Chương 16: Không Còn Đường Lui

Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Rõ ràng là anh vô lý trước, kết quả tối qua còn ra tay đánh cô.

Đồ đáng ghét!
Dì Lý thở dài: “Cô đó, cô chỉ nhìn thấy một mặt hung dữ của cậu ấy mà thôi.

Đêm cô xảy ra chuyện không may, cậu Kiều đã lo lắng cả đêm.

Hôm qua đúng là cậu ấy ra tay đánh cô, nhưng cũng có thể thấy cậu Kiều cũng thật sự đau lòng.

Không phải cậu ấy đã bảo tôi lập tức lên xem cô hay sao?”
Du Ánh Tuyết lại nghe không vào những lời này, phản đối nói: “Nếu dì nhìn thấy lúc trước anh ta nhốt tôi ra sao, tối qua đánh tôi như thế nào, dì sẽ không nói như vậy nữa.”
Dì Lý còn muốn giải thích gì đó cho cậu chủ của mình, nhưng còn chưa mở miệng đã thấy bóng dáng cao ngất đứng ở cửa ra vào.

“Cậu Kiều.”
Bà ấy vội vàng cung kính chào hỏi.

Da đầu Du Ánh Tuyết căng chặt, đặt ly sữa trong tay xuống, cầm sandwich rồi đứng dậy.

“Tôi ăn no rồi! Dì Lý, tôi đi trước đây, nếu không sẽ bị muộn mất.” Du Ánh Tuyết đi tới cửa giống như chạy trốn.

Kiều Phong Khang đứng yên ở đó, không nhúc nhích.

Dù sao cũng phải đi lướt qua anh mới ra ngoài được, Du Ánh Tuyết không hề tình nguyện, nhưng vẫn gượng gạo gọi một tiếng: “Chú ba.”
Còn không đợi anh trả lời, cô đã nghiêng người tránh anh, chạy đi.


Kiều Phong Khang quay đầu, nhìn bóng lưng chạy trối chết kia, lần đầu tiên, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt.

Thật khó có thể tưởng tượng, nếu con nhóc này biết, tối hôm qua, cô giống như một con thỏ nhỏ, chủ động rúc thẳng vào ngực anh, cô sẽ có phản ứng gì.

Không cần gấp.

Đã có lần đầu tiên, sớm muộn gì cũng sẽ có lần thứ hai.

Kiều Phong Khang thu hồi tầm mắt, ngồi xuống bàn ăn, ưu nhã dùng bữa.

Trường học.

Phùng Linh Nhi ngạc nhiên kêu lên: “Chú ba của cậu thật sự để cậu ở cục cảnh sát cả đêm ư?”
“Cậu nói xem, có phải sợi dây thần kinh nào của anh ta bị chập mạch hay không!” Du Ánh Tuyết vừa tới trường đã bắt đầu than khổ với bạn thân của mình.

Phùng Linh Nhi vô cùng đồng tình vỗ vai cô: “Quả nhiên cậu không hề gạt tớ.

Chú ba của cậu đúng là khó đối phó!”
Chậc, phải tàn nhẫn bao nhiêu mới có thể nhốt cháu gái ở chỗ đó!
Có điều, vì anh quá đẹp trai nên hoàn toàn có thể tha thứ được.

“Bớt cười trên nỗi đau của người khác đi.” Du Ánh Tuyết đẩy tay cô ấy ra, có vẻ rất chán nản: “Bây giờ tớ đang buồn bực vì chuyện nguyện vọng đây.”
Đúng vậy!
Gần tới kỳ thi đại học, cô lại chẳng hề có tâm trạng học bài.

“Cậu đừng nghĩ nhiều, nếu như chú ba của cậu thật sự khó nhai như lời cậu nói, cậu có nghĩ gì cũng vô dụng.

Chẳng bằng ngoan ngoãn ở lại thành phố An Lập là được.” Phùng Linh Nhi cười đùa, cánh tay mảnh khảnh ôm cổ Du Ánh Tuyết: “Ánh Tuyết tốt của tớ, nếu cậu cũng học đại học An Lập, chúng ta có thể tiếp tục ở đại học An Lập chơi với nhau rồi, chẳng phải rất vui hả?”
Du Ánh Tuyết vẫn rầu rĩ không vui, không lên nổi chút tinh thần.

Bỏ chuyện bản thân muốn học đại học Bắc An qua một bên không nói, chỉ nói đại học An Lập, cô cũng đầy phiền muộn.

Ở lại thành phố An Lập, chẳng khác nào vẫn nằm trong tầm mắt của Kiều Phong Khang.

Thật là bực mình.

“Được rồi, tớ biết, cậu là đồ trọng sắc khinh bạn.

Chẳng phải là muốn tới đại học Bắc An tìm anh Minh Đức của cậu hả?”
Du Ánh Tuyết há miệng nhưng không lên tiếng, nửa cam chịu.

“Cậu đừng ủ rũ nữa, nếu cậu thật sự muốn sửa nguyện vọng như vậy thì mau đi nịnh nọt chú ba của cậu đi, còn đợi chờ gì nữa.

Chú ba của cậu lạnh lùng vô tình đến đâu cũng là con người, cậu giở mấy tiểu xảo xem sao.”

“Ví dụ như?”
“Ví dụ như bình thường tớ đối với cha tớ vậy đó.

Lúc ông ấy mệt thì đấm bóp lưng cho ông ấy, xoa bóp vai, lúc ông ấy khát thì rót cho ông ấy cốc nước, lúc ông ấy đói bụng thì nấu cho ông ấy bữa cơm.

Tuy rằng chú ba của cậu không thiếu người nấu ăn cho, nhưng, cậu làm chính là tấm lòng của cậu.

Lòng dạ có sắt đá hơn nữa, chỉ cần cậu kiên trì, từ từ cũng sẽ bị cậu làm cảm động mà thôi.”
Du Ánh Tuyết thực sự không dám tưởng tượng hình ảnh mình đi nịnh nọt Kiều Phong Khang.

Sáng nay cô còn tỏ vẻ với anh, giờ lại đi nịnh nọt, không khỏi quá mất mặt.

Hơn nữa, cũng không thể nào đoán trước Kiều Phong Khang sẽ có phản ứng gì.

“Hừ, tớ thấy cậu cũng không muốn học đại học Bắc An lắm.

Được rồi, cậu vẫn nên ngoan ngoãn thi đại học An Lập đi!” Phùng Linh Nhi cười nhạo cô.

Cô cắn răng một cái: “Mất mặt thì mất mặt! Mất mặt cũng tốt hơn thật sự học đại học An Lập! Hôm nay tan học tớ sẽ đi tìm Kiều Phong Khang!”
Tính tình của Du Ánh Tuyết luôn hấp tấp, nói làm là làm ngay.

Cô vừa về đến nhà đã chui vào phòng bếp.

Dì Lý sợ cô tự làm bản thân bị thương, cho nên đuổi theo sát: “Cô Du, trong phòng bếp nặng mùi dầu khói, cô đừng tự giày vò bản thân.”
“Tôi đâu tự giày vò bản thân, dì Lý, dì ra ngoài đi, mặc kệ tôi.” Du Ánh Tuyết đẩy dì Lý ra ngoài.

“Sao tự nhiên cô lại tâm huyết dâng trào vậy hả?”
Du Ánh Tuyết không nói gì.

Cô không thể nói mình vứt bỏ hết mặt mũi đi lấy lòng Kiều Phong Khang.


Thật sự quá mất mặt.

Cho dù đã hạ quyết tâm muốn lấy lòng anh, nhưng trong lòng Du Ánh Tuyết vẫn vô cùng thấp thỏm bất an.

Lúc Du Ánh Tuyết cầm theo cặp lồng giữ nhiệt tới tập đoàn Kiều Thanh, được Nghiêm Danh Sơn đưa vào thang máy, cô đã hối hận tới xanh ruột rồi.

Theo ý chí sắt đá của Kiều Phong Khang, có lẽ sẽ không đặt trò trẻ con của cô vào mắt, lại càng không thể nào mềm lòng.

Trong lúc cô đang nghĩ ngợi, đột nhiên cửa thang máy mở ra, dừng lại ở tầng 88.

Bây giờ đã qua thời điểm tan làm bình thường, vì vậy cả tầng lầu vô cùng yên tĩnh, chỉ có vài phòng làm việc còn đang sáng đèn.

Đây là lần đầu tiên Du Ánh Tuyết đến tập đoàn Kiều Thanh.

Cô cảm thấy bầu không khí xung quanh nghiêm túc đến mức khiến người ta tê cả da đầu, mang đến cho người ta cảm giác giống như của Kiều Phong Khang.

Bước chân của Du Ánh Tuyết không khỏi nhẹ hơn rất nhiều.

“Cô Du, cô vào đi, tổng giám đốc Kiều đang chờ bên trong.”
Nghiêm Danh Sơn đưa cô tới trước văn phòng tổng giám đốc.

“Được.” Du Ánh Tuyết gật đầu.

Tình hình hiện tại không còn đường lui nữa..