Chương 42: Thừa Nhận Tình Cảm

Bạn Gái Của Ảnh Đế Là Phú Bà Đại Nhân

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Lý Trạch Lâm dỗ dành một hồi, cuối cùng Yên Vân Hạ cũng nín khóc.

Trong lòng Lý Trạch Lâm giống như trút bỏ được cả đống gánh nặng vậy.

Cậu nhanh chóng đỡ cô ngồi xuống ghế sô pha, sau đó lại lật đật chạy đi lấy nước cho Yên Vân Hạ, thoạt nhìn giống như đứa trẻ làm sai nên bây giờ phải làm việc tốt để chuộc lỗi.

Yên Vân Hạ nhìn cậu thấp thỏm, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Cô chăm chú theo dõi Lý Trạch Lâm một hồi, sau đó bỗng nhiên lên tiếng phá tan không khí trầm lặng giữa hai người lúc này:
- Cậu cũng ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện một chút.

Lý Trạch Lâm thấy Yên Vân Hạ lên tiếng thì thở phào nhẹ nhõm một cái.

Nãy giờ cậu còn đang lo lắng không biết phải bắt chuyện với cô như thế nào đây.

Yên Vân Hạ nhích người sang một bên, chờ Lý Trạch Lâm ngồi xuống rồi bắt đầu nói.

Ban nãy vì khóc nhiều nên hiện tại giọng Yên Vân Hạ có chút khàn, tuy nhiên âm thanh lọt vào tai Lý Trạch Lâm vẫn vô cùng mềm mại:
- Cậu biết Trịnh Hi Dao chứ? Chắc là cậu sẽ biết thôi, cô ấy vốn là một người bạn vô cùng thân thiết của tôi.

Chúng tôi đều cùng nhau tốt nghiệp khóa diễn xuất của giảng viên Triệu… Có điều so với Hi Dao thì tôi may mắn hơn nhiều.

Yên Vân Hạ chậm rãi cất lời, thi thoảng ánh mắt lại liếc sang nhìn Lý Trạch Lâm một chút.

Lý Trạch Lâm đương nhiên là biết Trịnh Hi Dao.

Ngày đó Yên Vân Hạ và Trình Hi Dao ở trong trường chính là nữ thần của không ít nam sinh.

Bọn họ còn thường xuyên đem hai ‘nàng thơ’ này ra so sánh với nhau.

Chỉ là cậu không nghĩ Yên Vân Hạ và Trịnh Hi Dao lại có mối quan hệ thân thiết như vậy.

Yên Vân Hạ trầm ngâm một lúc, sau đó mới tiếp tục:
- Nếu như tôi tham gia vào giới giải trí chỉ để thỏa mãn đam mê thì Hi Dao chính là vì cơm áo gạo tiền mà phải từ bỏ giấc mơ trở thành nhà thiết kế của mình.

Cô ấy đi lên từ hai bàn tay trắng, lại gồng gánh trên lưng một khoản nợ lớn từ gia đình.

Cô ấy miệt mài làm việc, đến thời gian dành cho bản thân cũng không có… Đến khi cô ấy có danh phận, có địa vị rồi, mọi người xung quanh đều đã có cuộc sống riêng, cô ấy lại cô đơn.

Yên Vân Hạ nói đến đây liền thở dài một tiếng.

Hôm qua sau khi đọc xong tin tức, lúc về khách sạn cô cũng đã gọi điện cho Trịnh Hi Dao rồi.

Trịnh Hi Dao trước nay luôn mạnh mẽ, vậy mà cũng có thể bật khóc như một đứa trẻ.

Yên Vân Hạ biết cô ấy có bao nhiêu sợ hãi.

Thậm chí phòng làm việc của Mạnh Kha còn lên thông báo đổ hết trách nhiệm cho Trịnh Hi Dao nữa…
Yên Vân Hạ cảm thấy đàn ông đúng là những kẻ thực sự không đáng tin chút nào.

Lý Trạch Lâm vẫn không lên tiếng, im lặng lắng nghe Yên Vân Hạ tường thuật mọi chuyện:
- Trịnh Hi Dao nói với tôi Mạnh Kha chính là ánh mặt trời đã kéo cô ấy ra khỏi vũng bùn lầy tăm tối, nhưng mà Mạnh Kha cũng chính là bóng đêm nuốt trọn niềm tin của cô ấy về tình yêu.

Mạnh Kha vì sự nghiệp mà từ bỏ Trịnh Hi Dao, để cô ấy một mình gánh chịu sự chửi bới của cộng đồng mạng.

- Khốn nạn.

- Lý Trạch Lâm nghe tới đây thì không nhịn được mà lên tiếng.

- Mạnh Kha có phải là nam nhân không? Sao cậu ta lại làm như vậy được chứ?
Yên Vân Hạ nhìn Lý Trạch Lâm phẫn nộ, chỉ nhàn nhạt cười.


Cô uống một ngụm nước, sau đó lại nói:
- Thực ra cũng chẳng thể trách Mạnh Kha được.

Sự nghiệp của cậu ta chỉ vừa mới bắt đầu.

Hao tâm tổn trí lắm mới có chút địa vị, nếu bây giờ dính vào yêu đương, lại còn với người hơn mình tới 8 tuổi thì bị phản đối cũng là đương nhiên.

Lời nói của Yên Vân Hạ tuy nhẹ nhàng, nhưng lại đánh mạnh vào bộ não nhạy bén của Lý Trạch Lâm.

Ý tứ của Yên Vân Hạ rất rõ ràng.

Cô đang muốn ám chỉ tới việc bản thân mình cũng giống như Trịnh Hi Dao, còn Lý Trạch Lâm đang ở cái tuổi tựa như Mạnh Kha… Bọn họ nếu yêu đương, có lẽ cũng sẽ trở thành tin tức bùng nổ.

Yên Vân Hạ nhìn sắc mặt Lý Trạch Lâm xanh trắng, cũng không lòng vòng nữa mà hỏi thẳng cậu:
- Lý Trạch Lâm, có lẽ cậu cũng đã biết tôi muốn nói gì rồi đúng không? Có thể nếu như hẹn hò với tôi, cậu sẽ phải đánh đổi cả sự nghiệp của mình.

Tôi không giống như Hi Dao, tôi có thể đóng băng cả sự nghiệp của cậu nếu cậu phản bội tôi.

Vậy Lý Trạch Lâm, cậu còn dám cùng tôi trở thành người yêu hay không hả?
Lời bày tỏ này của Yên Vân Hạ quả thực cũng quá bá đạo rồi, dọa cho Lý Trạch Lâm một phen rớt tim ra ngoài.

Nhưng rõ ràng nghĩ kĩ lại thì cô đang muốn mở đường cho Lý Trạch Lâm tới gần mình hơn mà.

Lý Trạch Lâm không dám nghĩ nhiều, lập tức gật đầu:
- Chị Vân Hạ, tôi cũng không phải Mạnh Kha.

Tôi không sợ gì cả.

Cho dù có bị cả thế giới mắng chửi, tôi cũng sẽ nhất định bảo vệ cho chị Vân Hạ tới cùng.

Lý Trạch Lâm vừa nói, vừa dùng ánh mắt quyết tâm nhìn Yên Vân Hạ khiến cô không khỏi thấy ấm áp.

Yên Vân Hạ mỉm cười, nụ cười ngọt ngào hơn bất kì thứ gì trên đời.

Cô bất ngờ nắm lấy cổ áo của Lý Trạch Lâm, sau đó nhướn người hôn lên môi cậu.

Lý Trạch Lâm bị hành động táo bạo này của Yên Vân Hạ làm cho đơ cả người, nhưng rất nhanh đã chuyển từ khách thành chủ.

Cậu vòng tay ôm lấy eo Yên Vân Hạ, cùng cô đắm chìm vào trong bầu không khí lãng mạn này.

Yên Vân Hạ bị hôn tới hô hấp dồn dập, cuối cùng chỉ có thể đẩy Lý Trạch Lâm.

Hai má cô nóng bừng, vùi đầu trong lòng Lý Trạch Lâm.

Còn cậu thì mỉm cười dịu dàng, xoa mái tóc mềm của Yên Vân Hạ.

Một lúc sau, Lý Trạch Lâm mới chậm rãi hỏi lại:
- Như vậy, có phải là chị Vân Hạ đã chấp nhận tôi rồi hay không…? Chúng ta có thể tính là ‘người một nhà’ rồi nhỉ…?
Yên Vân Hạ ngượng ngùng gật đầu, cũng không đáp lại.

Ai bảo Lý Trạch Lâm cứ mê người như vậy, cô sợ sớm hay muộn mình cũng bị cậu quyến rũ mất thôi.

Ôm được mĩ nhân vào lòng, Lý Trạch Lâm đương nhiên không muốn buông tay.

Cậu cười đến ngoác cả miệng, chỉ hận không thể hét lên cho cả thế giới biết Yên Vân Hạ chính là người yêu của mình.

Có điều trong lòng Yên Vân Hạ vẫn chưa an tâm.

- Lý Trạch Lâm, mặc dù tôi đồng ý cùng cậu hẹn hò… Nhưng có những chuyện, tôi không muốn nó tới quá nhanh.

Tạm thời chúng ta có thể đừng công khai được không?
Chuyện của Trịnh Hi Dao chính là ám ảnh trong lòng Yên Vân Hạ.

Lại thêm Lý Trạch Lâm còn quá trẻ, cô không muốn những việc không hay xảy ra đối với cậu.

Lý Trạch Lâm đương nhiên biết lo lắng trong lòng Yên Vân Hạ.

Tuy cậu cũng chẳng sợ gì, nhưng vì để Yên Vân Hạ an tâm thì Lý Trạch Lâm không ngại chờ đợi.

Nội tâm có vẻ không vui lắm, tuy nhiên Lý Trạch Lâm vẫn dịu dàng đồng ý với cô.

Yên Vân Hạ thấy cậu hiểu chuyện như thế thì thoải mái hơn nhiều.

Mặc dù trước đây cũng đã hẹn hò rồi, nhưng khi đó còn trẻ, lại không biết rõ nhân tình thế thái là gì… Hiện tại cùng Lý Trạch Lâm kết giao, Yên Vân Hạ cảm thấy bản thân cũng chẳng khác gì mấy cô gái lần đầu biết yêu là bao