Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu
Đăng vào: 12 tháng trước
Cừu Lệ cầm ô chạy ra ngoài, thấy Khương Vũ đang đứng trú mưa bên ngoài phòng bảo vệ của khu dân cư.
Cô mặc chiếc váy mỏng màu xanh nhạt, kiểu dáng ôm ngực và eo làm nổi bật vòng eo thon gọn và xương quai xanh mảnh khảnh.
Tựa như một cô thục nữ xinh đẹp mĩ miều.
Đầu xuân gió thổi lạnh thấu xương, Khương Vũ lạnh đến mức ôm hai cánh tay của mình run lẩy bẩy.
Cừu Lệ chạy nhanh tới chỗ cô, nhìn toàn thân cô ướt sũng nước mưa, mái tóc được búi gọn gàng giờ đã rũ rượi.
Trông không khác gì cô bé Lọ Lem bỏ trốn.
Cậu đi về phía cô, trong tiềm thức định cởi áo khoác ra khoác lên người cô.
Nhưng sau khi suy nghĩ, cơn sóng nhấp nhô khi nãy còn chưa lặng, nếu để cô nhìn thấy nó thì phải xấu hổ biết mấy.
“Em tới đây làm gì?”
Khương Vũ nhìn cậu kéo khoá áo khoác được một nửa rồi kéo lên, lại còn nghe giọng cậu lạnh lùng như thế, tủi thân không thôi.
Có đôi khi, cô cảm thấy Cừu Lệ cũng thích mình, nhưng cũng có đôi khi lại cảm giác cậu chỉ đang lợi dụng cô để nhận thức thế giới này.
Nghĩ lại thì hai người đến với nhau chưa được bao lâu, cho dù trên danh nghĩa người yêu nhưng mỗi người đều vì mục đích riêng.
Liệu thật lòng với nhau được bao nhiêu.
Nghĩ tới đây, Khương Vũ cảm thấy rất mất mát, khàn giọng nói: “Anh bảo buổi tiệc nhàm chán, em thấy đúng là vậy thật.
Giờ em cũng không thể về nhà được nên đến chỗ của anh ở một lúc được không?”
“Bây giờ muộn rồi.”
Sao cô có thể ở nhờ nhà cậu khi cậu đang trong tình trạng thế này chứ.
Cừu Lệ miệng nhanh hơn não, “Sao em không về nhà mình?”
Khương Vũ thấy giọng điệu của cậu quả thật là không chào đón cô, bất giác thấy hơi ấm ức: “Vậy em về đây.”
Nói đoạn, cô quay người chạy vào trong màn mưa.
Cừu Lệ chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của Khương Vũ.
Cậu đang nghĩ đến sự an toàn của cô mà sao cô lại phát cáu nhỉ.
Mưa lớn dần, cô gái bé nhỏ đang đứng bên đường gọi taxi.
Mặt Cừu Lệ lạnh tanh chạy đến kéo cô vào ngực, một tay cầm ô một tay ôm cô về nhà.
…
Vừa vào nhà, cậu lập tức mở máy sưởi, sau đó thô lỗ kéo Khương Vũ vào nhà tắm.
“Tắm đi.”
Tay Khương Vũ bị siết đau, cụt hứng nói: “Mới vào nhà là muốn em đi tắm.
Anh tính làm gì em.”
“Em mà sợ anh làm gì thì chắc đã không đến đây đâu.” Cừu Lệ lấy một cái khăn tắm sạch trên giá phơi đồ ở ban công, ném vào tay cô: “Mở nước nóng mà tắm.”
Khương Vũ ngượng ngùng đóng cửa lại.
“Cạch”, tiếng khoá cửa vang lên.
Cơ thể cô giờ lạnh như băng nên chẳng bận tâm điều gì mà mở vòi sen.
Dòng nước nóng lập tức chảy xuống cơ thể.
Chỉ còn mấy ngày để tập bài mới cho kì kiểm tra xếp lớp, chẳng may bị cảm phải trì hoãn kì kiểm tra thì khả năng cao là bị đuổi học.
Dòng nước nóng chảy xuống làm cho cả cơ thể Khương Vũ ấm trở lại.
Cô hay tập thể dục rèn luyện sức khỏe nên sẽ không dễ bị cảm lạnh do mắc mưa.
Trong màn sương mờ ảo, Khương Vũ để sữa tắm lên trên giá để đồ rồi bắt đầu đánh giá xung quanh.
Phòng tắm nhà Cừu Lệ rất sạch, các loại đồ dùng được phân loại rõ ràng, sắp xếp gọn gàng, tỉ mỉ.
Đồ dùng thì toàn là dành cho nam giới như bàn chải đánh răng, dao cạo râu, sửa rửa mặt cho nam,…
Mặc dù cậu là tuýp người không tinh tế nhưng lại là kiểu người thích sạch sẽ.
Ít nhất là mỗi khi gặp cậu thì đôi giày cậu mang sẽ không bao giờ dính bụi.
Những món đồ xung đem đến cho Khương Vũ một loại cảm giác an toàn khiến cô đắm mình trong làn nước, cảm giác thân thể được thả lỏng.
Cô dùng sữa rửa mặt của cậu, tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt.
Nhưng mà ngay lúc cô đang rửa sạch bọt trên mặt, lúc mở mắt ra thì thấy bóng đen của cậu cạnh cửa.
Khương Vũ giật nảy mình, “Cừu Lệ! Anh làm gì vậy!”
Cừu Lệ nói rất bình thản: “Lấy quần áo cho em.”
“Anh… để ở cạnh cửa là được.
Anh xích ra xa em đi.”
Giọng nói cậu rất thờ ơ: “Có cần vậy không? Nếu mà anh muốn làm gì thì em có trốn cũng vậy.”
“...”
Cậu rời khỏi cửa phòng tắm, Khương Vũ tắt vòi sen, áp lỗ tai ở cửa nghe ngóng.
Từng bước đi của cậu phát ra âm thanh rất lớn.
Khi đi đến phòng ngủ, giống như vì để cho cô an tâm mà cố ý đóng cửa thật mạnh.
Cừu Lệ đúng là một người đáng tin.
[chờ ngày bị ăn thì hết đáng tin =))))]
Sau khi được sống thêm một lần nữa, dù sự hiểu biết của Khương Vũ về thế giới vẫn còn hạn hẹp nhưng ánh mắt nhìn người của cô rất tốt.
Yêu nhau đã được một khoảng thời gian, Cừu Lệ thoạt nhìn lạnh lùng nhưng cậu chắc chắn là người tử tế.
Khương Vũ không hề lo lắng việc cậu sẽ làm chuyện gì đó với cô.
Nếu như cô không trải qua những đau khổ ở kiếp trước, vào lúc biết mới biết yêu gặp được cậu, Khương Vũ chắc hẳn sẽ phải lòng cậu, thậm chí là sẽ yêu cậu.
Khương Vũ mở cửa phòng tắm, cầm bộ đồ mà Cừu Lệ để ở cạnh cửa lên.
Sau đó cô lau khô người rồi mặc quần áo vào.
Quần áo cậu đưa là một bộ đồ màu xám, chất vải rất mềm mại, nhìn đã khá cũ nhưng khi mặc lên lại rất dễ chịu.
Quần mà cậu đưa là quần dài, mặc lên nhìn như đang mặc quần uống rộng quét đất.
Khương Vũ đi ra khỏi phòng tắm, vừa hay Cừu Lệ cũng từ trong phòng bước ra, trên tay cầm một cái máy sấy tóc, nhìn cô một lúc.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, làn da của cô càng trắng hơn, những sợi tóc ướt sũng rũ trên vai.
Cộng thêm việc mặc đồ của cậu, dáng cô vốn nhỏ nay lại trông như cô bé xinh xắn.
Cừu Lệ cắm điện máy sấy tóc, cô ngồi ở trên ghế sô pha, còn cậu đứng phía sau sấy tóc cho cô.
Khương Vũ dựa lưng vào phần bụng rắn chắc của Cừu Lệ, hưởng thụ bàn tay dịu dàng của cậu đan vào những sợi tóc của cô.
Người con trai này có đôi khi thô lỗ đến làm mức Khương Vũ chỉ muốn đạp cho một phát, có đôi khi lại dịu dàng đến khó cưỡng.
“Xảy ra chuyện gì?” Cậu hỏi cô.
Khương Vũ ôm đầu gối ngồi ở trên ghế sa lon, nói nhỏ: “Không có gì, chỉ là muốn về nhà.
Nhưng tới khi ra khỏi trường thì lại thấy hối hận, sợ mẹ em lo lắng nên đến tìm anh.”
Không chỉ vậy, còn là vì muốn gặp cậu.
Cừu Lệ rất nhạy cảm trong việc đoán cảm xúc của người khác, tất nhiên cậu sẽ không tin lí do này của Khương Vũ, hỏi thẳng: “Ai bắt nạt em?”
Khương Vũ biết không thể gạt cậu, chán nản đặt cằm lên đầu gối, sờ bàn chân trắng nõn của mình: “Chuyện nhỏ thôi… Ban đầu em và Ôn Luân đã quyết định làm bạn nhảy của nhau trong kì kiểm tra xếp lớp.
Thế nhưng được nửa đường thì nhảy ra một tên kì đà cản mũi.”
Cừu Lệ biết rõ kì kiểm tra xếp lớp lần này rất quan trọng với Khương Vũ.
Vì kì kiểm tra lần này mà Khương Vũ phải tập múa đến tận khuya.
“Là bởi vì anh sao?”
“Dĩ nhiên không phải.” Khương Vũ giải thích: “Là vì bạn nữ khác, cậu ta tìm Ôn Luân để hợp tác lần này.”
Cừu Lệ không muốn tiếp tục đề tài này, “Còn có lựa chọn nào khác không?”
“Bài biểu diễn em chuẩn bị là diễn theo cặp, bắt buộc phải có hai người thực hiện.
Em tính là dựa vào những động tác của hai người để được cộng thêm điểm.
Mà giờ không tìm được ai thì em chỉ có thể từ bỏ Hồ Thiên Nga, chuẩn bị một bài biểu diễn khác thôi.”
Cừu Lệ dịu dàng vuốt tóc cô, tựa như đang suy nghĩ đối sách.
“Không có việc gì đâu.” Khương Vũ tựa ót vào lồng ngực của cậu rồi gõ nhẹ vào đó: “Cũng may em có nền tảng, tìm tạm một đoạn ngắn để múa cũng không khó lắm.”
“Nhưng trình độ những người vào được Esmeralda chắc sẽ không tệ đâu, người khác cần hơn chục ngày để tập một bài, em chỉ còn lại ba ngày.”
Cái nhíu mày của Khương Vũ như ngọn núi nhỏ, cô biết những trình độ của các bạn như thế nào.
Mỗi người đều cố gắng hết sức mình, nâng cao thứ hạng của bản thân, hướng thẳng về phía trước.
Cô đúng là không có ưu thế.
Đã vậy còn bị Ôn Luân chơi một vố.
“Đừng nói là chỉ còn ba ngày.” Khương Vũ kiên định nói: “Cho dù chỉ còn có một ngày, một giờ, em cũng sẽ không thể từ bỏ.”
Cừu Lệ không nói thêm gì nữa.
Cậu không thể giúp được gì cho cô trong chuyện này.
Điều duy nhất cậu có thể làm là ngồi nghe đôi câu phàn nàn của cô.
…
Sau khi sấy khô tóc xong, căn phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn âm thanh tí tách của tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Cô gái nhỏ ngồi ở một bên ghế sô pha, chớp chớp cặp mắt phượng đối mắt với cậu.
Bầu không khí bỗng hơi xấu hổ.
Cừu Lệ mở TV, đưa điều khiển từ xa cho cô, còn mình thì về phòng.
Khương Vũ cho là cậu muốn về phòng làm bài tập nên giảm âm lượng TV, xem đại mấy chương trình giải trí.
Nhưng mấy phút sau, Cừu Lệ cầm sách bài tập và giấy nháp đi ra, ngồi xếp bằng bên cạnh cô, khom người làm bài tập trên bàn trà.
Cô dùng chân đá cậu: “Sao anh không về phòng mình?”
“Anh ở đây với em.”
“Không cần anh ở đây.”
“Cần.”
“...”
Khương Vũ giảm âm lượng đến mức nhỏ nhất, sau đó thảnh thơi nằm trên sô pha xem tivi.
Thật ra cô rất ít khi có thời gian được nghỉ ngơi.
Học sinh bình thường chỉ cần ôn thi tốt nghiệp cấp 3 thôi đã phải tốn bao nhiêu là công sức.
Chắc hẳn cô đã phải rất khó khăn trong việc cân bằng giữa học tập và múa ba-lê.
Chốc sau, Khương Vũ cảm thấy hơi buồn ngủ, che miệng ngáp mấy lần.
Cậu trai trước mặt vẫn đang chăm chú làm bài tập, biểu cảm rất chuyên chú.
Góc nghiêng của cậu trông cực kì điển trai, lông mi vừa dài vừa dày.
Khương Vũ dịch lại gần, tựa vào một bên vào bả vai của cậu, nhìn cậu dùng công thức giải toán.
Cơ thể Cừu Lệ rõ ràng cứng đờ, ngòi bút dừng lại một chút nhưng sau đó lại tiếp tục như không có việc gì mà bắt đầu tính toán.
“Sau này chắc chắn anh sẽ trở thành một người rất thành đạt.” Khương Vũ đặt cằm lên bả vai cậu, thỏ thẻ bên tai: “Anh sẽ đỗ vào đại học tốt nhất, học ngành mình thích nhất.
Sau khi tốt nghiệp có thể thi nghiên cứu sinh, đi du học, hoặc có khi sẽ đi làm luôn… Cho dù anh chọn con đường nào thì cũng là làm người tốt.”
Giọng nói dịu dàng, từ tốn phác họa ra một tương lai tràn ngập hi vọng và rạng danh dành cho cậu, “Anh sẽ kiếm được rất nhiều tiên, sẽ mua được một căn nhà ở trong nội thành.
À phải là căn hơn trăm mét vuông.
Sau đó kết hôn với người mình yêu, sinh con đẻ cái.
Cảm nhận được niềm vui sướng khi làm bố mẹ…”
Hô hấp Cừu Lệ dần chậm lại.
“Anh nhất định phải trải qua cuộc sống như vây, có được không?”
Ánh mắt Cừu Lệ dịu đi, giọng nói êm dịu――
“Anh không thể hứa với em.”
“Vì sao?”
Cừu Lệ đặt bút xuống, nghiêm túc trả lời từng câu từng chữ: “Nếu như người đó không phải là em, thì tương lai mà em tưởng tượng cho anh cũng không có ý nghĩa gì cả.”
Khương Vũ khựng lại vài giây, ngơ ngác nhìn Cừu Lệ, “Em nghĩ… Anh không thích em đến vậy.”
Ít nhất là không yêu đến mức muốn cùng cô kết hôn, sinh con, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.
Cừu Lệ nghiêng qua nhìn thoáng cô: “Em mỗi lần gọi điện cho anh đều vào thời điểm… Bố đây mà không thích em, đã sớm chơi chết em.”
“Mỗi lần em gọi cho anh vào ngay lúc… ông đây mà không thích em thì đã thịt em.”
“Hả… lúc nào?”
Cừu Lệ không trả lời cô, tiếp tục làm bài tập.
Khương Vũ cũng không hỏi tới, tiếp tục xem chương trình giải trí trên ti vi.
Mưa càng ngày càng lớn, hạt mưa rơi ào ào… càng lúc càng dày đặc.
“Đêm nay em…”
“Đêm nay…”
Hai người gần như là đồng thanh, khẽ giật mình rồi lại cùng lúc im lặng, Cừu Lệ để Khương Vũ nói trước.
“Đêm nay em không thể về nhà, bằng không mẹ em chắc chắn sẽ nghĩ em ở Esmera bị người khác bắt nạt.”
Đây là con đường do cô tự lựa chọn.
Nếu như có gặp khó khăn, cô cũng không muốn để mẹ mình biết.
“Cho nên… muốn ở lại?”
“Anh… ở đây có dư thừa phòng nào không?”
Cừu Lệ đặt bút xuống, “Có, là phòng của ba anh.
Lâu rồi không có người ở nên anh đã khóa lại rồi.”
“Ồ…”
Khương Vũ chắc chắn là không thể nào ngủ ở phòng bố Cừu Lệ.
“Vậy không còn phòng khác sao.” Cô biết rõ còn cố hỏi, trên mặt đã lan ra một mảng đỏ.
“Ừ, không có.
Hoặc là ngủ chung với anh, hoặc là ngủ…”
Cậu lời còn chưa nói hết đã bị Khương Vũ giành nói: “Vậy em ngủ ghế sô pha!”
Cừu Lệ cười khẩy, dùng chất giọng trầm khàn mà nói: “Hoặc là ngủ với anh, hoặc là đi về không tiễn.”
“…”.