Đăng vào: 12 tháng trước
Ngày hè cuối tháng 6, kì thi đại học mang tính bước ngoặt đã diễn ra, không ngoài dự đoán, Âu Dương Sơ Hạ dễ dàng giành lấy ngôi vị thủ khoa.
Cô hiên ngang tiến vào đại học A cùng với Cố Thuần Nhã.
Sơ Hạ học ngành quản trị kinh doanh, còn Cố Thuần Nhã học Y.
Sau khi nhận được giấy báo, Âu Dương Tuấn Lãng không hề keo kiệt, lập tức chi tiền mua tặng em gái một căn hộ gần trường làm quà, vì thế mà Âu Dương Sơ Hạ không cần chịu cảnh chen chúc trong kí túc xá.
Người vui nhất chắc chắn là Cố Hạo Trạch, Âu Dương Sơ Hạ có nhà riêng thì anh cũng có chỗ trú thân.
Vì vậy mà mấy năm sau đó, Cố Hạo Trạch trở thành khách quen tại đây, thậm chí còn mặt dày lấy chìa khoá của cô đi đánh thêm bộ nữa.
Ngày nhập học, Âu Dương Sơ Hạ cùng Cố Thuần Nhã khoác tay nhau đi dạo ở sân trường, thích thú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Ngoại hình hai người quá nổi bật, dù chỉ là đi dạo cũng trở thành tâm điểm của cả trường.
Cố Thuần Nhã không có anh trai như Sơ Hạ, mà bố mẹ cũng không chiều chuộng cô quá đà, nên cô đành chấp nhận số phận ở kí túc xá.
“Tiểu Nhã, tại sao cậu chọn làm bác sĩ.
Cố Thị nhà cậu làm về xây dựng mà..”
“Cố Thị sau này có A Trạch lo, mình chỉ muốn sống đúng đam mê của mình thôi.
Chả phải Tu Kiệt nhà cậu có đầu tư về mảng y tế sao.
Sau này “chồng” mình lo cho mình..”
Cố Thuần Nhã nói không ngượng mồm, Sơ Hạ làm bộ buồn nôn, không ngừng trêu chọc.
“Kinh nhỉ, “chồng” cơ đấy.
Lúc trước có người nói không thèm làm chị dâu của mình cơ mà.”
“Ai nói, ai nói như thế, bước ra đây nói chuyện xem nào..”
Thời gian gần đây, cứ mỗi cuối tuần, Cố Hạo Trạch lại ghé qua chỗ của Sơ Hạ, nấu cơm dọn nhà cho cô.
Tay nghề nấu nướng của anh được cải thiện rất khá, tuy chưa phải là xuất sắc, nhưng Sơ Hạ vẫn bị nghiện đồ ăn anh làm.
Sáng thứ 6 mỗi tuần, Cố Hạo Trạch đều cố gắng hoàn thành hết bài tập, sau đó bận rộn chạy tới nhà mới của Sơ Hạ, bắt đầu quá trình làm osin tình nguyện.
Âu Dương Sơ Hạ ban đầu có chút lo lắng, sợ anh vất vả, nhưng không lâu sau liền bị đĩa sườn xào chua ngọt của anh đánh bại.
Thậm chí có tuần vừa rồi do phải chuẩn bị cho kì thi, Cố Hạo Trạch không tới được, làm cô có chút nhớ nhung.
Học kỳ đầu tiên nhanh chóng qua đi, Sơ Hạ dần bắt nhịp được với cách thức học tập ở đại học.
Hôm nay là thứ 6, học xong tiết cuối, cô tới thư viện mượn một số tài liệu, rồi mới trở về nhà.
Cánh cửa mở ra, mùi hương thơm nữa bay tới, nhìn xuống sofa thì thấy Cố Hạo Trạch đang nằm đó, mắt nhắm lại, thở đều.
Có vẻ anh đã ngủ.
Âu Dương Sơ Hạ không đánh thức anh, nhẹ nhàng đóng cửa lại, rón rén đi vào thay đồ.
Khi Sơ Hạ thay xong đồ đi ra thì Cố Hạo Trạch vẫn chưa tỉnh lại.
Nhìn dáng vẻ anh ngủ say, cô không đành lòng đánh thức anh.
Cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, bàn tay cô nhẹ nhàng đưa lên, chạm vào mi tâm hơi nhíu của anh.
Cô phải thừa nhận, vẻ ngoài của Cố Hạo Trạch rất thu hút.
Tuy nhỏ hơn cô hai tuổi nhưng cách ăn mặc cộng với nhan sắc điểm mười của anh làm anh chững chạc hơn rất nhiều.
.
ngôn tình tổng tài
Lúc này Cố Hạo Trạch từ từ mở mắt ra, đập vào mắt anh là cảnh người tình trong mộng đang ghé sát vào mình, anh đứng hình vài giây, rồi lại cho rằng mình đang nằm mơ.
Âu Dương Sơ Hạ sao có thể ngồi gần anh như vậy.
Trước đó cô chỉ hận không thể đẩy anh cách xa hai mét, giờ khoảng cách của hai người còn chưa tới hai mươi phân.
Âu Dương Sơ Hạ còn đang chìm trong suy nghĩ, nhìn thấy Cố Hạo Trạch tỉnh lại, cô hốt hoảng rụt tay lại.
Lúc này Sơ Hạ mới giật mình, cô thế nhưng mà lại chạm tay vào môi anh, thậm chí thân hình còn đang dán chặt vào người anh.
Sơ Hạ lúng túng muốn đứng lên, nhưng chưa kịp hành động đã bị Cố Hạo Trạch ôm chặt vào lòng.
Cô giãy giụa muốn thoát ra, liền bị Cố Hạo Trạch đang lơ mơ chưa tỉnh ngủ bên dưới xoay người, đè cô dưới thân.
Hành động của anh diễn ra trong chớp mắt, Sơ Hạ còn chưa kịp định hình đã thấy anh cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi căng mọng của mình.
Lần đầu được thử cảm giác ngọt ngào này, Cố Hạo Trạch không hề có kỹ thuật gì cả, chỉ biết làm theo bản năng, gặm cắn, mơn trớn đôi môi mình yêu thích đã lâu.
Còn Âu Dương Sơ Hạ thì hoàn toàn đơ luôn rồi, cô trơ mắt nhìn gương mặt đẹp trai đó sáp lại gần, đến khi nhận thấy môi mình đau nhói, cô mới giật mình đẩy anh ra.
Hai tay cô ôm chặt môi mình, mắt nhìn người đàn ông phía trước không tin nổi.
Nụ hôn đầu của cô, cứ thể bị một thằng nhóc kém mình hai tuổi cướp mất.
“Cố Hạo Trạch, em vừa làm cái quái gì vậy hả?”
Âu Dương Sơ Hạ giận thật rồi, chỉ khi nào cô giận lắm mới gọi cả tên anh như vậy.
Nhưng Cố Hạo Trạch không hề hối hận với việc làm vừa rồi, nếu thời gian có quay lại, anh cũng sẽ làm như vậy.
Nhưng mà vẫn phải dỗ chị bé của mình, anh hắng giọng.
“Em xin lỗi, vừa rồi cứ ngỡ em đang nằm mơ..”.