Boss Hệ Mộc Chỉ Muốn Làm Cá Mặn Vườn Trường
Đăng vào: 12 tháng trước
Kiều Hi Âm thật sự không muốn quan tâm đến hai người này chút nào, chắc chắn là bởi vì không chấp nhận nổi bản thân đã thua nên mới không muốn thực hiện vụ đánh cược.
Nhưng lần này Giản Dĩ Du đã thông minh hơn rồi, vì đã chọn lối vào nhà ăn nơi có ít học sinh nhất.
Hơn nữa cũng không đợi Kiều Hi Âm đồng ý, Giản Dĩ Du đã nói: “Bạn học Kiều, chúng tôi có thể đổi thành câu xin lỗi được không? Duyệt Duyệt cũng đã biết sai rồi…tôi, tôi cũng đã biết sai rồi, lúc trước tôi không nên nhắc tới vụ đánh cược với cậu.”
Trần Duyệt thì nhỏ giọng nói: “Kiều Hi Âm, Hứa Viên Viên, các cậu, nếu các cậu một hai phải tuyệt tình đến như vậy, muốn tôi làm trò trước mặt các bạn học hét lên như vậy, thì tôi cũng không còn mặt mũi để sống tiếp nữa, nếu tôi, tôi chết thì chính là do các cậu.”
À há, bây giờ lại lấy đạo đức ra uy hiếp Kiều Hi Âm và Hứa Viên Viên à.
Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Kiều Hi Âm cũng sợ bản thân và Hứa Viên Viên cứ nắm chuyện này không buông thì nói không chừng Trần Duyệt sẽ làm như vậy thật, thật sự dùng dao cắt cổ tay mình.
Dù chỉ là một chút nhưng nếu để lan truyền ra thì không tốt chút nào.
Hứa Viên Viên nắm lấy tay áo của Kiều Hi Âm, nhỏ giọng nói: “Âm Âm, không thì chúng ta đừng…”
Kiều Hi Âm bình tĩnh nói: “Các cậu đã nói tới như vậy thì tôi có làm gì được chứ? Xin lỗi thì không cần đâu, lời xin lỗi của bạch liên hoa và đồ vô dụng, tôi cũng không muốn nghe cho lắm. Làm phiền tránh đường sang một chút!”
Bạch liên hoa, rất rõ ràng chính là nói Giản Dĩ Du.
Đồ vô dụng thì không ai khác chính là Trần Duyệt.
Hai người hoàn toàn không còn chút kiêu ngạo của lúc mới đánh cược nữa.
Khuôn mặt Giản Dĩ Du nóng bừng, cô ta muốn nói không phải, cô ta không có như vậy, nhưng cô ta còn chưa kịp nói gì thì Kiều Hi Âm đã kéo tay Hứa Viên Viên đi rồi.
Dáng vẻ hoàn toàn không quan tâm đến bọn cô đang nói gì.
Cái cảm giác bị coi thường, thật sự rất khó chịu.
Vốn dĩ Giản Dĩ Du định nói, Kiều Hi Âm có gì để kiêu ngạo chứ, nhưng nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp hơn cô ta, còn có thành tích đang không ngừng tiến bộ, cùng với mối quan hệ không bình thường của Kiều Hi Âm và Tư Nghiêu…
Giản Dĩ Du chỉ có thể cắn môi, bày ra dáng vẻ tủi thân khổ sở.
Đối với những người ở xa không nghe rõ được đoạn đối thoại của các cô, nói không chừng sẽ tưởng rằng Kiều Hi Âm ức hiếp cô ta.
Nhưng tâm trạng của Trần Duyệt thì khác.
Lúc trước cô ta không ngừng mỉa mai Hứa Viên Viên, cũng không ít lần mắng cô ấy là đồ vô dụng, nhưng hôm nay, cô ta lại bị Kiều Hi Âm quăng cho hai chữ ‘vô dụng’, người mà cô ta từng cho rằng uổng cho một khuôn mặt xinh đẹp, Trần Duyệt mới biết được cảm giác này khó chịu tới mức nào.
Cho dù cô ta có cố gắng như thế nào, thì cũng không thể lọt vào top 100 chỉ sau một kỳ nghỉ hè ngắn ngủi…
Đột nhiên Trần Duyệt cảm thấy hối hận khi bản thân đồng ý đề nghị của Giản Dĩ Du, lấy cớ là ‘tự sát’ để uy hiếp Hứa Viên Viên và Kiều Hi Âm, muốn các cô bỏ vụ đánh cược đó đi.
Khi Kiều Hi Âm và Hứa Viên Viên đi được vài bước, cũng không biết Trần Duyệt đã lấy dũng khí từ đâu ra, đứng trước cửa nhà ăn hét to: “Tôi là đồ vô dụng, tôi là đồ vô dụng, tôi mới là đồ vô dụng! Còn nữa…Hứa Viên Viên, thật xin lỗi!”
Kiều Hi Âm và Hứa Viên Viên vừa đi được vài bước, kinh ngạc dừng bước chân lại, quay đầu nhìn về phía Trần Duyệt.
Có không ít học sinh bước ra khỏi nhà ăn, cũng dừng bước chân lại vây xem.
Trần Duyệt không thể làm trò trước mặt cả lớp, trước những bạn học cô ta đã quen từ lâu, hô to lên ‘tôi là đồ vô dụng’, còn nói ra lời xin lỗi…
Ở trước cửa nhà ăn, cũng có rất nhiều người đang nhìn, nhưng tất cả cô ta đều không quen, nên cô ta cũng không quan tâm đến cái nhìn của bọn họ.
Tiếng trống vang lên, làm cho tinh thần của Trần Duyệt càng thêm hăng hái, tiếp tục lớn tiếng nói: “Hứa Viên Viên, lúc trước tôi không nên nói cậu là đồ vô dụng. Tôi ghen tị với cậu vì rõ ràng thành tích của cậu không bằng tôi, cũng không xinh đẹp như tôi nhưng lại được anh Lâm thích…tôi thật sự sai rồi, là do tôi ti tiện, tôi không xứng được bất cứ ai yêu thích cả. Về sau tôi sẽ cố gắng sửa lại khuyết điểm này!”
Nói xong, Trần Duyệt che mặt lại chạy đi.
Kiều Hi Âm và Hứa Viên Viên nhìn nhau, trong mắt hai người đều kinh ngạc.
Không nghĩ tới, vừa rồi Trần Duyệt còn nói ‘nếu ép tôi thực hiện thì tôi sẽ đi tìm chết’, mà lại là người thực hiện vụ đánh cược trước, cho dù không thực hiện trước mặt cả lớp nhưng ít nhất lời xin lỗi đủ chân thành.
Kiều Hi Âm nhìn ra được, em gái này thật sự nhận ra được sai lầm của bản thân, hơn nữa còn quyết tâm muốn sửa sai.
Con người không thể không bao giờ mắc sai lầm.
Nhưng không phải ai cũng dám thừa nhận cái sai của mình.
Hứa Viên Viên: “Âm Âm, tớ muốn đi nói chuyện với Trần Duyệt vài câu.”
Kiều Hi Âm: “Ừ, cậu đi đi.”
Hứa Viên Viên chạy lon ton đuổi theo Trần Duyệt.
Kiều Hi Âm nhìn thoáng qua khuôn mặt xấu hổ của Giản Dĩ Du, ‘hừ’ một tiếng rồi xoay người rời đi.
Giản Dĩ Du biết, chút kế hoạch đó của cô ta đã bị Kiều Hi Âm nhìn thấu.
Cô đoán được, chắc chắn cô đã đoán được, cô ta dạy Trần Duyệt nói những lời đó.
Giản Dĩ Du chỉ cảm thấy, mặt trong mặt ngoài của mình đều đã bị mất sạch, quá mất mặt.
Nhưng Giản Dĩ Du không can tâm bị Kiều Hi Âm dán mác ‘loser’ lên người, cô ta đuổi theo Kiều Hi Âm, nói: “Kiều Hi Âm! Kỳ thi sau ngày nghỉ Quốc Khánh, cũng là kỳ thi đầu của cả Giang Thành. Chúng ta đánh cược một lần nữa, so xem thành tích của cậu và tôi ai cao hơn, cậu có dám không?”
Giản Dĩ Du không tin, trong vòng một tháng ngắn ngủi, Kiều Hi Âm có thể từ hạng mười sáu vượt qua được cô ta là hạng hai!
Chỉ cần cô ta thắng thì mặt mũi nhất định sẽ lấy lại được!
Kiều Hi Âm lạnh nhạt nói: “Không muốn, tôi không thích đánh cược với những người không có khả năng, còn nữa, làm phiền về sau cách xa tôi một chút, tôi cũng không thích nói chuyện với những người đã thua còn không biết giữ lời.”
Nói xong, Kiều Hi Âm rời đi.
Giản Dĩ Du bị bỏ lại siết chặt tay, cảm thấy Kiều Hi Âm không dám đánh cược với cô ta là nhất định sợ bị thua.
Mặc kệ là Kiều Hi Âm có đồng ý hay không, tiếp theo cô ta sẽ cố gắng học tập thật tốt, nhất định sẽ dùng thành tích nghiền áp Kiều Hi Âm!
Kiều Hi Âm trở lại ký túc xá được một lúc, Hứa Viên Viên mới quay trở về.
Trước khi tiếng chuông vang lên, Kiều Hi Âm nhỏ giọng hỏi: “Anh Lâm trong miệng Trần Duyệt là ai vậy?”
Hứa Viên Viên đỏ mặt ngay lập tức: “Ai da, Âm Âm cậu thật là đáng ghét!”
Vừa nhìn là biết có ẩn tình.
Kiều Hi Âm chỉ cười không nói gì, cô nhìn chằm chằm Hứa Viên Viên.
Miệng Hứa Viên Viên thì nói chán ghét, nhưng thân thể lại rất thành thật, đi tới nhỏ giọng giải thích: “Anh Lâm là anh trai hàng xóm lầu trên của tớ, tên là Vương Lâm, đang học lớp 12, thành tích luôn nằm trong top 3…Anh ấy ưu tú xuất sắc như vậy, tớ không xứng với anh ấy, anh ấy cũng không có khả năng thích tớ, anh ấy chỉ xem tớ là em gái mà thôi…”
Kiều Hi Âm: “Cậu đừng tự xem nhẹ bản thân, rõ ràng cậu rất tốt, ngũ quan của Viên Viên rất đẹp, sau khi giảm béo thành công nhất định sẽ trở thành một người đẹp theo phong cách em gái đáng yêu. Còn về thành tích, thành tích cũng không phải là thước đo của tình yêu…Chính vì điểm của cậu trung bình, nên mới phải tìm một người thông minh hơn, để cả hai bổ sung cho nhau!”
Hứa Viên Viên che mặt: “A, thật vậy sao? Vậy, vậy chờ sau khi tớ giảm béo thành công, tớ sẽ đi tìm anh Lâm hỏi một chút…”
Khi khuyên nhủ Hứa Viên Viên, đột nhiên Kiều Hi Âm cũng nhớ tới bản thân và Tư Nghiêu.
Tâm lý của cô cũng có chút giống với Hứa Viên Viên.
Cô cũng cảm thấy thân phận và địa vị của mình không xứng với Tư Nghiêu, còn cảm thấy Tư Nghiêu vì ở cạnh mình tại mạt thế tám năm, nên mới lẫn lộn giữa tình thân bạn bè và yêu thích, và cũng không dám trực tiếp đối diện với tình cảm của anh, nên dứt khoát đẩy anh ra xa…