Chương 1: Đề cử

Cao Thủ Cao Thủ Cao Cao Thủ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Cao Thủ Cao Thủ Cao Cao Thủ – Chương 1

24 AUGUST, 2021URNOTELY



1. Đề cử

Cho đến giờ, tôi cũng chẳng có lý tưởng cao cả gì.

Mẹ cho rằng, tôi là một người lơ tơ mơ không có sự truy cầu, thế nào cũng không có tiền đồ.

Mẹ rất đau lòng.

Cho dù về sau tôi có tiền đồ mà lọt vào trường cao học (cao đẳng đại học) hạng nhất của tổ quốc, mẹ vẫn lo lắng về cái sự lơ tơ mơ của tôi.

Nên tôi không vui lòng về nhà cho lắm. Mẹ tôi luôn hỏi những câu hỏi quá thâm ảo khi tôi trở về.

Muốn chọn nghề gì? Hay là muốn tiếp tục đào tạo sâu? Học nghiên cứu sinh ra nước ngoài hay là bằng kép?

Thâm ảo, thâm ảo quá.

Tôi cắn chân vịt nói, mẹ, da của chân vịt béo quá đi.

Mẹ ngoảnh đầu than thở với cha tôi, cha tôi cũng thở dài.

Thực ra tôi có ý tưởng. Tôi muốn đi làm trước.

Có chút danh tiếng trong ngành, sau đó thì tôi có thể chọn việc làm, muốn làm cái nào thì làm cái đó.

Tôi rất có ý tưởng.

Ý tưởng của tôi sắp trở thành hiện thực.

Năm nay, hiệp hội của ngành đề cử bản thân tôi, Nhân viên ưu tú của năm.

Giải thưởng cá nhân cao nhất trong ngành này, giống như giải Vai chính xuất sắc nhất của Oscar bên ngành điện ảnh vậy, lấy được giải này, giá trị con người tôi sẽ gia tăng gấp bội, sẽ có vô số đơn hàng xếp hàng đợi tôi chọn, tôi nói Không chẳng ai dám hai lời.

Tôi vui vẻ rạo rực điền đơn đề cử.

Họ tên: Ngu Tây Phán

Giới tính: Nữ

Diện mạo chính trị: Quần chúng

Chiều cao: 1m74

Cân nặng: 45 ~ 52

Ba vòng: ……


Chẳng lẽ giờ phải đi đo?

Tôi cắn đầu bút chì, vụn gôm trên cái đầu đó dính lên môi, ực…

“Phì phì phì…” Tôi cúi đầu, phun vụn gôm ra, nhìn thấy đôi dép lào màu xám quen thuộc.

Đừng có mà xem thường dép lào.

Theo như bát quái từ trợ lý sinh hoạt của chủ nhân nó, phải bỏ ra năm ngàn đồng xu bạc, mới có thể đem nó về nhà.

“Bút tích khác ngoài bút máy điền vào đơn đề cử, đều hủy bỏ tư cách hết.”

Tôi vội vàng đổi sang vẻ mặt nịnh nọt, rồi mới ngẩng đầu: “Vậy đại nhân, có thể cho mượn bút máy xài tí không?”

Cố đại nhân nhấc tay, mò ra chiếc bút máy màu đen ở ngăn trên cùng giá sách đặt lên bàn.

Tôi vội cầm qua, chậc chậc, lại là nhãn hiệu quốc tế. Nhấc bút là muốn viết, dừng một chút, cười một cái chột dạ: “Anh đẹp trai, có gôm không?”

Vù một cái bị người đàn ông không biểu cảm trước mắt kéo người dậy, bị anh ta ngó chằm chằm mười giây cao thâm khó dò, rốt cuộc: “Trợ lý, lấy cục gôm qua đây…”

Nghe thấy cô trợ lý dễ thương bên ngoài đáp một tiếng, tôi cười hắc hắc một cái.

Cách bàn làm việc, Cố Đảo Dữ vòng lấy cổ tôi, tay phải cố định sau đầu tôi, cúi đầu hôn tôi.

Giống như mọi khi, lúc mới đầu như mưa rào mùa hạ, dần dần dịu dàng êm ái như nắng ấm ngày thu.

Phép ví von tôi học cũng không tệ, hồi đại học thường đăng bài viết trên báo trường, độc giả vô số. Vô số.

Dù nghề nghiệp hiện tại không liên quan đến chữ nghĩa, nhưng không thể gạt bỏ thiên phú văn học của tôi.

“Chỉ là một cái đề cử, vui đến thế à?”

Cố đại nhân đã ngồi xuống sô pha bọc da, cầm tờ đơn tôi vẫn chưa chỉnh sửa, nhàn nhã nói.

Nụ cười của tôi không khỏi cứng đờ.

Cố Đảo Dữ cũng là một trong những người được đề cử. Từ khi tôi vào nghề, đã thấy anh ta liên tiếp hai năm vào vòng trong, năm nào cũng lấy giải.

Năm nay phỏng chừng cũng không ngoại lệ. Đề cử cũng chính là để cho người mới như tôi vui mừng một chút.

Tại sao lại không có giải Người mới xuất sắc nhất?

Cố Đảo Dữ là sát thủ đỉnh của đỉnh, nhân vật cấp bậc đại thần đại thần đại đại thần trong ngành này.

Tôi thân là người mới vào nghề hơn hai năm, có thể chạm mặt anh ta hằng ngày. Nói theo lời anh ta, đã là niềm vinh hạnh bậc cao.

Cố đại nhân cầm tờ đơn đó quét qua một cái, ngẩng đầu hỏi: “Cái này sao không điền?”

Tôi sáp qua nhìn, chính là cái vấn đề phải đi đo kia.

Hiệp hội Sát thủ, thật là bát quái hết sức. “Để trống chắc cũng không sao đâu.”

Trợ lý cầm gôm vào, tôi vội nhận lấy.

Cố Đảo Dữ đã cầm bút máy điền lên ba con số, đưa đơn cho tôi.

Tôi nhiều chuyện nhìn ba vòng của mình một chút, không khỏi có hơi ngượng ngùng tự ti.

“Sếp, số đo đầu tiên, không đẹp lắm nhỉ. Chúng ta, sửa tí?”

Cố Đảo Dữ như có điều suy nghĩ nhìn nhìn, trước ngực tôi, lộ ra một tia cười quỷ dị: “Căn cứ theo quy định đề cử của Hiệp hội Sát thủ, tất cả tư liệu mà người được đề cử nộp lên đều phải chân thực chính xác, không được giở trò gian dối.”

Tôi thẹn thùng ngoảnh đầu, mặt có hơi nong nóng, đến bàn làm việc ngồi xuống xóa đi nét bút chì, bắt đầu điền lại bằng bút máy.

Cố Đảo Dữ lại mở miệng: “Với lại, số đo này mà sửa, thì tỷ lệ mất cân đối rồi.”

……

* * *

Ban đầu vào nghề, hoàn toàn không phải là tôi cố ý.

Mặt mũi tôi hiền lành, làm sao mà thích hợp làm sát thủ chứ? Nhưng vóc dáng với tỷ lệ hoàn hảo cỡ như tôi (ai cần nôn mời ra ngoài quẹo trái ghé toilet, ai muốn đánh lộn xin đừng đánh vào mặt, cảm ơn), chính là sinh ra để làm sát thủ mà.

Nói theo lời của tổng thư ký Hiệp hội Sát thủ: Lần đầu anh ta nhìn thấy tôi, nhảy cửa sổ tiêu sái, hành động đơn độc trên bờ tường ngầu vô địch vũ trụ, liền nhận định tôi là miếng nguyên liệu xịn của sát thủ.



Một sát thủ xuất chúng, tư thái giết chết người là cần thiết, khó mà sao chép.

Tổng thư ký Hiệp hội Sát thủ, Lili Lee, thế là thuyết phục được tôi vào nghề.

Tên thật Lý Lệ Lệ, nam. Ai gọi tên thật của anh ta, thì người đó không thấy được mặt trời ngày mai.

Lần này bản thân được đề cử, đông đảo sát thủ hạng xoàng đều không phục, nói tôi đây kỹ thuật thấp, thủ đoạn thao tác nghiệp vụ không hợp chuẩn, đề cử giải thưởng của năm nhất thiết phải là tầng lớp cao cấp, kỹ thuật cao, gu cao như Cố Đảo Dữ mới có tư cách. Nháo nhào tung tin đồn là tổng thư ký yêu thầm đồ đệ “Tây Fán*” của mình, lấy việc công làm việc tư, ngầm nhúng tay vào công tác đề cử.

(* 稀饭: Nghĩa là “cháo”, mà cũng đồng âm với cái tên Tây Phán, đều đọc là “xī fàn”. Ở đây ban đầu mình dịch thẳng luôn là Cháo, mà vẫn thấy kỳ kỳ sao đó, nên về sau đổi thành Tây Fán, cho nó khớp vụ đồng âm trong truyện ^ ^|||)



Đại thần cỡ Cố Đảo Dữ, giới sát thủ bao nhiêu năm mới xuất hiện một người?

Đám sát thủ không lên nổi thượng lưu chỉ có thể ở dưới hạ lưu, không ngộ ra được đạo lý này, hèn gì không được đề cử.

Tôi nghĩ vậy, bĩu bĩu môi, tiếp tục điền đơn.

Lúc điền xong tôi thổi thổi tờ giấy mỏng này, để nó mau khô một chút.

Cố Đảo Dữ đi tới, cầm đơn qua nhìn nhìn, khóa vào trong ngăn kéo.

“Ngày mai anh cầm đi nộp chung.”

Tôi rút từ trong kệ sách bên cạnh ra quyển Ký sự thăng chức XXX mới mua mấy hôm trước, ngồi trên sô pha bắt đầu đọc.

Chừng nào tôi trở thành đại thần trong giới đây?

Cố đại nhân đi qua, nhìn sách một cái, cúi người xuống, lại hôn.

Có phải là muốn nuốt tôi luôn không?

* * *

Sau khi Cố Đảo Dữ đi.

Trợ lý vào thư phòng tám chuyện với tôi.

Trợ lý sinh hoạt của Cố Đảo Dữ, năm đó hoàn toàn là bị sắc đẹp mê hoặc mà nhận phần công việc này không chút sợ hãi.

Niềm hứng thú ngoài công việc chính là nhiều chuyện với người khác về boss của cô nàng.

“Boss?”

“Ra ngoài rồi.”

Cô nàng hưng phấn ngồi xuống, nhìn kỹ mặt tôi hồi lâu. Tôi lật đến trang sách tiếp theo.

“Boss lại hôn cô?”

“……”

Tôi lại lật sang trang kế tiếp.

“Boss hôn cô rồi!” Cô nàng khẳng định, phấn khích.

“Đại boss yêu cô quá!”

“……”

Tôi kẹp thẻ sách của trường cao học hạng nhất vào trang thứ ba, đứng dậy cất sách trở về kệ.

Đi về ngủ.

* * *