Chương 100: Ngoại truyện: Lăng Cách cố mộng (5)

Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Buổi chiều Lục Lăng đi học về thì nghe tiếng hát nho nhỏ vang ra từ phòng của Tử Cách, nàng khựng chân lại, lắng tai nghe. Dì ấy có vẻ rất cao hứng, hát hò một bài hát không hề thông dụng, giai điệu cũng rất bình thường, có vẻ như là do dì ấy ngẫu hứng sáng tác ra bài nhạc, không phải là bài nhạc của ca sĩ đương thời nào.

Lục Lăng đẩy cửa ra nhìn vào trong, Tử Cách đang cài lại nút áo cuối cùng của mình, chiếc sườn xám màu trắng thêu hoa tinh tế thật sự vừa vặn với dì ấy, hệt như sinh ra là để tôn vinh nét đẹp dịu dàng của dì ấy.

"Làm gì mà hát hò linh tinh vậy?" Lục Lăng nhíu mày.

"Hôm nay sinh nhật dì." Tử Cách càng nói càng cao hứng, bình thường Lục Lăng đối với sinh nhật cô không hề có ý chán ghét phá bỉnh. Năm nào cũng vậy, đến sinh nhật Tử Cách, Lục Lăng sẽ rất ngoan.

Lục Lăng đi vào bên trong phòng, nàng ngồi xuống giường nhìn Tử Cách đang chỉnh lại mái tóc uốn của mình. Bình thường dì ấy đều cột sơ sài một nửa, thả một nửa tóc xuống, hôm nay lại uốn xoăn chúng lên theo kiểu các cô đào hiện thời, mặc vào chiếc sườn xám trang nhã, ở dì ấy vừa vặn mất đi sự đài các, lại thêm phần diễm lệ.

"Tối nay định đi đâu?" Lục Lăng hỏi trống không một câu, hôm nay ăn mặc đẹp đến như thế, làm sao tránh khỏi ánh mắt diều hâu của Triệu Kiệt. Nàng càng nghĩ càng thấy cổ họng mình chua không thể tả, hệt như ai đó đem giấm đến đổ vào miệng nàng, từng câu nói đều chua ngoa ác độc.

Tử Cách mỉm cười, nàng không trả lời, chỉ hát vu vơ: "Nếu một ngày mặt trời không bao giờ sáng, người có còn nhớ gương mặt tôi đã từng xinh đẹp thế nào?"

Lục Lăng đứng lên đi lại gần Tử Cách, tuy là lời nói mang tính chất ra lệnh nhưng lại ẩn ẩn một nụ cười nhàn nhạt. Nàng dùng một tay bóp hai bên má Tử Cách, khiến cô không thể cử động môi được nữa, ra lệnh "Không được hát!"

"Dì hát có hay không? Hôm nay Lục Lăng có chuẩn bị quà cho dì không?" Tử Cách cũng không dùng dằng tránh khỏi Lục Lăng, cô múa máy đôi môi đánh son cẩn thận của mình để vòi quà. Hôm nay sinh nhật cô, chưa năm nào Lục Lăng tặng quà cho cô cả.

Lục Lăng như có như không hôn lên đôi môi đánh son căng mọng của Tử Cách, sau đó chạy thật nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại Tử Cách đứng ngơ ngẩn.

"Đợi một lát." Lục Lăng bỏ lại một câu trước khi cửa đóng lại. Tử Cách đứng yên lặng, con bé vừa hôn cô? Nụ hôn nhanh như sấm sét? Tuy Lục Lăng có vẻ như không đối chọi với cô gay gắt nữa, nhưng con bé kì quái như vậy cũng không tốt chút nào. Cô có cảm giác sai trái, có vẻ con bé cần phải gặp đối tượng nam để có thể lập gia đình. Có lẽ con bé tò mò giới tính, Tử Cách suy nghĩ mãi vẫn không thông.

Lục Lăng loay hoay trong bếp nấu ăn, nàng mang lên một bát mì trường thọ cho Tử Cách, ngay cả nàng cũng không biết vì sao nàng lại mong người phụ nữ ác độc đó sống đến trăm tuổi. Nàng bưng bát mì đi đến phòng Tử Cách, trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Tử Cách đang ngồi yên trên giường đọc sách thấy nàng bèn mỉm cười, "Con nấu cái gì đó?"

"Mì giảm thọ." Lục Lăng mang mì để trên bàn cho Tử Cách ăn. Tử Cách cao hứng cầm đũa gắp mì, sợi mì được se thật dài, đây vốn dĩ không phải mì "giảm thọ" như Lục Lăng nói.

"Nước dùng ngon không?"

Tử Cách gật đầu: "Ngon lắm."

"Cắt xương con heo ngu kia hầm đó." Lục Lăng nở một nụ cười.

Tử Cách đang ăn liền ngừng động tác tay lại, "Heo đâu?"

"Trong tô đó."

"Thật?"

"Giả."

"Làm dì giật mình." Tử Cách vuốt vuốt ngực mình, ban nãy cô còn muốn cho tay vào miệng để thúc ói. Lục Lăng cũng thật biết cách trêu ghẹo cô.

"Dì ăn xong chưa? Ăn xong dự tính làm gì? Ăn mặc đẹp đến vậy không phải để đi tiệc?" Lục Lăng hỏi một lúc ba câu, trong lòng đang gim chuyện Tử Cách đột nhiên lại ăn mặc cực kì quyến rũ, xinh đẹp. Dì ấy nếu đã quyết định xinh đẹp như vậy thì sẽ xuất đầu lộ diện, cấp dưới của dì ấy nhiều không đếm hết, nếu muốn đãi tiệc không sợ thiếu người đi.

Tử Cách lấy khăn lau miệng mình, son có dính vào trong khăn giấy một chút, nhưng vẫn không thể nào nhòe hẳn màu son trên môi cô.

"Không định đi đâu cả. Đám người của Triệu thúc tổ chức tiệc ở Hàm Dương quán, dì lại không muốn đi. Thay đồ xong, ăn uống xong chỉ muốn nằm lười." Tử Cách nằm xuống giường, bây giờ chỉ có ngủ mới khiến cô thỏa mãn toàn phần. Hôm nay được ăn đồ ăn của Lục Lăng nấu, với cô như vậy đã quá đủ rồi.

"Vậy ngủ đi." Lục Lăng kéo chăn lại cho Tử Cách, còn độc miệng nói thêm một câu, "Kéo chăn cẩn thận kẻo ngày sinh cũng là ngày tử đấy."

"Lăng, hôm nay ngủ lại đây đi, được không?" Tử Cách nâng người dậy nhìn Lục Lăng, ngữ khí như có chút van nài.

Lục Lăng nhìn gương mặt van nài đó của Tử Cách, nàng biết bản thân nàng không thể nào tránh thoát người phụ nữ tâm cơ này, một năm hay mười năm nữa, nàng cũng sẽ không tránh được sự ôn nhu của dì ta.

Là đúng hay là sai?

Nàng chẳng rảnh để suy nghĩ nữa.

"Được." Lục Lăng mở chăn ra tiến vào bên trong giường, Tử Cách liền nhích người vào bên trong nhường chỗ cho Lục Lăng. Hai người nằm yên lặng trên giường không ai bảo ai điều gì, ngay cả thở cũng ngượng ngùng. Ban nãy Tử Cách muốn giữ con bé lại là để nói chuyện tâm sự với nhau, cô muốn tháo giải khúc mắc giữ hai người hai mươi năm nay. Cô biết việc tháo giải khúc mắc này là khó khăn, vì cô đã cố hai mươi năm nay đều không được. Nhưng mà… Lục Lăng đỡ chán ghét cô một chút cô liền thấy vui, như vậy đã là thành tựu của cô.

"Lục Lăng, con sắp vào đại học rồi… Con muốn học ở đây hay là ở Pháp?"

Lục Lăng nghiêng người nhìn gương mặt trang điểm tinh tế của Tử Cách, hỏi lại, "Dì nghĩ sao?"

"Bây giờ đang binh biến, con đi được là tốt nhất." Tử Cách nói.

"Rồi khi tôi về sẽ nhận được xác dì, hệt như cách tôi nhận xác cha mẹ tôi đúng không?"

Bây giờ đang binh biến, công nhân đang khởi nghĩa quyết liệt, người làm chủ như Tử Cách phải vững vàng kinh tế, trả lương cho họ xứng đáng công sức họ bỏ ra. Còn nếu không được thì chèo thuyền cũng họ, lật thuyền cũng họ, ngày mất không định được là ngày nào.

"Không phải con ngày mong đêm mong dì chết sao? Con đi Pháp rồi khuất mặt dì, dì không làm phiền con nữa."

"Nói bậy. Tôi làm sao bỏ lỡ cảnh dì chết đặc sắc vậy chứ?" Lục Lăng cười cười, lúc nào cũng độc miệng như vậy, Tử Cách nghe mãi cũng quen.

Tử Cách cũng cười dịu dàng, Lục Lăng cũng cười, hiếm khi nào hai người cảm thấy vui vẻ bên nhau như lúc này.

"Anh em đợi em nãy giờ sao em còn không đi?" Người chưa tới, giọng đã tới. Triệu Kiệt nói xong câu này Tử Cách đã ra hiệu cho Lục Lăng giả vờ ngủ. Khi Triệu Kiệt đẩy cửa vào trong hai người các nàng đã giả vờ ngủ say.

Triệu Kiệt thấy hai người ngủ rồi cũng không gọi dậy, chỉ hậm hực rời đi.

Hắn đi rồi Tử Cách mới hí mắt tỉnh dậy, cô che miệng bật cười. Lục Lăng chỉ nhìn cô, tuy không cười nhưng ánh mắt tràn ngập sủng ái.

Chúc mừng sinh nhật, người phụ nữ tâm địa độc ác. Hi vọng dì sống lâu trăm tuổi.