Đăng vào: 12 tháng trước
Uy Uy có một gia đình to to.
Người khác chỉ có một phụ thân, còn nó thì có đến ba người liền.
Hoàng đế đương triều là phụ hoàng nó.
Thừa tướng đại nhân là phụ quân nó.
Tuyền vương gia là phụ vương nó.
Chậc, quả nhiên là bổn thái tử.
Gia thế cũng phải khác người thường.
Hô hô.
Hiên Viên Hạo Uy, nhũ danh Uy Uy.
Là con trai út của Tuyền vương gia Hiên Viên Tuyền Cơ, được hoàng đế bệ hạ nhận làm con thừa tự, đưa vào cung làm trữ quân tương lai.
Tiểu thái tử Uy Uy năm nay ba tuổi, tròn như một quả bóng, cả ngày lăn từ Tử Cấm thành tới Tuyền vương phủ.
Nó không thích đọc sách, lúc nào cũng chỉ thích cầm một thanh kiếm gỗ chạy tới quân doanh khua khoắng vài đường, khua đi khua lại không biết mệt.
Thế nhưng nó lại thích tới Quốc Tử Giám nhìn lén, người không biết còn tưởng tiểu hoàng tử ham học cần cù, ngày nào cũng chạy tới nghe lão sư giảng bài.
Thật ra Uy Uy tới là để bảo vệ tiểu mọt sách Diễm ca ca của nó.
Tên mọt sách này không giống đám công tử bột khác đâu nhé.
Dù quả thực da y trắng như bột thật, nhưng y không có tìm mọi cách lấy lòng xu nịnh nó giống đám người kia.
Tiểu mọt sách Phó Tư Diễm, năm nay bảy tuổi.
Là con trai độc nhất của Viện trưởng thái y viện, Ngụy Thư Ngụy thúc thúc.
Ấy mà… Sắp không phải độc nhất nữa rồi.
Ngụy thúc thúc tháng vừa rồi liền cáo bệnh ở lì trong y quán, làm ầm ĩ đòi từ quan.
Ừm, phụ hoàng nói là thúc ấy lại mang thai một bảo bảo.
Tiểu mọt sách của nó sắp bị ra dìa.
Vì thế tiểu thái tử Uy Uy nhét hai khối điểm tâm vào ngực áo, chạy tới Quốc Tử Giám tìm Diễm ca ca của nó để an ủi.
Phó Tư Diễm nhận một miếng điểm tâm méo mó trong tay nó, đoan trang nhã nhặn đưa lên miệng cắn một cái.
Yên lặng nghe tiểu hoàng tử líu lo như chim an ủi mình.
– Nếu mà Ngụy thúc thúc không cần ngươi, cho ngươi ra dìa.
Đông Cung của bổn thái tử rất rộng rãi! Ta sẽ dọn một phòng cho ngươi.
Phó Tư Diễm chậm rãi nhai xong một miếng điểm tâm, vừa rút lấy khăn tay trong ngực áo ra lau miệng cho tiểu thái tử vừa quy củ đáp.
– Phụ thân hoài thai, phụ quân còn đang trấn thủ ở biên cương chưa về kịp.
Ta phải ở lại y quán chăm sóc phụ thân.
Thái tử điện hạ không cần lo lắng, từ y quán tới Quốc Tử Giám không xa, ta vẫn có thể sớm đi tối về.
Trên mặt thái tử điện hạ Uy Uy rõ ràng không vui, hai cái má bánh bao phồng lên, chỉ có thể trút giận lên miếng điểm tâm.
Phó Tư Diễm lau miệng cho nó xong, phủi phủi vụn điểm tâm trên bàn.
– Nhưng mà… – Y suy tư một lát, nói tiếp.
– Nếu điện hạ muốn ta tới đông cung cũng không phải không có cách.
Uy Uy dựng lên tai cún.
Phó Tư Diễm cố nén khóe môi đang nhếch lên, khụ một tiếng.
– Chờ phụ quân trở về, y quán không rộng, cũng không có chỗ cho ta.
Nếu bên người thái tử còn thiếu thư đồng, Tư Diễm nguyện ý tới xin thánh chỉ của bệ hạ, để ta trở thành thư đồng bên cạnh ngài.
Uy Uy đột nhiên cảm thấy miếng điểm tâm trong miệng mình rất là ngon.
Phía xa xa bên đình nghỉ chân, hoàng đế bệ hạ ngồi vắt vẻo trên tàng hoa lê trắng xoá, hai chân để trần, trên người khoác một kiện y phục bằng lụa tím, mái tóc màu trắng của y phiêu đãng trong không trung, lẫn vào từng cánh hoa lê lả tả như mưa tuyết.
Y than thở với thừa tướng đại nhân nhà mình.
– Cải trắng nhà ta còn nhỏ vậy đã bị heo ủn ư? Sao có thể để tên lang băm Ngụy Thư kia được lời như vậy? Đi, chúng ta lấy gậy đi đánh uyên ương.
Thừa tướng đại nhân: – ……….
Sở Dung Ca thở dài, nắm lấy cổ chân trắng nõn của người kia, cẩn thận đi giày vào cho y.
– Bệ hạ, Hạo Uy mới có ba tuổi.
Chưa gì đã tính đánh uyên ương, có phải hơi sớm rồi không?
Thêm vào, ai mới là cải trắng còn chưa biết được kia mà.
Phượng Khanh nói, rất có lý có tình.
– Không sớm! Mười năm nữa là mười ba tuổi rồi.
Nhất kiến chung tình được rồi!
Khoé môi Sở Dung Ca đọng lại nét cười, đi nốt bên giày còn lại vào cho y.
– Hoàng đế ca ca nói phải.
Mười ba tuổi là nhất kiến chung tình được rồi.
Phượng Khanh nhìn nụ cười đầy ý vị này của hắn, cảm giác như mình bị hố ở đâu đó.
Ngẫm kỹ lại một chút, sắc mặt liền đỏ bừng.
– Ngươi… Ngươi đừng có tự mình đa tình! Trẫm không có nói đó là ngươi!
Sở Dung Ca ngẩng đầu, đôi mắt sâu như giếng cổ nhìn xoáy vào y, nét cười trên môi càng sâu.
– Bệ hạ, có một việc ta luôn chưa nói với người.
Tam Sinh Mộng Tử là song sinh mộng.
Ta cũng nhìn thấy một chút ký ức của người.
Phượng Khanh: – ………….
Uy Uy còn đang líu lo dụ dỗ tiểu mọt sách trốn học đi bắn chim thả diều thì bị động tĩnh ở đình nghỉ chân gần đó cắt ngang.
Nó tò mò nhìn qua, chỉ thấy một phần mái hiên đã bị đánh cho văng đi đâu mất.
Hai bóng người xông vào đánh nhau trong vườn hoa lê, đánh qua đánh lại vài chục chiêu không hiểu sao lại dính cứng lại một chỗ, lăn lộn trên lớp cánh hoa rụng trắng xoá dưới đất.
Uy Uy muốn chạy tới xem thử.
Phó Tư Diễm lại rất thành thục túm lấy cổ áo cục thịt viên, xách lên rồi kéo nó đi khỏi đó.
– Tiểu mọt sách, hai người họ hình như là phụ hoàng và phụ quân ta.
– Ừ.
– Họ làm gì thế? Lăn thành một cục.
– Ừm, đại khái là cho yêu quái đánh nhau.
Phụ quân của ta nói vậy.
Lúc phụ thân và phụ quân cho yêu quái đánh nhau, ta đều bị đá ra khỏi y quán, một canh giờ sau mới được quay về.
Uy Uy ồ lên một tiếng, ghi nhớ lời này.
Vậy mà hôm sau Phó Tư Diễm lại thấy nó lật đật chạy tới y quán, phụng phịu lên án.
– Tiểu mọt sách, sao ngươi nói cho yêu quái đánh nhau chỉ một canh giờ? Hôm qua ta chờ đủ một canh giờ mới chạy tới tẩm điện muốn nghe phụ hoàng kể chuyện, bị phụ quân đá ra ngoài.
Phó Tư Diễm nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu.
– Chắc là yêu quái của bệ hạ và thừa tướng đại nhân to hơn yêu quái của phụ thân và phụ quân ta nên đánh nhau lâu hơn.
Vị thái y nào đó đang làm biếng trốn việc đóng kén ở y quán nghe vậy, nước trà trong miệng phụt một tiếng phun hết ra ngoài.