Đăng vào: 12 tháng trước
Dịch: Amelie.Vo
Chỉ mỗi 200ml máu, mà có trời mới biết tôi phải đút Tử Dạ tận ba tiếng đồng hồ.
Mới mớm thành công được hai ngụm, cậu liền hất đổ cốc đong mi-li-lít.
Tựa một con sói hoang, cậu đè tôi xuống sàn gỗ và vùi đầu liếm máu còn sót lại trong miệng tôi.
Sức lực của cậu cực kỳ lớn.
Một khi bị đè như thế này, tôi không cách nào nhúc nhích được, vòng xích tay bị bung ra lăn lông lốc đến chỗ khác, nên tôi chỉ đành kéo vòng da lại gần từng chút một.
Tôi tốn thêm mớ thời gian để đẩy Tử Dạ nhích sang một bên, rồi từ phía dưới người cậu lồm cồm bò dậy.
Cả căn phòng bị cậu quậy tung thành một đống hỗn độn.
Ngay cả đầu tóc và quần áo của tôi cũng dơ hầy, chứ đừng nói chi là cậu.
Tôi quấn mấy vòng dây xích vào khung sắt ngay đầu giường để giữ cậu lại.
Tôi để túi máu cùng với cốc đong lên dĩa ăn và đặt nó ở vị trí mà cậu không thể với tới.
Tiếp theo đó, tôi tìm một chiếc khăn khô quấn thành cái yếm quanh cổ cậu.
Tôi không tin là tới bước này cậu còn có khả năng đụng đổ cốc đong hay túi máu rồi làm vương vãi khắp ra nhà.
Tôi nín thở nhấp một ngụm máu, rồi ghé lại gần để mớm cho Tử Dạ.
Nào ngờ cậu lại quay người đi chỗ khác, cự tuyệt việc tôi đút cho ăn.
Nhìn đăm đăm vào cái bờm tóc phồng phồng đằng sau đầu mà cậu để lại, tôi như muốn chết lặng.
Ở trạng thái hóa thú mà cái tên này cũng có cá tính thất thường nữa hả?!
Tôi gấp gáp phun đống máu trong miệng ra rồi tiến lên trước an ủi cậu:
“Tử Dạ à, sao tự dưng lại không chịu uống nữa? Em mới uống có chút xíu thôi mà.
Em thấy khó chịu ở đâu hả? Hay là muốn nôn?”
Tên oắt con này lơ đẹp tôi luôn.
Tôi bóp nhẹ vai cậu:
“Sao vậy nè? Sao lại làm mình làm mẩy với chị thế!”
Tử Dạ quay ngoắt đầu đi.
Đáng lý ra, tình trạng của cậu lúc này sẽ không nghe hiểu được những điều tôi nói.
Trạng thái tinh thần của cậu có lẽ giống… ừm, giống với một con chó cưng.
Có điều… dù là chó cưng thì người ta cũng biết dỗi đó.
Tôi chạy vòng qua giường, đến ngồi bên trái cậu:
“Sao vậy nè, bé ngoan.
Chị không mắng em làm đổ máu lung tung nữa được chưa? Ngoan, nghe lời chị uống tiếp có được không?”
Rốt cuộc lần này Tử Dạ cũng chịu nhìn tôi.
Cậu quay người lại, nắm cái vòng cổ của mình rồi lắc lắc, cái miệng chu chu đủ để treo lên được cả một cái bô.
Cậu cau mày và không ngừng rên ư ử như đang tố cáo.
Ánh mắt quyết liệt lên án hành động tôi, còn người thì vùng vằng giận dỗi.
Coi bộ cậu rất muốn ý kiến với việc bị “cột” lại một chỗ!
Ây da, điệu bộ này của cậu sắp làm tôi tan chảy đến nơi rồi.
Tôi lôi điện thoại ra, nhanh chóng bật chế độ ghi hình:
“Làm lại dáng vẻ hồi nãy đi mà bé ngoan, đáng yêu muốn xỉu luôn á! Thường ngày em cao ráo đẹp trai không nói, lâu lâu lại còn tỏ ra lạnh lùng nữa cơ.
Giờ biến thành cái bộ dạng này thiệt đúng là tương phản, thấy cưng quá thể mà!”
Tôi phóng gần gương mặt của Tử Dạ và nói tiếp:
“Lãm nũng thêm vài tiếng cho chị nghe nữa đi, để chị quay được rõ tiếng hơn.
Đợi khi nào em hồi phục sẽ cho em xem lại.
À, phải cài làm nhạc chuông điện thoại mới được, hahaha!”
Kết quả là Tử Dạ dứt khoát quay lưng đi, “quẳng” cho tôi chân dung cái ót của cậu trong máy ảnh.
Tôi vừa xoa đầu cậu an ủi, vừa cất điện thoại vào:
“Thôi mà, chị xin lỗi mà.
Giờ chị không cởi trói cho em được.
Em mạnh như vậy, lỡ cởi xích ra em lại chạy lăng xăng, chị không đút ăn cho em được đâu đó.”
Cậu đưa lưng về phía tôi, hai tay ôm đầu gối, thi thoảng phát ra tiếng “aaaw….rrrrrrrrrr…”
Tôi lại lật đật quờ quạng chiếc điện thoại.
Vốn dĩ là muốn quay lại toàn bộ, nhưng ở đây không có thiết bị hỗ trợ cho việc quay video, vậy nên tôi chỉ đành vội vội vàng vàng bật ứng dụng ghi âm lên:
“Hê hê.
Thế thôi cứ để nó ghi âm liên tục vậy.”
Tôi còn rất chuyên nghiệp, đặt điện thoại lên trên chiếc gối bên cạnh để ghi âm được rõ hơn.
Tử Dạ quay đầu lại nhìn tôi với vẻ mặt nhăn nhó.
Tôi thật sự nghi ngờ cậu nghe hiểu những gì tôi đang nói.
Tôi bắt đầu dỗ dành hòng lừa gạt cậu:
“Tử Dạ ngoan, ráng uống thêm ba ngụm nữa được không nè? Chỉ có ba ngụm xíu xiu thôi~”
Nói xong, tôi bèn hớp vào một ngụm rồi chồm người lên trước.
Tôi chợt thấy mình chẳng khác nào một con cá nóc đang phùng mang trợn mắt.
Tử Dạ nhìn tôi cả nửa ngày trời nhưng vẫn không động đậy.
Tôi áp môi mình lên môi cậu, còn tay thì giữ lấy cằm cậu, thử kéo hàm dưới xuống để cậu há miệng ra.
Song, Tử Dạ vẫn cứ thế bất động.
Cái tên ngốc ngang ngược này! Em mà còn không uống nữa là toi mạng đấy nhé!
Đương định tách miệng cậu ra thì Tử Dạ đã chủ động hé môi.
Tôi vội rót máu từ miệng mình vào miệng cậu, đồng thời nhân cơ hội đó mà hớp thêm vài ba ngụm nữa.
Một ngụm, hai ngụm, ba ngụm, bốn ngụm, năm ngụm.
Lắng nghe âm thanh nuốt xuống của Tử Dạ, tôi thấy hết sức tự hào về bản thân mình!
Thế nhưng, khi tôi đang ngậm ngụm máu cuối cùng thì sợi xích lần lượt rơi ra.
Giây tiếp theo, tấm nệm đàn hồi lõm xuống.
Tôi bị Tử Dạ đẩy dựa vào đầu giường thấp chủm, phần cẳng tay cậu đặt ở hai bên bức tường màu trắng, còn tôi ở giữa hoàn toàn bị cậu “khóa” lại ở trên giường.
Giờ thì hay rồi, đòn phản kích bất ngờ của Tử Dạ khiến máu trong miệng tôi không giữ được nữa, lập tức chảy từ khóe miệng dọc xuống cổ, xương quai xanh rồi lẻn vào sâu bên trong áo ngủ của tôi, ướt nhẹp hết cả bộ đồ.
Nếu không bởi vì đang ngậm một ngụm máu, chắc chắn tôi sẽ gào lên mắng: Cái đồ đầu óc ng* si tứ chi phát triển này! Đút có tí máu cho em mà sao còn khó hơn lên trời nữa vậy! Em mà chết thì chị biết làm sao đây hả?
Đúng lúc này, ánh mắt của tôi vừa hay va phải ánh mắt của cậu.
Rõ là đang trong trạng thái hóa thú, nhưng bây giờ đôi mắt của cậu lại có được tiêu điểm.
Trong ánh mắt ấy như viết lên hai từ “khát vọng”.
Cậu cúi đầu xuống và hôn lên môi tôi.
À mà không, không phải là hôn.
Mà là đang liếm máu trên môi tôi.
Tiếp theo sau, bờ môi cậu dán lên đó, đầu lưỡi mạnh mẽ tách mở bờ môi tôi ra.
Cậu hút thật sâu và nuốt thật chậm rãi.
Chuyển động của cậu mỗi lúc một nặng nề hơn, đầu lưỡi tiến sâu vào, quấn lấy lưỡi của tôi.
Tôi giật mình lùi lại, nhưng phía sau là bức tường, tôi không cách nào trốn thoát được.
Không biết vì sao, tôi cảm thấy lần đút ăn này so với vừa nãy có phần khác biệt.
Tôi gần như hít thở không thông.
Thế nên, tôi nghiêng đầu đi, cực lực hớp lấy không khí trong phòng.
Nhưng Tử Dạ đã lập tức chặn miệng tôi lại, như thể không muốn buông tha cho bất kỳ tàn dư nào.
Đôi hàng mi rủ xuống, cậu liếm sạch sẽ máu trong khoang miệng tôi.
Động tác của cậu tựa hồ cơn sóng biển, cuồn cuộn cuốn lấy tôi hết đợt này đến đợt khác.
Bắt đầu từ vị trí cậu liếm, sự mềm mại cùng tê dại hòa quyện vào nhau.
Rất nhanh sau đó, tôi đã bủn rủn khắp người và chầm chậm trượt xuống giường.
Phải thừa nhận rằng tôi cực kỳ hưởng thụ hình thức đút ăn này cho Tử Dạ, mặc dù tôi biết hiện tại cậu vẫn chưa lấy lại được nhân tính.
Có lẽ với cậu mà nói, đây chỉ đơn thuần là dùng bữa mà thôi.
Đôi hàng mi của cậu vừa dài lại vừa dày, bờ môi cậu mềm mềm như kẹo bông.
Thật là thoải mái quá đi mất!
Có thật đây chỉ là mớm ăn thôi không nhỉ? Thế mà lại không phải hôn ư?
Được cậu quấn quýt như hiện tại, chí ít giây phút này tôi thực cảm thấy…
…Rằng Tử Dạ yêu thích tôi.
Rằng cậu còn thích tôi nhiều hơn là tôi thích cậu.
Cậu thỏa mãn mọi tưởng tượng của tôi về mẫu hình lý tưởng của một người khác giới.
Cậu đè tôi lên gối và lần theo vết máu, hôn từ khóe miệng xuống đến cằm, đến cổ, đến xương quai xanh.
Cậu xé toạc cổ áo của tôi ra và tiếp tục liếm xuống.
Lúc bấy giờ, tâm hồn đang còn lơ lửng ở chín tầng mây đã bị tôi triệu hồi quay trở lại.
À, giờ Tử Dạ giống với một chú cún cưng.
Muốn ngông cuồng thì cũng phải có chừng có mực.
Tôi hít một hơi thật sâu và đẩy cậu ra, nhưng miệng lại bị đôi môi cậu chặn lại.
Trời ơi, giày vò chết tôi rồi!
“Hết… Hết máu rồi!” Vừa cất tiếng, tôi mới chợt nhận ra giọng mình khản đặc đến mức nào.
Mà lời nhắc nhở này không mảy may có chút tác động nào đến cậu.
Cơ thể cậu đè lên người tôi, nặng đến nỗi suýt chút nữa tôi không thở được.
Lúc này đây, tôi mới phát hiện Tử Dạ đã thiếp đi rồi.
Chết tiệt! Tên nhóc chết tiệt! Ăn xong liền ngủ, cầm tinh con heo hử?
Tôi giúp cậu cởi chiếc khăn yếm ra, lau vết máu trên mặt cậu rồi kéo chăn lên đắp đàng hoàng tử tế.
Việc kế tiếp chính là chờ đợi: nếu sau sáu tiếng nữa mà Tử Dạ không nôn ra, thì xem như ngày hôm nay đã đút ăn thành công rồi.Lúc Tử Dạ nằm ngủ, tôi mới chợt nhớ đến chiếc điện thoại bật chế độ ghi âm từ nãy đến giờ, bèn vội vã tắt nó đi.
Suốt một tiếng đồng hồ, điện thoại cũng sắp cạn sạch pin.
Tôi lại tất tả đi sạc điện thoại.
Ngủ được chừng hai ba tiếng, Tử Dạ liền tỉnh dậy, thút thít gọi tôi.
“Em sao vậy?” Tôi hỏi.
Người cậu run lên nhè nhẹ, dường như đang cố sức kìm nén chuyện gì cực kỳ khó chịu.
Tôi đột nhiên bừng tỉnh:
“À, em muốn đi vệ sinh!”
Tôi nhanh nhẹn tháo sợi dây xích ở đầu giường và kéo cậu vào nhà vệ sinh.
Tôi đẩy cậu vào bên trong, đóng cửa lại rồi đứng ở ngoài đợi.
Dè đâu người bị “xích” là tôi chứ chẳng phải Tử Dạ.
Cậu cứ thế lôi tôi cùng dây xích vào trong buồng.
“Chị… Chị không muốn dòm em đi vệ sinh đâu!” Mặt tôi nóng bừng bừng.
Song, phút kế tiếp, tôi liền hiểu ra: sợi dây xích này tương đối ngắn.
Nếu như tôi đứng ở ngoài cửa thì căn bản là Tử Dạ sẽ không với tới bệ xí được.
Cho nên là, giờ cậu đi vệ sinh tôi cũng phải đứng ở kế bên sao?
AAAA!
Không được đâu! Làm ơn tha cho tôi đi mà!
“Em… Em tự đi vệ sinh nha.
Chị ra ngoài đợi.” Dứt lời, tôi bèn nới lỏng dây đeo và vứt nó sang một bên.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa nhà vệ sinh liền đóng lại.
“Mắc gì em lại đóng cửa vậy!” Tôi la lên.
“Aaaaw.”
Điên đầu mất thôi!
Thế mà cái tên chết dẫm này lại nhặt lại sợi dây xích và đưa cho tôi, như thể sợi dây xích này bắt buộc phải là tôi đứng cầm.
Không phải ban nãy còn ăn vạ vì tôi đã xích cậu lại ư? Sao giờ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng thế???
Ơ mà trọng điểm là tôi không muốn nhìn thấy gì hết.
AAAAA!
À mà có thật là không muốn nhìn không nhỉ?
Sau đó, cái tên đáng ghét này thực hiện lưu loát một loạt các hành động và mau chóng giải quyết nhu cầu sinh lý của chính mình.
Xem ra vô cùng nhẹ nhõm và thoải mái.
Trong khi đó, tôi đứng ngay bên cạnh bịt hai mắt lại, thậm chí còn hận không thể bịt kín luôn hai lỗ tai.
Tôi những tưởng mình đang nuôi một con cún cưng to xác, hôm nay nó đã học được cách đi tè đúng chỗ, và tôi phải tỏ ra rằng tôi cực kỳ hài lòng về việc đó.
Vì vậy, tôi liền dạy Tử Dạ cách xả nước bồn cầu, rửa tay và đưa cậu quay trở lại giường bệnh.
Tôi cho rằng mình sắp có thể phi thăng thành tiên luôn rồi.Tử Dạ đã ngủ tiếp còn tôi chìm trong trạng thái “phi thăng” một khoảng thời gian khá dài.
Tôi đang suy ngẫm về một số vấn đề triết học.
Chẳng hạn như tại sao giữa nam giới và nữ giới lại có sự khác biệt lớn tới vậy? Tại sao đàn ông thì tè đứng còn phụ nữ thì lại ngồi? Tại sao con người không thể lựa chọn chặn đứng một số âm thanh? Tại sao con mồi lại nảy sinh cảm giác kính sợ và quyến luyến đối với kẻ săn mồi? Tại sao con người lại biết xấu hổ – một cảm xúc không hề có bất cứ tính chất xây dựng nào? Tại sao hiện tại Tử Dạ đang trong trạng thái hóa thú mà tôi lại không dám trộm liếc nhìn một cái? AAAA!
Khoan khoan, giờ tôi vẫn có cơ hội mở chăn lên dòm lén một chút mà.
Dù sao thì Tử Dạ cũng có biết gì đâu!
Á! Châu Minh Huyên! Mày có bị điên không thế?!
Tôi cứ đi qua đi lại trong căn phòng, tự lẩm bẩm với chính mình phải trở thành một tiên nhân không vướng tạp niệm, nhìn thấu hồng trần.
Nhưng đột nhiên, tôi cảm thấy có gì đó sai sai.
Ban nãy Tử Dạ đi vào nhà vệ sinh như thế nào ấy nhỉ? Tại sao cậu lại chủ động đưa sợi xích cho tôi cầm?
Lúc mớm cho cậu ngụm máu cuối cùng, tôi có thể nhìn thấy tiêu điểm trong mắt cậu.
Nơi đó xuất hiện tình cảm, nên lúc tiếp xúc cũng có cảm giác… ừm, cảm giác khác rất nhiều so với trước.
Đừng bảo cậu đã hồi phục lại nhân tính, chỉ là đang giả bộ thôi đấy nhé?!
Tôi gấp rút lay tỉnh Tử Dạ.
Mắt mũi tèm nhèm, cậu ngồi ở đầu giường nhìn tôi, thút tha thút thít tỏ vẻ vô cùng bất mãn.
Tôi dắt cậu đi lòng vòng trong phòng, cậu vẫn dùng tư thế bò để bò tới bò lui.
Thôi được rồi, tôi nghĩ hơi bị nhiều rồi.
Tối hôm ấy, lúc bác Vinh đến, tôi có báo cáo lại tình hình của Tử Dạ.
Với tinh thần học hỏi, ông nói với tôi:
“Cô Châu à, những chi tiết mà nãy giờ cô kể đều nằm trong phạm vi chưa được nghiên cứu.
Chúng tôi vẫn cần phải thu gom dữ liệu và phải thông qua rất nhiều quá trình nghiên cứu học thuật, mới…”
“……” Về phần “mới” như thế nào thì ông không nói.
Ông kiểm tra Tử Dạ thật kỹ rồi mừng rỡ nắm lấy tay tôi mà thốt lên:
“Cậu chủ hấp thụ được rất tốt.
Cơ thể đã hồi phục được phần nào.
Đúng là chỉ có cô mới có thể cứu cậu ấy!”Ngày đầu đút ăn đã thành công mỹ mãn.
Sáng hôm sau, tôi cũng dùng phương thức tương tự để bón máu cho Tử Dạ.
Hôm nay cậu ngoan ngoãn hơn nhiều lắm.
Ban ngày tôi tắm táp cho cậu và giặt giũ quần áo bẩn.
Mọi việc vẫn diễn ra rất mực suôn sẻ.
Tuy nhiên, biến cố đã xảy đến vào tối ngày thứ hai này.
Biến cố này xảy ra hết sức đột ngột, không có bất cứ tín hiệu báo trước nào.
Khi ấy, tôi vừa mới cho Tử Dạ thư giãn gân cốt ở trong phòng xong.
Tôi đang ngồi xổm ở chân giường để quấn dây xích, đồng thời giục cậu đi ngủ, thì trông thấy cái bóng của cậu bao trùm lên tôi.
Tử Dạ ôm tôi từ đằng sau và liên tục dụi dụi vào gáy tôi.
Rất ẩm ướt, cũng rất nóng bỏng.
Thoạt đầu, tôi vẫn chưa phát giác ra được sự nguy hiểm.
Tôi chỉ xoa xoa tóc cậu và hỏi cậu sao lại nhõng nhẽo nữa rồi.
Tử Dạ hô hấp càng lúc càng nặng nhọc, âm thanh nuốt xuống vang lên.
Hơi thở nóng hổi của cậu phả vào cổ tôi.
Một hồi chuông cảnh báo chợt gióng lên.
Tôi định tránh thoát nhưng không cách nào cử động được.
Cậu buộc tôi phải quay người lại đối diện với cậu.
Tử Dạ mút mạnh môi dưới của tôi.
Tôi ra sức kéo sợi dây xích, cuối cùng cậu cũng nhích ra xa được một chút.
Tôi mau mắn đứng dậy.
Nhưng Tử Dạ lại túm lấy cổ chân tôi.
Tôi loạng choạng ngã trở lại vào vòng tay của cậu.
Đôi mắt cậu dần tối đi.
Cậu cắn lên môi tôi.
Toang rồi!
Môi của tôi đã bị cậu cắn rách.
Một lần nữa, tôi lại kéo sợi dây xích, nhưng không lay chuyển được cậu.
Cậu gặm mút một cách thô bạo và đè tôi ra sàn nhà.
Cậu chống người bên trên tôi, híp mắt nhìn xuống tôi bên dưới.
Đôi mắt đỏ ngầu kia ẩn hiện ý cười như không như có.
Cậu liếm vết máu trên môi tôi từng chút một, gương mặt toát lên nét cuồng vọng cùng tàn nhẫn.
Cái bộ dạng này hệt như lúc cậu mất khống chế.
Thuốc an thần nằm ngay trong khay inox bên cạnh giường.
Hai ống thuốc bằng thủy tinh và ba ống chích.
Ống chích đầu tiên đã được rút thuốc dạng lỏng và bọc trong gạc vô khuẩn, nên có thể tiêm trực tiếp.
Tôi đá Tử Dạ một cái thật mạnh và gấp rút cầm lấy ống chích đầu tiên.
Song, bàn tay cậu đã áp lên bàn tay và cạy từng ngón tay tôi ra.
Cậu giựt phăng ống chích thủy tinh và ném nó vào tường vỡ tan tành.
Vạn bất đắc dĩ, tôi mới phải tìm mọi biện pháp để ngăn cậu lại.
Tôi với lấy con dao trong túi quần.
Khoảnh khắc tiếp theo, động tác của Tử Dạ đột ngột dừng lại.
Ngay tĩnh mạch cổ của cậu bỗng xuất hiện một ống tiêm nằm ngang.
Mặc dù không nhìn thấy được thao tác nhưng chiếc ống chích này đang từ từ bơm thuốc vào tĩnh mạch của Tử Dạ.
Kế tiếp, cơ thể cậu liền đổ ập xuống người tôi.
“Chị tắt đèn trần đi.” Tôi nghe thấy thanh âm trẻ con.
Tôi làm theo lời nó.
Quả nhiên, cái bóng mờ mờ nhạt nhạt này của Châu Minh Minh hiện ra trước mắt tôi.
Hình thái này của nó không khác lúc ở trong công viên giải trí là bao.
Nó vẫn mặc chiếc áo con gấu, đi đôi dép lê, trên đầu là mái tóc màu nâu nhạt mềm mại.
Nhưng lần này cái bóng ấy có vẻ u tối hơn trước đó.
Nó thản nhiên vứt ống tiêm vào thùng rác.
“Cám ơn em, Minh Minh! Không có em, không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa.” Tôi nói.
“Vâng.” Nó cụp mi mắt.
“Woah, thần kỳ ghê! Hóa ra em còn có thể chạm vào đồ vật.”
“Là nhờ vào việc tập trung tinh thần.” Giọng nó có chút lạnh lẽo.
Tôi đỡ Tử Dạ dậy.
Vốn dĩ định đặt cậu lên giường nhưng sức lực tôi có hạn.
Chắc chỉ có thể đợi đến khi bác Vinh đến đây rồi hẵng tính tiếp.
Trước hết, tôi cứ để cậu dựa vào tường.
“Nguy hiểm ghê! Không biết tại sao Tử Dạ đột nhiên bị mất khống chế.
Haiz, ngày mai nhất định không được lơ là như hôm nay nữa.”
Giọng nói nhỏ nhẹ của Châu Minh Minh bỗng vang lên sau lưng tôi
“Chị Huyên Huyên, nãy em dùng thuốc XX để đâm vào yếu huyệt của hắn.
Chị không để ý vừa rồi hắn ta co giật mấy cái, giờ đã chết rồi hay sao?”
Trong một thoáng, trái tim tôi như ngừng đập.
Tôi vội vã đưa tay ngang mũi để xem cậu còn thở hay không.
Tôi hoảng loạn đến nỗi tay chân đều run lên bần bật.
Hình như không cảm nhận được hô hấp của cậu, tôi liền thử sờ vào động mạch cảnh.
“Hahahahaha”
Châu Minh Minh cười ngặt nghẽo một tràng dài, cười nhiều đến nỗi hai mắt đỏ lừ lừ:
“Lừa chị thôi, ngốc ạ.
Chị có thể kiểm tra thử xem còn lại bao nhiêu liều thuốc an thần.
Sao chị dễ bị gạt vậy?”
Mạch của Tử Dạ vẫn đập bình thường, hơi thở cũng còn đó, chỉ có điều là hơi yếu.
Trên khay y tế còn lại một ống thuốc an thần và một ống chích.
Hiển nhiên, Châu Minh Minh đã dùng thuốc an thần.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như mình vừa mới trở về từ quỷ môn quan.
Mồ hôi lạnh túa ra, còn đầu óc thì ong ong lên.
Tôi rất tức giận:
“Châu Minh Minh! Em đừng đùa giỡn kiểu này nữa!”
Châu Minh Minh cười mỉa mai:
“Nhưng mà nếu em không đùa kiểu này, chắc chị hai chẳng thèm ngó tới em đâu.”
“Không phải chị đang ngó em hay sao?”
“Chị hai ơi, có phải chị lại quên mất rồi không?” Nó khẽ thở dài.
“Đâu có!” Tôi nhanh nhảu giải thích: “Làm sao mà chị quên mất em được chứ Minh Minh.
Mấy ngày nay có nhiều vấn đề phát sinh quá.
Em cũng thấy đó, Tử Dạ mất khống chế, sắp chết tới nơi rồi, nên chị mới phải đích thân chăm sóc đặc biệt!”
“Vậy ư? Vậy chị có chăm sóc cho một đứa đã chết rồi như em không? Rõ ràng em mới là em trai chị mà.”
Tôi ngồi xổm xuống và nhìn nó:
“Minh Minh, em giận chị hả? Khi nào ba ngày cai nghiện này của Tử Dạ kết thúc, tụi mình sẽ đi chơi với nhau nhé, có được không? Chị đã chuẩn bị cho em rất nhiều đồ chơi đó.
Không biết em có nhìn thấy nó không, ở ngoài ban công chị có để rất nhiều hộp pháo hoa cầm tay.”
Châu Minh Minh bỗng nở nụ cười, một nụ cười xán lạn và ấm áp như ánh mặt trời:
“Ngoéo tay rồi đó.
Hôm nay đã là ngày thứ hai.
Vậy 12 giờ ngày mai em đợi chị, chị hai nhé.”.