã làm thêm ở quán cà phê này từ năm nhất, thời gian tương đối linh hoạt.

Cô thay quần áo của nhân viên vào, chào hỏi với bà chủ rồi liền ra ngoài làm việc.

***

Tại nơi quay phim.

Dương Tử Huy ngả vào trên sô pha, chân dài gác lên bàn trà, đeo tai nghe tràn ngập tiết tấu âm nhạc cực mạnh, khác hẳn với hình tượng đắp nặn trước fans.

"Tử Huy, sắp tới không được gặp mặt mấy cái người Lucy, Mary đó nữa, có nghe hay không!" Người đại diện nói.

Dương Tử Huy lười biếng mà nâng mí mắt: "Đừng đặt cho người ta mấy cái tên bẩn thỉu như vậy."

"Ngay cả bên Hạ Nam Chi cũng đã nắm được nhược điểm của cậu rồi, cậu đừng đi trêu chọc cô ta nữa đi, tổ tông kia mà điên lên thì cũng đừng hòng sống, cậu còn đang đi lên nữa đấy!"
Anh ta "xuỳ" một tiếng: "Anh không thể ra tay trước à, đến lúc đó cô ta muốn tung tin lên cũng không ai tin, như vậy không phải là xong rồi sao?"

"Nói thì dễ như thế nhưng cậu có nghĩ ra biện pháp được không!?"

Người đại diện mắng một câu, mở nguồn điện thoại vừa mới tắt ở trên máy bay, nhìn tin nhắn xong lập tức nhíu mắt.

"Tiểu Trần! Chắc là phong bì của tôi vừa mới rơi lúc xuống xe rồi, cậu lập tức đi tra xem là ai nhặt được đi!"

Ở đó còn có chút đồ riêng tư liên quan tới Dương Tử Huy, nếu người nhặt được mà có dã tâm thì chắc chắn sẽ tạo ra một mớ hỗn độn.

***

Làm việc đến 6 giờ tối, Trần Trừng thay đồ lại, lấy điện thoại từ trong túi ra, có vài tin nhắn chưa đọc.

Hai tin đầu đều là Lạc Hữu Tiềm gửi tới.

【 Em tan học rồi, khi nào chị tan làm? 】

【 Sắp 6 giờ rồi, em mang đồ ăn qua cho chị nhé. 】
Còn một tin nhắn nữa, hẳn là từ chủ nhân của cái phong bì kia.

【 Thật ngại quá, làm phiền cô một chút, cô có thể mang phong bì tới khách sạn Quốc Nhuận được không ạ? Nếu tới nơi rồi thì gọi cho tôi qua số này với nhé. 】

Trần Trừng nhéo nhéo cái cổ đau nhức, trong lòng mắng mấy câu rằng người mất của này chẳng hiểu đạo lý đối nhân xử thế gì cả, đã làm rơi đồ rồi còn bắt người khác đem tới tận cửa.

Cô gửi tin nhắn cho Lạc Hữu Tiềm, nói mình có việc phải tới khách sạn Quốc Nhuận trước, lập tức về ngay đây.

Khách sạn Quốc Nhuận cách quán cà phê không xa, Trần Trừng trực tiếp đi bộ qua, lúc sắp tới thì gọi điện thoại cho người kia.

Người nghe máy là nam, nói mấy tiếng cảm ơn rồi bảo cô chờ ở sảnh khách sạn một chút, mình lập tức xuống ngay dây.
Nhưng mà, người xuống dưới thế mà lại là Dương Tử Huy.

Anh ta đeo khẩu trang, nhưng rốt cuộc thì cũng vừa mới gặp được chiều nãy, Trần Trừng liếc mắt một cái liền nhận ra, nhìn anh ta đi thẳng tới chỗ mình, nho nhã lễ độ mà cười: "Cô tới trả tiền đúng không, thật là làm phiền cô rồi."

"À." Trần Trừng hơi ngừng lại, lấy phong bì từ trong túi ra đưa cho anh ta, do dự một lát vẫn hỏi, "Vừa rồi người nói chuyện với tôi trong điện thoại hình như không phải anh thì phải."

"À, đó là người đại diện của tôi, anh ta có việc nên nhờ tôi xuống lấy hộ."

Thật kỳ quái.

Sao lại nhờ hẳn một minh tinh như Dương Tử Huy xuống lấy đồ hộ chứ, Trần Trừng nhíu nhíu mày, trực giác nói rằng có gì đó không đúng.

"Đúng rồi, cô...... Chưa mở ra chứ." Dương Tử Huy hỏi.

"À? Không có, tôi chỉ tìm danh thϊếp thôi." Trần Trừng nói.
"Được, cảm ơn cô." Dương Tử Huy như là hoàn toàn không biết câu vừa rồi có bao nhiêu thất lễ, lại cười nói, "Đi lên uống ly trà đi, để người đại diện của tôi cảm ơn cô một chút."

"...... Không cần, tôi còn có chút việc." Trần Trừng không tự giác mà nắm chặt lấy túi vải.

Dương Tử Huy đột nhiên ôm lấy bả vai cô, Trần Trừng đâm vào trong ngực anh ta, ngay sau đó anh ta lại buông tay nói: "Đừng khách sáo, tôi chỉ muốn cảm ơn cô chút thôi."

Trần Trừng lui về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách, đã bị chọc đến nỗi không có kiên nhẫn.

Cô vốn dĩ không thích đi đường tắt, lại càng khinh thường mấy thủ đoạn này, đương nhiên cô không cần nịnh nọt Dương Tử Huy, huống chi, hẳn là anh ta cũng không quen cô.

"Tôi về đây, chào anh." Cô lạnh lùng nói.

Dương Tử Huy vẫn còn dang tay, làm như thất vọng, rũ mắt cười: "Vậy quả thật là quá đáng tiếc."
Trần Trừng liền bước chân đi ra ngoài, thấy được Lạc Hữu Tiềm đang đứng ở bên đường đối diện.

Tầm mắt của anh nhìn chằm chằm qua phía này, biểu cảm thậm chí có chút lạnh lùng, khoé mắt nhu hoà hơi rũ xuống, tạo thành một đường cong sắc bén.

Ở đưới ánh trăng thanh lãnh, đôi mắt anh rất sáng, làm Trần Trừng liên tưởng tới ánh mắt của một chú chó đang làm ra vẻ hung ác, nhưng lại cũng rất đáng thương.

Cô quét mắt nhìn Dương Tử Huy đang đứng cười ở sau lưng, cùng với cả khách sạn sang trọng này, lại nhìn về phía Lạc Hữu Tiềm.

Chậc.

Phải dỗ một chút rồi.

Trẻ con thật là rắc rối mà.