Bầu Trời Đầy Sao Không Bằng Anh
Đăng vào: 11 tháng trước
Có hơi men vào người, ý thức của Thường Hi cũng không còn như bình thường.
Mất đi sự tỉnh táo, cô cũng không còn là chính mình.
Cô chỉ ừm trong vô thức, thuận theo Phương Thần Duật để mặc anh làm gì thì làm.
Phương Thần Duật nhìn đôi mắt khép hờ của cô cười khẽ một tiếng sau đó đứng lên bế cô về giường.
Anh đặt cô thật nhẹ nhàng lên giường rồi định đi gọi người lên dọn bàn, nhưng đôi tay của cô đã ôm lấy và kéo anh lại.
"Ngoan nào, anh đi gọi người lên dọn dẹp đã." - Anh bất đắc dĩ.
Phải dỗ mất một lúc cô mới chịu buông anh ra một chút, nhưng chỉ được vài phút.
Cũng may là người phục vụ kia rất hiểu ý, nhanh chóng dọn dẹp rồi trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
Phương Thần Duật nhìn cô gái đang bám lên người mình như gấu Koala thì chẳng biết làm thế nào.
Anh không nghĩ là uống say vào rồi thì cô thành ra như thế này, nhưng tửu lượng của Thường Hi thực sự quá kém, lúc nãy cô chỉ uống loại rượu vang nhẹ nhất dành cho phụ nữ, uống còn chưa được bao nhiêu thì đã thành ra thế này.
Thường Hi gối đầu lên vai anh, miệng lẩm bẩm mấy câu gì đó không nghe rõ, nhưng đã nửa tỉnh nửa mê.
"Thường Hi! " - Phương Thần Duật khẽ cười, gọi cô một tiếng.
Cô vô thức hửm một tiếng sau đó liền ngẩng đầu lên, đôi môi nhoẻn lên thành một nụ cười, mắt thì vẫn khép hờ.
"Phương… Phương Thần Duật.
" - Cô gọi.
"Anh đây.
"
Thường Hi nhìn anh, cô không còn đủ tỉnh táo nữa, cô mờ mịt.
Chắc đây là giấc mơ thôi, nếu như là hiện thực, thì cô làm sao có thể làm ra mấy cái hành động này được.
Thường Hi tự nhủ mình như vậy.
"Sao nào, muốn nói gì với anh? "
"Phương Thần Duật, dường như… là em thích anh mất rồi.
" - Thường Hi chỉ nghĩ đây là giấc mơ thôi, mà giấc mơ thì muốn nói gì chẳng được.
Thế nên cô tự do mà bày tỏ lòng mình.
Mấy tháng vừa qua, từng biểu hiện, từng hành động của Phương Thần Duật đã đánh thẳng vào tim cô.
Từ khi Lý Hàn Ân phản bội cô, cô đã đóng băng trái tim mình lại không để nó tổn thương lần nào nữa.
Một lần tổn thương làm cô mất sạch toàn bộ chỉ trong một ngày.
"Tại sao anh lại tốt với em? Anh tốt như thế, lỡ sau này anh gặp được cô gái anh yêu, em phải làm sao đây? " - Thường Hi rũ mắt, giọng nói ngày càng nhỏ dần.
Phương Thần Duật nghe cô nói thế cũng không tức giận, chỉ dùng hai bàn tay mình bóp nhẹ má cô.
"Em say rồi.
"
...****************...
Được một lúc quấn quýt, hai đôi môi bắt đầu hòa quyện lại với nhau.
Rốt cuộc cũng không rõ, ai là người chủ động trước.
Họ quấn lấy nhau, ánh đèn ngoài phố chiếu vào tạo ra hai cái bóng hằn lên tường.
...****************...
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thường Hi đã thấy toàn thân đau nhức khiến cô không thể trở mình được, đặc biệt là từ phần eo trở xuống.
Người bên cạnh đã dậy từ lúc nào nhưng trên nệm vẫn còn lưu lại hơi ấm, cô có hơi nhức đầu một chút.
Định lật chăn ra đi vào toilet thì chợt nhận ra trên người cô không hề mặc đồ.
Cô chớp chớp mắt nhớ lại tối hôm qua, cảm giác xấu hổ dâng lên, tim cũng đập mạnh hơn.
Cô chẳng nhớ gì nhiều ngoại trừ "giấc mơ" chân thực kia.
Thường Hi đang tự chìm đắm trong cảm giác xấu hổ một mình thì "cạch", cửa phòng tắm mở ra.
Phương Thần Duật từ bên trong đi ra.
Đầu anh ướt nhẹp nước, làm mái tóc rũ xuống trông khuôn mặt anh có vẻ hiền hơn bình thường rất nhiều, không còn vẻ nghiêm túc hằng ngày nữa.
Trên người anh không mặc gì, chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh hông, làm lộ ra cơ bụng 6 múi, cùng làn da rám nắng khỏe khoắn của anh.
Thường Hi cảm thấy gương mặt mình nóng lên.
Phương Thần Duật bước đến bên giường ngồi xuống, anh cúi người vuốt nhẹ mái tóc, rồi hôn lên trán cô.
"Dậy rồi sao? "
Thường Hi không trả lời, mà chỉ mím môi nhìn anh.
"Dậy ăn sáng nhé, ăn xong anh đưa em ra phố chơi.
"
Thấy Thường Hi vẫn nằm im, Phương Thần Duật hơi nhíu mày.
"Em sao thế? "
"Ừm… anh có thể nhìn đi chỗ khác không.
Em… em không có mặc đồ.
" - Thường Hi xấu hổ nói, lúc này cô chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó mà chui xuống cho rồi.
Nói thế nhưng Phương Thần Duật lại cười, anh cảm thấy cô rất đáng yêu nên muốn trêu cô một chút.
"Chỗ nào trên người em anh cũng thấy hết rồi, cần gì phải nhìn đi chỗ khác.
"
Thường Hi đỏ mặt, cái người này sao không biết xấu hổ là gì thế.
Nhưng mà cũng đúng, hình như lúc trước anh từng du học ở Pháp mấy năm, văn hóa phương Tây chắc cũng đã một phần nào thấm nhuần.
Thường Hi không để ý đến anh nữa mà ngồi dậy bước xuống giường, nhưng cái eo đau nhức khốn kiếp kia làm cô ngã nhào xuống đất, còn kéo theo cả chăn.
Phương Thần Duật hốt hoảng đi nhanh về phía bên kia bế cô lên giường.
Anh cau mày nhìn cô.
"Em phải cẩn thận chứ.
" - Anh thở dài một tiếng, tự mình đứng lên bế thẳng cô vào phòng tắm.
Bên trong toilet, tiếng của Thường Hi vang vọng ra bên ngoài còn có theo cả tiếng cười lưu manh của Phương Thần Duật.
"Bỏ em xuống, anh đi ra ngoài đi em tự tắm được mà.
"
"Chẳng phải người em đang đau nhức, anh là chồng em, tắm cho em cũng chẳng sao.
"
"Không được, anh đã tắm rồi, anh ra ngoài đi."
"Thế thì anh tắm lại lần nữa vậy.
"
Thường Hi: "..."
Và cứ thế, cảnh xuân lại một lần nữa diễn ra trong phòng tắm..