Đăng vào: 12 tháng trước
Đã qua hai tháng, kể từ khi thành phố công bố kết quả bình chọn học sinh ba tốt.
Lúc trông thấy danh sách ở mục thông báo, Nhạc Tri Thời vô cùng vui vẻ.
Trong đầu cậu cả ngày hôm đó đều chỉ có hai câu “anh ấy đoạt giải” và “đương nhiên anh ấy sẽ đoạt giải” như vòng tuần hoàn mà lặp đi lặp lại.
Mùa thu ở đây không kéo dài quá hai tuần giống như mùa xuân, đôi khi sẽ có một ngày cơ thể đang cảm nhận mùa hè đột nhiên chuyển sang mùa đông, nhưng vẫn có duy nhất một thứ ngoan cố chứng minh dấu vết mùa thu đã từng tồn tại nơi đây, đó là mùi hoa quế nồng nàn lan tỏa khắp mọi ngõ ngách thành phố dưới làn gió thu se lạnh.
Hai cây hoa quế lớn được trồng giữa sân nhỏ, trong đó có một cây kim quế vàng óng trong veo, còn lại là cây hoa quế có hoa văn và màu sắc đỏ thắm.
Vào ngày nghỉ hàng tháng, Nhạc Tri Thời và Tống Dục cùng bị Lâm Dung gọi đi hái hoa quế.
Mới sớm tinh mơ hai người đã bị gọi dậy, trùng hợp mặc áo khoác lông cùng kiểu mà năm ngoái Lâm Dung mua.
Tống Dục mặc màu đen, còn Nhạc Tri Thời mặc màu trắng ngà.
Vây quanh cây hoa quế trong sân, Lâm Dung trải một cái khăn lớn sạch sẽ dưới đất, hai người đập cành cây bằng một cái gậy trúc mỏng, những đóa hoa màu vàng rơi xuống trong mùi thơm ngào ngạt.
Từ nhỏ Nhạc Tri Thời đã thích hoạt động này, mặc dù hoa khác cũng thơm, nhưng hoa quế lại không giống thế, mùi hương của nó còn mang theo vị ngọt như thể nối liền với vị giác vậy.
“Đủ rồi đủ rồi.” Lâm Dung cười, quấn cái khăn chứa đầy hoa quế: “Cũng không còn dư nhiều lắm, chừa lại một chút để ngửi đi.”
Tống Dục bỏ gậy trúc xuống, nghiêng đầu thấy mái tóc rối bù của Nhạc Tri Thời dính đầy hoa quế vàng óng, giống như lớp đường cháy phủ trên bánh souffle vậy.
Cây gậy trúc lúc lắc sau lưng Tống Dục, cuối cùng đập vào gáy của Nhạc Tri Thời.
Nhạc Tri Thời giật thót che ót quay phắt lại, hoa quế trên đầu theo đó rơi lả tả, nhưng cậu vẫn nhìn thấy Tống Dục giấu gậy trúc: “Anh gõ em hả?”
Tống Dục không hề có ý muốn thừa nhận, hai tay cầm gậy trúc giấu sau lưng, không nói lời nào.
“Dì Dung, anh gõ đầu con.” Nhạc Tri Thời đuổi theo, gậy trúc trong tay rơi xuống đất, làm cho hoa quế bay tứ tung.
Lâm Dung bất đắc dĩ cười: “Ui, cẩn thận dẫm lên hoa!”
Không dẫm lên hoa, nhưng lúc chạy lại dẫm lên một góc của khăn trải bàn, Nhạc Tri Thời hơi trượt chân, cả người lảo đảo ngã chúi về phía trước, cũng may được Tống Dục đỡ.
Va vào mùi hương thơm ngọt, những cánh hoa bé xíu giấu trong áo Tống Dục cũng bị Nhạc Tri Thời đụng bay ra, tựa như tâm tư nhỏ không bị chú ý.
“Em đừng quậy nữa.” Tống Dục nắm khuỷu tay cậu, giúp cậu đứng thẳng dậy.
“Tại anh ghẹo em trước.” Nhạc Tri Thời nói hợp tình hợp lý, quyết không buông tha cho anh.
Tống Dục liếc cậu một cái: “Anh chỉ muốn nhắc em trên đầu có rất nhiều hoa thôi.”
“Thì anh cũng vậy mà.”
Thế là hai người cùng cúi đầu, phủi hoa quế rơi xuống.
Hoa hái được tầm hai chậu lớn, bên trong trộn lẫn rất nhiều hoa khô và cuống hoa, ba mẹ con bắt đầu ngồi trên bàn ăn trong phòng bếp để nhặt, nhân tiện nói chuyện phiếm.
Cánh hoa chỉ to chừng hạt gạo, cuống hoa và nhụy hoa lại càng nhỏ, Nhạc Tri Thời nhặt đến hoa cả mắt, nhưng dường như làm thế nào cũng không nhặt hết được.
“Con biết vì sao cái này lại ngon rồi.” Nhạc Tri Thời xoay đầu: “Không phải là vì hoa ngon, mà là vì thời gian.”
“Câu này nói rất đúng nha.” Lâm Dung hơi kinh ngạc, cảm khái nói: “Càng tốn nhiều thời gian để nấu, món ăn đó sẽ càng ngon.
Thật ra cũng chẳng riêng gì trong nấu ăn đâu, mọi việc đều như thế cả.”
Tống Dục nhớ lúc còn nhỏ, mình từng đọc cho Nhạc Tri Thời nghe, có lẽ bản thân Nhạc Tri Thời đã không còn nhớ, nhưng từng câu từng chữ trong quyển sách ấy vẫn khắc sâu trong đầu anh.
[Bông hồng trên hành tinh của em không phải bông hồng bình thường, mà đó là bông hồng của riêng em.
Vì hoàng tử bé đã bỏ thời gian cho nó, khiến nó trở thành thứ không thể thay thế!]
Có đôi khi anh nghĩ, mối quan hệ giữa bọn họ có phải cũng giống như vậy không? Khoảng thời gian từng dùng để bên cạnh nhau ấy, bây giờ trở thành cái giá tạo nên mối quan hệ không thể vứt bỏ này.
Ánh vàng của hoa quế đã được nhặt xong rực sáng cả chậu, sau khi rửa rồi phơi khô, vừa xinh đẹp lại vừa sạch sẽ.
Lâm Dung thả một ít muối quấy đều hoa quế để loại bỏ vị chát, còn Tống Dục thì tiệt trùng lọ thủy tinh bằng nước sôi.
Hoa xử lý xong được chia làm hai, một nửa để làm kẹo hoa quế, nửa còn lại làm si rô hoa quế.
Cách làm kẹo hoa quế rất đơn giản, xếp một lớp hoa quế thật dày xen kẽ với lớp đường cát trắng, sau đó rót một ít rượu trắng vào rồi đậy kín nắp, cuối cùng bỏ vào tủ lạnh để ướp lạnh thôi.
“Nhiều kẹo quá đi.” Nhạc Tri Thời nhìn chằm chằm lọ thủy tinh, thủy tinh phản chiếu lại khuôn mặt cậu.
“Các con học cực vậy, nên ăn nhiều kẹo mới phải.”
Nhạc Tri Thời chợt nhớ tới lần ăn cơm chung cùng đàn anh Hứa Kỳ Sâm.
Vẻ ngoài của anh ấy, đúng là cần ăn nhiều kẹo hơn một chút.
Cách làm si rô hoa quế lại thiên về kiểu Nhật Bản, đổ gấp ba lượng nước vào hỗn hợp rượu nho trắng và đường cát để điều vị rồi nấu đến khi hơi sền sệt, Lâm Dung múc một muỗng cho Nhạc Tri Thời nếm thử, độ ngọt vừa phải, lúc này mới đổ hết số hoa quế còn lại vào.
“Em muốn tặng cho đàn anh Hứa Kỳ Sâm một lọ.”
Nghe thấy đề nghị bất chợt của Nhạc Tri Thời, Tống Dục dòm cậu một cái, dường như đang hỏi tại sao.
Nhạc Tri Thời còn chưa kịp trả lời, Lâm Dung đang khuấy nước đường cũng nhớ tới chuyện diễn thuyết, hỏi Tống Dục: “Hai đứa nhóc kia cũng được giải nhỉ?”
“Vâng.” Tống Dục cắt nửa quả chanh, rửa tay sạch sẽ.
“Lần trước nghe con kể, mà mẹ thấy thằng bé tiểu Hứa kia đáng thương quá.” Lâm Dung thoáng thở dài: “Đang học cấp 3 tự nhiên xảy ra chuyện như vậy, đổi thành những đứa trẻ khác chắc không thể đi học nữa.”
Tống Dục im lặng, phản ứng đầu tiên là nhìn Lâm Dung một cái.
Lâm Dung ý thức được điều gì nó, vội đổi lời: “Nhưng mà thằng bé này thông minh, sau này chắc chắn cũng là nhân tài của Bắc Đại Thanh Hoa.”
Nhưng như vậy cũng không thể dời sự chú ý của Nhạc Tri Thời đi, như Tống Dục dự đoán, cậu vô cùng trực tiếp hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
“Không có gì.” Tống Dục giúp mẹ mình đổ si rô hoa quế, giọng điệu bình tĩnh: “Cậu ấy vừa thi cấp 3 xong thì gặp tai nạn xe, bị thương nặng.”
Bố mẹ cũng qua đời.
“Vậy…” Nhạc Tri Thời nghĩ đến dáng vẻ yên tĩnh của Hứa Kỳ Sâm trong bữa cơm hôm đó, lúc xảy ra tai nạn anh ấy cũng chỉ mới bằng tuổi mình.
Nhưng cậu không thốt nổi ba chữ “thật đáng thương” bởi vì cậu không thích nghe mấy lời như vậy, cậu cảm thấy nhất định Hứa Kỳ Sâm cũng không thích nghe điều đó.
Lâm Dung nói sang chuyện khác, đặt nước chanh và chén rượu trước mặt cậu: “Được rồi được rồi, công đoạn cuối cùng giao cho con đó.
Trước khi chú con đi công tác thì phải xong đó.”
Nhạc Tri Thời nghe lời, rót ba muỗng nước chanh vào nước đường đã nấu xong, thêm hai thìa rượu chưng cất vị cam chia đều vào các hũ mứt hoa quế, cũng coi như đã hoàn thành.
Giữa trưa mặt trời lên cao, Nhạc Tri Thời và Tống Dục ngồi trên bàn ghế đá trong sân, một người học tác phẩm văn cổ (Trung Quốc), một người thì giải đề.
Lâm Dung mang ra ấm hồng trà nóng hổi, bỏ thêm mấy lát chanh và si rô hoa quế, Nhạc Tri Thời uống hai chén to, còn ăn thêm một dĩa nhỏ sữa tươi dầm nước đường, vô cùng sung sướng.
Sáng hôm sau rời giường, chuyện đầu tiên Nhạc Tri Thời làm đó là xem kẹo hoa quế của mình đã đông lại chưa, cậu mở tủ lạnh ra, quả nhiên đường trắng phân thành từng lớp ở trước đã đông cứng.
“Đã thật đó!” Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó theo lời dặn dò của Lâm Dung lúc trước, vặn nắp mấy cái lọ, trộn đều hoa quế bên trong.
Một cái cây lớn vất vả nở hoa mỗi năm, ba người bận rộn suốt buổi sáng cũng chỉ làm được sáu lọ nhỏ.
Trước đêm hai vợ chồng đi công tác, Nhạc Tri Thời phấn khích chia quà của mình: “Hai lọ kẹo hoa quế này của con cho đàn anh một lọ, còn một lọ con sẽ tặng bạn con.”
“Vậy si rô của con thì sao?” Lâm Dung hỏi.
“Si rô cho anh Tống Dục ạ!” Nhạc Tri Thời đã tính toán cả rồi, phòng Tống Dục cũng có tủ lạnh, cậu để si rô ở chỗ anh là có thể lấy cớ chạy đến phòng Tống Dục uống trà rồi.
Cậu thuộc phái hành động, vừa nói xong đã ôm si rô chạy lên lầu, chuẩn bị tranh thủ lúc Tống Dục không ở đây nhét hết vào tủ lạnh của anh.
Nhưng lúc mở ra cậu bỗng nhiên phát hiện, tủ lạnh luôn trống không của Tống Dục, thế mà lại để một hàng sữa chua.
Còn là vị phô mai nữa chứ!
—
Thứ hai đi học, Nhạc Tri Thời mang kẹo hoa quế theo, trên đường rất cẩn thận vì sợ làm vỡ lọ thủy tinh, cậu muốn tặng nó cho Tưởng Vũ Phàm.
Sau kỳ kiểm tra hàng tháng, cả lớp đổi chỗ ngồi lần nữa, hiện giờ Nhạc Tri Thời ngồi cạnh cửa sổ của tổ bốn, Tưởng Vũ Phàm ngồi cạnh cửa sổ của tổ một.
Vì tới sớm nên chưa đến giờ tự học, thấy chỗ ngồi của Tưởng Vũ Phàm vẫn còn trống, nên cậu trực tiếp đứng ở hành lang mở cặp lấy cái lọ ra.
Bóng đèn trong phòng học chiếu lọ thủy tinh đựng kẹo hoa quế long lanh trong suốt, đặc biệt mê người.
Bạn cùng bàn của Tưởng Vũ Phàm trông thấy, mắt sáng rực: “Wow, đây là gì thế? Nhìn ngon quá đi.”
Nhạc Tri Thời đang muốn trả lời, sau lưng đột nhiên bị đụng một cái, suýt nữa đánh rơi lọ thủy tinh trên tay.
Lưng cậu đau nhói, Nhạc Tri Thời để lọ xuống, nhíu mày quay đầu thấy có bốn nam sinh đang vây quanh một bạn học nam vóc dáng nhỏ bé, xô đẩy nhau về phía nhà vệ sinh.
“Đừng quan tâm bọn họ.” Bạn cùng bàn của Tưởng Vũ Phàm nói với Nhạc Tri Thời: “Vương Kiệt ở lớp bên cạnh là tên cá biệt.
Cái cậu thấp thấp kia là bạn học nhảy lớp của lớp bọn họ, hình như tên là Trình Minh Minh thì phải, hay bị bắt nạt lắm.”
“Tại sao vậy?” Nhạc Tri Thời hỏi, mày vẫn nhăn lại.
“Nghe nói nhà cậu ấy giàu lắm, nhưng phải ở với ông bà nội.
Cũng không biết sao kết thù oán, mấy tên cá biệt rất thích bắt nạt cậu ấy.”
Bạn cùng bàn của Tưởng Vũ Phàm rất khinh thường: “Có bản lĩnh thì bắt nạt người cao to hơn mình ấy, bắt nạt thằng nhóc không cha không mẹ thì có bản lĩnh gì chứ? Đúng không?”
“Cậu nói đúng.” Nhạc Tri Thời để cặp lên bàn học của Tưởng Vũ Phàm, xoay người đi đến nhà vệ sinh.
Bạn cùng bàn của Tưởng Vũ Phàm ngó thấy là biết không ổn rồi, rướn người qua cửa sổ muốn gọi cậu về: “Ơ chờ đã, Nhạc Tri Thời!”
Cậu không quay đầu, bạn cùng bàn của Tưởng Vũ Phàm rất buồn bực, đây là cậu học sinh ngoan ngoãn, tính cách tốt có tiếng đó à? Sao hôm nay anh hùng vậy hửm? Nhưng cậu ta không dám đu theo vì nhỡ xảy ra chuyện gì thật, mình cũng bị vạ lây.
Trong nhà vệ sinh tụ tập rất nhiều người, ngoài cửa còn có một người đứng canh, lúc Nhạc Tri Thời tính vào đã bị ngăn cản: “Mày đi đâu đấy?”
“Rửa tay.” Nhạc Tri Thời nói.
“Đợi tí rồi rửa.” Đối phương cũng nhận ra cậu, dù sao cũng là người có danh tiếng trong khối lớp 9, nói khó nghe quá thì cũng không tốt: “Không thấy trong đó đang có việc à?”
Vẻ mặt Nhạc Tri Thời cực ngây thơ: “Việc gì cơ?”
Đối phương như bị nghẹn họng, xấu hổ liếc về phía sau một cái, Nhạc Tri Thời tranh thủ cơ hội đẩy cánh tay cậu ta rồi chạy vào, đối phương vội vàng chộp lấy Nhạc Tri Thời.
Tuy mỗi lần so sánh chiều cao với Tống Dục cậu luôn cảm thấy mình rất chậm lớn, nhưng với nam sinh cùng khối thì chiều cao của Nhạc Tri Thời vô cùng chiếm lợi thế.
“Mày làm gì đó?”
Tên cầm đầu có khuôn mặt hung dữ đang đứng ở chính giữa kia chính là Vương Kiệt mà bạn cùng bàn của Tưởng Vũ Phàm nhắc tới, Nhạc Tri Thời ngầm tính toán trong lòng.
Gọi bằng tên sẽ có cảm giác tôn trọng đối phương một chút, dù sao cậu cũng không muốn đánh nhau, càng không muốn gây sự.
“Bạn học Vương Kiệt.”
Đúng là không ngoài dự đoán của cậu, tên thủ lĩnh quay đầu, ánh mắt không ngừng đánh giá cậu: “Có chuyện gì à?”
Nhạc Tri Thời gật đầu, giống như cái đồng hồ báo thức hình người: “Còn 15 phút nữa là tới giờ tự học rồi.”
“Con mẹ nó, tao cần mày nhắc chắc? Mày là học sinh gương mẫu hả?” Vương Kiệt miệng thối mắng mấy câu, nhưng sau đó xoay người: “Không phải chuyện của mình thì xía vào ít thôi.”
Thấy lời nhắc của mình không có tác dụng gì, Nhạc Tri Thời khẽ thở dài, nói thẳng luôn: “Đừng bắt nạt bạn học.”
“Mày nghĩ đang diễn phim học đường à?” Vương Kiệt nổi quạo rồi cười mỉa: “Đừng nghĩ được mấy đứa con gái vây quanh là tưởng mình ngon rồi, còn non lắm.” Vừa nói cậu ta vừa đạp nam sinh đang nằm dưới đất một cú: “Mày thân với nó lắm phải không? Nó muốn cứu mày kìa, chắc là muốn mượn mày để nổi tiếng đó.”
Đồng bọn của Vương Kiệt bắt đầu sấn tới muốn bắt lấy Nhạc Tri Thời nhưng vẫn bị cậu tránh kịp, cậu trực tiếp chạy lên nâng nam sinh đang nằm co rúm đứng dậy, phát hiện túi quần của cậu ấy đều bị lật hết ra ngoài, vì thế nhìn Vương Kiệt: “Cậu trả lại tiền cho cậu ấy đi.”
Vương Kiệt điên máu, đẩy Nhạc Tri Thời một cái thật mạnh: “Mày là cái thá gì, dám chõ mũi vào chuyện của bố mày?”
Xương bả vai của Nhạc Tri Thời đụng vào tường, đau đến nhíu mày, nhưng cậu không muốn dây dưa với người này nữa, huống chi bọn họ người đông thế mạnh, nếu đánh nhau thật thì người bị thua thiệt chắc chắn sẽ là cậu.
Từ nhỏ đến lớn Nhạc Tri Thời chưa từng làm chuyện gì nổi bật, việc này đối với cậu mà nói là rất xa lạ.
Giờ đụng chuyện cũng không biết làm thế nào cho phải, cậu theo thói quen bắt chước, thầm tưởng tượng nếu là Tống Dục, anh sẽ xử lý ra sao.
Học sinh nam bị đánh kia rất sợ hãi, run rẩy trốn sau lưng Nhạc Tri Thời.
Nhạc Tri Thời muốn làm cho mình trông có vẻ bình tĩnh vững vàng giống như Tống Dục: “Nếu cậu đánh người, lúc đến trước mặt giáo viên có thể nói là mâu thuẫn nhỏ giữa bạn học.
Nhưng nếu cậu không trả tiền, đó là cướp bóc, báo cảnh sát cũng chẳng oan.”
Dứt câu, Nhạc Tri Thời chỉ ra bên ngoài: “Cậu xem đi, trên hành lang có không ít người nhìn thấy, hơn nữa chỗ rẽ cũng có camera.
Nếu báo cảnh sát thì chẳng thiếu chứng cứ đâu.” Cậu trừng mắt dòm Vương Kiệt hỏi: “Cậu từng đến cục cảnh sát chưa?”
Vẻ mặt Vương Kiệt lập tức thay đổi, tuy bị mọi người gọi là học sinh cá biệt, nhưng vẫn chỉ là tấm chiếu mới lớp 9 chưa trải sự đời, làm gì từng đến cục cảnh sát được chứ? Bị hù dọa như thế, tuy cứng miệng nhưng trong lòng đã hoang mang “Con mẹ nó, bố xem mày dám báo cảnh sát không?”
Trình Minh Minh co rúm sau lưng Nhạc Tri Thời, Nhạc Tri Thời nắm chặt lấy tay cậu ta, nói: “Cho dù cậu ấy không dám, tôi cũng có thể đưa cậu ấy đi, dù sao cũng chỉ cần lấy lời khai thôi.”
Thật ra cậu cũng chưa tới cục cảnh sát bao giờ, mấy vụ lấy lời khai gì đó cũng chỉ xem trong phim thôi.
Nhưng cậu biết tên Vương Kiệt này chỉ là con hổ giấy, cứ hù trước đã rồi tính sau.
“Mày!” Vương Kiệt tức điên, mắng một câu rồi xoay người sai “đàn em” mình: “Trả cho nó, có mỗi tí tiền cũng nhặng lên.”
Đàn em lấy hai tờ 100 tệ và một tờ 50 tệ ném xuống đất.
Nhạc Tri Thời khom lưng nhặt lên hộ Trình Minh Minh, vuốt phẳng từng tờ một: “Cậu nhìn xem có thiếu hay không?”
“Thiếu quần què!”
Nghe Vương Kiệt chửi đổng, Nhạc Tri Thời chỉ nhíu mày nhưng không thèm đôi co, thấy Trình Minh Minh lắc đầu, nhỏ giọng nói không thiếu, cảm thấy mọi chuyện đã xử lý xong, Nhạc Tri Thời hổ báo trường mẫu giáo ưỡn ngực dắt Trình Minh Minh ra khỏi nhà vệ sinh.
Mặt Vương Kiệt đen như đít nồi, vẫn đứng chửi phong long: “Mẹ nó xui chết được…”
Nhạc Tri Thời lười phản ứng, bước chân không hề có dấu hiệu dừng, đi tới cửa lại nghe thấy một câu.
“Khốn kiếp, mẹ nó chết rồi hay sao mà để nó xen vào chuyện người khác thế?”HẾT CHƯƠNG THỨ SÁU.