Đăng vào: 12 tháng trước
“Anh làm vậy... chẳng phải là vì em sao ? Em không muốn sinh con, cô ấy sinh giúp em.”
“Coi như anh còn có tâm ý.”
Đường Bích Vân nghe được lời dỗ ngọt ngào từ Giang Phong, cô ta nũng nịu trong lòng hắn. Thực ra cô ta không phải là không muốn sinh mà là không thể sinh, cả Giang Phong cũng biết chuyện này nhưng hắn cũng không mấy để tâm.
Cánh môi mỏng của Giang Phong nhếch lên, để lộ nụ cười bí hiểm, lại cúi xuống hôn cô ta một cách đắm đuối. Sau hai năm không gặp mặt, hắn quả thức rất nhớ hương vị này. Đường Bích Vân giờ đây cũng chỉ như Bạch Uyển Vy trước kia, là một người bạn giường thật an phận.
Giang Phong bế cô ta lên, đi vào trong căn phòng nghỉ xa hoa. Dù gì hiện giờ Bạch Uyển Vy đang mang thai, hắn không thể ép cô làm chuyện này được, có Đường Bích Vân là tốt nhất. Sau trận kích tình đó, Giang Phong vào phòng tắm gột rửa toàn bộ dấu vết, mùi hương của Đường Bích Vân trên người mình. Hắn đã nói muốn kết hôn với Bạch Uyển Vy thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm với con của hai người.
Hắn và Đường Bích Vân, tạm thời chỉ đến đây thôi.
“Anh không ở lại sao ?”
“Cũng muộn rồi, nếu không về cô ấy sẽ lo lắng.”
“Em muốn ở cạnh anh mà... mấy năm không gặp, chẳng lẽ anh không nhớ em ?”
“Được rồi, mai anh sẽ cho người chuyển đồ đạc của em đến nhà anh.”
...
Bạch Uyển Vy đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần trong gian phòng khách, mỗi khi nhìn đồng hồ thì cô lại càng thêm lo lắng. Giang Phong đã nói với cô rằng hãy ngủ sớm đi để tốt cho con, trước mười một giờ hắn sẽ trở về với cô. Thế nhưng... bây giờ đã là hơn mười hai giờ đêm rồi, hắn vẫn chưa về. Cô rất lo cho hắn, thực sự không có cách nào yên giấc được.
“Có thể cho tôi ra ngoài không ?”
“Phu nhân, tiên sinh có dặn cô không được đi đâu hết.”
“Giang tiên sinh.”
Nghe thấy tiếng chào cung kính của vệ sĩ bên ngoài, Bạch Uyển Vy quay người lại nhìn, cuối cùng trong lòng cũng được yên. Cô ngay lập tức ôm chầm lấy Giang Phong, rơm rớm nước mắt trong lòng hắn, cô thực sự rất nhớ hắn. Hắn không biết cô đã lo lắng thế nào đâu.... Không có người đàn ông này, Bạch Uyển Vy nghĩ cô sẽ không sống nổi mất.
Cũng may... hắn không làm sao cả.
“Tại sao bây giờ anh mới về ?”
“Xin lỗi, tôi có chút chuyện.”
Giang Phong dường như chẳng hề nghĩ đến những giây phút nóng bỏng của mình với Đường Bích Vân vừa qua. Khi trở về với Bạch Uyển Vy, hắn sẽ chỉ là một người chồng, người cha bình thường thôi. Vợ của hắn, mẹ của con hắn hiện giờ là Bạch Uyển Vy.
Níu giữ Giang Phong một hồi rất lâu, Bạch Uyển Vy cuối cùng cũng bỏ ra, trên môi cô là một nụ cười hạnh phúc, nhưng cũng chỉ là để che giấu sự hoài nghi cùng đau xót trong lòng. Tại sao trên người Giang Phong lại có mùi nước hoa khác lạ ? Bạch Uyển Vy thực sự rất muốn hỏi lí do tại sao lại như vậy... nhưng cô không dám, cô sợ hai người sẽ xảy ra xích mích.
Cố gắng lắm cô mới có thể trở thành Giang phu nhân, cô làm sao có thể để hắn tức giận được.
“Anh không đi tắm sao ?”
“Tôi sợ em chê mùi rượu, cho nên đã tắm trước rồi. Nước hoa là tôi mới đổi, em thấy được chứ ?”
“Anh đối với em... thật tốt.”
Hoá ra là vì Giang Phong sợ mẹ con cô khó chịu nên mới làm vậy, Bạch Uyển Vy thực sự cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Là cô đã hoài nghi hắn, cô sai rồi, cô đáng lẽ ra phải tin tưởng hắn mới đúng. Cô thật ngu ngốc mà... Cô cứ nghĩ rằng Giang Phong sẽ chỉ ném cho cô một cái danh phận cho có rồi đi tìm những cô gái trẻ đẹp để bao nuôi.
“Được rồi, em ngủ đi.”
Cô gái này trong mắt hắn vô cùng hiểu chuyện, đôi khi là hiểu chuyện đến mức đau lòng, vậy nên cô dễ dàng tin lời nói dối của hắn cũng chẳng bất ngờ gì. Đổi lại là người phụ nữ khác thì có lẽ đã làm ầm ĩ lên rồi.
Sáng hôm sau, nghe thấy tiếng động lạ ở tầng dưới, Bạch Uyển Vy xuống xem rốt cuộc là có chuyện gì. Một nhóm người đang chuyển những đồ đạc lớn nhỏ tới phòng cho khách, đứng bên cạnh Giang Phong là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, sắc sảo. Bạch Uyển Vy tuyệt nhiên không hề nhận ra đó là vị hôn thê của Giang Phong, bởi cô chưa từng gặp mặt, cũng như chưa từng tìm hiểu người đó.
“Uyển Vy, đây là chị dâu của chúng ta, Bích Vân. Cô ấy sẽ tạm thời ở đây một thời gian. “
...
“Em lại giận gì nữa ?”
Ngay sau khi gặp Bạch Uyển Vy, Đường Bích Vân lại nổi giận vô cớ: “Anh đối với con nhỏ đó tốt như vậy, sẽ không có tình ý gì với nó chứ ?”
“Anh đã nói rồi, anh chỉ cần hai đứa nhỏ trong bụng cô ấy.”
“Nếu em muốn cả ba mẹ con nó biến mất thì sao ?”
“Anh cảnh cáo em, đừng động tới con của anh. Còn về cô ấy thì em muốn làm gì thì làm.”