Đăng vào: 12 tháng trước
Sau bữa ăn món Quảng Đông kia, Lý Trạch Phân cũng không hỏi tới chuyện vụ án Seth như mong muốn của Lan Khâm. Nhưng theo những tin tức cô nghe ngóng được từ phía Triệu Vũ Hạm thì có vẻ đã xác nhận được mối quan hệ giữa Seth và nhóm X rồi, vì vụ án đã được chuyển lên cho Cục điều tra Thiểm Châu. Cứ cách 3 ngày là Lan Khâm lại lái xe chạy tới Cục nhà nước một lần, nhưng nghe nói cuối cùng anh vẫn không được thêm vào danh sách đội chuyên án.
So với sự quan tâm của Lan Khâm đối với băng nhóm đã gây ra cái chết của mẹ mình hơn 10 năm trước, Lý Trạch Phân có vẻ máu lạnh hơn rất nhiều.
Nói cho cùng thì thật ra cũng cũng không có quá nhiều cố chấp với sự thật về cái chết của Anthony chứ đừng nói tới ý định trả thù. Lý do cô điều tra những việc này chỉ đơn giản là vì tiện tay mà thôi… Ít nhất đây là những gì mà cô tự nói với bản thân mình.
Dù sao đối với cô mà nói, Anthony đã là một người cha không có ấn tượng gì nữa rồi.
Hoặc, cô vô tâm như thế là vì linh cảm rằng vụ án này, băng nhóm này sớm muộn cũng tìm đến tận cửa. Đến lúc đó, cô sẽ tất toán hết tất thảy vốn liếng và tiền lãi.
Tất cả những gì cần thiết hiện tại là yên lặng theo dõi động tĩnh.
Thời gian là một thứ kỳ lạ, đôi khi sống 1 ngày mà như 1 năm, lại có đôi khi nó trôi rất nhanh. Khoảng thời gian nằm viện kia, rõ ràng là sống dở chết dở từ tháng 1 đến tháng 2, sau khi xuất viện vừa chạy việc vặt ở Trung tâm Giám định vừa đi giảng bài, đến khi nhận ra thì đã hết tháng 3, đến tháng 4 rồi.
Những vết thương do Seth gây ra ở mặt và cánh tay cô không biết từ khi nào đã lành hẳn rồi, vết mổ ở bụng cũng chỉ còn là một vết sẹo sáng hơn màu da bình thường một chút.
Theo tác phong bảo thủ của người nhà họ Lý và “kinh nghiệm” của Lý Trạch Phân, hoàng thất rất có thể sẽ xen vào chuyện Lý Trạch Phân trở lại tuyến đầu, nhưng nửa tháng trước Thái tử đột nhiên lâm bệnh trước ống kính, cho tới giờ vẫn chưa rời khỏi được phòng chăm sóc, những rắc rối chồng chất đã khiến hoàng thất trong lúc nhất thời không để ý đến một công chúa không thuộc dòng chính như Lý Trạch Phân nữa.
Không bị hoàng thất can thiệp, đội kiểm tra kỷ luật rất nhanh đã đưa kết quả đánh giá về, không ngoài dự kiến, đơn xin trở lại đội của Lý Trạch Phân đã được phê duyệt.
Theo lý mà nói thì hôm nay chính là ngay Lý Trạch Phân nên quay lại đội điều tra đặc biệt, nhưng để làm tròn Lan Khâm đã chỉnh lại thành thứ hai, ngày 19 tháng 4, tức là ngày mai.
Vẫn chưa tới ngày về đội, công việc ở Trung tâm Giám định cũng đã bàn giao xong, cuối tuần ở trường đại học lại càng không có lớp, vì thế Lý Trạch Phân đã trải qua 2 ngày rảnh đến phát sợ, quyển tiểu thuyết mới của Vũ Nguyệt cũng chỉ ngốn mất 1 tiếng, cô thậm chí còn tìm lại cây cọ vẽ từ khi tốt nghiệp lớp hội họa của hoàng thất, giúp cô ấy vẽ lại vài bức tranh minh họa, kiếm được thêm một khoảng thu nhập không đáng kể.
Giờ khi lấy cọ vẽ ra, Lý Trạch Phân dứt khoát dành trọn thời gian còn lại để vẽ tranh. Trước đây cô học chủ yếu là thủy mặc, nhưng bản thân cô lại thích phác thảo với những đường nét mạnh mẽ hơn. Cô ngồi trong phòng đọc sách, nhìn qua cửa sổ tùy tiện quẹt vài nét đã ra được dáng vẻ cảnh mùa xuân bên ngoài rồi.
Có lẽ cảm giác mơn mởn này không phù hợp với tâm trạng của mình, Lý Trạch Phân bắt đầu thêm vào những nét phi thực tế. Đến khi nhận ra thì trong cảnh xuân say đắm đã rịn ra vài bóng màu đỏ lạnh lẽo, thoạt nhìn những cành cây đong đưa theo gió cứ như nối ra hình dáng đầu lâu vậy. Trời xanh âm u, mặt đất xanh lục sẫm…
Điện thoại đột nhiên vang lên.
Lý Trạch Phân buông cây bút màu xanh lá xuống, nhìn lướt qua tên người gọi, hóa ra là Lan Huệ.
Cô do dự một chút sau đó nhận điện thoại.
“Bạn học Lan.”
“Ờ… ừm,” Giọng mũi Lan Huệ rất nặng, giống như đang bị cảm, cũng giống như vừa mới khóc xong, “Nhà cô còn chỗ ở không?”
“…” Lý Trạch Phân nhìn lại tên người gọi lần nữa, xác nhận mình không phải nhận nhầm điện thoại lừa đảo.
“Tôi cãi nhau với Lan Khâm, không muốn về nhà anh ấy ở nữa.”
Á à, hóa ra là bỏ nhà ra đi.
“Vậy sao lại tìm tôi?” Với loại con nít như Lan Huệ, Lý Trạch Phân cũng lười mang mặt nạ, vì thế cô trực tiếp thể hiện sự lạnh lùng của mình.
“Ở nhà bạn học nhất định sẽ bị đồn, đến lúc đó có vài đứa rảnh rỗi sinh nông nổi lại không biết thêm mắm dặm muối ra gì. Hơn nữa Lan Khâm mà phát hiện ra, chỉ cần đưa thẻ ngành với nói vài câu là người ta không dám cho tôi ở nữa. Khách sạn thì khỏi nói đi, tôi không đủ tiền, lại còn là trẻ vị thành niên nữa, không ở một mình được. Nhưng cô thì khác, cô không nhiều chuyện, cũng không bận tâm gì đến Lan Khâm. Dù anh ấy có biết tôi ở nhà cô thì cũng không dám làm gì.”
Nói cũng có lý đấy chứ.
“Sao tôi lại phải đồng ý?”
“Cô là hoàng thất, chắc chắn nhà rất lớn, có thêm tôi cũng chẳng thành vấn đề, huống chi ngày nào cô cũng bị Lan Khâm bắt tăng ca mà, căn bản cũng không mấy về nhà được. Tôi đến ở chỗ của cô có thể trả tiền thuê phòng, giúp cô dọn dẹp vệ sinh. Nếu cô muốn tôi cũng có thể mua đồ ăn cho cô, gọi đồ ăn ngoài cũng được. Đồ dùng cá nhân tôi tự lo, không cần cô để ý, tôi sẽ tự đi học, cô cứ nghĩ là mình thuê thêm một nhân viên part-time đi. Hơn nữa nếu tôi ở nhà cô thì Lan Khâm cũng ngại, nhất định sẽ khách sáo với cô. Tuy cô không quan tâm đến chuyện lộn xộn giữa cấp trên cấp dưới, nhưng nắm một món nợ ân tình của lãnh đạo mình cũng đâu có lỗ, đúng không?”
Xem ra đã có kịch bản từ trước rồi.
“Tôi không có hứng thú với lao động trẻ em, cũng không cần nịnh nọt lãnh đạo.”
“Vậy thì làm bạn đi, sau này cô có chuyện gì tôi đều sẽ hy sinh cả thân mình.”
“Nếu tôi cũng không muốn kết bạn thì sao?”
“… Vậy thì tôi chỉ có thể ngủ ngoài đường thôi.”
“Vậy cô cứ ngủ đi.” Nói xong, cô định cúp máy.
“Ài ài ài, đừng mà chị ơi, đừng tuyệt tình thế chứ. Nếu không thì cô cứ ra điều kiện đi, chỉ cần không phải bán thân bán mạng thì tôi đều đồng ý. Tôi cũng hết cách mới tìm đến cô mà, tên Lan Khâm kia thuê một gia sư dạy kèm tại nhà, định bắt tôi học thêm mỗi ngày vì kỳ thi cấp 3 tháng 7 tới. Anh ấy còn ngắt mạng trong nhà, khóa hết máy tính bảng, máy tính nữa chứ. Sao như thế được, vốn tháng 5 tôi còn phải đến Lạc Dương thi đấu nữa, cuộc thi đó có thể ảnh hưởng đến tương lai sau này của tôi đấy.”
“So với một kỳ thi cấp 3 vô dụng, sau khi tốt nghiệp chữ đều trả thầy hết thì chẳng phải luyện tập để đảm bảo bát cơm manh áo sau này quan trọng hơn sao? Tôi quyết tâm tham gia vào esport rồi, dù Lan Khâm có nói thế nào cũng kệ. Thi cấp 3 gì đó, đợi sau trận đấu mới nói không được à? Tên gia sư kia cứ như kẻ điên ấy, cầm một chồng sách ném xuống bàn bắt tôi làm, lại còn bấm đồng hồ tính giờ nữa chứ. Không làm xong trong quy định thì lại lấy thước gõ lên mặt bàn, giảng giải một đống đạo lý vô dụng, đúng là có bệnh mà. Cũng không hiểu sao Lan Khâm lại…”
“Được rồi,” Lý Trạch Phân liếc nhìn lòng bàn tay của mình, đột ngột cắt ngang màn thao thao bất tuyệt của nó, “Cô tới đi, trong nhà tôi còn phòng cho khách. Đồ dùng hàng ngày cũng không cần mua, đều có sẵn hết rồi.” Không biết cô đã bị ảnh hưởng bởi câu nói nào mà đã thay đổi thái độ đồng ý.
“… Hả?” Chính Lan Huệ cũng không kịp phản ứng với miếng bánh đột nhiên rơi xuống này.
“Cô ở đâu, tôi lái xe tới đón.” Trong giọng nói của Lý Trạch Phân không hề có chút cảm xúc nào.
Lan Huệ mơ màng báo lại địa chỉ, Lý Trạch Phân nghe xong ném lại một câu “Đợi tôi 15 phút” rồi trực tiếp cúp máy.
Cô thay quần áo đi ra ngoài, lái xe đến địa điểm Lan Huệ đang ôm túi du lịch đứng ở ngã tư, một loạt hành động này diễn ra đúng tròn 15 phút. Lan Huệ ngơ ngác lên xe, cho đến khi xe dừng ở ga ra tầng hầm ở cư xá, đi theo Lý Trạch Phân lên lầu thì con nhóc mới nhận ra mình thật sự đã được Lý Trạch Phân mang về nhà.
Lý Trạch Phân mở cửa cho nó vào rồi quay về phòng lấy chìa khóa dự phòng, còn nói cho nó biết mật khẩu cửa nhà. Sau đó cô lấy ra một đôi dép mới, cho nó thay rồi mới dẫn nó đi làm quen với bố cục trong nhà. Từ đầu tới cuối đều là thái độ làm việc công, biểu cảm trên mặt không thay đổi chút nào.
Thật ra Lan Huệ là một mẫu người trong tổ điển hình, khi thật sự rời tổ chắc chắn sẽ đầy ắp sợ hãi, nhất là khi đối mặt với biểu cảm máy móc của Lý Trạch Phân lúc này. Nó không khỏi băn khoăn không biết công chúa điện hạ này đang tính toán thế nào, nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu nó đã có liền 10 kịch bản cung đấu rồi.
Cuối cùng nó thật sự động não đến loạn, phải cả gan hỏi: “Sao cô lại đổi ý, đồng ý với tôi thế?”
Lý Trạch Phân dừng lại động tác trong tay, nhìn nó một cái nhưng không đáp lại.
“Điều kiện của cô là gì?” Lan Huệ vẫn kiên trì hỏi.
Lý Trạch Phân thu mắt về, vẫn không trả lời.
“Này, cô nói đi chứ, nếu không nói thì tôi cũng chẳng dám ở đây đâu. Tôi không tin vào mấy thứ như lòng nhân từ, thánh mẫu gì đó đâu. Cô muốn tiền thuê nhà đúng không? Hay muốn tôi giúp cô làm gì? Nhanh nói đi.”
“Sau này cô muốn gia nhập làng esport à?” Lý Trạch Phân mở miệng, nhưng là hỏi một câu hoàn toàn không liên quan gì.
“Đúng thế, sao vậy, chẳng lẽ cô cũng muốn phản đối à?”
“Lý do?”
“Sao lại cần lý do, thích không được à? Hơn nữa nó không yêu cầu trình độ học vấn hay gì đó, tiết kiệm được rất nhiều thứ vô dụng. Với trình độ của tôi hẳn sẽ lọt vào top 5 của cuộc thi đầu tháng 5 đó, dư sức để vào một đội nhỏ. Nếu thế thì sau này không cần phải nhìn mặt Lan Triết, Lan Khâm sống rồi.”
Lý Trạch Phân nhìn chằm chằm cô nhóc nửa ngày, sau đó bỗng mấp máy môi: “Cô đúng là trái ngược hoàn toàn với anh mình.”
“Thôi đi,” Lan Huệ trợn mặt, “Sao mà giống nhau được? Anh ấy lớn lên trong tình yêu, còn tôi lớn lên trong khói xe cạn tình đấy. Hai người đó có biết nuôi trẻ con đâu? Ai cũng bận việc cả. Tôi đánh nhau với người ta cũng không hỏi lý do, chỉ trực tiếp tát tôi một cái rồi nói tiếp. Nếu thế thì tôi còn trông chờ gì vào hai người đó nữa chứ? Tất nhiên là phải sớm tự lập rồi. Chắc cô cũng biết rõ cảm giác này mà, cha không thương mẹ không muốn, không dựa vào mình thì dựa vào ai?”
Lý Trạch Phân không đổi sắc mặt nhìn nó, cũng không đáp lại.
“Ôi thôi được rồi, không nói mấy thứ đáng ghét đó nữa. Tóm lại là cảm ơn cô, chuyện này tôi đã ghi khắc trong lòng. Nói thật thì tôi rất mong được làm bạn với cô đấy, gọn gàng mà nhanh nhạy, không bạch liên hoa, thủ đoạn đủ tàn nhẫn, so với 2 vị thánh nhân Lan Khâm Lan Triết kia thì khiến người ta an tâm hơn rất nhiều, không thuộc phái mồm mép mà thuộc phái hành động.”
Lý Trạch Phân vẫn không đáp lại, chỉ vào phòng chứa đồ lấy một bộ bàn chải, kem và lọ đánh răng mới ra, nhét vào tay Lan Huệ: “Có khăn tắm mới trong phòng tắm đấy, tự mình lo đi. Cơm tối cũng tự lo luôn, trong tủ lạnh còn ít nguyên liệu nấu ăn, gọi đồ ăn ngoài thì nhớ để ý bộ đàm, bảo vệ ở đây rất nghiêm, không có chủ nhà đồng ý thì người ngoài không được mang đồ vào đâu.”
Nói xong, cô liền quay trở về phòng đọc sách.
Lan Huệ lộp cộp bên ngoài mấy tiếng, đến thẳng nửa đêm mới dừng lại, trong khoảng thời gian đó Lý Trạch Phân không hề ra khỏi phòng đọc sách, cũng không biết đã giải quyết bữa tối thế nào.
Lúc Lý Trạch Phân ra khỏi phòng định tắm rửa ngủ nghỉ thì đã là 2 giờ sáng, đèn ở phòng khách và phòng ngủ đều bị Lan Huệ tắt hết, cô phải mất một lúc lâu để thích nghi với bóng tối.
Đang định vào phòng tắm rửa mặt thì điện thoại lại vang lên lần nữa.
Lần này là Lan Khâm.
“Đội trưởng Lan?”
“Tiểu Lý, em tỉnh chưa?”
“Ừ, sao vậy?”
“Có một vụ trọng án xảy ra ở ga Thông Hóa của tuyến tàu điện ngầm số 1, e là em phải đến đây một chuyến rồi.”
“Được, tôi sẽ đến ngay.”