Đăng vào: 12 tháng trước
" Nấu ăn ngon thì cũng chỉ là món đồ chơi không hơn không kém" Hắn nhìn chằm vào cô liền nhếch mép một cái.
Bạch Lan Hương cô hoàn toàn thay đổi sắc mặt, cảm giác trong lòng hụt hẫng, vội mừng lầm tưởng.
Hóa ra là cô tự mình ảo tưởng cho rằng chỉ cần đối với hắn một chút nghe lời sẽ được cuộc sống bình yên.
Bản thân lại khao khát được cuộc sống bình yên nhưng lại không có quyền quyết định, cô cố nén lại nước.
Cầm cự chẳng được vẫn là hai hàng sương trong suốt rưng rưng, cô cúi gầm mặt xuống bàn.
Không muốn cho ai biết bản thân yếu ớt lại rơi nước mắt để họ nhìn thấy thật đáng xấu hổ.
Rõ ràng biết bản thân là một vật để thỏa mãn cho hắn vậy mà càng ngu ngốc kì vọng vào mỗi quan hệ này.
Bàn tay nắm chặt thành quyền mặc cho móng tay đâm vào lòng bàn tay, đau để kiềm lại nước mắt.
Động tác cầm dụng cụ ăn dừng lại, đứng phắt dậy cầm theo chiếc đĩa ăn dở mang đi,
Đến khi bước qua khỏi tầm mắt của hắn hai mi mắt nhắm lại nước mắt theo phản ứng mà lăn dài trên má cuối cùng nó đáp xuống vào chiếc váy thấm ướt một chỗ nhỏ.
Hai chân đi nhanh hơn, trở về phòng cô muốn lấp vào một chỗ của riêng mình mà tha hồ khóc.
" Anh nói vậy có hơi quá đáng...!cô ấy cất công nấu cho vậy mà" Trợ lý Cao nói thay một tiếng, anh muốn nói thêm câu nữa nhận ánh mắt sắc bén đang lườm anh vậy thì thôi, chuyện của sếp anh không quản.
Anh trợ lý đưa hai ngón tay trên miệng làm một đường chuyền, khóa lại không lên tiếng nữa trừ khi nào hắn cho phép.
Hắn nhớ lại khoảng khắc gần đây, bóng lưng gầy nhỏ bé bước nhanh lên lầu ghi sâu trong bộ nhớ.
Hắn nhớ đi nhớ lại vẫn cho rằng bản thân không làm gì sai.
Ai bảo cô bị hắn ép ký vào bản hợp đồng đó chứ, đọc đi đọc lại mấy điều đó hắn lại có lợi.
Làm một vật nhỏ để hắn tùy ý sử dụng.
Hắn lại không nói lý cho rằng bản thân luôn đúng, cô không dám cãi lại.
Nhớ lại bản hợp đồng đó dù có đọc kĩ rồi cô vẫn cảm thấy đã rất hối hận khi đặt bút.
" Nội trong hôm nay cậu tìm thêm người làm còn mấy người cũ nguyện ý theo mẹ tôi khi nào trở về liền đuổi hết chúng" Hắn dứt khoát, chùi xong bàn tay ném đại trên mặt bàn, khuôn mặt lạnh lùng nhìn trợ lý.
Trợ lý Cao khóc thầm, cả ngày hôm nay lịch kín nội trong hôm nay tìm người làm cho sếp.
Liền nghĩ đến công việc sắp xếp nhiều như núi, tối nay có tăng ca không nhờ vào tâm trạng của sếp.
Hành động ăn uống đừng lại nhanh chân theo sếp tới công ty.
Phận làm trợ lý cho rằng làm việc cho ông sếp cao cao tại thượng sẽ rất sướng.
Sướng cái con khỉ kẻ nào đồn linh tinh, làm trợ lý của hắn chịu được cái tính khí thất thường đã là một kỳ tích.
...!
Nhà chính Lục gia,
Kiều Nhã Quỳnh mỉm cười nhìn cô gái trước mắt, mới ngày hôm qua còn nhỏ xíu ấy vậy hôm nay cô gái này đã lớn lên xinh đẹp rồi.
Hai người phụ nữ ngồi tại hoa viên rộng lớn trước của Lục gia, chọn ngày trời đẹp ngồi uống trà chiều với người Lục phu nhân muốn gặp.
" Tố Nhu cháu còn nhớ lời hứa năm xưa với nó không có lẽ đã đến lúc thực hiện rồi" Bà nắm tay cô gái đó hài lòng.
" Lời nói lúc nhỏ chỉ là vu vơ cháu sao dám..." Tố Nhu nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tay bà, bên ngoài vẫn tỏ ra điềm tĩnh.
" Hai đứa là thanh mai trúc mã...!cháu là cô gái hiểu rõ nó nhất bác chỉ cần biết cháu chính là cô gái phù hợp với nó hơn hết" Giọng nói kiên quyết, bà đã quyết định Tố Nhu sẽ là con dâu của mình.
Lục phu nhân uống tách trà vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cô gái,
" Gần đây bác thấy nó nuôi con tình nhân không biết cho nó uống bùa mê thuốc lú gì bác cản không được..." Nói đến đây bà dừng lại không nói tiếp cũng để cho cô gái hiểu ra.
Tố Nhu gật đầu đồng ý,
Giải quyết tình nhân của hắn lại nằm trong trở bàn tay, dở vài thủ đoạn con nhỏ tình nhân đó cũng sợ mà chạy mất.
Bà muốn nhờ cô gái từng là thanh mai trúc mã này giúp bà trị thằng con không nghe lời chịu bỏ con nhỏ đó.
Rồi sẽ tác hợp cho hai đứa về với nhau, bà chính là quan niệm vợ của hắn phải có gốc gác đàng hoàng không phải mang theo dòng máu của điếm về dòng tộc này.
Lục phu nhân cười tủm tỉm chưa gì bà đã suy nghĩ đến chuyện sau này, khi hai đứa về chung một nhà sẽ đẻ ra đứa chắt đáng yêu để bồng.
Người làm mẹ của hắn chỉ mong vậy là đủ, lấy ai thì lấy con dâu của bà nhất định phải có lai lịch tử tế.
Mà Tố Nhu là cô gái ngoan rất thích hợp làm con dâu tương lai.
Bà nhìn Tố Nhu xinh đẹp rất kỳ vọng vào,
Hai người phụ nữ bàn chuyện kế hoạch tống nhỏ tình nhân của hắn ra khỏi,
Chuyển cho Tố Nhu sang sống cùng với con trai của bà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Đến khi đó đuổi được tình nhân ra khỏi nhà là chuyện rất đơn giản..