Chương 21: Quyết tâm

Bộ Thiên Ca

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Kinh thành đã lâu không có đêm không gió như vậy. Tiếng chân dồn dập rõ ràng phá tan sự yên tĩnh. Một thớt ngựa xẹt qua như gió táp, tiếng vó ngựa phi nước đại trong làn sương dày còn đang vang vọng mà ngựa đã đứng vững vàng trước phủ của quận vương Lan Lăng.

Kỵ sĩ nhảy khỏi lưng ngựa, người hầu gác cổng của phủ quận vương nhận dây cương của hắn, cung kính nói: “Tạ tướng quân mau mời vào, quận vương đang chờ đấy.”

Tạ Chấn nương theo ánh trăng đi tới phòng sách của Tố Táp. Hắn đẩy cửa một cái, Tố Táp liền bỏ quyển sách trên tay xuống, mau chóng tiến lên đón. Tạ Chấn ngăn hắn lại không cho hành lễ, thấy trong thư phòng còn có quận vương Đông Lạc Tố Trầm thì chắp tay chào Tố Trầm rồi mới hỏi Tố Táp: “Hiền đệ đã có thể rời giường rồi sao? Vết thương còn có gì đáng ngại không?” Tố Táp cười trả lời: “Ngự y đương nhiên đã căn dặn nằm trên giường nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng sao em có thể nằm được? Ở trên chiến trường còn từng bị thương nguy hiểm hơn cũng chưa nghĩ ngơi như vậy.”

Tố Trầm thấy lời lẽ của hai người họ thân thiết không khỏi có phần kinh ngạc, trước đây bọn họ cùng lớn lên ở nhà họ Tố nhưng chưa từng tình như tay chân, không biết từ bao giờ đã biến thành anh em tốt. Tố Táp nhìn ra nghi hoặc của hắn ta, trịnh trọng nói: “Anh cả không cần ngạc nhiên. Tạ tướng quân có ơn cứu mạng em, tất nhiên giúp đỡ sinh tử phải đền bằng tính mệnh. Đổi thành người khác, em cũng muốn kết nghĩa, huống hồ tướng quân vốn là con nuôi của nhà ta. Chỉ là cha có thành kiến với Tạ tướng quân, chúng ta đừng cho ông ấy biết, tránh ông ấy lại có ý khác.”

Tố Trầm vui vẻ đứng lên kéo Tạ Chấn, luôn miệng khen phải. Ba người cùng nhau ngồi xuống, Tạ Chấn hỏi: “Vì sao đêm hôm khuya khoắt hiền đệ lại tìm gấp thế?” Tố Trầm cũng hỏi: “Em ba nói chờ Tạ tướng quân tới nói tiếp, rốt cuộc là chuyện gì?”

Tố Táp cười nói: “Vừa rồi em bảy ở đây, không tiện.” Nói rồi chỉ một cái chậu cảnh cách đó không xa, nói: “Đều là tai họa do tiểu đệ bị thương rước lấy. Cư tướng muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, tiểu đệ được chỗ này thì mất chỗ kia không có chủ ý, muốn nghe cao kiến của hai anh.”

Tố Táp lại hỏi ý kiến của người khác, thật là lạ lùng. Tố Trầm liếc nhìn em trai, tựa như không nhận ra hắn, nhìn xong mới cân nhắc đến chậu cảnh kia nhưng không nhìn ra điều gì. Tố Táp đoán được suy nghĩ của hắn ta, lại cười: “Anh cả, nếu như em rong ruổi sa trường ngần ấy ngày mà vẫn giống như trước, không học được gì mới thì bao nhiêu mạo hiểm, bao nhiêu tổn thương chẳng phải là bị uổng công rồi sao?”

Tạ Chấn vẫn chưa nhìn chậu cảnh, hỏi thẳng: “Chuyện bại lộ thế nào?”

Tố Táp sầm mặt lại: “Hắn nói tứ lang phản bội em, bắn lén hại người.”

Tạ Chấn vừa nghe thì chỉ lắc đầu: “Tuyệt đối không thể!”

“Em cũng không tin.” Tố Táp cau mày nói, “Nhưng nếu hắn đã biết có tứ lang, có bắn lén, lại biết em chủ mưu ám sát Bạch Tín Đoan… Chân tướng như thế nào đã không còn quan trọng, phải trái trắng đen đều tùy ý hắn định đoạt rồi.”

“Em…” Tố Trầm bỗng cả kinh, “Em ám sát cậu ba nhà họ Bạch? Chuyện như vậy, sao có thể tùy hứng làm bậy?” Lại thấy vẻ mặt Tạ Chấn bình tĩnh giống Tố Táp, Tố Trầm mới biết hai người bọn họ đã thương lượng xong từ trước, hắn ta lắc đầu liên tục, “Táp nhi tuổi trẻ kích động cũng đành nhưng Tạ hiền đệ trước nay thành thực thận trọng, sao lại hồ đồ với nó chứ?”

Tố Táp hoàn toàn không có ý hối hận, giọng nói vẫn đè rất thấp: “Đông cung có lòng bao che, không lấy quân pháp trừng trị gã. Nương nương đắn đo nhiều, không nghe đề nghị của em góp lời trước mặt thánh thượng. Thậm chí bản tấu bí mật mà anh Tạ dâng lên thánh thượng cũng chìm xuống đáy biển. Bọn họ đều không biết những chiến sĩ chết oan trên trời có linh thiêng nhìn bọn em thế nào. Mà hai đứa bọn em biết rất rõ ràng, làm sao có thể không làm gì? Giết giặc an ủi trời, giết chết cũng không có tội!”

Chân mày Tố Trầm nhíu thành một vết sâu, từ chối cho ý kiến về những đạo lý này của hắn, hỏi: “Cư tướng muốn mượn việc này ngụ ý điều chi?” “Tên ngầm làm tổn thương em, hắn muốn xoay tay bắn về phía Đông cung.”

Lòng Tố Trầm chợt chùng xuống. Tuy là chuyện đột nhiên xảy ra nhưng cũng không nằm ngoài dự liệu. Sự việc quan trọng, hắn ta lại bình tĩnh hơn, chậm rãi lắc đầu bảo: “Sai lầm, sai lầm. Đông cung không có lý do gì để hại em, làm sao hãm hại y? Vả, thánh thượng chỉ có một hoàng tử này, há nói hại là có thể làm hại được? Dù thánh thượng tin cũng sẽ không vì y sảy chân chốc lát mà làm lung lay vị trí trữ quân. Kể cả hãm hại hắn cũng chưa chắc có kết quả.” Hắn ta chỉ về phía chậu cảnh kia, nói tiếp: “Lỡ như thất bại, em nói Cư tướng yêu cầu em hãm hại Đông cung, hắn có thể ngụy biện rằng chỉ tặng một chậu cảnh, do em có ý nghĩ kỳ lạ. Anh thấy Cư tướng cũng không nắm chắc chuyện này, nếu không vì sao lại lấy chậu cảnh ám chỉ? Còn không phải là phòng lúc lộ tẩy thì thoái thác ư? Nếu hắn ta không nói rõ, em chỉ cứ coi như không hiểu ý là được.”

Tạ Chấn mãi không nói gì, lúc này mới trầm giọng bảo: “Hiền đệ chớ có nghe theo tể tướng. Mọi người đều biết sức nặng của hiền đệ ở trong lòng hoàng hậu nương nương. Một khi em chỉ tay bảo Đông cung làm hại, hoàng hậu nương nương biết được, tất nhiên sẽ không chịu thôi, có thể ý đồ của Cư tướng chính là ở chỗ này. Dù mượn sức của em hãm hại không thành thì nương nương cũng sẽ không bỏ qua cho Đông cung, hắn còn có thể liên thủ với nương nương.”

Tố Trầm vừa gật đầu vừa thở dài nặng nề: “Tạ hiền đệ nói có lý. Nương nương cân nhắc từng bước đi ở trong cung mới có cao quý hôm nay. Chỉ cần người không đi sai bước nhầm thì sau thánh thượng rồng lặn, lấy vị trí hoàng thái hậu có khó khăn gì? Kẻ lo lắng thay đổi triều đại chỉ là Cư tướng mà thôi, hắn không hại Đông cung, sau này Đông cung tất hại hắn. Nương nương chỉ cần lặng lẽ đợi đã là sách lược vẹn toàn. Hành động lật đổ Đông cung này, Cư tướng được lợi. Nếu như không thành, nương nương và Đông cung kết thù, nhà ta được lợi gì? Em ba muôn ngàn lần không được làm bừa.”

“Em cũng biết những điều này nên mới thấy khó xử.” Tố Táp cười khổ nói, “Tùy tòng của em ở trong tay Cư tướng, hắn muốn làm khẩu cung gì mà không được chứ? Hắn muốn em cùng mưu việc, không phải mời mà là uy hiếp. Nếu em không bằng lòng, hắn bẩm lên thánh thượng, nói em hại người không thành ngược lại hại mình. Khi đó lập trường của nương nương còn vững được là bao? Dù hắn không muốn sự việc liên quan quá rộng, chỉ để nhà họ Bạch biết chút tin đồn cũng đủ làm em lo nghĩ. Em khó nói được nhà họ Bạch phản ứng ra sao nhưng đến lúc đó chắc chắn sẽ rầy rà rắc rối, nhà ta nên ứng phó thế nào? Còn nương nương phải làm sao?”

“Nương nương người…” Tạ Chấn dừng một lúc, che giấu sự dịu dàng trong giọng điệu, kiên định nói tiếp, “Nương nương không phải là người gặp chuyện thì hết đường xoay xở. Vả lại người đang được thiên vị, chỉ cần không phải việc lớn như hãm hại Đông cung thì người đều có thể ứng phó được với những sóng gió khác. Hiền đệ chỉ cần quyết ý, bất kể về sau thế nào, ngu huynh chắc chắn sẽ dốc hết sức cùng gánh vác với em.”

Tố Trầm cũng tán thành: “Việc này chỉ có ba anh em ta biết, chớ để lộ ra, nhất là không thể để nương nương biết. Anh thấy gần đây người tâm sự nặng nề, hình như là…”

Tố Táp và Tạ Chấn cùng nhìn hắn ta, Tố Trầm không tiện giữ lại một nửa, chần chừ nói: “Hình như là lại có thai.” Tố Táp ngạc nhiên nói: “Chuyện lớn như vậy mà sao chúng ta cũng không biết?” Tố Trầm cười: “Em còn không hiểu em gái của mình à? Lần trước người có thai cũng liều mạng giấu giếm. Bữa ấy nếu không phải thấy dáng vẻ hấp tấp của Đông cung phi thì anh cũng không đoán người lại có.”

Tố Trầm nói thẳng thắn, không có ý gì khác nhưng biểu cảm của Tố Táp lại trở nên rất không thoải mái: “Đông cung đã là trữ quân trưởng thành, còn muốn đề phòng A Doanh có thai? Em nhớ mang máng có lần Tố Lan nói, ‘Chị có mang thai nữa thì tuyệt đối không thể để chị tùy tiện ăn đồ người khác biếu’. Chữ ‘biếu’ này rất kỳ diệu, lần trước con A Doanh mất, có phải có liên quan đến Đông cung hay không?” Nghe Tố Táp càng nói càng nghiêm khắc, Tạ Chấn bỗng nhiên khiếp sợ, tình cảnh khổ sở chết đi sống lại của Tố Doanh lúc đầu uốn lượn ở trước mắt… Hắn nghĩ tới đấy thì sắc mặt trở nên âm trầm.

Tố Trầm vốn không nghĩ xa như vậy, thấy vẻ mặt hai người họ nghiêm trọng, hắn cũng do dự vài phần nhưng vẫn không muốn phỏng đoán ác ý, nói: “Anh cũng không biết chuyện khi đó. Bây giờ không giống ngày xưa, dù lần trước Đông cung thật sự có liên can cũng không thể nhận định rằng lần này y lại mang ý xấu…” Nhưng rõ ràng Tố Táp đã có suy nghĩ khác, ngay cả ánh mắt Tạ Chấn cũng trở nên lạnh lùng dữ tợn. Tố Trầm biết lời ra khỏi miệng như nước đổ khó hốt, trong lòng có hối hận cũng chỉ đành thở dài, đứng dậy cáo từ.

Tạ Chấn cũng chào tạm biệt, Tố Táp tự mình tiễn tới cửa.

Không biết bao lâu sắc trời lại thay đổi, ánh sao ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện lúc đầu lại bị nuốt vào sâu trong mây đen dày đặc, xung quanh tối như mực không nhìn thấy năm ngón tay.

Trước khi Tạ Chấn lên ngựa, Tố Táp kéo một cái, nhìn theo đèn lồng trên kiệu anh cả đung đưa càng ngày càng nhỏ, mới nói: “Anh Tạ…” Hắn hơi áy náy muốn nói gì đó lại bị Tạ Chấn ngắt lời: “Không cần nói nhiều.” Sắc mặt Tạ Chấn tịch mịch, chừng như đã đoán được ý của hắn. Không nhắc tới hoàng hậu có thai thì thôi, vừa nhắc tới việc này, ngược lại khiến Tố Táp càng nghiêng về phía liên thủ với tể tướng, tránh Đông cung ra tay trước thì được lợi đối với hoàng hậu đang mang thai. “Vẫn là câu nói ấy, hiền đệ đã ra quyết định thì cứ làm. Bất kể ra sao, ngu huynh chắc chắn dốc hết sức cùng gánh vác với em.”

Nửa đêm về sáng hôm ấy bỗng nhiên có tuyết rơi, đầu tiên là hạt tuyết mịn đập sàn sạt vào cửa sổ, trên ngói, ngay sau đó từng tảng hoa tuyết lớn ùn ùn kéo đến. Đợi đến sáng sớm, tuyết đã đầy cửa sổ.

Tố Lan quen dậy sớm, đến trước mặt cha mẹ chồng chào hỏi buổi sáng, muốn kéo Vân Thùy đi thưởng tuyết nhưng không sao lay y dậy được. Sự hào hứng của nàng tan vỡ, giả vờ cả giận nói: “Người làm cha đã vào triều rồi mà kẻ làm con trai còn đang ngủ. Có xấu hổ không?” Vân Thùy xoay người, cười hì hì nói: “Nàng có thói quen tạo thành từ nhỏ để sáng sớm tiễn quân vương. Nhưng tôi chưa từng luyện bao giờ.” “Muốn sáng sớm tiễn chàng ấy à, sợ rằng phải chờ tới kiếp sau đấy!” Tố Lan vẫn còn đang đùa với chồng thì một a hoàn nhỏ vào nói: “Quận vương Lan Lăng tới, vừa chào buổi sáng với phu nhân, mời thiếu phu nhân ra ngoài gặp ạ.”

Tố Lan kinh ngạc nói: “Quận vương Lan Lăng? Anh tôi ư?” A hoàn nhỏ hé miệng mỉm cười: “Vâng ạ. Nô tì nhận ra quận vương Lan Lăng ạ.” Vân Thùy cũng ngồi dậy bảo: “Anh ba lành vết thương rồi? Tiết trời lạnh như vậy mà vội vàng ra ngoài là có chuyện lớn ư? Nàng mau đi đi.”

Tố Lan dẫn theo hai a hoàn vội vã đi tới phòng chếch để đãi khách, thấy người ngồi bên trong quả nhiên là Tố Táp. Không biết do lạnh hay do vết thương chưa lành mà sắc mặt của hắn xám trắng làm người ta lo lắng. Tố Lan vội vã dặn dò thêm một cái chậu than, còn sai người thay tấm da lạc đà trên ghế thành một tấm da gấu. Chắc chắn Tố Táp ngồi thoải mái rồi nàng mới ân cần bảo: “Cơ thể anh còn chưa khỏi hẳn đã tới thăm em, thật khiến em gái được yêu quý mà sợ hãi.”

Tố Táp nhẹ nhàng cười nói: “Lần này ra ngoài, anh quả đã liều cả mạng rồi. Nay có chuyện em phải nói cho anh biết đúng như sự thật.” “Quả nhiên là không có chuyện gì thì không đến điện Tam Bảo!” Tố Lan cười nói, “Chuyện gì mà quan trọng thế?” Nàng ấy vừa hỏi vừa mỉm cười đuổi người chung quanh, nói: “Anh trịnh trọng như vậy, em cũng nói từ lời tục tĩu trước. Nếu như chuyện anh hỏi còn phải giấu giếm thêm tám năm mười năm thậm chí cả đời thì thứ cho em không thể trả lời.”

“Con của chị em mất có phải do Đông cung làm hay không?”

Tố Lan ngẩn ra rồi cười nói: “Thì ra là hỏi việc này!” Nàng ấy thấy thái độ của Tố Táp nặng nề, thu hồi khuôn mặt tươi cười gật đầu. “Thực ra ngẫm lại cũng không khó hiểu: Tướng gia bất hòa với Đông cung không phải chuyện ngày một ngày hai, động tay động chân không chỉ một lần. Tướng gia đã thầm chờ hậu cung có thêm một vị hoàng tử nữa từ lâu rồi, Đông cung đương nhiên là ngầm đề phòng. Nếu như bát hoàng tử do cô sinh không mất sớm như thế…” Tố Lan cười kín đáo, nói, “thì giờ nhà ta đâu chỉ là có một vị hoàng hậu họ Tố, sợ rằng ngay cả thái hậu họ Tố cũng có từ lâu rồi!” Ánh mắt nàng ấy chuyển động, bảo, “Nếu ôm lòng tiểu nhân mà suy nghĩ thì cái chết của bát hoàng tử, sợ rằng Đông cung cũng không thoát khỏi có liên quan.”

“Không cần nói nữa.” Tố Táp ra sức phẩy tay, mây đen trên mặt cũng quét sạch, cười nói, “Đã lâu không thấy tướng công của em, làm phiền em mời tới, cùng anh đánh ván cờ.” Tố Lan “à” một tiếng, trong chốc lát không đoán ra hắn muốn làm gì.

Vân Thùy nhanh chóng ôm bàn cờ tới, nhìn thấy Tố Táp thì hết sức thân mật, nói thẳng sau khi anh ba bị thương không ai mài giũa võ nghệ cho y, còn nói đã lâu không chơi cờ nên rất nhớ. “Người khác vừa mới tặng em một bàn cờ ngọc quý, cả quân cờ cũng hiếm thấy. Đúng dịp so tài với anh ba.”

Tố Lan nghe xong thì đau đầu: Tài đánh cờ của Vân Thùy kém khiến người ta thổn thức, mỗi lần đánh cờ với nàng ấy đều bị giết đến không chừa manh giáp, còn muốn mất mặt hơn. Đánh cờ với người khác, người ta luôn nhường y, y còn cho là thật, mỗi một bước thế nào cũng nghĩ cặn kẽ, kỳ kèo hết ván phải mất một hai canh giờ. Nghe Tố Táp nói muốn chơi cờ với y, Tố Lan vội nói: “Anh ba không cần khiêm nhường, khiêm nhường thì không còn là người trong nhà nữa.”

Tố Táp cười nói: “Hôm nay đang có hai nước cờ hay muốn thỉnh giáo em rể. Gần đây tài đánh cờ thụt lùi, còn muốn em rể nương tay đây.” Dứt lời thì bắt đầu, quả thật bước đi chậm hơn thường ngày rất nhiều. Tố Lan nhìn một hồi, thấy hai người đều chậm rì rì, thật là đáng sợ. Mặc dù nàng ấy biết xem cờ thì không được nói nhưng mắt thấy Vân Thùy không ngừng đi nước cờ dở, không nhịn được mà nhảy dựng lên kêu than liên tục. Vân Thùy lại cười nàng ấy: “Người phụ nữ này thật dễ bị kích động. Đã làm mẹ rồi mà vẫn giậm chân giống như trẻ con.”

“May mà tôi còn chưa làm bà, bằng không cao tuổi rồi còn bị nước cờ này của chàng làm tức chết!” Tố Lan trợn mắt, đi một nước thay y, Vân Thùy tập trung nhìn vào, không ngừng khen nước cờ hay. Tố Táp mỉm cười thong thả ứng đối, không được mấy chiêu, Vân Thùy lại thấy hỏng. Tố Lan than thở đi một nước cho y, vẻ mặt Vân Thùy liền hơi xấu hổ, lầu bầu nói: “Tôi còn phải ngẫm lại đã! Không được làm mất hứng nữa.” Tố Táp đã phát hiện không phù hợp, nghiêm khắc liếc em gái ý bảo nàng ấy không được hí hửng không giữ được thái độ đúng mực. Tố Lan lè lưỡi, vội vàng ở bên nói: “Tướng công này của em, lúc chơi cờ cùng người khác thì rất thông minh! Giờ lại gặp được anh ba chơi giỏi như vậy…” Nghe xong lời này, Vân Thùy mới lặng lẽ mỉm cười.

Một bàn cờ chơi đến khó coi, vậy mà chơi một canh giờ mới đánh thành thế hoà, có thể nói là thần kỳ. Tố Táp đứng dậy cáo từ, Vân Thùy giữ lại bảo: “Gần đây thánh thượng không thể chủ trì trên triều, cha em gặp các đại thần, sẽ trở lại nhanh thôi, gặp xong rồi đi cũng không muộn, tiện thể ăn bữa trưa trong phủ thì càng tốt.” Tố Táp nói khách sáo hai câu rồi ở lại.

Vân Thùy muốn đích thân dọn bàn cờ bảo bối của y. Chân trước y mới vừa đi, Tố Lan đã giảo hoạt nhìn anh cười mãi: “Anh ba muốn gặp tướng gia thì cứ ngồi chờ ông ấy về thì có làm sao? Cần gì cùng cái sọt kia chơi nước cờ dở cho tốn thời gian?”

Tố Táp thong thả nói: “Không có chuyện gì lớn, không nhất thiết phải chờ tướng gia. Nếu thời gian vừa đúng thì gặp một lần cũng tốt.” Hắn liếc Tố Lan, nói tiếp: “A Lan, hôm nay Vân Thùy yêu em xuân xanh xinh đẹp mà dung túng em, em nói gì nó cũng cảm thấy hoạt bát dí dỏm. Nhưng em không thể quen thói cho rằng mình luôn đúng. Sau này không còn xuân xanh, tất cả hôm nay sẽ thành sự chê trách người đàn bà đanh đá. Phải kính trọng chồng của mình, em đã học đạo lý này cả đời rồi còn cần lời nhắc nhở của kẻ làm anh như anh sao?” Hắn còn có thời gian nói những chuyện này, dường như trong lòng hoàn toàn không có chuyện gì lớn.

Đến khi Cư tướng về phủ nghe nói Tố Táp tới, cũng không quá kinh ngạc, chỉ hỏi một câu: “Hắn có thể ra ngoài đi lại rồi?” Không có ý gì khác. Nghe nói Tố Táp ở phòng chếch cung kính chờ đợi, hắn cũng không vội vã gặp ngay, giống như thường ngày không hề hoang mang thay quần áo xong mới nhàn nhã đi đến đó. Tố Lan thấy tình hình thì cuối cùng cũng tin: Anh đến từ sớm, có lẽ quả thực không phải có hẹn với tể tướng.

Tố Táp thấy Cư Hàm Huyền thì thản nhiên mỉm cười, mới phát hiện chậu than trong phòng chếch sắp tắt, gò má mình hơi lạnh, không cười nổi. Vẻ mặt hắn cung kính thu lại, bình tĩnh hành lễ.

Tới rồi thì có nghĩa thế nào, họ đều hiểu. Nếu đã ngầm hiểu lẫn nhau thì cần gì phải gấp gáp.

“Quận vương thật là một người dứt khoát, trong một đêm đã quyết định.”

Tố Táp chậm rãi khom người quỳ xuống trước mặt hắn: “Việc lớn cần phải quyết nhanh. Tố Táp nguyện hết lòng hết dạ trung thành giúp tướng gia thành công.” Hắn ngẩng đầu lên, nhấn mạnh từng chữ: “Chỉ mong tướng gia một lần hành động thành công, trừ hết hậu họa. “

Cư Hàm Huyền tiến lên nâng Tố Táp dậy, vỗ vỗ vai hắn: “Anh yên tâm, cơ thể hoàng hậu nương nương rất quan trọng, chúng ta đương nhiên phải nhanh hơn. Ai biết lần này kẻ ra tay khi trước có thể giữ lại tính mạng cho người không? Có đúng không nào?”

Lần trước, cơ thể hoàng đế an khang, một hoàng hậu chết rồi có thể lập một người mới, còn lập một vị hoàng hậu thì còn có thể thụ thai tiếp. Giết không hết thì cũng vô ích, chi bằng giữ Tố Doanh lại, còn có thể phòng ngừa nhân vật lợi hại hơn leo lên ngôi hậu. Lần này dường như hoàng đế không còn nhiều thời gian, nhất định không còn lòng dạ cũng chẳng có sức lực sách phong một hoàng hậu nữa. Một khi Tố Doanh có thai thì đối với một vài người mà nói sẽ hơi thừa thãi…

Tố Táp rũ mắt xuống, hắn đã biết đồng minh mới của mình là hạng người gì từ lâu nhưng đáy lòng vẫn có nơi khẽ run rẩy.

Người người đều hiểu quận vương Lan Lăng có sức nặng thế nào ở trong lòng hoàng hậu, người người đều có thể đoán được nếu như hắn bị Đông cung làm hại, hoàng hậu sẽ căm hận Đông cung ra sao. Nhưng rất nhiều người không biết hoàng hậu quan trọng bao nhiêu ở trong lòng anh của nàng, bọn họ không biết hắn sẽ làm những gì vì nàng. Quận vương Lan Lăng dường như chưa từng làm gì vì hoàng hậu cả. Khi nàng cất bước khó khăn trong cung, khi nàng bị từ hôn, mỗi một lần, ngay cả một câu kháng nghị vì nàng, hắn cũng chưa từng nói. Dường như mãi mãi không bao giờ kích động, bất kể phẫn nộ dường nào, mãi mãi không có hành động khác người.

Thế nhưng Tạ Chấn biết, Cư Hàm Huyền cũng biết, có hai chuyện Tố Táp tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn: một là làm hại tính mạng của em gái hắn, hai là uy hiếp ngôi báu của em gái hắn.

“Tướng gia nhất định có thể thành công.” Tố Táp nói một câu từ sâu trong lòng. Biết rõ bị hắn ta lợi dụng, nhưng ý đồ lợi dụng hoàng hậu và quận vương Lan Lăng của hắn ta sẽ không hỏng ở bất kỳ mắt xích nào. Hắn ta thực sự biết quá nhiều. Chỉ bước bắt đầu thôi mà đã như vậy, còn cần lo lắng sắp xếp phía sau ư?

“Không biết tướng gia cần hạ quan làm như thế nào?”

Cư Hàm Huyền cười rất nhẹ nhàng: “Không cần cố gắng mượn cớ che đậy. Màn kịch hay mà tôi mời anh hát là vở mà anh rất tự tin.”

Vừa giáng tuyết thì một năm này không còn chuyện gì đáng để mong chờ. Sau trận tuyết đầu tiên, trong cung cuối cùng cũng thiết yến làm nóng mùa đông, khao thưởng người trong cung vất vả cực nhọc cả năm. Mỗi khi đến thời gian rét nhất mùa đông này, trong cung đình sinh ra sức sống kỳ diệu, từng đôi mắt tỉ mỉ phỏng đoán hàm nghĩa của mỗi một phần thưởng, suy đoán cung nữ nội thần nào sẽ ở tầng lầu cao hơn, còn ai sẽ xuống dốc vào năm sau.

Tố Doanh cầm tờ danh sách chấm điểm của cung Đan Xuyến. Phần thưởng ban cho bỉnh nghi Thôi Lạc Hoa chưa bao giờ ít ỏi. Nữ quan tư khuê có cùng phẩm cấp với nàng là nhờ Bình vương xin cất nhắc, thường ngày vô cùng tận tâm, nên được hậu đãi. Đám người còn lại không cần đặc biệt quan tâm. Phó giám Bạch Tín Tắc của cung Đan Xuyến làm việc ổn thỏa, Tố Doanh vốn định trọng thưởng cho y nhưng lời đồn Bạch Tín Đoan em y không hòa thuận với Tố Táp càng truyền càng xa. Lúc công chúa Vinh An sinh con gái và đầy tháng, hai lần phủ Bình vương đều không ở trong nhóm được mời, giao tình hai nhà hiển nhiên không có một ngày rẽ mây thấy mặt trời. Tố Doanh suy nghĩ một lúc, cảm thấy không cần phá lệ ban cho Tín Tắc, tránh làm cho y hiểu lầm hoàng hậu ở trong cục diện này không thể thiếu y.

Nàng đang cân nhắc những chi tiết này thì cô câm Hiên Nhân của phủ Bình vương vui vẻ vào cung bái kiến. Tố Doanh gác bút lại cười tủm tỉm nhìn cô ấy khoe bộ quần áo mới. Từ khi Bình vương nhận Hiên Nhân làm con gái nuôi, quả thật không xử tệ với cô bé này, chi phí ăn mặc không có chỗ nào không dựa theo tiêu chuẩn các tiểu thư chưa lấy chồng của nhà họ Tố. Hiên Nhân không có tâm cơ, chỉ cho rằng tiểu thư mà cô ấy hầu hạ thành hoàng hậu rồi nên mình mới có thể thơm lây. Cô ấy đã từng bày tỏ đối với Tố Doanh, trước kia tiểu thư đối với cô ấy đã quá tốt rồi, bây giờ phần may mắn này thực sự không nhận nổi. Tố Doanh chỉ nói với cô ấy, về sau có lúc phải dùng tới cô ấy. Hiên Nhân lại nhớ thật kỹ lời ấy, thường ngày đạt được thứ tốt thì luôn giống như nhận lấy thì ngại, thỉnh thoảng có cơ hội báo đáp chuyển lại một tờ giấy ghi chép cho Bình vương thì hận không thể dùng tính mạng hộ tống một trang giấy thật chu toàn.

Biểu cảm của Hiên Nhân không giấu được suy nghĩ, Tố Doanh vừa nhìn đã biết hôm nay cô ấy mang theo đồ bên ngoài đưa tới. Quả nhiên, Hiên Nhân lấy ra một bức thư hẹp dài từ trong tay áo, màu lam nhàn nhạt là giấy mà Tố Táp thường dùng. Tố Doanh mở ra lặng lẽ đọc mấy hàng, bất tri bất giác đưa tay nắm lấy án thư. Tuy Hiên Nhân đã thấy dáng vẻ không nói gì của nàng rất nhiều nhưng cũng nhận ra lần này không thể so với bình thường. Hoàng hậu nhíu mày, đứng lên rồi lại ngồi xuống, muốn viết gì đó, cầm bút lên nâng cao cổ tay tập trung suy nghĩ cả buổi mà vẫn chưa viết được chữ nào.

Tố Doanh cầm tay Hiên Nhân, muốn dạy cô ấy truyền lại mấy câu nhưng không biết kể từ đâu. Chuyện trên tờ giấy lam khiến cho nàng trở tay không kịp.

Nếu như trên đời chỉ có một người thông minh trù tính, người chung quanh đều nghe theo sai khiến không hai lòng thì trên đời sẽ không có chuyện phức tạp nhường ấy rồi. Đáng tiếc thực tế thì người thông minh này phát hiện: Ai nấy đều có suy nghĩ của riêng mình, mỗi người đều cho là mình nên là người thông minh nghĩ kế để người khác tuân theo. Thế là tất cả mọi người đều biến thành tự cho là thông minh.

Tình huống này tuyệt đối không thể tiếp tục nữa, bằng không cuối cùng không biết sẽ hợp ý của ai chứ đừng nói là quá trình càng khó khống chế hơn kết quả. Vẻ mặt Tố Doanh sáng tỏ thông suốt, không hề chậm trễ xé nát giấy màu lam, bảo Hiên Nhân nhìn môi mình: “Bảo anh ba mau tới gặp tôi.”

Nhưng dẫu Tố Táp lập tức xin yết kiến cũng phải cách một ngày mới có thể được cho phép. Tố Doanh nhìn theo Hiên Nhân rời đi, trầm ngâm chốc lát, gọi Thôi Lạc Hoa tới bên cạnh hỏi: “Gần đây Thu Oánh có nói đến bệnh tình của thánh thượng với thầy không?”

Thôi Lạc Hoa cẩn thận trả lời: “Cô ấy chưa bao giờ nói.”

“Cô ấy vào đây cũng đã lâu, chưa từng thỉnh cầu rời cung lần nào.” Tố Doanh đang cầm tờ ban thưởng nói tiếp, “Không bao lâu nữa chính là đông chí, nên bảo cô ấy về nhà đoàn tụ với người nhà, qua Nguyên tiêu rồi trở về. Bà thảo chỉ cho tôi đi.”

Thôi Lạc Hoa chớp mắt một cái. Hôm nay Hiên Nhân bỗng nhiên vào cung, sau khi vội vã đi mất thì Tố Doanh lại đột nhiên hành động… Nàng ấy mơ hồ thấy có việc sắp xảy ra, nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, phải chăng việc này nên được thánh thượng gật đầu cho phép?”

“Chỉ là cho cô ấy về nhà ăn Tết, thánh thượng sẽ không từ chối.” Tố Doanh bình thản nói, “Bệnh tình của thánh thượng đã không tái phát nữa, trong cung còn có hai vị thái y già Ngô, Lý. Chưa đến mức thiếu người.”

Thôi Lạc Hoa thấy nàng đã quyết định bèn mang giấy mực tới lập tức làm ngay. Tố Doanh nhìn lướt qua, đặt ấn hậu lên rồi giao cho nữ quan thừa nghi – thuộc hạ của bỉnh nghi – đi tuyên chỉ. Thôi Lạc Hoa thấy thái độ tự nhiên của Tố Doanh, nghĩ lần này không phải nhằm vào Thu Oánh nên không quá lo lắng. Một lát sau được rảnh rỗi, nàng ấy tự mình đến chỗ ở của Vương Thu Oánh.

Vương Thu Oánh ù ù cạc cạc nhận được ý chỉ, chẳng biết tại sao đột nhiên lại để cho nàng ấy về nhà ăn Tết, nghe Thôi Lạc Hoa trấn an, mới biết trong cung xưa nay có sự coi trọng này, chỉ có người trong cung vô cùng được sủng ái mới được rời cung đoàn tụ mấy ngày trước Tết. Biết được hoàng hậu phá lệ khai ân với mình, Vương Thu Oánh thở phào nhẹ nhõm nói: “Được nương nương không vứt bỏ, sao dám ham muốn an nhàn? Tôi nên ở lại trong cung hết lòng hầu hạ.” Thôi Lạc Hoa cười nói: “Ý chỉ của hoàng hậu đưa tới mà để cô thương lượng sao? Cô mau đến cung Đan Xuyến tạ ơn, rồi bắt đầu thu dọn hành lý, đi sớm về sớm.”

Vương Thu Oánh theo nàng ấy cùng đến cung Đan Xuyến tạ ơn. Tố Doanh nói vài lời khen rồi dịu dàng cười, khẽ nói: “Ở nhà cho tốt. Sau Nguyên tiêu cô Vương nhớ trở về. Nhà họ Vương có con em tài giỏi thì chớ ngại dẫn theo.”

Vương Thu Oánh thấy nàng có ý dìu dắt thì từ chối khéo: “Con em trong trong nhà ngông cuồng nóng nảy, không rành con đường làm quan, không dám dẫn tới làm nương nương thất vọng.” Tố Doanh cười không miễn cưỡng nữa. Nàng vẫn cảm thấy Vương Thu Oánh không giỏi đối nhân xử thế lắm nhưng nghe lời này lại nhận ra, dường như Thu Oánh cũng hiểu: Người cần thiết trong cung không phải là Hoa Đà tái thế mà là bề tôi lõi đời, tỷ như Ngô thái y, Lý thái y và Chu thái y.

Lý thái y quay đầu nhìn ra xa, vết chân trên tuyết rõ ràng có thể phân biệt. Sao không nổi gió nhỉ? Ông ta hơi trông mong trời đất quét dọn xóa bỏ dấu chân cho mình. Đêm tuyết sau khi trăng lên thì quá sáng, Lý thái y bỗng nhiên thoáng thấy một cái bóng đen bên cạnh, sợ hết hồn. Thì ra là bóng của ông ta chiếu lên tường son.

Con đường đi tới Đông cung dường như khó đi hơn ông ta nghĩ nhiều. Lý thái y bắt đầu do dự: Ông ta không nên đi lại quá thân mật với Đông cung. Trước khi mất, thái hậu Khang Dự đã cất nhắc hai người Lý, Ngô làm thái y, bảo họ thề trọn đời trung với một mình hoàng đế Thiên Hựu. Từ đó về sau, ông ta phải cẩn thận nghe theo ý chỉ của hoàng đế, giữ khoảng cách với hậu cung và Đông cung. Nhưng… Lý thái y chán nản vừa đi vừa nghĩ: Dường như hoàng đế bắt đầu ghét bỏ những cựu thần không còn dùng được như họ rồi.

Không phải là ông ta không chịu phục y thuật của họ Vương ở Túc châu, nhưng con em họ Vương nhiều như vậy, hoàng đế lại cứ nghe lời hoàng hậu, giữ một cô gái trẻ bên cạnh. Vương Thu Oánh chỉ là hạng đàn bà con gái, cho nàng ấy khoác lác mà không biết ngượng nhúng tay vào thì mặt mũi của thái y viện để ở đâu? Cung đình này dần dần biến chất rồi! Vẫn là hậu cung trong tay của vị hoàng hậu họ Tố trước kia đáng hoài niệm hơn.

Vợ chồng Đông cung đợi ông ta đã lâu. Khách sáo bảo thái y vào chỗ ngồi rồi Đông cung phi Tố Ly mới cười khen ngợi: “Thái y quả nhiên có y thuật cao minh. Sau khi làm theo lời thái y, đứa bé quả thực không khóc lóc như ít bữa trước nữa.”

Lý thái y vuốt râu mỉm cười nói: “Trẻ con không động đậy cả ngày thì sức lực trong cơ thể không sử dụng ra được, không thể lớn cho nên đều khóc lóc để tản ra. Để người hoạt động nhiều, tiêu hao sức lực ấy đi thì tự nhiên không còn sức lực để khóc nữa. Là nhờ điện hạ chăm sóc đúng cách, không phải công của hạ quan.”

Duệ Tuân sai người dâng trà ngon, dường như vô tình hỏi gần đây hoàng đế có khởi sắc hay không. Lý thái y liên tục than thở: “Gần đây thánh thượng dùng Vương thị làm người trị bệnh chính, hạ quan và Ngô thái y đã là thùng rỗng kêu to từ lâu, xem chẩn kê đơn chẳng qua là làm theo phép chứ không thấy dùng. Học vấn nhà họ Vương ở Túc châu sâu sắc uyên bác, hạ quan không biết nàng ta dùng cách gì mà có thể làm hồi phục. Nhưng thánh thượng còn có thể chống đỡ được bao lâu thì sợ rằng trong lòng Vương thị cũng không nắm chắc. Hạ quan thấy thánh thượng không suốt ngày mê man như lúc đầu nhưng bất kể sức lực hay là mạch tượng đều lúc tốt lúc xấu… Chỉ sợ đã đến thời điểm phó thác cho trời.”

Duệ Tuân nghiêm mặt nói: “Lý thái y thẳng thắn thành khẩn như vậy, không sợ phạm vào điều kiêng kỵ trong cung sao?”

Bộ râu hoa râm của Lý thái y khẽ rung, “Thánh thượng coi trọng Vương Thu Oánh mà hoàng hậu mang vào cung, vậy chính là không định giấu giếm bệnh tình với trung cung. Nếu trung cung đã hết sức hiểu rõ bệnh tình của thánh thượng thì vì sao hạ quan không thể để cho điện hạ cũng biết?”

“Sớm biết kiến thức của Lý thái y không giống người thường.” Tố Ly vỗ tay cười rồi nhẹ nhàng hỏi, “Còn có một chuyện cần thái y giải thích nghi hoặc. Gần đây thấy hoàng hậu mặt ủ mày chau, mặt mũi cử chỉ không lanh lẹ như bình thường. Có phải người có thai không?”

Lý thái y ngạc nhiên nói: “Hoàng hậu nương nương luôn cho đòi Chu thái y xem bệnh. Nhưng hạ quan đoán không phải là chuyện đó…” Không đợi ông ta nói nguyên do ra, Tố Ly đã cười khanh khách bảo: “Nếu đại nhân chưa từng xem bệnh thì sao có thể chắc chắn? Hoàng hậu nôn mửa, thèm ngủ, chẳng lẽ là triệu chứng của thứ bệnh tùy tiện gì sao? Đại nhân và Chu thái y cùng ở thái y viện, nghĩ cách thì có thể biết rõ ràng.” Lý thái y bị nàng ấy mỉa mai, ho khan một tiếng nói tiếp: “Hạ quan cho rằng, thánh thượng chắc chắn sẽ không hồ đồ đến… lâm hạnh phi tần với tình trạng trước mắt. Vả lại, thị tẩm hậu cung đều phải ghi vào nội sự lục, tiện cho sau này đối chứng lúc có thai. Gần đây trong nội sự lục không ghi vị nương nương nào được ân lớn này.”

Tố Ly lẳng lặng nghe bỗng nhiên mạo muội nói ra một câu: “Nói vậy nếu người thật sự mang bầu thì nhất định không phải long chủng?” Lời nói này nghiêm trọng, Lý thái y biến sắc, vội vàng cúi đầu nói: “Hoặc là việc hoàng hậu nương nương mang thai là thai quỷ trong tin đồn. Nghe nói phụ nữ sốt ruột mong con, dễ bị cảm giác âm khí, hội tụ trong bụng kết thành một khối tà khí, bề ngoài không khác gì mang thai, đủ tháng cũng sẽ sinh đau nhức nhưng không sinh được gì mà chỉ tống tà khí ra.” Tố Ly nhẹ nhàng hừ một tiếng: “Thiếp không phải gọi thái y tới kể chuyện lạ lùng.” Giọng nói không có ý trách cứ.

“Được rồi. Chẳng lẽ Lý thái y còn không hiểu nhiều bằng nàng sao?” Đông cung liếc mắt nhìn nàng ấy, gật đầu với Lý thái y bảo, “Hôm nay vợ chồng ta chuẩn bị ít quà mọn đền đáp thái y. Về sau đứa bé có chỗ không ổn, còn phải làm phiền thái y.”

Lý thái y nhận hộp quà, thấy bên trong đặt một đôi đá mắt hổ to lớn, chính là thứ ông ta thích sưu tầm, vội vàng nói cám ơn luôn miệng. Tố Ly gọi một cung nữ tới, nhỏ giọng bảo: “Chi Huệ, xách đèn đi tiễn thái y.”

Cung nữ nọ có bề ngoài nhỏ nhắn, xách một ngọn đèn cung đứng trong màn đêm càng lộ vẻ thướt tha. Lý thái y nhìn thấy đã âm thầm kinh ngạc vì vẻ đẹp, đợi lúc cô ấy hơi cúi người, cụp mắt nói “Thái y, mời”, ánh nến hoà lẫn với trăng tuyết, chiếu lên da thịt như ngọc, như mỡ đông của người kia. Nhìn ra cô ấy đã có tuổi tác, lúc mở miệng ôn hòa thong thả, cung nữ nhỏ không thể so sánh được. Lý thái y cuống quýt nói tiếng “Làm phiền” rồi theo thật sát phía sau cô ấy.

Ánh trăng lung linh, hơi lạnh khắp đất trời thừa cơ luồn vào cổ áo ống tay. Lý thái y rụt cổ một cái, vừa đi vừa nhìn bốn phía, hy vọng không có ai phát hiện ra hành động của ông ta. Ông ta càng nhìn xung quanh thì gió thổi vào cổ áo càng nhiều, càng về sau không biết do khẩn trương hay do bị lạnh làm ông ta run rẩy. Vất vả như thế khiến ông ta không khỏi lắc đầu cười khổ: Thực ra trong bụng ai mà không nuôi một thai quỷ[1] chứ?

[1] thai quỷ ở đây ý chỉ kế hoạch nham hiểm.

Sau khi chiến thắng trở về, mỗi ngày Duệ Tuân đều thăm cha hầu bệnh sớm chiều ở cung Ngọc Tiết, sự cung kính đóng chặt giữa hậu cung và Đông cung lại mở ra. Chi Huệ tiễn Lý thái y rồi nhanh chóng đến cung Đan Xuyến. Kẻ gác cửa là người đáng tin mà Bạch Tín Tắc sắp xếp, làm như không thấy Chi Huệ, để cô ấy vội vã đi qua cánh cửa.

Tố Doanh đang đợi nàng tới bẩm báo động tĩnh hôm nay, thong thả hỏi: “Lý thái y đến rồi?” “Phải ạ.” Chi Huệ ổn định hô hấp dồn dập, chậm rãi nói, “Đông cung rất chú ý xem nương nương có thai hay không. Lúc Đông cung phi hỏi, ngài yên lặng nghe. Nói đến bệnh của thánh thượng thì ngược lại, Đông cung không quá nóng lòng, chỉ có Lý thái y tế nhị nói y thuật của Vương thị giỏi.”

Đuôi lông mày của Tố Doanh khẽ nhếch lên. Ngô thái y tự cao tự đại, tính tình không tốt song cũng là kẻ chính nhân quân tử. Tuy không ưa Vương Thu Oánh nhưng chưa từng nói một lời khó nghe nào ở sau lưng. So ra Lý thái y không có sự độ lượng rộng rãi, lúc không thấy được bệnh tình của hoàng đế quả nhiên chạy đến Đông cung mượn đao. Nếu như Duệ Tuân cho là thật không muốn phụ hoàng y sống lâu, tất nhiên sẽ cướp cọng rơm cứu mạng là Vương Thu Oánh này từ tay của hoàng đế… Tố Doanh cười lạnh không phát ra tiếng: Tên Lý thái y này, cậy già lên mặt trong cung rất nhiều năm, cuối cùng đã tới lúc lẫn rồi.

Chi Huệ suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Đông cung phi biết chuyện trên nội sự lục không có ghi chép thị tẩm của nương nương, có lẽ sẽ vu cáo ngược lại nương nương. Xin nương nương cẩn thận.”

Tố Doanh “ừ” một tiếng từ chối cho ý kiến, liếc Chi Huệ, cười nhạt bảo: “Lý thái y không có ham mê khác mà chỉ thích hai loại: đã mắt hổ và nữ sắc. Hoạn quan nhỏ trong Đông cung nhiều như vậy, Đông cung phi cứ muốn cô tiễn ông ta, cô có biết là ý gì không?”

Có đi có lại không để lại dấu vết là bài học bắt buộc của Tố thị để lôi kéo người khác, Chi Huệ là một người thông minh tất nhiên biết rõ, sợ hãi biến sắc nói: “Nô tỳ nguyện hầu hạ nương nương cả đời trong cung!” Tố Doanh đưa tay dìu cô ấy đứng lên, bảo: “Thời gian cô theo ta tuy ngắn nhưng lại làm việc khó. Nếu như đảm nhiệm chức vụ ở cung Đan Xuyến thì ta nhất định thưởng hậu. Nhưng phái cô đi không như các cung nữ nội thần khác được, đành để cô uất ức.”

Thấy lúc nói chuyện sắc mặt hoàng hậu ân cần, Chi Huệ mừng thầm trong lòng, luôn miệng nói: “Nương nương có ơn tri ngộ với nô tỳ, Chi Huệ nhất định hết lòng trung thành.”

“Vậy thì…” Tố Doanh lại rủ rỉ nói, “Không thể để Đông cung phi nhìn ra cô có chí khác. Lý thái y có ý nương nhờ, Đông cung phi có ý kết giao thì cô theo ý của nàng đi. Hôm nay để cô uất ức, ngày sau ta nhất định sẽ đền bù cho cô gấp bội.”

Chi Huệ tắc nghẹn trong cổ, thấp giọng nói: “Nếu đã là căn dặn của nương nương, nô tỳ tất nhiên làm theo.”

Tố Doanh vỗ nhè nhẹ bả vai cô ấy, dịu dàng dặn dò: “Mau về đi. Thay ta chăm sóc tốt cho A Thọ.”

Cuộc gặp gỡ bí mật kết thúc, rốt cuộc cung Đan Xuyến cũng thanh vắng khuya khoắt.

Vốn không cần sốt ruột… Tố Doanh đứng lặng bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời lạnh lẽo thở dài. Chậm rãi mà đi, không bao lâu đã sắp đi đến nơi phục kích của nàng. Ai ngờ lộ trình này bỗng nhiên náo nhiệt lên, Tố Táp cũng gia nhập vào… Giờ không thể nào đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm thì sẽ phải nhìn anh chìm vào cục diện khó đoán.

Tố Doanh thong thả đi vào sâu trong cung điện, mở một ngăn tủ ra. Lập tức có một mùi thơm phả vào mặt. Nàng cố gắng ngửi, mùi hương giống hệt như trước đây. Hương không già, quả thực sẽ không già đi. Có lẽ là chuyên dùng để dụ dỗ người ta nhớ lại trước kia, trở về ký ức đẹp đẽ lúc chưa già. Nhắm mắt lại đắm mình trong hương vị, trái tim cũng trở nên mềm mại trong suốt. Người đưa hương này dần dần rõ ràng ở trước mắt. Không biết y còn để ý đến lư hương bát bảo nàng đáp lễ hay không.

Ôi… Không ghét y, càng không hề hận y.

Nhưng lần này, không thể chờ y nữa. Không thể chờ đến lúc y ra tay làm hại, dùng nước mắt để tiếc nuối chuyện giữa họ và một trận giao chiến không thể cứu vãn.