Cả Thế Giới Chỉ Có Ta Không Sợ Phản Diện
Đăng vào: 12 tháng trước
Tuyết ngừng gió tĩnh, lặng yên như tờ.
Sau khi Thi Hào chết, lớp ngụy trang của hoạt thi mất đi tác dụng, trong cổ họng những người này đều là các miệng vết thương giống nhau, làn da khô quắt như than chì, mùi tanh tưởi tràn lan trong không khí mát lạnh sau trận tuyết.
Họ như thật sự an giấc nằm trên mặt đất, sống lưng cong thành hình cung, như thể vừa trải qua một lễ cúng tế trang nghiêm thần bí, còn Mộ Lâm Giang chính là vị thần mà họ sợ hãi vái lạy.
Diệp Vân Chu ho hai tiếng, lấy ấm nước ra từ túi càn khôn, súc miệng khử mùi máu, quay đầu phun nước xuống đất, hậm hực nói: “Lần sau ta sẽ không ra tay, toàn bộ cứ để ngươi giải quyết là được rồi.”
Mộ Lâm Giang nhìn quét một vòng, ngoảnh đầu, điềm nhiên nói: “Đi cứu người.”
Diệp Vân Chu đứng lên nhường chỗ cho Mộ Lâm Giang. Thi Tiểu Mai ở chính giữa đám hoạt thi, cô không thể tránh khỏi ảnh hưởng của Hoàng Âm, nên cũng như những người khác, thất thần quỳ xuống. Diệp Vân Chu bịt mũi gạt ra một con đường giữa đàn thi, túm cánh tay Thi Tiểu Mai xách cô ra, kéo đến trước mặt Mộ Lâm Giang, “Làm cô ấy tỉnh lại đi, Thi Hào trông rất để ý cô ấy, để xem trên người cô ấy đến cùng có bí mật gì.”
“Cứ im lặng chờ đi, ta không muốn lãng phí linh lực nữa.” Mộ Lâm Giang thở phào một hơi, ngồi lên sọt nhắm mắt dưỡng thần.
Diệp Vân Chu thấy hắn vừa thể hiện đẹp trai xong lại rơi vào chế độ dưỡng lão, nghĩ ngợi bèn đưa áo khoác ngoài trả lại hắn, bình thản nói với Thi Tiểu Mai đang đứng đờ ra đó: “Mẹ ngươi chết rồi.”
Mộ Lâm Giang: “…”
Cơ bắp trên mặt Thi Tiểu Mai run rẩy vài lần, hơi nghiêng mắt nhìn về phía sau một lúc rồi mới rốt cuộc tránh thoát khỏi sự khống chế của Hoàng Âm, nước mắt chảy xuống như vỡ đê, túm lấy tay áo Diệp Vân Chu khóc ròng nói: “Tiểu đệ… Không, tiên trưởng, mẹ ta còn có thể cứu chữa không? Các ngài là người tu luyện phải không, tới thôn Thi gia chính là để bắt ma đầu kia đúng không? Các ngài có thể cứu mẹ ta chứ?”
“Người chết không thể sống lại, cô nương hãy nén bi thương.” Diệp Vân Chu nhẹ nhàng kéo tay cô ra.
Thi Tiểu Mai ra sức lắc đầu: “Ai nói người chết không thể sống lại, ta thì sao? Tại sao ta sống lại được?”
Mộ Lâm Giang mở mắt ra, có phần kinh ngạc: “Cô nói cái gì?”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Ta đã biết hết rồi.” Thi Tiểu Mai ngã ngồi trên mặt đất, che mặt khóc rống, “Ta làm việc ở tửu lầu thành Ổ, khi về nhà sau ca đêm thì bị một người đánh úp trên đường, may mắn nha sai trùng hợp đang tuần tra ở đó đã cứu ta. Song khi tỉnh dậy ta lại nằm trong quan tài ở nghĩa trang, lúc ấy trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ là trở về thăm mẹ, mãi đến vừa rồi dường như ta nghe được một âm thanh gì đó, rất xa, lại vô cùng gần, tựa như… thần linh tác động vậy, ta không nói rõ được là thế nào, nhưng ta lập tức nhớ lại hết, lúc nha sai cứu ta thì ta đã chết rồi.”
“Cho nên trên người ngươi mới có mùi hoa cúc.” Diệp Vân Chu nhìn Mộ Lâm Giang, trong lòng sáng tỏ.
“Tiên trưởng, ta đã là người chết, nhưng mẹ ta là người vô tội bị hại, cho dù phải dùng mạng này của ta cứu bà, ta cũng bằng lòng.” Thi Tiểu Mai kích động khẩn cầu hai người, “Ta dập đầu van xin các ngài!”
“Cô nương không cần như thế.” Mộ Lâm Giang dùng mũi dù chống lên vai cô, “Nói một câu khó nghe, hiện giờ cô giống bọn họ, đều là hoạt thi, chỉ là ta vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao cô có thể giữ lại được lí trí.”
Thi Tiểu Mai sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau mới thất hồn lạc phách đứng dậy, đi vào trong đám thi thể đang quỳ mọp xuống kia, gắng gượng cõng mẹ mình lên lưng, bước chân lảo đảo băng qua từng tầng từng tầng hoạt thi đi về nhà.
“Ôi.” Mộ Lâm Giang than một tiếng, “Người đáng thương.”
“Làm gì tiếp?” Diệp Vân Chu hỏi Mộ Lâm Giang.
“Không phải ngươi là người quyết định à?” Mộ Lâm Giang nhướng mày hỏi lại.
“Ta sợ thương thế ngươi tái phát lại ngã ra đường.” Diệp Vân Chu nói, “Để ta nhìn xem.”
Mộ Lâm Giang tự nhiên dang hai tay ra, cười nhạt nói: “Đến đây đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng.”
Vẻ mặt Diệp Vân Chu phức tạp, cởi qu@n áo Mộ Lâm Giang một cách ghét bỏ, cũng may không giống lần trước, không chạm phải nhiệt độ bỏng tay.
“Hoàng Âm không quá hao linh lực, tinh thần hoạt thi lại yếu ớt, kinh sợ một đám thì thừa sức.” Mộ Lâm Giang trấn an một câu, “Không cần lo lắng.”
“Ta đang lo mình phải lao lực chăm sóc ngươi.” Diệp Vân Chu vô tình nói, vén vạt áo Mộ Lâm Giang lên, vết rách màu đỏ cam lần nữa xuất hiện, chỉ có một mảng nhỏ trên ngực, vẫn chưa lan đến xương quai xanh.
Mộ Lâm Giang hô hấp vững vàng, gió lạnh thổi qua, cơ bắp cân xứng ở phần bụng theo phản xạ hơi co lại, Diệp Vân Chu làm như không có việc gì đảo mắt qua, trong lòng dâng lên một chút ghen ghét.
“Có thể sờ, ta không ngại đâu.” Mộ Lâm Giang ung dung nói, “Nếu ngươi muốn trui rèn, ta cũng có thể cho ngươi đề xuất hợp lí.”
Diệp Vân Chu lườm hắn một cái, tự động xem nhẹ câu kia, nói: “Phát tác đến mức độ này còn trong phạm vi chịu đựng không? Ta biết tỏng năng lực hiện tại của ngươi rồi.”
Mộ Lâm Giang cảm thán ánh mắt sắc bén của y, lại phát hiện khóe miệng y còn một vệt đỏ chưa lau sạch, liền vươn tay nắm cằm Diệp Vân Chu cẩn thận ngắm nghía.
“Lại làm gì đấy?” Diệp Vân Chu cúi người xuống nhíu mày, bên môi Mộ Lâm Giang treo một nụ cười, dường như đã nhìn thấu y đang mạnh miệng, làm y có phần bực bội.
Mộ Lâm Giang chăm chú nhìn y, dùng ngón cái chậm rãi lau khóe miệng y: “Có máu, không hợp với mặt ngươi lắm.”
Diệp Vân Chu sợ run cả người, ánh mắt này của Mộ Lâm Giang cứ làm y liên tưởng đến bữa cơm chặt đầu (1) các thứ các thứ. Y thô bạo khép vạt áo hắn lại, đấm một cú không nhẹ không nặng lên ngực hắn, cảnh cáo: “Chọc ghẹo lần nữa thì đừng trách lòng dạ ta độc ác.”
(1) Cơm chặt đầu: trong xã hội phong kiến Trung Quốc cổ đại, những người phạm tội bị phán tử hình trước khi bị hành quyết sẽ được phép ăn một bữa cơm, và bữa cơm này được gọi là cơm chặt đầu. Bữa ăn cuối cùng của tử tù bao gồm cá, thịt và rượu ngon. Những tù nhân này sẽ say đến mức họ bị chặt đầu trước khi họ biết điều đó.
Mộ Lâm Giang chợt rút tay về, rất giống trêu mèo không được bị cào ngược lại, che ngực lại khom lưng đứt quãng cười rộ lên.
Diệp Vân Chu không biết mình bị làm sao với hắn, Mộ Lâm Giang mới trêu chọc y đã không nhịn được rồi. Vừa rồi sự chú ý đặt hết lên người Mộ Lâm Giang, lúc này quay đầu thở hắt ra, Diệp Vân Chu bỗng phát hiện Thi Tiểu Mai đang đứng sau tường viện sụp đổ, vẻ mặt quái dị nhìn bọn họ.
“Ta… Ta vừa đến, chưa thấy gì hết.” Thi Tiểu Mai liếc trái liếc phải.
Diệp Vân Chu đỡ trán thở dài, nói với Mộ Lâm Giang: “Nhanh mặc quần áo chỉnh tề đi, ta phải giải thích một chút.”
Thi Tiểu Mai đứng tại chỗ chờ y lại đây. Cô không khóc nữa, nhưng tâm trạng đã tụt xuống tận đáy: “Tiên trưởng, tiếp theo các ngài định đi đâu?”
“Đến động phủ của Thi Hào, khả năng gã biết bí mật về việc sống lại của cô.” Diệp Vân Chu nói, “Thôn dân thì lát nữa sẽ có Chấp Pháp đường đến tiếp nhận và xử lí.”
“Ta có thể đi cùng chứ?” Thi Tiểu Mai thử nói, “Không biết tên ma đầu kia có đồng lõa hay không, ta muốn lấy lại công bằng cho mẹ ta.”
“Được.” Diệp Vân Chu đáp ứng ngay, “Chốc nữa Mộ tiên sinh sẽ kiểm tra qua cho cô, suy cho cùng thì với trạng thái này chắc chính cô cũng chẳng yên tâm được nhỉ.”
“Có phải đạo lữ ngài bị thương không? Đến nhà ta nghĩ ngơi một lát cũng được.” Thi Tiểu Mai dụi dụi mắt.
Diệp Vân Chu vội vàng nói: “Chúng ta không phải đạo lữ, hắn xem như cấp trên của ta.”
“Vậy à, ta xin lỗi.” Thi Tiểu Mai cúi đầu, “Môn phái tiên gia còn rất hài hòa cơ đấy.”
Diệp Vân Chu cười gượng, Mộ Lâm Giang vẫy vẫy tay với y. Hai người đi qua, chỉ thấy Mộ Lâm Giang tìm được một mảnh vải vụn còn sót lại sau khi Thi Hào tự bạo, mũi dù vẩy trên mảnh vải một chút, mảnh vải bay lên, xoay vòng quanh bốn hướng, rồi vèo một tiếng vút về nơi xa.
“Mộ lão gia, đây là?” Thi Tiểu Mai nhìn về hướng mảnh vải bay đi.
“Một loại thuật pháp truy nguyên.” Mộ Lâm Giang chống dù xuống đất, “Trên vải còn sót lại máu thịt của Thi Hào, có thể tìm được đại khái nơi ẩn thân của hắn.”
Diệp Vân Chu nghe vậy có phần buồn nôn. Chưa đến mười lăm phút sau, một nan dù trên ô của Mộ Lâm Giang hơi sáng lên.
“Lại đây.” Mộ Lâm Giang căng dù ra, bắt lấy cánh tay Diệp Vân Chu.
Thi Tiểu Mai tiến lên một bước, thoáng nâng tay lên, khoa tay múa chân rồi hơi kéo cánh tay đang bung dù của Mộ Lâm Giang, do dự nhìn về phía Diệp Vân Chu, nói: “Được chứ?”
Diệp Vân Chu: “…” Đã nói chúng ta không phải đạo lữ rồi còn hỏi ta làm gì!
Mộ Lâm Giang mỉm cười, nghiêng đầu ra hiệu với Diệp Vân Chu: “Cô túm y cũng được, nín thở ngưng thần, chớ buông tay.”
Thi Tiểu Mai gật gù, đi qua cầm cổ tay Diệp Vân Chu, sau đó trước mắt lập tức tối sầm.
Diệp Vân Chu đã quen trận pháp dịch chuyển của chiếc ô này, nhắm mắt một lát là đến động phủ của Thi Hào, quả nhiên là một hang động.
Trên vách động bóng loáng cứ vài bước lại khảm một ngọn đèn, tỏa ra ánh lam yếu ớt, mặt đất ẩm ướt trơn trượt. Mộ Lâm Giang rũ dù xuống, dù tự động khép lại, bị hắn coi như ba-toong chống xuống, Thi Tiểu Mai thì vịn lên vách tường nôn khan, cuối cùng ngồi xổm luôn xuống nôn hết cả ra, sắc mặt tái xanh.
Diệp Vân Chu ngoái đầu lại nhìn cô vài lần, vươn tay đưa khăn từ xa. Thi Tiểu Mai cười khổ nhận lấy, tự giễu: “Xem ra tiền cơm của ta đều mất trắng rồi.”
Diệp Vân Chu híp mắt nhìn những vật cô phun ra, đồ ăn hoàn toàn không có dấu hiệu bị tiêu hóa.
“Đúng rồi, đầu cô đau không?” Diệp Vân Chu thấy thế bỗng ý thức được một vấn đề: “Vết thương của cô ở ngay sau não, hình như là bị người khác dùng một vũ khí cùn đánh lén, bây giờ cô đã nhớ lại hết, không sao hả?”
“Ta không có cảm giác gì hết.” Thi Tiểu Mai đứng lên, lau miệng bằng tay áo, chết lặng nói, “Dọc theo đường về này ta đều ngơ ngơ ngác ngác, hiện tại cũng chẳng biết rốt cuộc mình là thứ gì nữa.”
“Nếu còn có thể nghi ngờ bản thân, vậy cô sống tiếp đã có giá trị rồi đấy.” Mộ Lâm Giang nói một câu, “Đi thôi.”
“Lão thái gia lên tiếng thì nhất định đã có biện pháp rồi, người trẻ tuổi chúng ta vẫn nên nghe theo đi.” Diệp Vân Chu cười một tiếng, tiến lên đuổi kịp Mộ Lâm Giang.
“Nếu trong lòng ngươi cũng nhất trí với ngoài miệng thì tốt quá.” Mộ Lâm Giang liếc xéo y, “Câu này nghe không?”
“Xét tình hình cụ thể sẽ nghe.” Diệp Vân Chu cười tủm tỉm nói.
Thi Tiểu Mai đỡ tường gắng sức đi nhanh đuổi kịp hai người, thỉnh thoảng lại lộ vẻ suy tư, lúc định thần lại thì họ đã đi qua con đường uốn lượn, tới một cung điện bằng đá trong núi.
Hang động này hết sức xa hoa, trên trần treo một chiếc đèn treo điểm đầy thủy tinh, thảm làm từ da lông của hỏa linh thú tốt nhất, giữa thảm bày một Tụ Linh trận loại nhỏ, hẳn là nơi Thi Hào đả tọa tu luyện. Lúc này Thi Hào không ở đây, trong Tụ Linh trận chỉ có một đèn lồ ng nạm vàng bằng bạch ngọc.
Tay cầm của chiếc đèn hình bát giác kia dùng từng miếng ngọc ghép nối mà thành, tính chất ôn hòa, điêu khắc núi xa sông dài, đỉnh núi hiểm trở sông lớn chảy xiết, chạm trổ tinh tế đẹp đẽ, hai đầu trên dưới là viền vàng cẩn hoa, ba dây xích vàng treo ở đầu trên, nối liền với tay cầm bạch ngọc.
“Là Vĩnh Trú Đăng.” Mộ Lâm Giang nhấc vạt áo ngồi xổm xuống, cẩn thận nắm lấy tay cầm cầm lên, bạch ngọc nổi lên ánh sáng nhạt màu, chớp mắt đã tắt.
“Thoạt nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt.” Diệp Vân Chu chạy lại xem, khó hiểu nói.
Sắc mặt Mộ Lâm Giang nghiêm túc, mân mê một lát rồi chợt nói: “Không đúng, thiếu một thứ.”
“Bấc đèn?” Diệp Vân Chu thuận miệng nói tiếp.
Mộ Lâm Giang ngoái đầu nhìn y, mắt đựng đầy vẻ khó tin.
Diệp Vân Chu thẳng thắn: “Ta đoán.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Ta biết ngay mà, ngươi mà có cái nhãn lực này thì có tí thuật trận cũng chẳng đến mức học năm ngày.” Mộ Lâm Giang cực kì khắt khe nói.
Diệp Vân Chu: “… Ngươi là nhất, nhất ngươi rồi.”
Mộ Lâm Giang khoái trá cười hai tiếng: “Nói là bấc đèn, song thật ra cũng chẳng phải vật phàm, mà là một loại linh thạch hiếm có trên thế gian này, nếu không có bấc đèn thì Vĩnh Trú Đăng kia cùng lắm chỉ là một pháp bảo tăng cường linh lực bình thường mà thôi.”
“Đường đường cung chủ Tịch Tiêu cung, pháp bảo bình thường thế này lấy mãi không hết dùng mãi không xong, chẳng hay có thể nhường cho tại hạ không?”
Phía sau hai người thình lình vang lên một giọng nói xa lạ, âm điệu bình thường không có chút đặc trưng nào. Diệp Vân Chu cùng Mộ Lâm Giang song song đứng dậy ngoảnh đầu lại, ở cửa đá không biết từ lúc nào đã có một người lẻn vào, một tay hắn vòng qua bên gáy Thi Tiểu Mai, bóp cổ cô uy hiếp, Thi Tiểu Mai giơ hai tay lên, nhắm mắt lại cố gắng giữ bình tĩnh.
“Là ngươi.” Diệp Vân Chu xuất ra Nhược Thủy kiếm, lạnh lùng nói, trước mặt họ đúng là kẻ thần bí đã dịch dung chưa tìm ra được hồi ở Tịch Tiêu cung.
“Diệp công tử, ta biết ngươi không đơn giản, nhưng ta chính là Đại Thừa kì hàng thật giá thật, nếu ngươi và Mộ cung chủ không thể tùy ý sử dụng linh lực đây cùng lên thì ta chưa chắc có thể chiếm thượng phong, nhưng ả này nhất định sẽ chết.” Kẻ thần bí nhún vai, khuôn mặt bình thường không có gì đặc biệt kia lộ ra một vẻ tự tin.
“Cao thủ Đại Thừa kì lấy một phàm nhân uy hiếp ta, ngươi tu luyên ngược về ban đầu à.” Diệp Vân Chu cười nhạo.
“Sao không hỏi Mộ cung chủ một chút này?” Kẻ thần bí hất hàm.
Diệp Vân Chu quay đầu nhìn lại, Mộ Lâm Giang nhíu mày, mặt sa sầm, tuyệt đối không phải bộ dạng không thèm quan tâm tính mạng Thi Tiểu Mai.
“Quả nhiên ngươi bị cái này uy hiếp.” Kẻ thần bí dương dương tự đắc nói, “Cung chủ đúng là khắc lương thiện vào xương cốt, không thể nhìn một cô bé vô tội bỏ mạng vì sự ích kỉ của mình. Giao Vĩnh Trú Đăng cho ta, ta lập tức trả ả cho các ngươi.”
Diệp Vân Chu nghĩ bụng chúng ta quen cùng một người à, đoạn đưa tay ấn vai Mộ Lâm Giang, đề phòng hắn thật sự lấy đèn đổi người, đồng thời dùng đầu ngón tay lặng lẽ viết hai chữ Minh Đồng sau vai hắn.
“Trước tiên không nói đến chuyện Vĩnh Trú Đăng, dù sao đó cũng là do cung chủ quyết định, chúng ta hãy cho cung chủ một ít thời gian để cân nhắc đi.” Diệp Vân Chu bình tĩnh nói, “Vì sao ngươi phải giết ta?”
Kẻ thần bí nhớ lại một lát, làm bộ bừng tỉnh ngộ ra: “À, ta nhớ rồi, thực ra ta cũng chẳng muốn liên lụy người vô tội đâu, ta đã cảnh cáo ngươi rồi mà ngươi cứ khăng khăng làm theo ý mình đấy chứ, tự tìm đường chết, trời xanh khó cứu.”
Diệp Vân Chu hít một hơi thật sâu, mỉm cười hỏi: “Vậy tại sao các hạ lại cần Vĩnh Trú Đăng?”
“Rất đơn giản, các ngươi đã lấy được bản đồ, Mộ cung chủ chắc cũng đoán được mục đích của ta rồi.” Kẻ thần bí ra vẻ bất đắc dĩ, “Chìa khóa có tổng cộng ba cái, thi xem ai nhanh hơn đi, bây giờ coi như ta vượt lên trước một bước.”
“Dễ dàng khai ra mục đích như vậy, ngược lại làm ta sinh nghi.” Diệp Vân Chu nói, “Danh xưng của các hạ là gì, lát nữa cung chủ chắp tay nhường lại Vĩnh Trú Đăng rồi, lúc tức giận cũng phải có mục tiêu mà mắng sau lưng chứ.”
Kẻ thần bí như bị chọc cười, hê hê hai tiếng: “Ta là người không tồn tại trên thế gian này, hư vô mịt mờ, không hình không bóng, cứ gọi ta là Trương Tam đi.”
Diệp Vân Chu: “…”
Kẻ thần bí đằng hắng một tiếng: “Đùa tí thôi, ngươi cũng có thể gọi ta là Ưng tiên sinh… Cung chủ, suy xét thế nào rồi?”
Mộ Lâm Giang chậm rãi kéo cánh tay Diệp Vân Chu đang đặt trên vai hắn xuống, cũng âm thầm viết mấy chữ, “đưa Vĩnh Trú Đăng cho hắn”, nghiêm giọng nói: “Mong là ngươi giữ lời hứa.”
Thi Tiểu Mai không ngờ hai người thế mà thật sự định cứu cô, ở Mặc Ảnh đô bất kể phàm nhân hay tu giả, dù chưa gặp qua người thật, nhưng tên húy của cung chủ Tịch Tiêu cung thì nhất định biết rõ, mặt cô lộ vẻ kinh ngạc, sau đó đột nhiên giãy giụa: “Đừng đáp ứng hắn! Ta nhớ ra rồi, chính hắn là người đánh lén ta! Đừng cứu ta, hãy báo thù cho ta!”
Một tay Ưng tiên sinh bịt miệng Thi Tiểu Mai lại, Thi Tiểu Mai thừa cơ cắn hắn một cái, Ưng tiên sinh thẹn quá hóa giận, dựng thẳng tay bổ vào gáy cô, Thi Tiểu Mai sợ hãi kêu lên một tiếng, thế mà cũng không ngất xỉu.
“Được lắm, cao thủ Đại Thừa kì vậy mà lại đánh một cô bé không có tu vi, ngươi thực sự làm mất hết mặt mũi tu giả.” Diệp Vân Chu châm chọc nói, vứt Nhược Thủy kiếm cho Mộ Lâm Giang, giơ Vĩnh Trú Đăng lên đi về hướng Ưng tiên sinh.
Ưng tiên sinh vươn ra một bàn tay, làm bộ cũng đẩy Thi Tiểu Mai về phía trước.
Hai người riêng phần mình tiến lại gần vài bước, Diệp Vân Chu đưa đèn trong tay ra.
Ưng tiên sinh buông Thi Tiểu Mai, đổi thành đáp lên lưng cô, ngay khi tay trái đụng đến sợi xích của Vĩnh Trú Đăng thì lập tức dùng lực đoạt lại, đồng thời năm ngón tay phải khẽ cong, dáng như móng vuốt sắc bén đào về hướng ngực cô.
Hắn căn bản không tính buông tha cho Thi Tiểu Mai, khóe miệng giương lên một nụ cười đắc thắng.
Đầu ngón tay Diệp Vân Chu cùng lúc đó cũng móc vào một sợi xích khác, một bóng kiếm như ảo như thực chợt hóa hiện trong tay. Y nắm lấy bóng kiếm đâm thẳng vào Thi Tiểu Mai, mũi kiếm sắc bén xuyên thủng ngực cô, ghim vào bàn tay Ưng tiên sinh, rồi dùng lực đập lên chuôi kiếm một cái, cả thanh kiếm xuyên thẳng từ người Thi Tiểu Mai qua bàn tay Ưng tiên sinh, đâm vào giữa ngực bụng hắn.
Ưng tiên sinh bị đau buộc phải thả tay ra, Diệp Vân Chu dùng sức kéo một cái đoạt lại Vĩnh Trú Đăng, khống chế bả vai Thi Tiểu Mai ném lại cho Mộ Lâm Giang, khinh miệt nói: “Lặp lại lần nữa, là ai vượt trước một bước?”
Tác giả có lời muốn nói: Diệp công tử, tinh thông skill giải cứu chớp nhoáng, cho khách hàng trải nghiệm cứu trợ không đáng tin cậy nhất.
Manh Manh: Ưng tiên sinh? Ưng Hiên Dương?!
Shikki: Yên tâm khỏi sợ spoil, con này nó chưa đọc trước đâu. Btw phản diện cợt nhả vl.