Đăng vào: 1 năm trước
Chap 20
Nguyệt Nhi nghe Lâm Ngạo Thiên trịnh trọng nói như vậy thì không khỏi trố mắt lên đầy bất ngờ. Cái gì đây chứ, không phải hắn cấm cô đi gặp anh ta rồi sao, tại sao bây giờ lại bảo cô cùng đi với hắn, hơn nữa lại là tiệc cưới của Trần Phó Thành. Nguyệt Nhi bĩu môi:
- Hức, không biết mấy hôm trước ai đó nói cấm mình.
Lời của cô rất nhỏ, nhưng ngồi bên cạnh cô hắn vẫn nghe rõ từng chữ một. Hắn liền cốc đầu cô một cái:
- Chúng ta chỉ đi xem kịch hay!
Kịch hay nào cơ? Nguyệt Nhi cảm thấy hơi tò mò câu nói của Lâm Ngạo Thiên. Cô đành im lặng để đón chờ kịch hay do Lâm Ngạo Thiên sắp xếp.
Tại hôn lễ...
Hôn lễ này được tổ chức linh đình, trang trí rất hoành tráng. Người đến dự đông như kiến, hầu như là những người có địa vị cao trong xã hội. Những người đó ai cũng váy dạ hội hoàn hảo, các nam thanh nữ tú có mặt đầy đủ ( gọi là các thiếu gia, tiểu thư nhà giàu).
Canh cửa lớn bỗng mở ra, thu hút bao ánh nhìn ngỡ ngàng. Bước vào là mặc váy dạ hội màu trắng, xẻ tà. Khuôn mặt cô xinh đẹp hoàn mĩ đến từng chi tiết, cô khoác tay cùng một người đàn ông sánh đôi bước vào. Người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao ráo, nhìn là biết ngay là một nhân vật quyền lực. Thân mình mặc bộ vest đen sang trọng, khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng, toát lên khí thế của một boss bá đạo. Mà ở đây ai ai cũng nhận ra người đàn ông này dường như là Boss của cả thế giới, Lâm Ngạo Thiên. Mà bên cạnh Lâm Ngạo Thiên là phụ nữ, điều này khiến tất cả đều bất ngờ. Không phải hắn không gần nữ sắc ư?
Lâm Ngạo Thiên chính là điểm nhấn hoàn hảo thu hút bao ánh nhìn, Tần Nguyệt Nhi cũng bị ảnh hưởng theo luôn. Nhìn cô thì mặc bộ đầm trắng, hắn thì mặc âu phục đen, giống như hai người mới chính là cô dâu chú rể - cặp đôi chính của buổi lễ hôm nay. Mà Lâm Ngạo Thiên thì chưa bao giờ xuất hiện tại những buổi lễ thế này, hôm nay thấy hắn xuất hiên đột ngột như vậy, các kí giả bắt đầu chạy tới.
- Xin hỏi tại sao ngài lại đến dự hôm lễ này. Vị tiểu thư bên cạnh ngài là ai?
- Cô ấy sao? Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi.
Lâm Ngạo Thiên chỉ vẻn vẹn trả lời một câu rồi dẫn Nguyệt Nhi đi vào trong hội trường. Hiển nhiên khi Nguyệt Nhi nghe cụm từ "vợ sắp cưới", cô vô cùng ngạc nhiên. Khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu ửng hồng.
- Này, ai là vợ anh? Em đồng ý làm vợ anh lúc nào?
Chết tiệt, anh ấy còn chưa cầu hôn mình mà dám công khai mình với giới truyền thông, ấm ức quá đi mất.
- Bảo bối nhỏ em là vợ sắp cưới của anh, không phải sao?
Hức, bá đạo. Nói mà chẳng thấy có lí lẽ chút nào cả, Nguyệt Nhi chu mỏ ra rồi quay sang hướng khác.
Lúc này cả hội trường lại thêm sôi động thêm nữa, cô dâu chú rể đã xuất hiện.
Hứa Minh Nguyệt mặc chiếc váy cưới màu trắng, chiếc váy do chính tay nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế ra, trên thế giới chỉ có một. Nhưng hình như bộ váy cưới bị đụng hàng với bộ của Nguyệt Nhi thì phải. Ai ai cũng nói nhìn Nguyệt Nhi còn đẹp hơn cô dâu ngày hôm nay.
Hứa Minh Nguyệt cười rất tươi, duyên dáng bước lên lễ đường. Bên cạnh cô ta là ba cô ta, ông Hứa.
- Đôi cẩu gian phụ.
Nguyệt Nhi không sao cười nổi, cô chỉ cảm thấy rất buồn bã. Vì sao ư? Vì cô thật lòng yêu Trần Phó Thành. Bao điều tốt nhất cô đều giành cho anh ấy, nay anh ấy lại trở thành chồng người ta rồi. Chính anh ấy đã phản bội cô.
- Anh phải cảm ơn cô ta mới đúng. Nếu không có cô ta chắc anh sẽ giết Trần Phó Thành để cướp em về mất.
Lâm Ngạo Thiên không cho phép cô buồn lòng vì người đàn ông khác, bá đạo ghé sát vào tai cô mà nói. Tiện thể hắn cắn vành tai cô một cái, cảnh tượng thật ám muội. Nghĩ vậy Nguyệt Nhi không khỏi đỏ mặt.
Hôn lễ diễn ra rất thuận lợi, không có gì bất thường cả. Cô dâu chú rể trao nhẫn xong rồi thề non hẹn biển, v..v..
Bỗng có một sự kiện lớn, vô cùng nổi bật a. Cô dâu không biết vô tình hay bị hãm hại mà tự nhiên ngã "xấp mặt" xuống nền nhà. Hiển nhiên ngã xuống khiến đôi giày tinh xảo cũng theo đó mà bị gãy gót giày luôn. Có thể nhận ra cú ngã bất ngờ này rất đau đấy. Cả hội trường ồ lên cười ha hả.
Cô dâu Hứa Minh Nguyệt tức giận choàng dậy nhưng nhanh chóng bị ngã thêm một lần nữa do không để ý đến gót giày đã bị gãy. Lập tức hội trường lại vang lên tiếng cười lần nữa.
Hứa Minh Nguyệt mất hết thể diện, cô ta tháo đôi giày chết tiệt ra một bên, mặt hằm hằm đứng dậy quát:
- Là ai, là ai gài bẫy tôi. Chán sống rồi ư?
Cô dâu Hứa Minh Nguyệt do dẫm vào quả táo lăn lóc trên sàn nên bị ngã. Hứa Minh Nguyệt hiện chả cần cái gọi là thể diện kia nữa, ả đứng dậy quát lớn.
Trần Phó Thành đứng bên cạnh không khỏi lo lắng, sao Hứa Minh Nguyệt có thể bất cẩn như vậy chứ. Anh ta liền ôm lấy ả, cất tiếng ngon ngọt:
- Em yêu, đừng làm loạn.
- Thành, anh phải đòi lại công bằng cho em.
- Anh biết, anh nhất định sẽ điều tra rõ ràng.
Ôi, Tần Nguyệt Nhi chứng kiến cảnh này không khỏi che miệng cười. Ôi, buồn nôn quá đi mất, ngã vậy rồi còn ôm ôm ấp ấp làm nũng trên đấy. Bỗng dưng Hứa Minh Nguyệt lại kêu lên:
- Thì ra là con tiện nhân cô hãm hại tôi.
Hứa Minh Nguyệt bỗng nhiên nhìn thấy Nguyệt Nhi đang che miệng cười. Cô ta to tiếng mà chỉ thẳng vào người cô, hai chân trần xồng xộc bước đến Nguyệt Nhi.
Nguyệt Nhi bất ngờ không biết xáy ra chuyện gì, tự chỉ vào mình mặt ngơ ngác:
- Tôi á?
Hứa Minh Nguyệt đã đến chỗ Nguyệt Nhi, ả vung ta ra đẩy Nguyệt Nhi một cái:
- Tiện nhân không biết liêm xỉ.
Bị bất ngờ đẩy, Nguyệt Nhi bị lảo đảo đứng không vững. Chưa kịp hoàn hồn thì Hứa Minh Nguyệt lại nhắm lấy mái tóc cô, túm lại mà quát:
- Tiện nhân, anh Phó Thành là của tôi.
Sự việc đến bất ngờ tới nỗi Nguyệt Nhi không kịp phản ứng gì. Cô chỉ thấy đau rất đau, giọt nước mắt yếu ớt cũng rơi xuống. Mà không biết Lâm Ngạo Thiên đã đi đâu rồi. Hiện giờ cô chỉ mong hắn xuất hiện, xuất hiện để cứu cô khỏi đám người xấu xa này.
- Dừng tay!
Một giọng nói lạnh lùng nhưng đầy quen thuộc vang lên. Lâm Ngạo Thiên từng bước từng bước tiến đến chỗ Nguyệt Nhi. Đám người đang xúm lại xem kịch đó biết điều nhanh chóng mở đường ở hai bên cho Lâm Ngạo Thiên bước. Cảnh tượng này thật hoành tráng, như thể hoàng tử xuất hiện cứu công chúa vậy.
Lâm Ngạo Thiên vươn tay kéo Nguyệt Nhi vào lòng, rồi liếc nhìn Hứa Minh Nguyệt bằng con ngươi sắc lạnh.
- Phụ nữ của tôi, cô Hứa cũng dám ra tay? Cô chán sống rồi hả?
Giọng nói hết sức thản nhiên vang ra, cho thấy Lâm Ngạo Thiên này cực kì tức giận, hiện giờ hắn không ngại giết bất kì ai cả. Tất cả mọi người xung quanh đều lạnh toát sống lưng. Trần Phó Thành thấy vậy bèn lên tiếng hoà giải:
- Xin lỗi ngài, vợ tôi chỉ là bất cẩn, không cố ý đẩy phu nhân đâu.
Đến cả Trần Phó Thành cũng phải lên tiếng nịnh nọt Lâm Ngạo Thiên, Hứa Minh Nguyệt mới cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống. Trời ơi, cô ta đã đắc tội Lâm Ngạo Thiên rồi.
Lâm Ngạo Thiên nhìn bảo bối nhỏ đang nép trong lòng, cả người cô không ngừng run cầm cập, nước mắt lã chã rơi. Lâm Ngạo Thiên xót xa lắm, tại hắn bất cẩn để tiểu bảo bối một mình đứng đây, tại hắn không bảo vệ tốt cho cô được:
- Hiểu lầm? Anh Trần bị đãng trí sao? Anh nói vậy có nghĩa là tôi mù rồi.
- Ồ, lão đại ngài đừng tức giận...
- Tức giận? Anh có tư cách gì mà yêu cầu tôi đừng tức giận. Còn nữa, chuyện ở Thụy Sĩ tôi vốn dĩ chưa nghĩ đến việc bỏ qua cho hai người.
Lâm Ngạo Thiên liếc ánh mắt sắc lạnh đảo qua Trần Phó Thành và Hứa Minh Nguyệt, rồi hắn cởi áo vest ra khoác cho Nguyệt Nhi. Đến khi Lâm Ngạo Thiên rời đi thì cả hội trường mới dám thở. Trời ạ, họ được một phen hết hồn. Lâm Ngạo Thiên quả thực tàn khốc như lời đồn.
(chap sau lại có thịt...ahihi)