Chương 1: Cậu ấy là Tiếu Tùng

Cậu Bạn Thích Tôi Mười Chín Năm Kết Hôn Rồi

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Buổi tối mùa hè, trời nóng, có gió.


Bạn cùng phòng ký túc xá của tôi Tiểu Bình từ nước ngoài trở về, đặc biệt gọi điện thoại vòi vĩnh với tôi đòi ăn cá nướng, còn đe dọa sẽ vắt kiệt tiền lương của tôi tháng này.


Tôi nói đùa qua điện thoại: "Chỉ cần cậu ăn được, mình mời cậu ăn cả cái sông Tùng Hoa này luôn."


Lâu lắm rồi không gặp, Bình Từ đẫy đà ra khá nhiều, chúng tôi ngồi bên một bàn lẩu cá bốc khói nghi ngút tám từ chuyện thời đại học đến công việc hiện tại, từ chuyện những ngôi sao Hàn Quốc đang hot đến chuyện hợp hợp tan tan giữa Tạ Đình Phong và Vương Phi.


Đang vui, Bình Tử gọi hai chai rượu Mao Đài, nói như vậy mới hợp tình hợp cảnh.


Tôi vì cái sự "hợp tình hợp cảnh" của cô ấy, cạn trước một ly.


Bình Tử gắp một miếng cá nói: "Được rồi, trên mạng có một truyện đang rất hot, tên là gì nhỉ, 《Cô gái tôi thích mười năm hôm nay kết hôn rồi》, haizz, thật đáng tiếc."


Tôi ồ lên một tiếng: "Trùng hợp vậy."


Cô ấy thắc mắc: "Trùng hợp cái gì? Cô gái cậu thích hôm nay cũng kết hôn hả?"


Tôi nói: "Khỉ khô, mình nói người thích mình..."


Tôi xòe tay ra đếm đếm: "Cậu bạn thích mình mười chín năm, hôm nay cũng kết hôn rồi."


Bình Tử tròn mắt hỏi: "Cậu nói ai, sao mình không biết?"


Tôi nói: "Cậu sao mà biết được, không ai biết hết."


Bình Tử ngây mặt hỏi: "Đâu, anh bạn ấy như thế nào, đưa mình xem xem."


Tôi móc điện thoại, lướt đến một tấm hình, là hình tôi và một cậu ấy chụp chung khi xem băng đăng ở quảng trường vào mùa đông năm đó.


Cậu ấy quàng khăn len đen trắng, dái tai lạnh cóng đến đỏ ửng, thân hình rất cao của cậu ấy khoác tay lên vai tôi, nghiêng đầu nhìn tôi, gương mặt có vẻ không vui với cặp lông mày đen dày đang nhíu lại sáng rực rỡ dưới ánh sáng lung linh của băng đăng.


Trong hình, ánh sáng chiếu trên mặt tôi hơi tối nhìn không rõ biểu cảm, có thể nhận thấy là tôi đang lườm cậu ấy, nhưng nhìn thoáng qua không hiểu sao hai người lại có vẻ như đang "nhìn nhau thâm tình".


Bình Tử cầm điện thoại nhìn nửa ngày, chắc là đang tập trung nhớ lại.


Một lúc sau, cô ấy hì hì nói: "Ôi giời, đây không phải là cậu hồi đại học hả, anh bạn này ở trường nào vậy? Sao mình chưa gặp bao giờ?"


Tôi nói: "Chẳng ở trường nào cả."


Bình Tử lại bĩu môi: "Không phải cậu nói hôm nay anh ta kết hôn sao, cô dâu thế nào, có xinh hơn cậu không, xinh đến cỡ nào?"


Xinh đến cỡ nào?


Tôi đang nghĩ nên trả lời thế nào.
Nhìn hơi khói nóng trên nồi lẩu đang mỏng dần và rượu trong chai Mao Đài đã gần chạm đáy, tôi cúi đầu, hơi rượu thiêu đốt má tôi nóng đỏ, nóng đến mức tôi gần như không mở nổi mắt.
Một lúc lâu sau, tôi nói: "Chắc là còn đẹp hơn cả mặt trăng ấy."


.....


Mùa đông năm 2008, ảnh chụp ở Cáp Nhĩ Tân.


Hai mươi mấy tiếng trước khi Tiếu Tùng và tôi đứng trước máy ảnh ở đêm hội Băng Đăng 2008, cậu ấy vẫn đang giả bộ làm quý ông dưới ánh sáng mặt trời ở Vương quốc Anh ẩm ướt, nghiên cứu mớ sách tài chính khó hiểu hơn cả cái chết.


Lúc xuất hiện trước mặt tôi cậu ấy chỉ nói một câu.


Cậu ấy nói: "Hà Hảo, mình về rồi này!"


Nếu không phải cậu ấy người đầy bụi bặm thì tôi còn tưởng mình đang đứng dưới bóng râm của tòa nhà cũ, đợi cậu ấy toàn thân đẫm mồ hôi tạm biệt đám bạn vừa cùng chơi đá bóng, hổn hà hổn hển vui vẻ nói với tôi: "Hà Hảo, mình về rồi này!"


Sau đó cậu ấy sẽ vội vàng ừ ừ cạc cạc đáp lại mấy lời càu nhàu của tôi rằng không được uống nước ngay khi vừa vận động xong, hào hứng kể với tôi rằng hôm nay cậu ấy chơi tốt như thế nào, anh chàng nào mập đến nỗi bề ngang còn hơn cả cầu môn mà không giữ nổi bóng ra sao, anh chàng nào chuyền bóng hay thế nọ thế kia.


Cậu ấy vẫn y như cũ.


Tôi đã không thể nhớ nổi tôi làm sao nhớ được cái tên Tiếu Tùng, cũng không nhớ được câu đầu tiên tôi và cậu ấy nói chuyện là gì.


Giống như tôi không nhớ tiếng gọi mẹ đầu tiên trong cuộc đời xảy ra như thế nào.


Mẹ chính là mẹ.


Tiếu Tùng chính là Tiếu Tùng.