Chương 11: Vừa dỗ dành vừa ăn hiếp

Cấm Phạm Quy

Đăng vào: 11 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tên truyện: Cấm phạm quy

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Editor: Sặc Fructose【Đam mỹ/ABO】Cấm phạm quy - Lữ Thiên Dật - Chương 11: Vừa dỗ dành vừa ăn hiếp

Chương 11: Vừa dỗ dành, vừa ăn hiếp

Hoắc Thính Lan đến rất nhanh, Diệp Từ bị anh đưa đi từ phòng y tế khi tiết tự học còn chưa kết thúc.

Dẫn Diệp Từ đi khám bệnh là một vị trợ lý của Hoắc Thính Lan, họ Lâm, là một beta nữ trung niên có tướng mạo hiền lành, như vậy tiện dẫn Omega đi khám bệnh hơn, không cần tị hiềm gì.


Bệnh viện ba người đến khám là một bệnh viện tư nhân, ít người yên tĩnh, không cần xếp hàng. Trợ lý Lâm thoải mái nào phóng dắt cánh tay của Diệp Từ, Diệp Từ không còn sức lực dư thừa gì để né ra, ủ rũ héo úa đi theo bà. Bà dẫn Diệp Từ khám nội khoa trước, làm mấy xét nghiệm, lại nghe bác sĩ kiến nghị đến khoa tuyến thể. Bác sĩ làm xong một loạt kiểm tra, thấy Diệp Từ vô cùng khó chịu, không nhiều lời, kê đơn thuốc cho cậu đi truyền dịch trước, sau đó mới gọi người nhà tiến vào phòng bệnh nói chuyện.

Trợ lý Lâm đến hiệu thuốc, xách về một túi thuốc đầy ắp, đưa cho Diệp Từ một ly nước ấm, đứng ở một bên trấn an: "Lúc tôi đi ngang phòng khám bệnh có hỏi Hoắc tổng một tiếng, Hoắc tổng nói không có vấn đề gì lớn, đừng lo lắng."

"Ừm." Diệp Từ đang truyền dịch, nhận lấy ly giấy: "Cảm ơn ngài."


"Chuyện phải làm thôi." Trợ lý Lâm ôn hòa nói.

Diệp Từ đổi ly giấy sang tay bên kia, lấy túi thuốc đặt trên ghế lên, lúng túng bảo: "Ngài mau ngồi đi, hôm nay... vất vả ngài quá."

"Đừng khách sáo." Trợ lý lâm theo lời ngồi xuống, khóe mắt cong cong cười hiện lên nếp nhăn nhợt nhạt.

Bà bị Hoắc Thính Lan gọi đến chăm nhóc con này tạm thời, bà tưởng thiếu gia hào môn 17-18 tuổi sẽ rất khó hầu hạ, không ngờ sẽ có tính tình thế này đây. Vừa nhìn bộ dáng có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng sau khi thể hiện ra thiện ý với cậu, cậu sẽ thân thiện hơn nhiều, vừa ngoan vừa lễ phép.

Truyền dịch rõ ràng đã trị đúng bệnh, chỉ một lát đã bớt đau bụng đi nhiều, cái miệng nhỏ của Diệp Từ hớp một ngụm nước ấm, ra vẻ lơ đãng lấy ra một hộp thuốc từ túi thuốc, rũ mắt xem tờ hướng dẫn.


[Chỉ định]: Dùng để giảm các triệu chứng như sốt, đau bụng,... do sự phát triển của khoang sinh sản Omega.

Diệp Từ vốn thiếu kiến thức sinh lý về Omega trầm trọng, cậu sửng sốt vài giây, dụi dụi mắt không thể tin được: "!"

... Khoang gì cơ?!

Sinh sản gì?!

Diệp Từ biết Omega có cơ quan đó, nhưng lần phân hóa đầu tiên thân thể cậu vẫn luôn là Alpha, không phát triển cơ quan này, cậu còn tưởng rằng... sẽ không có nữa chứ.

Tay Diệp Từ run run, bóp bẹp hộp thuốc.

Hoắc Thính Lan nghe bác sĩ giải thích xong tình huống, đang muốn trở về phòng truyền dịch, cách cửa kính lại thấy Diệp Từ đã thẹn đến đỏ thành một trái cà chua nhỏ trong góc.

Có lẽ đã nhìn thấy tờ hướng dẫn trong hộp thuốc, khuôn mặt nhỏ kia đỏ như bị chưng chín, ánh mắt thấp thỏm ngây thơ, vẫn cố ra vẻ bình tĩnh chống cằm, trong tay cầm một hộp thuốc đã biến hình.
Hoắc Thính Lan dừng bước chân, không thể kiềm chế cứ nhìn cậu mãi, lòng nhộn nhạo không thôi.

Đời trước lúc hai người quen biết, Diệp Từ đã 22 tuổi, khi đó cậu đã tiếp nhận toàn bộ thân phận Omega của mình, Hoắc Thính Lan không có bầu bạn với cậu vượt qua giai đoạn thay đổi khiến người mê mang lại thẹn thùng này.

Omega trưởng thành sẽ sinh ra những thay đổi sinh lý——

Khoang sinh sản bí ẩn phát triển.

Bụng trở bên mềm mại hơn để bảo vệ cơ quan thụ thai trong cơ thể.

Xúc giác trở nên mẫn cảm hơn.

Làn da mềm mại, trơn nhẵn hơn Alpha rất nhiều...

Bộ phận thuộc về Omega trong cơ thể Diệp Từ đang từ từ trưởng thành.

Như bầu nhụy được bao bọc trong quả đậu, càng ngày càng phình to, đẫy đà, phát triển thành đậu nành mượt mà, căng vỏ đậu đến nứt ra.

Vừa ngây ngô vừa tình sắc.
Mà toàn bộ quá trình này, tất cả đều được thu vào trong mắt anh.

Hoắc Thính Lan kéo kéo cổ áo, yết hầu co chặt lại.

Tuyến thể Alpha được trấn an, đè nén nhiều ngày, lại lần nữa ngo ngoe rục rịch.

...

.

[Truyện chỉ post tại phuongtanblog.wordpress.com và  [email protected]@d:SacFructose

Mọi nơi khác đều là ăn cắp.]

.

Trong phòng truyền dịch, Diệp Từ tâm hoảng ý loạn đùa nghịch hộp thuốc, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Số lượng nam Omega thưa thớt, giống như nữ Alpha, là quần thể thưa thớt trong sự phân bố giới tính. Cậu không hiểu biết gì nhiều về Omega nam, cũng thiếu cảm giác chân thật về lần phân hóa thứ hai. Trong khoảng thời gian này, trừ việc mùi hương pheromone chuyển từ mùi gỗ thông lạnh lẽo thành mùi vani ngọt ngào, cậu vẫn không có cảm giác gì khác, còn may mắn nghĩ lần phân hóa thứ hai cũng chỉ như vậy mà thôi.
Kết quả ăn ngay một cú vả.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa.

Cậu là một thằng con trai, trong bụng lại mọc ra một cái...

Khoan đã...

Hình như cậu đã xem nhẹ chuyện gì đó.

Trợ lý Lâm nói Hoắc Thính Lan nói chuyện với bác sĩ trong phòng khám bệnh?

Vậy bây giờ, chẳng phải chú Hoắc đang nói chuyện với bác sĩ về cái... khoang, khoang sinh sản đang phát triển của cậu sao?!

"!!"

Diệp Từ sợ hãi, đôi mắt trợn tròn, bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa.

Vừa nhìn, đã đụng ngay đến một đôi mắt đen như hồ sâu thăm thẳm.

Hoắc Thính Lan đứng ngoài cửa kính phòng truyền dịch nhìn cậu.

Ánh mắt kia, Diệp Từ không rõ, chứa đầy du͙ƈ vọиɠ, vừa cháy bỏng vừa ái muội, giống như một cái móc câu mềm mềm, nhè nhẹ, trơn trượt, moi moi trong trái tim cậu... Chỉ liếc mắt nhìn một cái như vậy, chưa đến một giây, đỉnh đầu cậu tê dại, hốt hoảng dời mắt đi.
Khi nhìn lại lần nữa, Hoắc Thính Lan đã đẩy cửa bước vào, tay cầm một phần báo cáo kiểm tra gập đôi. Anh im lặng nhìn Diệp Từ, vẫn khéo léo lịch sự như thường ngày, có lẽ ngại rằng có người ngoài ở đây nên anh chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Vấn đề nhỏ thôi, đừng lo lắng."

Cổ họng Diệp Từ khô khốc, môi giật giật, lại không biết nên hỏi cái gì.

Cái liếc mắt vừa nãy... là ảo giác sao?

Cậu cúi đầu nhận lấy kết quả báo cáo, ngại gập một lần không đủ, suýt nữa gập thành miếng đậu hũ.

Trên đường về nhà, cậu không nhịn được trộm liếc liếc nhìn Hoắc Thính Lan.

Nhìn sao cũng thấy rất bình thường.

Có đôi khi ngẫu nhiên đối diện trong nháy mắt, Hoắc Thính Lan còn hơi nhướng nhướng lông mày, vừa vô tội vừa hoang mang hỏi cậu làm sao vậy, vẻ mặt không giống như đang giả vờ.
Diệp Từ chỉ phải ấp úng xua tay, sau khi bị tóm được vài lần như vậy, cậu không dám trộm ngắm nữa, nhìn thẳng băng về phía trước, còn kỷ luật hơn cả huấn luyện quân sự.

Chắc chắn là bị thần kinh rồi.

Nhìn lầm thôi.

Sau khi bảo trợ lý về công ty, Hoắc Thính Lan đưa Diệp Từ về nhà, đi vào phòng làm việc lầu 3, khép cửa lại, lúc này mới gõ gõ bàn, dịu giọng nói: "Ngồi, chúng ta cần nói chuyện."

Diệp Từ mím mím môi, ngồi xuống, nhưng khuôn mặt căng cứng, giống như lúc nào cũng có thể bỏ chạy.

May mà lúc trên đường về Hoắc Thính Lan đã nghĩ sẵn lời nói trong đầu, lặp lại cân nhắc mỗi một chữ, cố né đi những từ ngữ mẫn cảm.

Thật là... bàn chuyện làm ăn cũng không thận trọng đến mức này.

"Tôi đã nói đơn giản qua với bác sĩ," Hoắc Thính Lan bình thản nói, ôn hòa: "Đây là hiện tượng bình thường, đừng lo lắng, nhưng cần phải uống thuốc đúng giờ để giảm bớt các triệu chứng, uống thuốc nửa tháng rồi sẽ đi kiểm tra lại... có vấn đề gì không?"
Bả vai đang gồng lên của Diệp Từ thả lỏng ra một chút, lắc đầu.

"Mặt khác," Hoắc Thính Lan lấy một cây bút dạ, theo lời dặn của bác sĩ, ở mỗi hộp thuốc viết mấy chữ "một ngày ba lần, mỗi lần một viên" linh tinh, "Bác sĩ cho rằng lần này triệu chứng phát tác nghiêm trọng như vậy, có lẽ có liên quan đến thói quen nghỉ ngơi và học tập thất thường của em. Chú Hà nói đèn bàn trong phòng em có khi đến rạng sáng 2 giờ vẫn còn mở, trở về phòng không ngủ được, lén học thêm? ... Chịu tiến tới là chuyện tốt, nhưng nếu khiến thân thể sa sút, đôi mắt hỏng rồi, em lấy gì để tham gia thi đại học?"

Anh thong thả ung dung, đếm kỹ từng tội trạng của Diệp Từ, thấy Diệp Từ buồn bã không hé răng cố chống đỡ cho qua chuyện, anh nhướng mày, phát ra một giọng mũi trầm thấp: "Hửm?"
"... Tôi biết rồi, chú Hoắc." Diệp Từ không quá tình nguyện.

"Sau này còn thức đêm nữa không?" Hoắc Thính Lan để mấy hộp thuốc vào túi, đưa cho Diệp Từ, nói thêm: "Sợ em uống sai, làm dấu cho em rồi đó."

Diệp Từ rũ mắt, nhìn nét chữ sắc bén ghi hướng dẫn trên hộp thuốc, trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp kia.

Cậu bị cảm xúc ấm áp đó hong mềm đi vài phần, chần chờ một lúc mới nhỏ giọng đáp: "Không thức đêm."

Hoắc Thính Lan quyết tâm sửa lại tật xấu không biết yêu quý thân thể của Diệp Từ, anh dựa lưng vào lưng ghế, đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, như đang đàm phán kinh doanh, dùng ánh mắt tinh tế nhìn cậu một lượt, tạo áp lực, nặng nề nói: "Thật sự sẽ sửa, hay chỉ muốn lừa gạt tôi?"

Con ngươi Diệp Từ run rẩy: "Thật sự, không thức đêm, cũng, cũng không uống thuốc lung tung... không gạt ngài."
"Nói rồi đấy nhé. Nếu lại thức đến sau nửa đêm," Hoắc Thính Lan dùng lời nói cực kỳ có sức uy hiếp: "Để tôi bắt được lần nữa..."

Diệp Từ đang định tuyên thệ như trong quân đội, thì nghe thấy Hoắc Thính Lan từ từ bổ sung nửa câu sau: "Thì em dọn đến phòng ngủ của tôi."

Diệp Từ sửng sốt, sợ tới mức há to miệng, mặt đỏ tai hồng lắc đầu xua tay: "Không, không cần! Chắc chắn... Không, không bao giờ, không thức đêm nữa!"

Một câu này thôi sắp không đếm được có bao nhiêu chữ 'không' rồi, Hoắc Thính Lan cong cong môi: "Sợ tôi đến vậy à?"

"Không sợ." Diệp Từ theo bản năng phủ nhận, đã ở chung hòa bình hơn một tháng, Hoắc Thính Lan rõ ràng không có tâm tư kia với cậu, nếu cậu vẫn đề phòng người ta như lưu manh, vậy cũng quá... Cậu sợ khiến Hoắc Thính Lan lạnh lòng, vội vàng bộc bạch: "Ngài thật sự rất tốt, rất chính trực... nhưng tôi, tôi quen ngủ một mình rồi."
Nói xong, không cho Hoắc Thính Lan cơ hội mở miệng, cậu nắm túi thuốc kia lên chạy trối chết.

Tư thế đó giống như có lưu manh đuổi theo sau lưng.

Thân là lưu manh, Hoắc Thính Lan vừa cảm thấy áy náy sâu sắc, vừa dâng trào cảm xúc hồi tưởng lại lỗ tai đỏ ửng dưới mái tóc đen kia.

Chỉ dăm ba câu như thế đã ghẹo con người ta chạy mất.

Anh còn một bụng những lời bỏng miệng chưa nói ra đây này.

—— Theo như anh quan sát, tri thức sinh lý Omega của Diệp Từ hoàn toàn bằng không.

Dù một Omega bất cẩn và vô tâm đến đâu cũng sẽ không thể không biết gì về hiện tượng "đau đớn khi khoang sinh sản phát triển" này cả, nhưng hiển nhiên Diệp Từ như một tờ giấy trắng vậy. Đau ba ngày, còn ngây thơ uống thuốc hạ sốt. Omega chịu nhiều nhân tố khách quan ảnh hưởng, hằng ngày cần lưu ý nhiều vấn đề, nếu cái gì cũng không biết, sẽ dễ dàng bị tổn thương.
Tự mình dạy môn giáo dục giới tính cho người yêu ngây thơ... não Hoắc Thính Lan hiện lên mấy ý tưởng lưu manh, nhịn không được cong khóe môi lên.

Anh rất sẵn lòng.

Đáng tiếc nếu vậy có lẽ Diệp Từ sẽ xấu hổ chết, còn có khả năng sẽ trực tiếp bỏ trốn mất dạng.

Diệp Từ 18 tuổi mềm hơn Diệp Từ 22 tuổi rất nhiều, còn cố tình ngụy trang ra vẻ cứng rắn.

Giống cây mắc cỡ, thân mỏng cứng cáp, thẳng tắp vươn lên, tự cho mình đứng như một cây thân gỗ cao to, kết quả đầu ngón tay ai đó mới chạm vào một cái, liền hoảng loạn cuộn thành một cục, nếu trêu chọc lặp đi lặp lại nhiều lần, chỉ sợ còn có thể ép ra nước luôn.

Khiến người ta thương tiếc.

Nhưng càng khiến người ta muốn ức hiếp hơn.

Hoắc Thính Lan móc ngón trỏ vào cổ áo, nới lỏng cà vạt, ánh mắt đen tối.
Chờ đến khi quan hệ hai người thân mật hơn chút nữa, Diệp Từ tin tưởng anh thêm chút nữa, bị anh trói lại chặt chẽ, nửa bước cũng không muốn rời xa anh... thì tốt rồi.

Anh có thể vừa dỗ dành, vừa ăn hiếp.

.

[Truyện chỉ post tại phuongtanblog.wordpress.com và [email protected]@d: SacFructose

Mọi nơi khác đều là ăn cắp.]

.【Đam mỹ/ABO】Cấm phạm quy - Lữ Thiên Dật - Chương 11: Vừa dỗ dành vừa ăn hiếp