Chương 8: Không biết chú ấy phải ba mình không...

Cha Tổng Tài: Mẹ Và Bảo Bảo Trở Về Rồi!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Thẩm thị đang phát triển vô cùng tốt, tốt ngoài dự đoán. Thẩm Nguyệt gập máy tính lại, nhìn con trai đang ngồi bên cạnh mình, trong đầu đột nhiên hiện ra khuôn mặt của Lệ Tư Dạ. Người đàn ông đó thật ra có vài nét tương đồng với con trai cô, đặc biệt là đôi mắt, nhưng vì hiện tại Thẩm Tư Hạo còn hơi nhỏ, cũng chưa chắc chắn được gì. Hơn nữa, Lệ Tư Dạ là một tổng giám đốc của tập đoàn lớn, luôn có vệ sĩ ở bên cạnh bảo vệ anh, không thể là người sáu năm trước đã bị hại thảm được. Càng quan trọng hơn là anh đã có người phụ nữ của riêng mình rồi.

Nghĩ vậy, Thẩm Nguyệt gạt đi ý nghĩ về Lệ Tư Dạ rồi nói với con trai:

“Mẹ ra ngoài mua đồ ăn vặt, con ở trong phòng đừng đi lung tung biết không? Có người lạ gõ cửa cũng không được đáp lời.”

“Vâng ạ!”

Thẩm Tư Hạo cười hôn mẹ một cái, chờ mẹ đi rồi, cậu nhóc liền lọ mọ tìm điện thoại của mình. Trên khuôn mặt ngây ngô xuất hiện một chút nghiêm nghị, bàn tay nhanh chóng ấn số.

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh vui vẻ của một người đàn ông lớn tuổi:

“Tư Hạo yêu dấu, cháu về đến nơi rồi à?”

“Đến rồi ạ. Chú chưa biết gì hết hay sao?”

Từ trong giọng nói của Thẩm Tư Hạo, người đàn ông nghe ra được cậu nhóc không vui:

“Chuyện gì thế? Chuyện gì làm cháu yêu giận rồi?”

“Lúc ở sân bay mẹ cháu đã bị người ta vu oan là trộm đồ đó!” Thẩm Tư Hạo phồng má.

“Chú quả thật không biết, xin lỗi, chú nên gửi người đến đón hai mẹ con cháu mới đúng. Lần sau chú sẽ chú ý hơn.”

Thẩm Tư Hạo nghe được người ta hứa hẹn thì mới thả lỏng một chút:

“Cháu đang nghi ngờ Lệ tổng của Lệ thị là ba của cháu, chú nói xem có khả năng không ạ?”

“Lệ Tư Dạ phải không? Cái này thì không có gì chắc chắn, cháu đừng gặp ai cũng nghi ngờ người ta là ba của mình nữa, nhóc con, cháu gấp gáp tìm ba đến vậy hả?”

Thẩm Tư Hạo cười hề hề:

“Cháu hiểu rồi, nhưng mà người phụ nữ đã ăn trộm rồi vu oan cho mẹ cháu ở sân bay kia thật đáng ghét. Chú giúp cháu tra thông tin về cô ta được không?”

“Đợi chú một lúc, cần thời gian để làm việc.”

“Vâng ạ.”

Cậu rất tin tưởng vào chú Mạc, chú ấy là người đứng đầu tổ chức, chắc chắn sẽ không mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu về một người đâu.

Chưa đầy mười lăm phút sau, điện thoại của Thẩm Tư Hạo lần nữa reo lên, khi cậu nhóc bắt máy thì nghe được chú Mạc nói:

“Là một cô gái chuyên trộm kim cương, cũng có chút danh tiếng trong giới đó. Tên Mạc Ly.”

Mạc Ly? Thẩm Tư Hạo nghe xong cái tên này thì cười:

“Chú, cô gái đó là họ hàng của chú ạ?”

“Không phải, cháu nghĩ linh tinh gì thế?”

Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng Mạc Bắc lại nhíu mày nghĩ về chuyện cũ. Cũng có khả năng Mạc Ly chính là cháu gái của ông, chuyện này cần điều tra kỹ hơn. Ông nói với Thẩm Tư Hạo:

“Có chuyện gì gọi lại cho chú sau nhé, chú đi làm việc đây.”

“Cảm ơn chú.”

Tắt máy, Thẩm Tư Hạo sờ sờ cằm như một ông cụ non. Cậu nhóc mở laptop của mẹ lên rồi thầm nhủ cái máy này có chút chậm, không đủ dùng. So với những máy khác thì cái mẹ đang dùng được xem như rất tốt, cấu hình tương đối mạnh, nhưng vào tay cậu lại rề rề rà rà chán chết đi được.

Thẩm Tư Hạo nhắn tin cho Mạc Bắc:

“Chú ơi, máy tính của mẹ cháu yếu quá đi mất, dùng không ổn chút nào. Chú có thể gửi cho cháu một bộ máy tính hiện đại hơn được không ạ? Loại tốt nhất!”

“Được, chú sẽ tìm cho cháu ngay.”

Vừa đúng lúc nhận được tin nhắn của ông thì cửa phòng mở ra, thấy mẹ vào, Thẩm Tư Hạo vội vàng tắt hộp thoại tin nhắn, một loạt động tác nước chảy mây trôi như đã thuần thục từ lâu.

Trên tay Thẩm Nguyệt ôm một lượng lớn đồ ăn vặt, bình thường cô vẫn luôn thích ăn những thứ này. Nhưng khi để con trai nhìn thấy, thằng bé lại chu môi với cô, đây là chuẩn bị mắng cô hả?

Thẩm Nguyệt đoán không sai, cô vừa nghĩ vậy thì con trai đã nói:

“Mẹ không được ăn nhiều đồ ăn vặt, không tốt cho cơ thể đâu. Mỗi ngày mẹ chỉ nên ăn một loại, một ít thôi, vì những thứ này rất hại sức khỏe.”

Nhìn bộ dáng đó của thằng bé, Thẩm Nguyệt bật cười và thỏa hiệp:

“Được rồi, mẹ sẽ chỉ ăn một loại, một ít, hài lòng chưa? Bảo bối của mẹ?”

Đứa nhỏ này mới năm tuổi mà cứ thích ra vẻ người lớn, chú Mạc nói từ trước đến giờ ông chưa thấy ai thông minh như Thẩm Tư Hạo, chỉ số IQ, EQ đều cao, dường như là một thiên tài. Tất nhiên, Thẩm Nguyệt nghe xong cũng chỉ cười mà thôi.

“Chuyện hôm nay ở sân bay con vẫn còn ấm ức quá, mẹ, con thích viên kim cương kia, con muốn lấy nó về.” Thẩm Tư Hạo giơ nắm tay lên, huơ huơ mấy cái tỏ vẻ tức giận.

“Con thích thì sau này mua viên khác là được mà.” Thẩm Nguyệt mở túi bánh ra bắt đầu ăn, không hề để tâm đến lời nói của con trai. Muốn lấy về là lấy được hay sao?

Cùng lúc đó, Thẩm Na đã nhận được kết quả giám định viên kim cương. Thứ mà ả cầm theo thật sự là giả!

“Aaaaa!” Thẩm Na gào lên tức giận, tại sao có thể là giả được chứ? Chắc chắn là con ả Thẩm Nguyệt kia đã động tay động chân với thứ này!

Người giám định kim cương lúc này là Lâm Cường nhíu mày:

“Các người đem hàng thật đi đâu rồi hả? Thẩm Na, tôi cho cô ba ngày, nếu không tìm được viên kim cương thật về đây thì đừng trách tôi độc ác.”

“Đâu phải tôi cố ý làm mất, anh nói vậy là sao hả? Lỗi cũng do Dương Lâm nữa mà!”

“Lỗi của ai tôi không cần quan tâm, các người chịu trách nhiệm đưa nó về cho tôi là được.”

Sắc mặt của Lâm Cường đen thui, hắn không tin nổi đám người ngu ngốc này có mỗi viên kim cương cũng làm mất được.

Thẩm Na cắn chặt môi, dù muốn phản bác nhưng rõ ràng lỗi là của cô và tên Dương Lâm kia, bây giờ phải nghĩ cách tìm viên kim cương thật về mới được, mà manh mối đều chỉ về phía Thẩm Nguyệt!

Chờ Thẩm Na rời khỏi văn phòng, Lâm Cường mệt mỏi ngồi xuống rồi gọi điện thoại cho một người.

“Trợ lý Thẩm, là tôi đây.”

“Chuyện gì?”

“Tôi nghe nói Lệ thị mời một nhà thiết kế nổi tiếng ở nước ngoài về làm, cũng tên Thẩm Nguyệt, có phải là Thẩm đại tiểu thư của Thẩm thị không?”

“Không phải đâu.” Trợ lý Thẩm phủ định.

Đúng lúc này, Lâm Cường nói:

“Vậy được rồi, tôi tắt máy trước đây. Có gì sẽ gọi cho cậu sau.”

“Ừm.”

Vừa tắt máy, điện thoại Lâm Cường một lần nữa reo vang. Màn hình hiển thị một số máy lạ, hắn chần chờ một chút rồi nhấn nghe.

“Lâm Cường?”

“Xin hỏi ai vậy?”

“Thẩm Nguyệt đây, cậu quên tớ rồi à?”

“Là cậu thật sao?” Giọng Lâm Cường hơi run, sững sờ vì Thẩm Nguyệt gọi cho mình.

“Ừm, ngày mai có thời gian không? Chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút.”

“Có, đương nhiên có!”

Nghe hắn có vẻ kích động, Thẩm Nguyệt cười cười dặn dò thêm vài câu rồi tắt máy. Lúc này, Thẩm Tư Hạo ở bên cạnh cô tò mò hỏi:

“Ai vậy ạ?”

“Là chú Lâm của con, bạn mẹ. Ngày mai đi gặp chú thì chú ý một chút, biết chưa?”

“Vâng!”

Thẩm Tư Hạo vui vẻ đồng ý, trong lòng vô cùng mong đợi. Không biết chú ấy có phải ba của mình không?