Chương 3: C3: Tuyết Chi Thần - Chương 3.

Cha Ta Là Rồng

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tuyết chi Thần – chương 3

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

"A ~ ~ ~!" tiếng kêu thảm thiết vang dội cả rừng trúc. Đứa nhỏ cảm giác một hơi thở ấm áp đang phả lên mặt, hai má bị liếm một chút, mở mắt ra liền nhìn thấy một đôi thú đồng (mắt thú).

Trước mắt là một con chó to, toàn thân lông trắng dày rậm, không một chút tì vết. Cặp thú đồng kia đang thẳng tắp nhìn chằm chằm vào mình. lynzmix.wordpress.com Jim phát hiện ra kính mắt của mình đã bị rớt, đôi mắt màu trà lộ ra khỏi cặp kính

Lệnh Hồ đi đến bên cạnh đại cẩu ý đồ khuyên ngăn nó: " Tiên sinh, tiên sinh, không cần kích động, xin nghe ta giải thích . . . . " Sao anh ta lại gọi con chó to này là "tiên sinh".

Chẳng lẽ con chó này tên là "tiên sinh"? Đứa nhỏ không khỏi nghĩ đến vấn đề này.

Xa xa lại có người cao giọng la lên: "Phụ thân ! Phụ thân ! Người ở đâu?" lynzmix.wordpress.com Năm nam tử chạy tới, khi nhìn thấy cẩu cẩu lại vạn phần cao hứng: "Phụ thân, rốt cuộc cũng tìm được người rồi. Người biết nơi này lớn tới mức nào sao, tìm được người cũng không dễ dàng gì ."

Chẳng lẽ con chó này không phải tên là "Tiên sinh" mà là "phụ thân"? Thế nhưng sẽ có người đặt tên chó như thế sao, chẳng khác nào tự nhận mình là con của chó. Đứa nhỏ nghĩ tới đây không nhịn được cười hì hì. ( Shoorin Yumi: Σ (▼ □ ▼メ) * quỳ *)

Nếu là chó thì cũng chẳng có gì phải sợ cả, Jim lấy từ balo ở sau lưng ra một gói bánh bích quy, lại lấy ra một khối bánh để tới gần miệng của con chó.

Đại cẩu nhanh chóng dùng đầu lưỡi đem bánh bích quy cuốn vào miệng, sung sướng kêu hai tiếng, lại dùng đầu lưỡi liếm mặt đứa nhỏ.

" Nhột quá hà~, đừng mà! Ngoan nà~ bắt tay nào !" Jim rất giỏi đối phó với chó, dù sao ở nước ngoài đại bộ phận đều nuôi vật cưng ? ? ? ? ?

Cẩu cẩu cũng rất ngoan, đem chân trước đặt vào trong tay đứa nhỏ.

Lệnh Hồ Thông dùng hai tay ôm đầu "Trời ơi ! ! ! ! Cậu đang làm cái gì vậy? Như vậy là đại bất kính đó . . . . . . . . " lynzmix.wordpress.com Mà mấy nam tử khác cũng là vẻ mặt kinh ngạc.

Không rõ bọn họ vì sao lại như vậy, đứa nhỏ cười nói: "Xem nè, chú chó này rất ngoan, huấn luyện chó một chút cũng không khó. Tay trái nào !"

Chú chó lại thay đổi chân trái đặt vào trong tay đứa nhỏ. Mọi người: !! ??????? (Bàng Bạch : này không cần tôi giải thích đi?)

Đúng lúc này, một thanh âm vang lên đánh gãy "lạc thú" của mọi người: "Các ngươi đang làm cái gì?" lynzmix.wordpress.com Thanh âm kia dễ nghe tựa như tiếng tiêu, nhưng ngữ khí lại lãnh khốc không chứa một tia tình cảm nào, tựa như có thể làm cho người nghe cách 3 tấc đã bị đóng băng.

Lệnh Hồ lập tức cung kính giải thích: "Lăng trợ tổng, vừa rồi xảy ra một chút hiểu lầm nhưng đã giải quyết xong rồi."

Tổng trợ nha ~ đại khái là trợ lý của tổng giám đốc đúng không? Jim xoay người lại muốn nhìn người phụ trách cao tầng của khách sạn một chút.

Thanh niên mặc một bộ phục sức cổ trang màu trắng, trước ngực là hình thêu lưu vân, thắt lưng buột chặt càng hiển lộ dáng người thon dài và cao lớn của y. Mái tóc dài màu bạc tựa như những mảnh nhỏ của ánh trăng được dùng phát quan thủy tinh hình rồng buộc lại. lynzmix.wordpress.com Ở hai bên lưu lại hai mảnh ngân tuyến xuyên một quả chuông bạc cùng mái tóc dài thả xuống. Con ngươi lam nhạt lại giống như băng tỏa ra lợi hại cùng lãnh khốc.

Đứa nhỏ nhìn thẳng thanh niên, thưởng thức sự dung hợp ngũ quan tinh tế của người phương Đông cùng với màu mắt và tóc dị sắc của phương Tây.

Một anh đẹp trai! Giống y như thủy tinh ! Con lai của người phương đông và người phương tây quả nhiên xinh đẹp. Chạy tới, kéo kéo ống tay áo của thanh niên: "Xin chào! Anh trai xinh đẹp, em có thể chụp hình với anh được không?"

Lệnh Hồ đông cứng tại chỗ, những chuyện phát sinh ngày hôm nay quả thật khiến trái tim nhỏ bé của hắn không chống đỡ nổi nữa. Cái tên thanh niên còn lãnh khốc hơn ma thần kia, mấy người bọn họ đối với y ai mà không phải cẩn thận trăm bề? Ấy vậy mà hôm nay lại bị một đứa nhỏ đùa giỡn~ !!!!!! (Bàng Bạch : đấy là đùa giỡn sao?)

Lệnh Hồ đã chuẩn bị sẵn tâm lý đi lánh nạn ấy vậy mà thảm họa lại không xảy ra. Thanh niên xoay người ôm lấy cậu bé, tay phải đỡ mông của cậu, tay trái đỡ lấy bả vai nho nhỏ, đem thân thể nho nhỏ tiến vào trong ngực. lynzmix.wordpress.com Thân thể nhỏ nhắn thực đáng yêu, còn có hương vị ngọt ngào nữa chứ. Thanh niên lại ôm sát cậu hơn một chút.

"Ngươi mang khuyển thần tiên sinh trở về. Đứa nhỏ này ta sẽ mang nó đi gặp phụ thân."


Nói xong liền không đợi Lệnh Hồ phản ứng lại đã xoay người rời đi. Lệnh Hồ vẫn như cũ hóa đá. Hắn vừa nhìn thấy cái gì vậy? Nhìn thấy cái gì vậy? Cái khối băng sơn ngàn năm kia cư nhiên nở nụ cười. Trời ơi ~~~ Tận thế rồi sao~~~ Trời sụp đất nứt rồi ~~~ người chết sống lại nha ~~~ phải mau mau liên lạc cung Diêm La Vương thương lượng một chút để hắn còn xuống âm phủ tị nạn nữa~!

Không rõ anh trai xinh đẹp vì sao lại ôm mình chặt đến vậy nhưng cậu nghĩ rằng có thể nằm ở trong ngực mĩ nhân cậu vẫn là có lời nha~! lynzmix.wordpress.com Anh này tuy là nam nhưng trên người lại có một loại lãnh hương rất dễ chịu, còn thực ấm áp. Jim ngoan ngoãn nằm trong lòng nam tử để hắn đưa cậu vào một căn phòng cổ kính.

Thanh niên buông cậu xuống. Đứa nhỏ liền nhìn rõ cả căn phòng được bài trí thực thanh lịch. Bên trái có một bình phong chạm trổ hoa đằng, ở giữa mở ra một cửa hình bán nguyệt. Bên kia bình phong bày biện gia cụ gỗ lim cổ điển. Bình sứ Thanh Hoa thật lớn, trên bàn có một bộ trà bằng sứ màu tím. Bên phải lại có một cánh cửa gỗ kiểu Trung Quốc, thanh niên đi tới trước gõ cửa.

Ở chính giữa có một giá gỗ ba chân, dây leo duyên dáng quấn quanh giá gỗ, bên trên đặt một chậu bằng đá lưu ly ở trong phát ra bảy sắc cầu vồng. lynzmix.wordpress.com Jim nghĩ bên trong hẳn là nuôi cá vàng hoặc là rùa nhưng đi qua nhìn vào lại thấy hai con rắn nhỏ màu vàng đang chơi đùa. Kì quái là trên đầu hai con rắn này còn nhô lên hai cái sừng, thân rắn dài nhỏ lại vươn ra 4 cái móng vuốt ngắn.

Nhìn kiểu gì cũng thấy giống "rồng Trung Quốc" chiếu ở trên TV, nhưng rồng cũng chỉ là loài vật trong truyền thuyết, không thể tồn tại ngoài đời được. Jim càng nghĩ càng không tự giác tiến lên gần hơn.

Chẳng lẽ là giống mới sao? Dùng ADN tạo ra loài mới? Chẳng lẽ khoa học kỹ thuật của Trung Quốc đã phát triển đến loại trình độ này rồi sao? (Bàng Bạch : cậu không có ý tưởng nào lãng mạn hơn được sao?)

Ngay lúc trong đầu Jim nổi lên một đống vấn đề (Bàng Bạch: "vấn đề" của thiếu niên nha)

Ngay khi đứa nhỏ quan sát hai con rắn, ngược lại chúng cũng chú ý tới cậu. Ngẩng cái đầu rắn nho nhỏ xinh xinh, hai mắt đen bóng chớp chớp. lynzmix.wordpress.com Đột nhiên một trong số chúng nhảy lên lơ lửng giữa không trung, vòng quanh cổ đứa nhỏ, luồn từ bên trái vòng qua sau lưng. Jim theo bản năng nhìn về phía bên trái nhưng tốc độ của con rắn cực kì nhanh đã trườn sang bên phải của cậu.

"Chụt" một tiếng, má phải của cậu đã bị con rắn hôn một cái. Làm xong chuyện xấu con rắn lại quay về chậu nước, vui sướng bơi vòng quanh vài vòng tựa hồ đang khoe khoang với kẻ còn lại. Con rắn còn lại cũng không chịu yếu thế, nhảy lên phóng về phía đứa nhỏ.

Đáng tiếc lại bị một bàn tay to bắt được ở giữa không trung, nguyên lai chính là thanh niên gõ cửa lúc nãy. Con rắn ở trong tay thanh niên uốn éo, chốc lát thành hình chữ S chốc lát lại thành hình O. Jim cảm thấy rất thú vị muốn tóm lấy chơi nhưng thanh niên đã đem con rắn thả lại trong chậu nước. lynzmix.wordpress.com Sau đó y nắm lấy tay đứa nhỏ dẫn cậu đi vào một cánh cửa đã mở sẵn.

Căn phòng sau cánh cửa có một loại khí thế trang nghiêm, thần bí khó có thể hình dung. Bên trong có chút tối, từ kim nghê lư hương tỏa ra mùi hương thơm ngát. Trên mấy cây cột treo mấy cái đèn lồng, Jim cảm thấy ánh sáng phát ra từ đèn lồng không phải là loại ánh nến hay đèn điện. Ánh sáng nhu hòa vàng nhạt kia tựa như phủ một lớp lụa mỏng lên hai giá sách kiểu Trung Quốc bên cạnh. Tủ sách dùng những tấm gỗ ngăn tràn ngập hoa văn, bên trên đặt từng bộ sách hoặc đồ gốm sứ trang trí.

Ở giữa phòng đặt một cái bàn hình chữ nhật dài, bên trên đặt văn phòng tứ bảo cùng với . . . . .


Một chiếc máy tính?

Quả nhiên không phải xuyên qua..............Jim không khỏi thầm nghĩ =)))

Sau bàn ngồi một người, phía sau hắn là song linh hình bán nguyệt khắc hoa duy nhất trong phòng, bởi vì bị che khuất nên căn bản nhìn không rõ mặt của hắn. lynzmix.wordpress.com Ở bên bàn còn có một người đang đứng, dựa theo thân hình phỏng chừng là một nam tử.

Đứa nhỏ có chút sợ hãi, nắm tay thanh niên càng chặt, tay kia lại nắm lấy vạt áo của thanh niên, nửa thân mình trốn ở phía sau lưng hắn.

Nam tử đang đứng thẳng thấy cậu như vậy liền đi tới bên cạnh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt đứa nhỏ. Nam tử tầm khoảng 20 tuổi, mặc một chiếc áo màu xanh trông vô cùng tao nhã.

"Không cần sợ hãi, ta là nhị ca của em." ( Shoorin Yumi: nói thật là ta không bít để xưng hô thế nào!! anh – em, ta – em? )

Thanh âm rất nhẹ lại tràn ngập ôn nhu khiến người ta liên tưởng đến cơn gió nhẹ đêm hè, Jim cảm thấy anh ấy phát âm thực độc đáo, rõ ràng là nam tử lại có chút mị hoặc của nữ tử. lynzmix.wordpress.com Nam tử đeo một chiếc kính gọng vàng không nhìn tới được đôi mắt của y, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên một độ cong xinh đẹp.

Nam tử chỉ chỉ vào thanh niên áo trắng: "Hắn là tam ca của em."

Sau đó lại chỉ chỉ vào người ngồi ở sau bàn: "Ngài ấy chính là Ngao Quang, phụ thân của em."

Người nọ đứng lên, dáng người khôi ngô, còn cao hơn thanh niên áo trắng và nam tử áo xanh. Mà ở trong mắt Jim thì quả thật là người khổng lồ. Mặc dù người phương Tây đều có dáng người rất cao lớn nhưng người này có đứng trong đám người đó thì vẫn là hạc trong bầy gà.

Nam nhân ước chừng hơn 30 tuổi, một đôi mày kiếm , đôi mắt đen trầm sâu tựa như có thể bao dung hết thảy, có năng lực nhìn thấu hết thảy. Ngũ quan như đao tước (ý là góc cạnh rõ nét) lộ ra kiên nghị, đôi môi mím chặt thể hiện sự nội liễm. Trên mặt không có nhiều dấu vết của năm tháng, chỉ ở khóe mắt lộ ra vài vết chân chim càng hiển lộ ý nhị thành thục ở nam tử. Trên bộ áo thời đường màu đen thêu một con rồng vàng đang bay lên. Ở phần ngực áo, đầu rồng vừa chuyển khí phách mười phần, cả người đều hiển lộ ra uy nghiêm.

Nam tử từ trên cao nhìn xuống, Jim bị khí thế của hắn ép tới không thở nổi. Nơi cậu từng sống trước đây những gia đình mồ côi cha hay những đứa nhỏ bởi vì cha mẹ ly hôn mà chỉ sống với một bên cũng không ít nên cậu cảm thấy không có song thân cũng chẳng có vấn đề gì, đối với cha cũng không có khái niệm cụ thể nào. lynzmix.wordpress.com Cho nên bây giờ gặp mặt trong đầu không khỏi nảy lên ý nghĩ : nguyên lai đây là "cha", cao lớn lại nghiêm túc khiến người ta kính sợ. Vậy hắn có giống như Tom thường miêu tả sẽ chơi với mình, dạy mình rất nhiều chuyện và khi làm sai sẽ đánh mông mình sao?

Đứa nhỏ căn cứ theo lời miêu tả của bạn bắt đầu hình thành định nghĩa về "cha", ai ngờ kì thật nam tử tính cách cùng bề ngoài hoàn toàn khác xa nhau (Bàng bạch: người không thể phán đoán qua tướng mạo, nước biển không thể đo.)

Nhìn thấy bé con mở to đôi mắt trong veo nhìn mình, Ngao Quang không tự giác cong lên khóe miệng. Jim không phát giác ra điều gì, vẫn hồn nhiên dẫn nhân phạm tội nhưng đứa con thứ hai lại nhìn thấy rõ ràng. Hắn không tự giác đánh cái rùng mình, cũng biết "bệnh" của phụ thân lại tái phát rồi.

Ngao Quang cúi người đem kính mắt và mũ của đứa nhỏ đều cởi ra. Cậu có chút kháng cự, hai tay nhỏ bé nắm chặt góc áo không ngừng run rẩy. lynzmix.wordpress.com Cậu không biết mình vì sao lại lớn lên thành hình dạng này, trong mắt người khác chắc chắn là một con quái vật, thế nhưng nam nhân lại không kinh ngạc như trong tưởng tượng của cậu. Hắn vươn ngón tay nâng lên cằm của cậu, thấp giọng nói "Thật xinh đẹp !"

Làn da trắng nõn của đứa nhỏ lộ ra vẻ hồng nhuận khỏe mạnh, ngũ quan phương Đông nhỏ nhắn tinh tế, đôi môi hồng thủy nộn nộn khiến người ta nghĩ tới quả thủy tinh đông lạnh. Một đôi con ngươi màu lam sáng trong suốt làm người ta nhịn không được liên tưởng tới bảo thạch xinh đẹp. Nhưng con ngươi lại hẹp dài y như mắt mèo. Con ngươi của người bình thường đều là hình tròn mà con ngươi hẹp dài chỉ có ở động vật mà thôi.

Mái tóc ngắn đen nhánh được chải vuốt chỉnh tề, cố ý để dài tới thái dương. Bên trên lỗ tai, giữa mái tóc đen nhú ra hai cái sừng dài thô bằng hai đốt ngón tay. lynzmix.wordpress.com Trên đỉnh sừng có điểm giống sừng của nai con làm cho người ta cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Nam tử đột nhiên cúi xuống hôn lên cái sừng nhỏ, Jim đột nhiên cảm thấy một cỗ điện lưu xẹt qua cơ thể, toàn thân vừa tê vừa ngứa, trong lòng giống như có một móng vuốt cào qua, chân cũng có chút nhuyễn ra.

"A . . . ưm . . . . Dad . . . ." đứa nhỏ không khỏi phát ra tiếng, thanh âm mềm mại của trẻ con lại mang theo một tia hương vị tình dục.

"Không phải Dad, là phụ thân . Nào. . . . , gọi một tiếng phụ thân đi." Giọng nam trầm thấp tựa như tiếng đàn violonxen, ôn nhu dung nhập bóng đêm, ân cần giáo dục đứa nhỏ.

"Phụ thân . . . ." cảm thấy hơi thở cực nóng của nam tử quanh quẩn bên tai cảm giác có chút ngứa, Jim cảm thấy toàn thân như nhũn ra, mềm yếu rơi vào trong lòng phụ thân.

"Ngoan ~ con tên là gì?" lynzmix.wordpress.com

"Im Jim. Jimhua."

"Đúng rồi, ta nhớ rõ mẫu thân của con họ Hoa (hua) vậy con cứ tiếp tục giữ họ này đi. Con có tên tiếng Trung không?"

Đứa nhỏ lắc đầu, nam tử dừng một chút rồi nói: "Năm nay đất nước Trung Hoa chúng ta sẽ có rất nhiều thiên tai thảm họa xảy ra, con tên là Thiên Hữu đi." ( Shoorin Yumi: tên em nó bắt nguồn từ thiên tai (─. ─||) )

Nam nhân giơ đứa nhỏ lên, bày ra tươi cười chói mắt giống như ánh sáng mặt trời chiếu sáng khắp nơi. lynzmix.wordpress.com

"Hoa Thiên Hữu, hy vọng của đất nước Trung Hoa."

Lynz: ta e là mình chỉ có thể edit 1 chương 1 ngày, đặt biệt là mấy cái chương dài đến biến thái như thế này >.<