Chương 8: Cao Thủ Không Bằng Tranh Thủ

Bựa Nhân Sát Vách

Đăng vào: 12 tháng trước

.



- Giờ chú về thông cho tôi cái bồn cầu!
Chú nhìn tôi, đôi mắt hẹp dài mở to như không thể tin nổi tôi sẽ hành động như vậy, còn tôi chỉ nhìn chú nhếch môi cười, đôi mắt như muốn nói: tin hay không tùy chú.
Ả Thư há hốc mồm trước câu nói ra lệnh của tôi, ngay sau đó, ả quay mặt, phô bày hết lối diễn xuất tài tình của mình, cô ta đặt tay lên lồng ngực chú kéo kéo áo.
- Hức hức...!Huhu, anh Phong, anh phải lấy lại công bằng cho em.
Lông mày chú nhíu lại, chẳng lẽ chú định theo phe cô ta thật ư? Hừ!
Tôi nghiêng mặt rồi lướt qua chú, ngay sau đó chú cất lời:
- Đợi đã.
Giọng nói với âm lượng vừa phải nhưng rất có uy lực, tôi đang định bước đi thì khựng lại dỏng tai xem lời tiếp theo chú định nói.
Chú tin ả ta? Chẳng lẽ hai năm chung sống với nhau mà chú còn không biết tính tôi ư?
- Anh Phong, hức hức, mặt em bị phù hết rồi, huhu, anh phải lấy lại công bằng cho em.
Ả Thư lại bắt đầu mè nheo khiến tôi ngứa cả tai, lúc nãy còn hùng hổ lao vào tát tôi mà vừa nhìn thấy chú đã hóa nhu mì thục nữ khiến tôi buồn nôn.
Nhìn sắc mặt cứng như đá của chú, tôi cứ ngỡ như chú sẽ bênh vực cho chị Thư mà chửi mắng tôi, ai ngờ chú còn nói một câu shock hơn nữa.

- Đợi chú tý, chưa trả tiền chưa về được.

Để chú đưa Hạnh về.
Tôi thề là tôi đã cố nín nhịn cười nhưng không thể nhịn nổi mà bật cười khanh khách, ả Thư ở cạnh thì mặt mày méo xệch.

Sao chú lại phù lòng mỹ nhân thế kia?
Chú Phong đẩy ả Thư ra một cách tuyệt tình, chú không thèm nói với ả thêm một câu nào nữa mà nắm chặt tay tôi rồi kéo đi, trước khi đi tôi còn thấy mặt bà Thư nhăn nhó như khỉ.
Haha, ngày hôm nay vui quá đi, chú kéo tôi tới bàn lễ tân để trả phí bữa ăn.

Tôi không ngậm được mồm mà cứ ôm bụng cười ha hả.

Chú thấy tôi cười cũng lắc đầu cười theo.
- Pha xử lý không hề cồng kềnh chút nào, giỏi lắm.
Vừa nói, chú vừa xoa đầu tôi với vẻ cưng chiều, rất ít khi chú khen tôi, hầu hết toàn chê những việc tôi làm để kì kèo cắt giảm tiền lương.
- Chứ sao nữa, có thể nói tôi nhà quê này nọ, nhưng động vào tôi là tôi không để yên đâu.
Vừa nói tôi vừa giơ cánh tay ra hiệu gồng lên như lực sĩ, nhưng lại chẳng có chút bắp nào.
- Mà...!sao một người xinh đẹp và có địa vị như thế mà chú lại không thích? Bình thường tôi thấy chú nhìn gái mắt sáng lên như hai vì sao cơ mà?
- Bí mật!
Chú nói vậy rồi đưa ngón tay lên môi ra hiệu "suỵt" một cách khó hiểu.

Sau đó, tôi đi theo sau chú ra thanh toán, trời đất, một bữa ăn mà cũng tốn đến cả trăm triệu, tôi nhìn chú với gương mặt tràn đầy kinh ngạc.
Mà thôi, kệ đi, chuyện của chú tôi không bận tâm.

Ra đến ngoài cửa hàng, chú có nhã ý muốn đưa tôi về nhưng tôi từ chối vì mình đã đi con bạch mã tới đây.
____________________
Về đến nhà, tôi lại bắt đầu cuộc sống thường ngày với gã hàng xóm biến thái, cuộc sống cứ vậy bình lặng trôi qua cho tới một ngày...
- Áaaaaaaaaaaaa Hạnh ơi cứu chú với, cứu chú!
Tôi vừa ngủ dậy, đang đánh răng thì nghe thấy tiếng gọi của chú, tôi vội vội vàng vàng xúc miệng rồi nói với ra.
- Chuyện gì mà chú hét lên như cháy nhà vậy, đợi tôi một chút!
- Gián! Có Gián! Á! Cứu chú!
Tôi nhíu mày, trời ạ! Có con gián thôi mà cũng phải sợ giãy nảy lên thế, thật là!
- Đây, tôi ra ngay đây.
Vừa đi tôi vừa lầm bầm, con trai mà sợ gián, không biết đám phụ nữ mê chú như điếu đổ nhìn thấy hình ảnh chú lúc này có chạy mất dép không? Chứ tôi thì tôi đã nếm hết vị mặn của chú rồi nên có lẽ vì vậy mà tôi chẳng thích chú nổi.
Làm vệ sĩ diệt gián đúng nghĩa, tôi không quên cầm bình xịt gián bước ra ngoài, nhanh chóng chạy sang nhà chú.
- Đâu? Gián đâu?
Chú vừa nghe thấy giọng tôi liền chạy ra khỏi phòng vệ sinh rồi lấp sau lưng tôi như một đứa trẻ.
Trời má! Sao nhát như thỏ đế vậy?
Tôi còn đang định mắng chú một trận thì con gián kia bò ra khỏi vào nhà vệ sinh rồi...!bay lên trong không trung.
Ối má ơi! Gián bay!

Tôi rùng mình một cái vì bản thân đã coi thường "đối thủ" đáng gờm, không thể tin được là con gián này lại biết bay.
Con gián kia như đánh hơi được chúng tôi mà bay về hướng của chúng tôi.
- Ối giời ơi!
Chú hét lên một cái rồi nhảy cẫng lên ôm lấy tôi, còn tôi thì giật mình mà cầm bình xịt xịt tứ tung, sau một hồi chinh chiến, cuối cùng con gián kia cũng "trúng đạn" mà rơi xuống, giãy chết đành đạch.
Tôi thở hổn hển vì xịt mãi con gián mới chết, khẽ vuốt mồ hôi trán, tôi nói với chú:
- Khiếp quá, sợ thật sự! Do chú ở bẩn quá nên phòng mới có gián đấy! Giật bắn cả mình, con trai mà sợ gián, đến chịu.
Dứt lời xong tôi mới để ý là lúc nãy vội quá nên tôi chưa kịp mặc áo lót mà đã chạy sang nhà chú.

Mà...!chú đang ôm tôi rất chặt, cúi người xuống thì thấy hai bàn tay chú đang đặt trọn trên hai bên ngực của tôi mà xoa nắn.
Chú ở đằng sau, thản nhiên thốt ra câu:
- Thích thế, vừa tay luôn!