Chẳng Phụ Giang Sơn Chẳng Phụ Ngươi
Đăng vào: 12 tháng trước
Note:
- Nick Facebook tác giả: Minh Nguyệt Vô Ưu
- Wattpad: MinhNguyetVoUu
***
Khi Hứa Thừa Ngân tỉnh táo lại thì thấy đang ngồi dưới đất trong căn phòng của chính mình, đầu tựa vào đầu gối của ai đó. Hắn nheo nheo mắt liền phát hiện ra Bạch Lãng. Y đang ngồi trên ghế thư thái uống trà.
"Tỉnh rồi sao?"
Thừa Ngân liền giật mình một cái, gáy hắn vẫn còn rất đau.
"Ngươi..."
Bạch Lãng lơ đãng liếc mắt nhìn kỹ gương mặt Thừa Ngân, môi phút chốc nhếch lên thành một nụ cười nhạt.
"Thì ra, người mà Hoàng Cảnh Thiên yêu thương lại có gương mặt thế này."
Y không nói gì mà tiếp tục nhấp cạn tách trà trên tay mình. Bên ngoài là tiếng Trần Ổn gọi.
"A Lãng! Ngươi đừng làm bậy. Hắn là chất tử Triệu quốc, nếu xảy ra chuyện gì hoàng đế nhất định không tha cho ngươi!"
Bên ngoài thị vệ giáo mác tua tủa lăm le trước cửa phòng.
"Gọi Hoàng Cảnh Thiên đến đây!"
"A Lãng!"
"Nếu không nhanh thì mạng chất tử ta nhất định lấy!"
Trần Ổn thở dài một cái rồi bảo thị vệ chạy đi báo với Hoàng Cảnh Thiên một tiếng. Lúc nãy hắn không dám manh động bởi vì Bạch Lãng dù gì cũng là bằng hữu của hắn. Hoàng Cảnh Thiên cùng với Phí Lời lúc này đang xử lý chuyện của Hàn Yên Thiên, vừa nghe tin báo lập tức vội vã chạy về.
Thừa Ngân không thể di chuyển được, hắn không hiểu Bạch Lãng đã làm cách nào mà khiến cho đôi chân hắn không còn chút sức lực.
"Chất tử, ngươi có biết không? Ta từ nhỏ đã quen biết hoàng đế của ngươi. Từ năm sáu tuổi cùng hắn ngâm nga thi kinh. Năm mười tuổi cùng hắn đứng ở trường thành nhìn xuống Tề quốc một mảnh giang sơn tú lệ. Mười sáu tuổi cùng hắn và thất hoàng tử chạy loạn khắp kinh thành uống rượu đối thơ."
Y vừa nói vừa hóng ra ngoài cửa sổ, đôi mắt không tiêu cự.
"Những tưởng rằng mười năm bên nhau có thể xứng đáng trở thành thanh mai trúc mã của hắn."
Bỗng dưng y ngừng lại một chút, nét mặt từ lúc nào đã lạnh xuống vài phần.
"Năm mười bảy tuổi chứng kiến hắn nạp Hàn Yên Thiên làm thái tử phi. Rồi lần lượt hậu cung lắp đầy. Nhưng mà hắn vẫn vô cùng quan tâm ta. Mỗi lần tuần du đồ ngon vật lạ đều không quản công tìm kiếm mang về làm ta vui lòng. Hắn từng nói đổi lấy nụ cười của mỹ nhân thật không tiếc."
Bạch Lãng bất giác bật cười một cái. Nụ cười có bao nhiêu bi ai cùng khổ sở. Thừa Ngân ngồi yên lắng nghe không rõ tư vị trong lòng lúc này là gì.
"Những ngày tháng chìm vào sủng ái ôn nhu của hắn, mà ta đã quên rằng hắn vốn dĩ sinh ra đã định sẽ là người ngồi ở vị trí cao nhất. Ta còn tưởng rằng chính mình là người trong lòng hắn. Dù hắn có lập hậu nạp phi, nhưng mà cuối cùng ta vẫn là người nắm giữ trái tim hắn."
Thừa Ngân hơi rũ mắt một chút. Chân hắn hiện tại vô cùng đau, vết thương ở đùi dường như đang nứt ra. Hắn vẫn cắn răng nhịn đau, tránh không làm Bạch Lãng bực mình để kéo dài thời gian chờ đợi người đến cứu.
"Năm đó, thất hoàng tử Hoàng Cảnh Thừa cũng là đệ đệ ruột thịt của Hoàng Cảnh Thiên, y cũng rất yêu thương ta. Vô cùng coi trọng ta. Lúc còn sống, y thường nói ta hãy cẩn thận hoàng đế. Nhưng mà khi đó ta đã không biết..."
Thừa Ngân nghe đến đây thì chân mày khẽ nhíu lại, hắn linh cảm dường như mình sắp nghe đến một điều gì đó không hay lắm.
"Sau này phụ thân cùng nội tổ phụ của ta bị người khác hãm hại phải chết ngoài biên ải. Ta vì sinh hận mà đi theo Thiên Sát chống lại triều đình. Khi gặp lại hắn, ta vừa mừng vừa tủi. Nhưng mà lúc đó ta nghĩ hắn yêu thương mình, còn sợ khiến hắn đau lòng. Thời gian đó Thiên Sát sai ta giết hắn, nhưng mà những lần ra tay ta đều mềm lòng. Sau đó còn bị tâm bệnh mà hôn mê suốt nhiều tháng."
Thừa Ngân đã biết, hóa ra đó chính là thời gian mình nhập vào thân xác của y.
"Khi ta tỉnh lại thì được hắn mang về triều ca. Mất đi thì mới biết luyến tiếc, ta quyết tâm buông bỏ thù hận gia tộc mà ở bên cạnh hắn. Chấp nhận là kẻ bị oán giận khắp hậu cung. Những ngày tháng đó, dù ta không cảm thấy dễ chịu gì nhưng mà ít nhất cũng còn nghĩ hắn thật lòng quan tâm mình."
Bạch Lãng bất giác nở ra một nụ cười tự giễu.
"Vậy mà... mấy ngày trước ta mới biết. Hóa ra... chỉ mình ta suy tâm vọng tưởng. Hoàng đế chưa từng yêu ta. Hắn chỉ lợi dụng tình cảm của ta để khiêu khích Hoàng Cảnh Thừa tạo phản. Năm đó, Hoàng Cảnh Thừa chết rất thảm. Đầu treo trước cổng thành ba ngày mới được lấy xuống."
Từ lúc nào một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má Bạch Lãng, y nhanh chóng lau đi. Nhưng mà nhìn y một chút chật vật cũng không có. Còn vô cùng cao ngạo.
"Ta hận bản thân mình ngu muội, để kẻ khác lợi dụng biến trở thành mũi tên hại chết người duy nhất thật lòng với mình. Ta hận Hoàng Cảnh Thiên tàn nhẫn vô sỉ..."
Thừa Ngân từ lúc nghe thấy Bạch Lãng kể về cái chết của Hoàng Cảnh Thừa thì hắn không phản ứng gì, chỉ gục đầu xuống đất. Hắn vốn biết để lên ngôi hoàng đế Hoàng Cảnh Thiên đã phải làm rất nhiều việc bạo tàn. Nhưng mà lợi dụng người yêu mình hại chết huynh đệ ruột như vậy hắn chịu không nổi.
Bạch Lãng thở dài một hơi rồi tiếp tục.
"Những ân sủng trong thời gian vừa rồi hóa ra cũng chỉ là để bảo vệ cho người trong lòng hắn. Để ta trở thành kẻ thù trong mắt hậu cung, để Hàn Yên Thiên không làm khó dễ ngươi... Ha ha. Vậy mà ta lại bị trò lừa của hắn nảy sinh cao ngạo."
Nghe đến đây phút chốc Thừa Ngân liền sững sờ. Hắn gãi gãi ngón tay vào nhau che giấu suy nghĩ đang rối loạn. Tâm tư Hoàng Cảnh Thiên sâu thẳm như vậy, nếu một ngày nào đó hắn không còn được y yêu nữa, có khi nào cũng vứt bỏ bên đường hay không?
"Hàn Yên Thiên đã chết rồi!"
Bạch Lãng nói một câu Thừa Ngân liền ngẩng mặt lên kinh hãi há hốc mồm nhìn y.
"Nàng vào cung bảy năm, nhưng bảy năm đó hoàng đế lại âm thầm hạ dược nàng. Để nàng cùng các phi tử khác không thể hoài thai. Hắn vô tình hữu ý để hậu cung tranh sủng ra sức đấu đá lẫn nhau. Biến những người từng bên gối mình thành con rối để hắn mặc sức thao túng. Trong khi đó hắn vẫn sử dụng người thân của các nàng, quân lực bên ngoại của các nàng để gầy dựng giang sơn..."
Thừa Ngân bất giác níu lấy tay áo Bạch Lãng. Đôi mắt hắn lúc này chỉ còn lại kinh hoảng cùng thương tâm.
"Ngươi nói... hoàng hậu nương nương... đã chết rồi hay sao?"
"Ngươi không biết sao?"
"Ta không biết! Ta không biết gì cả!"
Thừa Ngân vừa nói bất giác tròng mắt đỏ lên. Hắn lắc lắc đầu vô lực ngồi bệt xuống sàn nhà gục đầu xuống đất.
"Ngươi thật may mắn vì lúc này còn được hắn sủng ái. Hoàng đế cuối cùng cũng chỉ có vương vị mới thực sự nằm trong trái tim hắn mà thôi! Ngươi sẽ không biết lời nào của hắn là thật, lời nào là lừa dối ngươi..."
Thừa Ngân ngồi trên mặt đất thẫn thờ. Hàn Yên Thiên hắn vừa mới gặp mấy ngày trước, còn thực tâm cầu nàng dược bình an, nhưng mà nay đã chết rồi. Hắn nhất thời không biết phải suy nghĩ thế nào mới đúng. Đầu óc hiện tại vô cùng mông lung.
Một lúc sau, bên ngoài bỗng nghe giọng nói khàn khàn hữu lực của Hoàng Cảnh Thiên vang lên.
"Bạch Lãng, thả chất tử ra!"
Bạch Lãng nghe thấy liền cười lên một tiếng, nụ cười như hoa như sương phiêu tán trong gió.
"Ngươi đã đến rồi sao, Cảnh Thiên? Nếu như ngươi thật sự lo lắng cho hắn thì hãy vào đây. Chỉ mình ngươi thôi!"
Phí Lời nhìn Hoàng Cảnh Thiên một cái nhưng y chỉ nhíu mày thành hàng, sau đó tiến vào. Sau lưng cửa liền nhanh chóng đóng lại. Y nhìn thấy Thừa Ngân ngồi thất thần trên sàn nhà thì nhíu mày nhưng cũng rất nhanh dời tầm mắt. Biết hắn bình an là đủ rồi.
"Bạch Lãng, ngươi muốn gì?"
Bạch Lãng liền cong môi lên cười.
"Bệ hạ, ngươi hỏi là ta muốn gì hay sao?"
"Ngươi nói đi, nếu trẫm có thể làm được nhất định sẽ đáp ứng!"
Bạch Lãng liền cười lớn một cái. Trong nụ cười chỉ toàn là khinh miệt.
"Ha ha, bệ hạ. Ngươi thay đổi rồi! Trước đây, ngươi cũng chưa từng nói những lời đó."
Y hơi nghiêng đầu một chút rồi liếc mắt về phía Thừa Ngân. Hoàng Cảnh Thiên liền nhìn thanh gươm đang đặt trên bàn của Bạch Lãng, tâm tư một mảnh căng thẳng.
"Bệ hạ có thể mang ngọc bội của Cảnh Thừa trả lại cho ta hay không?"
Hoàng Cảnh Thiên liền thở dài một hơi, chắp tay áo phía sau hông.
"Thứ đó đã không còn nữa!"
Bạch Lãng hơi nheo mắt một chút.
"Vậy... bệ hạ có thể làm cho Cảnh Thừa sống lại hay không?"
Hoàng Cảnh Thiên gằn giọng một cái.
"Bạch Lãng, năm đó hắn tạo phản, còn tính mưu sát trẫm, không lẽ ngươi không biết?"
"Ha ha. Cảnh Thiên, ngươi đến lúc này vẫn còn muốn dối gạt ta hay sao? Hay là ngươi không muốn hình ảnh của mình trở nên ghê sợ trong mắt Cố Hàn Dư?"
Thừa Ngân vẫn cúi mặt xuống, hoàn toàn không nhìn Hoàng Cảnh Thiên. Y liền đoán có lẽ hắn đã biết tất cả sự thật rồi. Hoàng Cảnh Thiên hơi nheo mắt một chút.
"Năm đó Cảnh Thừa đứng về phía lục hoàng tử mưu hại trẫm. Trẫm, bất quá chỉ là đi trước một bước mà thôi!"
"Cảnh Thiên, ta đã bên cạnh huynh từ lúc sáu tuổi. Trải qua hơn mười hai năm cùng nhau trưởng thành. Nhưng mà cuối cùng huynh chỉ lợi dụng tình cảm của ta mà thôi! Hại ta sống bất minh bất bạch một đời, hại ta vô tình vô nghĩa với Cảnh Thừa. Hại ta trở thành trò cười trong mắt hậu cung. Vậy mà ta còn tự cao tự đại cho rằng huynh đối đãi thật lòng với mình. Những gì huynh nói ngày hôm đó với thái hậu ta đã nghe hết."
"..."
"Cảnh Thiên, ta hôm nay chỉ muốn hỏi huynh một câu."
Hoàng Cảnh Thiên mím môi nhìn y.
"Huynh có từng một thời một khắc nào thật lòng yêu thích ta hay chưa?"
Thừa Ngân nghe đến đây thì khẽ ngẩng đầu lên giương đôi mắt đầy tơ máu nhìn Hoàng Cảnh Thiên. Y liếc hắn một cái sắc mặt bỗng trầm xuống. Khẽ cắn chặt khớp hàm.
"...Chưa từng!"
"Ha ha ha."
Bạch Lãng liền cười một tràn.
"Thẳng thắn lắm! Hoàng Cảnh Thiên, ngươi cả một đời lừa người dối mình, nhưng mà hôm nay đứng trước người trong lòng thì liền thừa nhận sự thật. Hay lắm..."
Bạch Lãng nhìn Thừa Ngân đang ngẩn ngơ dưới chân mình.
"Cố Hàn Dư, hoàng đế Tề quốc là thật lòng yêu thương ngươi đó. Hắn thà rằng làm ta hận cũng không muốn làm ngươi bị tổn thương. Hay cho một câu thế thái nhân tình!"
Vừa dứt lời, Bạch Lãng lập tức đánh một chưởng về Thừa Ngân hất hắn văng vào góc nhà. Hắn liền ói ra một ngụm máu tươi. Sau đó, Bạch Lãng rút gươm bay đến. Hoàng Cảnh Thiên lập tức lao đến dùng thân mình che trước mặt Thừa Ngân, Bạch Lãng sắp đâm trúng Hoàng Cảnh Thiên liền giật mình đảo một vòng lộn ngược về phía sau.
Bên ngoài Phí Lời lập tức xông vào, đang định tấn công Bạch Lãng thì bị Hoàng Cảnh Thiên giơ tay ngăn lại. Bạch Lãng cười cười mấy cái. Một giọt nước mắt bất giác lăn dài trên gò má y.
"Nhân sinh như một giấc mộng dài, tỉnh mộng mọi thứ hóa hư không!"
Dứt lời, Bạch Lãng phóng qua cửa sổ biến mất. Phí Lời vừa động thân Hoàng Cảnh Thiên liền khàn khàn giọng.
"Để hắn đi!"
"Dạ bệ hạ!"
"Gọi thái y đến xem cho chất tử!"
"Dạ."
Có lẽ đây là lần cuối cùng y nhìn thấy Bạch Lãng. Cũng hy vọng sau này Bạch Lãng sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, không có y, không có lọc lừa dối trá. Hoàng Cảnh Thiên thở dài một hơi, vừa xoay người lại thì nhìn thấy Thừa Ngân giương đôi mắt không cảm xúc nhìn mình.
"Ngươi đau hay không? Ta đỡ ngươi lên."
"Chát!"
Bất giác, Hoàng Cảnh Thiên bị một bạt tai vào mặt. Dù hắn không còn sức nhiều để dùng nhưng mà vẫn làm y cảm thấy có chút rát. Hắn không nói gì chỉ trừng y. Hoàng Cảnh Thiên thở dài một cái rồi ôm hắn lên giường.
"Ta biết ngươi trong lòng hẳn là đang thất vọng về ta. Nhưng mà nếu thời gian quay ngược lại ta cũng sẽ không làm khác. Bởi gì giang sơn nếu không phải là ta, thì bất kỳ kẻ nào cũng không thể làm cho bá tánh được an cư lạc nghiệp, làm cho đại Tề trở nên hùng mạnh."
Thừa Ngân nằm trên giường không nhìn y, chỉ rũ mắt.
"Năm đó chiến trận triền miên, Tề quốc giống như miếng mồi để mặc những nước khác rình rập. Các hoàng tử chỉ nhìn về ngôi vị, bọn chúng hoàn toàn không có năng lực trị vì giang sơn này. Trong triều đại thần chia bè chia phái cấu kết hà hiếp bá tánh... Sinh ra là người của hoàng tộc, nếu không phải bọn họ chết thì chính là ta chết."
"..."
"Vì đại cuộc không thể không có người hy sinh. Bạch Lãng... là ta có lỗi với hắn!"
Thừa Ngân liền giương đôi mắt mờ mịt nhìn y, khẽ run run giọng.
"Còn hoàng hậu, còn các phi tầng... ngươi vì sao tính kế với các nàng? Có khi nào... sau này ngươi cũng tính kế với ta hay không?"
"Thừa Ngân..."
Hoàng Cảnh Thiên gọi hắn hai tiếng, thật lâu sau mới khàn khàn giọng.
"Vì ta đã trải qua cả một quãng đời thiếu niên tranh đấu, huynh đệ tương tàn. Ta hiểu hơn ai hết cảm giác nhìn thấy người thân của mình giãy giụa trong cái chết. Ta không muốn các con ta sau này cũng gặp phải bi kịch như vậy. Cho nên, ta chỉ có một mình Dụ nhi! Làm hoàng đế chính là thân bất do kỷ..."
Thừa Ngân nghe đến đây thì rũ mắt khẽ xoay lưng vào tường. Hoàng Cảnh Thiên vuốt ve gò má hắn. Thừa Ngân khàn khàn giọng.
"Ngươi ra ngoài đi. Ta hiện tại chỉ muốn ở một mình."
Hoàng Cảnh Thiên bỗng khựng lại một chút, ngón tay cũng rời khỏi gò má hắn.
"Được. Ngươi cứ từ từ suy nghĩ, ta không ép ngươi."
Hoàng Cảnh Thiên vừa ra ngoài thì Thừa Ngân từ từ ngồi dậy, bó gối tựa tường suy nghĩ. Hắn nhớ đến kiếp trước tuy sống cực sống khổ nhưng mà tâm tư cũng không mệt nhoài như thế này. Chỉ mới trải qua có mấy ngày mà hắn cảm thấy bản thân vô cùng mệt mỏi cùng sợ hãi.
Đêm qua, nhìn thấy đứa trẻ thay Hoàng Cảnh Dụ nằm chết trên giường, Thừa Ngân nhớ lúc thị vệ mang xác đi thì đôi mắt nó còn mở trừng trừng, có lẽ đã chết vô cùng đau đớn. Đứa trẻ khi nằm trên chiếc giường của thái tử trải qua nhiều đêm nó đã nghĩ gì chứ? Khi biết mình là kẻ thế thân hẳn đã phải trải qua biết bao nhiêu hoảng sợ.
Hắn nhớ đến Hàn Yên Thiên, mấy ngày trước còn nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của nàng. Lúc nàng rời đi, tà áo hồng cùng mái tóc đen dài phất phơ trong làn gió nhẹ. Nhớ đến đại lễ phong hậu rực rỡ cờ hoa. Hàng ngàn quan viên bên dưới chúc nàng thiên tuế. Vậy mà hôm nay thì đã chết rồi.
Thừa Ngân nhớ đến Bạch Lãng. Nhớ đến tiếng đàn phóng khoáng réo rắt của y. Rồi nghĩ đến rất nhiều thứ. Hắn càng lúc càng phát hiện ra dường như mình chưa từng thực sự hiểu bất kỳ thứ gì về Hoàng Cảnh Thiên. Thậm chí vì bảo vệ hắn mà y lại hướng mũi giáo về phía Bạch Lãng, mượn y làm bình phong che chở cho hắn. Thừa Ngân càng nghĩ càng không dám tưởng tưởng nữa. Nhớ đến ánh mắt thất thần tổn thương vô hạn của Bạch Lãng lúc nãy hắn bỗng thở dài.
Thừa Ngân thừa nhận mình không phải là người tốt gì, cũng thật giả dối nếu nói hắn bênh vực cho tình địch. Nhưng mà cái hắn chưa thể thích nghi được chính là sự tàn bạo của Hoàng Cảnh Thiên.