Đăng vào: 12 tháng trước
Đêm đến nơi hoàng cung Kim Hải.
Hoàng Diệp Huy phân phó một toán ám vệ nấp sẵn trên mái vòm tới thời phát ám hiệu liền bay xuống tấn công dàn cấm vệ vòng ngoài.
Còn hắn thì dẫn theo bốn thuộc hạ tâm phúc kia đột nhập vào bên trong tẩm điện của đại vương ra tay tiêu diệt đám hộ vệ bên cạnh ông ta, ý đồ hành thích bày sờ sờ trông thấy.
Chẳng cần bắt sống mang về.
Tiếng binh đao va nhau loảng choảng.
Đại vương luống tuổi trong bộ đồ ngủ mỏng manh ngồi co cụm trong góc long sàn vô cùng sợ hãi, luôn miệng kêu la thất thanh: "Người đâu mau vào đây.
Có thích khách.
Có thích khách."
"Vô ích thôi, quân vệ vòng ngoài đã bị ám vệ của ta ngăn lại.
Ngươi gào khảng cổ cũng không ai vào cứu ngươi đâu." Giày đế gỗ mộc in chạm mặt nền vang lên âm thanh lộp cộp lộp cộp.
Hoàng Diệp Huy chậm tiến tới, môi mắt hiện ý cười ngạo nghễ.
Ngẩng nhìn nam nhân một thân hắc y tà mị chết chóc.
Lê mũi kiếm kéo theo máu tươi chạy dài một vệt dưới nền phòng tiến về phía mình.
Đại vương Kim Hải sợ tới muốn chết giấc.
Đôi tay nhàu lớp chăn bông nhăn thành một mảng.
Tấm lưng áp sát tường hận chẳng thể phá vách mà lui.
"Ngươi...Ngươi muốn gì ta cho ngươi hết.
Đất đai, kim ngân, mĩ nữ?"
"Hừ, cái ta muốn là thủ cấp của ngươi." Hoàng Diệp Huy chẳng thích nhiều lời.
Lưỡi kiếm trong tay trực tiếp giáng xuống toang chặt lấy đầu của Kim Hải đại vương.
Tử Ưu từ đâu bay tới vung kiếm đỡ đòn cứu sống đại vương trong lằn tơ kẽ tóc.
Hai thanh kiếm giao nhau giữa chừng rồi dừng lại bởi lực tạo tác đôi bên vào bằng tám lạng nửa cân.
Đường chân mày Hoàng Diệp Huy nhíu chặt miệng thốt ra một câu chẳng chút hoan nghênh.
"Lại là các ngươi." Liền đó hai bên chính thức lao vào giáp chiến.
Khung cảnh một mớ hỗn loạn.
Long sàn biến thành bãi chiến trường.
Đại vương Kim Hải cả kinh chui xuống gầm giường trú thân.
Vừa hay bắt gặp có kẻ đang nấp sau bức mành trướng.
Kẻ đó khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi là cùng.
Gương mặt thanh tú đáng yêu, làn da trắng mịn hệt tiểu oa nhi lên bảy.
Kẻ đó chắc chắn là một tiểu tử.
Tiểu tử ấy không phải ai xa lạ, chính là tiểu yêu Tử Sa.
Ta nói ngay khi hai huynh đệ bay vào phòng.
Đại sư huynh bay tới cứu đại vương mạng như chỉ mành treo chuông kia.
Còn tiểu sư đệ là y đây thì lại bay vào trong góc khuất kéo màn ra trốn.
Ngải tử ưu liếc mắt thấy cái cảnh tượng xấu hổ này hắn không khỏi dở khóc dở cười.
Mấy tháng qua bái sư tu luyện.
Tiểu sư đệ rốt cuộc đã học được cái gì rồi.
Thấy địch thì liền tìm chỗ trốn.
Thật mất mặt cho cái danh đệ tử Trúc Lâm.
Sư phụ hiện tại có ở đây chắc chắn phạt chết y.
Chẳng hề biết có kẻ nấp dưới gầm giường đang nhòm lén mình, cũng chẳng quan tâm tới biểu tình khó coi của vị đại sư huynh, bao nhiêu chú ý tiểu yêu dồn hết lên trên người nam nhân xa lạ kia.
Hoàng Diệp Huy dáng dấp lẫn dung mạo hắn giống sư phụ y tới tận mấy phần.
Chả trách y thất thần ngây ngẩn.
Y tùy thời đều không muốn giúp đại sư huynh đối phó với hắn, chỉ sợ làm hắn bị thương.
Có phải hay không da thịt của sư phụ cũng sẽ bị thương.
Y thật điên mất rồi cả hai đều không chút liên can.
Có phải y nhớ hắn tới mơ hồ, tới phát ngốc rồi không?
Sư phụ.
Sư phụ.
Tiểu yêu miên man trong lòng nhớ thương Dạ Xuyên da diết.
Chẳng còn tâm trí chú ý tới tàn cuộc trong phòng.
Bọn cấm vệ bảo hộ đại vương cùng ba tên thuộc hạ dưới trướng nam nhân ấy đều đã chết sạch.
Chỉ còn Thử Hạ sống sót.
Hắn lập tức quay sang yểm trợ chủ nhân đối phó với sư đệ của mình Ngải Tử Ưu.
Thế nhưng thay vì rảnh tay hạ sát cái kẻ đang rúc dưới gầm giường.
Hoàng Diệp Huy để tâm tới cái kẻ nấp sau bức mành trướng hơn.
Hướng lòng bàn tay về phía Thích Tử Sa.
Từ ngón áp út của hắn, chiếc nhẫn xanh lóe sáng rè rè thang âm liu chiu.
Tiểu yêu mở to mắt mà dòm thứ báu vật đẹp đẽ đeo vòng ngón tay nam nhân tà mị ấy.
Chẳng mấy chốc chiếc nhẫn chói lòa mạnh mẽ hút lấy thân thể y vào bên trong rồi đóng nắp lại.
Tử Ưu nhìn thấy hai mắt long lên.
Một đường gạt thanh kiếm trên tay vị sư huynh Thử Hạ kia ra lao đến tấn công Hoàng Diệp Huy, hòng đoạt lại tiểu sư đệ đáng yêu khả ái của mình.
Thử Hạ còn ở đây hắn nào cho phép Tử Ưu làm điều đó.
Kẻ nào động tới đệ đệ chủ nhân kẻ đó chán sống rồi.
Bay tới đứng chắn trước Hoàng Diệp Huy.
Thử Hạ giáng ngay một kiếm đánh ầm.
Tử Ưu lách sang bên né tránh đòn sát chiêu.
Nền nhà chạy một vệt dài vỡ gạch lát.
Bụi bay mịt mù.
Rầm rập rầm rập...
Cùng lúc này, đội quân binh dày đặc tiếp viện đã kéo đến nhanh chóng hiệp cùng quân vệ vòng ngoài diệt sạch ám vệ.
Một đường ùa vào trong tẩm điện cứu giá.
Đại vương Kim Hải chui dưới gầm giường thấy vậy mừng rỡ bò ra ngoài hét toáng lên.
"Mau.
Mau giết hết bọn thích khách cho ta.
Mau lên.
Mau lên.
Giết hết chúng."
Nhắm tình thế hỗn loạn, kế hoạch thất bại.
Thử Hạ vội kéo lấy tay Diệp Huy phá vòng vây chặn ngay cửa chính, đạp nhẹ lên hư không phi thân ra ngoài.
Tử Ưu gắt gao đuổi theo sau.
Quân binh ngước nhìn ba cái người kia phi thân bay trên hư không vèo vèo như cánh chim trời chao liệng, liền một trận ngây ngẩn.
Miệng cảm thán mấy câu.
"Khinh công thật tốt a."
Đại vương Kim Hải giận tới phát rống, quát lớn: "Còn không mau đuổi theo đem đầu bọn chúng về đây cho bổn vương.
Mau."
"Dạ, đại vương!" Quân binh tức thời vâng dạ.
Rầm rộ đuổi theo.
(Chuyển cảnh)
Bị quân binh truy đuổi gắt gao.
Còn bị sư đệ một mực bám sát ở phía sau.
Thử Hạ nắm lấy tay Hoàng Diệp Huy chạy mãi chạy mãi.
Nửa canh giờ sau họ chạy tới một cánh rừng rậm um tùm gai góc phủ dày.
Đám quân binh khựng chân lại nhìn nhau do dự.
Chẳng phải chúng sợ gai góc um tùm mà chúng sợ vì điều khác ghê rợn hơn gấp bội lần.
Khu rừng này tuyệt nhiên không thể bước chân vào.
Bởi lẽ vào bốn tháng trước, đại vương Đệ Đông xứ Dĩ Âu trên đường đến Hóa Châu quốc dự đại lễ ngang qua cánh rừng này mà cùng với bọn tùy tùng một đi không trở lại.
Quân binh Dĩ Âu lo lắng dấn thân vào khu rừng tìm kiếm tung tích chủ nhân.
Một đoàn rồi lại một đoàn cũng đều liền đi không trở lại, biệt tăm mất dạng hệt như hóa khói sương.
Hiện tại đã không còn ai dám đặt chân đến khu rừng này nữa rồi.
Thế là đám quân binh đứng im ngơ ngác nhìn ba cái kẻ không biết sống chết là gì ngày một tiến sâu vào lãnh thổ của yêu quỷ, lắc đầu thở hắt ra một hơi.
Chúng cảm thấy thương tiếc thay cho họ.
"Không cần đuổi theo nữa.
Mau quay về phục mệnh đại vương rằng bọn chúng đã chết cả rồi."
Quân binh rút đi dần.
Bỏ lại cánh rừng âm u rậm rạp.
Chỉ có ba cái kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ kia là ngày một tiến sâu vào trong.
Cảm thấy yêu rừng hoang quá đỗi.
Nhờ có nó mà chúng thoát khỏi đám quân binh dày đặc.
Một thế giới dường như chưa có bàn tay con người tàn phá.
Một nơi hiện hữu của thiên nhiên.
Một khu rừng nguyên sinh với thảm thực vật phong phú đủ loài hỗn tạp, dây leo giăng đầy.
Mặt đất lồi lõm nhấp nhô từng cụm.
Thử Hạ nắm lấy tay Hoàng Diệp Huy vừa chạy vừa tránh lách dây leo vướng víu vô cùng khó khăn nên tốc độ di chuyển chậm dần, chậm dần.
Cả hai đều đã thấm mệt, ấy vậy mà Ngải Tử Ưu kia vẫn gắt gao đuổi theo sát nút phía sau lưng, miệng không ngừng réo gọi: "Hạ sư huynh, mau đứng lại.
Thả tiểu sư đệ ra.
Hạ sư huynh.
Hạ sư huynh."
"Ngự đệ chủ nhân, người bắt tiểu sư đệ của người ta làm gì, chúng ta trước thả ra thì hơn.
Tên sư đệ này của thuộc hạ vô cùng cố chấp cứng đầu.
Khinh công thì hàng tuyệt đỉnh.
Chúng ta không đối lại hắn đâu." Thử Hạ vừa đi như chạy vừa thỉnh thoảng ngoái đầu ra sau cố thuyết phục chủ nhân.
Hoàng Diệp Huy hắn ấy vậy mà còn cứng đầu hơn kẻ đang rượt đuổi ở mé sau nữa nhất nhất không chịu buông tha thả người.
Tay càng nắm chặt chiếc nhẫn hơn, nhíu mày quát lớn: "Không được, tên này là tiểu yêu tinh, không phải nhân loại.
Đem về giao cho sư huynh ta, lợi ích to lớn vô cùng."
Thử Hạ nheo mắt nhói lòng.
Chậm một chút tiếp tục nói: "Nhưng vị sư đệ kia của thuộc hạ không phải dạng vừa, tiếp tục chạy chủ nhân sẽ kiệt sức mất."
"Tóm lại ta không thả tên tiểu yêu này.
Ngươi liệu mà tính." Diệp Huy dứt khoác chốt lời mệnh lệnh.
Thử Hạ chùng mặt xuống, thở ra một hơi: "Vậy được, chủ nhân về đảo quốc trước.
Thuộc hạ chặn vị sư đệ kia lại rồi sẽ tìm cách quay về sau."
Thử Hạ hắn bái sư đã lâu nhưng cũng là kẻ rời đi sớm nhất.
Rời khỏi Trúc Lâm Phong, rời khỏi sư phụ người mà hắn tôn thờ suốt bao năm tháng qua.
Tuy nói rời đi sớm chỉ trong vòng vài tháng trời tầm sư học đạo nhưng khả năng lĩnh ngộ của hắn vô cùng cao, thiên tư hơn người hiện tại so với Ngải Tử Ưu hắn chỉ có hơn chứ không hề kém.
Một lòng làm lá chắn cho chủ nhân tháo chạy.
Thử Hạ rút kiếm đứng hiên ngang, mang theo khí thế ngút trời.
Trơ mắt nhìn chủ nhân mang theo tiểu yêu kia giam cầm trong chiếc nhẫn xanh tháo chạy ngày một xa.
Cõi lòng hắn đau thắt từng cơn.
Tiếng yêu thương tan vỡ dần theo nhịp chân con người ấy.
Ngự đệ chủ nhân.
Chờ Thử Hạ trở về.
Có phải khoảng cách ngày một xa không, Hoàng Diệp Huy không nghe nổi tiếng lòng thổn thức của tên thuộc hạ trung thành.
Hắn chỉ cảm nhận con tim trong lồng ngực đập nhanh mất dần kiểm soát.
Hắn đã thấm mệt rã rời vẫn cố cắm đầu mà chạy.
Càng đi càng bỏ lại hai kẻ huynh đệ đồng môn đang giáp chiến ở mé sau, càng chạy tiếng binh khí ngày càng xa dần, xa dần.
Mãi cho tới lúc Diệp Huy dừng chân lại hắn mới giật mình phát hiện chung quanh hắn đã không còn một ai.
Chỉ có rừng xanh bao phủ dày đặc muôn lối vô trùng.
Nhủ thầm nơi đây có lẽ đã an toàn rồi, tên kia là không đuổi tới kịp.
Diệp Huy ngồi xuống tựa lưng vào một gốc cây thở hổn hển.
Lấy tay quệt mồ hôi ướt đẫm gương mặt.
Hắn phóng tầm mắt nhìn khắp cánh rừng già âm u vắng lặng.
Bốn bề không có một ai.
Ngay cả thú rừng cũng không có.
Vậy thì lấy gì để mà ăn.
Hắn thật đói bụng.
"Tóc."
Một trái nho rừng thình lình rớt xuống đỉnh đầu Diệp Huy.
Hắn ngửa cổ nhìn lên không khỏi mừng rỡ, từng chùm trái cây tím mọng lủng lẳng trên cành.
Hắn vội trèo lên hái xuống một chùm ngồi ăn ngon lành.
Thế nhưng càng ăn thì đầu lưỡi càng quíu lại tê rần, cổ họng khát khô, ruột gan cồn cào.
Cơn đói khát càng nặng nề nhanh chóng hơn.
Xem ra thứ trái tím mọng này không thể giải cơn đói khát.
Giục chùm thứ trái tím mọng xuống đất chẳng chút tiếc rẻ.
Diệp Huy tay ôm bụng đi tiếp.
Đi mãi vẫn không thấy nguồn nước mà hắn thì ngày càng kiệt sức vì ra nhiều mồ hôi mất nước trầm trọng.
Hắn nằm vật xuống đất ngước nhìn bầu trời trên cao đã bị cây xanh che phủ chỉ còn vài mảng nhỏ li ti heo hắt len qua kẽ lá.
Tia hy vọng sau cùng cũng nguội lạnh dần trong tầm mắt hắn.
"Chẳng lẽ ta phải táng thân nơi đây sao?"
Diệp Huy tuyệt vọng dâng trào.
Hắn sợ chết không thể quay về gặp hoàng huynh được nữa.
Suốt bao năm tháng qua người hắn ngưỡng mộ kính yêu nhất chính là vị hoàng huynh này.
Từ nhỏ thể trạng hắn vốn yếu ớt học được chút võ cũng chỉ để hộ thân, đầu óc thì đơn giản chẳng thể giúp ích gì được cho huynh ấy.
Hoàng huynh thương yêu giữ trong phủ đệ chăm chút từng li từng tí.
Hắn cảm thấy áy náy muốn làm chút gì đó lớn lao cho hoàng huynh, cho triều đình Yên Đô.
Liền tự ý âm thầm điều động thủ hạ của hoàng huynh bôn ba tới Kim Hải, ý đồ hành thích đại vương.
Lấy thủ cấp về dâng cho hoàng huynh làm quà.
Thật không ngờ chưa lấy đầu được kẻ thù địch quốc, đã phải bỏ mạng nơi rừng hoang núi thẳm này rồi.
Diệp Huy nhớm hối hận đã muộn.
Vừa đói khát vừa say phải thứ trái dại tím mọng kia.
Hắn hoàn toàn kiệt sức hai mắt rũ xuống nhắm nghiền, vẫn không quên mở nắp chiếc nhẫn thả đi kẻ ở bên trong.
Theo lời hoàng huynh kể.
Năm xưa phụ mẫu hắn đều bị yêu tinh sát hại cả.
Cũng may lúc đó hai huynh đệ không có ở nhà.
Cũng vì vậy hoàng huynh hắn mới tầm sư học đạo.
Sau nhiều năm trở về giết chết nó trả thù cho phụ mẫu.
Cũng từ đó hắn rất căm ghét yêu tinh.
Bởi thế mà hôm chạm mặt Tử Sa ở kinh thành Kim Hải.
Phát giác ra y là yêu tinh hắn đã tức giận mà muốn xuống tay giết người.
Phản ứng vô cùng gắt.
Thế nhưng có ai biết được trong lòng hắn đau.
Liền một ngày nằm trong quán trọ thao thức về y.
Cho tới buổi đêm chạm nhau lần nữa trong hoàng cung Kim Hải.
Hắn đã không cách nào kềm lòng được.
So với việc lấy đầu tên đại vương kia, hắn càng muốn bắt y hơn.
Bắt đi cái kẻ đáng yêu đang trốn sau bức mành trướng.
Mạnh miệng nói đem y về cho hoàng huynh luyện đan nhưng đó chỉ là cái cớ để hắn qua mặt thuộc hạ.
Thực chất hắn muốn bắt y về cho riêng mình.
Thế nhưng bây giờ hắn sắp chết rồi dù không đành lòng cũng liền thả y đi.
Để cho y được sống dù không có hắn bên cạnh đi chăng nữa.
Nếu như khi thoát ra ngoài y có căm hận muốn giết hắn để trả thù hắn cũng không một lời oán thán.
Bởi ngay từ lần đầu chạm mặt nhau tại kinh thành Kim Hải.
Hắn đã lỡ say trong ánh mắt của y rồi.
Bàn tay buông xuống, móc khóa bung ra.
Diệp Huy mất dần ý thức chẳng bao lâu rơi vào trạng thái mê man.
"Sột soạt...Sột soạt..."
Ẩn dưới lớp lá ẩm mốc, một con dài lưng nhú đầu trườn ra.
Bò lên cánh tay Diệp Huy quấn thân mình theo vòng xoắn ốc tới tận cổ tay hắn.
Dài lưng thè lưỡi liếm liếm ngón tay hắn.
Liếm lên cả chiếc nhẫn xanh.
Tưởng mồi ngon, dài lưng há miệng rộng ra cắn phập vào chiếc nhẫn một cái vội nhăn mặt mà nhả miếng mồi béo bở, rụt đầu về.
Nó phát hiện thứ mồi này lại chẳng phải mồi, vừa cứng vừa lạnh, chẳng có vị gì, chẳng thể ăn được.
Xì xèo thứ âm thanh liu chiu ngân dài, một luồng khí trắng từ trong nhẫn chậm thoát bay ra.
Chẳng mấy chốc tiểu yêu ngã nhào xuống đất.
Hai tay ôm đầu, quay cuồng một mảnh.
"Phù phù.
Ngộp chết ta rồi tên nam nhân thối tha.
Tên nam nhân khốn kiếp.
Có giỏi thì đừng để lão tử bắt được ngươi.
Lão tử nhất định..."
Còn chưa mắng xong, tiểu yêu đã khựng miệng lại.
Bởi y chợt nhìn thấy tên nam nhân khốn kiếp mình muốn bắt giết đang nằm sóng soài trên đất rơi vào trạng thái mê man không biết gì.
Nơi cổ tay hắn một con rắn khoang đang quấn lấy, còn thè lưỡi dài liếm liếm chiếc nhẫn xanh.
Tiểu yêu lập tức hiểu ra vấn đề.
Cho rằng chính con rắn này vô tình đã cứu mình một mạng.
Y thầm biết ơn gọi nó là ân nhân.
Càng không thể giết nó, y dứt khoát lấy một cành cây dài hất nó đi xa tít tắp.
Trầm mặc nhìn nam nhân vận hắc y đang nằm bất tỉnh trên đất hồi lâu.
Tiểu yêu rất muốn lấy mạng nhưng rồi lại bị cái dáng vẻ bề ngoài của đối phương dẫn dụ, chẳng nỡ xuống tay.
Thế nhưng lúc nãy nằm trong chiếc nhẫn y nghe rõ mồn một hắn nói với thủ hạ của hắn rằng giá nào cũng phải đem y về cho hoàng huynh hắn bỏ vào lò luyện đan dược.
Khi đó y kinh sợ không thôi.
Giấc này cho dù dáng vẻ bên ngoài nam nhân có giống với sư phụ tới tận mấy phần y cũng không bị hắn câu dẫn nữa đâu.
Cho rằng đối phương thật sự độc ác tàn bạo, muốn đem mình về luyện đan dược thật.
Tiểu yêu hận ở trong lòng.
Không thể xuống tay giết đối phương, thôi thì để cho hắn tự sinh tự diệt.
Nghĩ vậy tiểu yêu hừ lạnh một tiếng quay đầu bỏ đi.
Cơ mà đi được mươi bước chân, y bỗng dừng lại không bước nổi nữa.
Trong đầu giấc này toàn hình ảnh của cái kẻ ở mé sau lưng mình.
Răng cắn bờ môi dưới.
Hễ y nhắm mắt lại thôi gương mặt mê man nhợt nhạt của Hoàng Diệp Huy cứ mãi hiện lên trong đầu.
Vốn tính bản thiện hay vì gương mặt hắn quá giống với sư phụ.
Tiểu yêu chung quy giấc này không biết vì sao nữa.
Lòng y đau buốt khi bỏ rơi nam nhân ấy lại một mình giữa rừng hoang.
Không đành lòng rời đi tiểu yêu vẫn là quay đầu vòng về bên cạnh Diệp Huy.
Nhìn bờ môi hắn khô khốc, da mặt tái nhợt áp tay lên trán thì sốt cao.
Y biết hắn mất nước kiệt sức trầm trọng.
Nếu còn chần chừ không cứu, e mạng khó toàn.
Không thể chậm trễ, tiểu yêu bèn lần theo các bụi cây rừng mọc dày đặc tìm kiếm thứ cần tìm.
Chẳng mấy chốc trên thảm thực vật, y đã nhìn thấy dây đậu ma mọc leo um tùm xanh tốt.
Hoa tím xếp chùm dưới từng kẽ lá đan đan vắt vẻo vào nhau.
Chẳng giấu nổi tia vui mừng trong đáy mắt.
Y vươn tay thoăn thoắt ngắt vội vài ba nắm lá chạy lịch bịch đến kề vào khóe môi khô nứt của Diệp Huy, vò vò ép cho nước chảy vào khóe miệng hắn.
Động tác cứ thế lặp đi lặp lại tới cả chục lần, sắc diện hắn nom đã khá hơn.
Y lại tiếp tục lấy thanh kiếm đào sâu xuống lòng đất moi lên hai củ đậu ma.
Mài mài một củ ra, xé khúc vạt áo bỏ bột đậu ma vào trong rồi quấn chặt lại vắt lấy nước nhỏ tóc tách xuống khóe môi hắn.
Được dòng nước dồi dào ngấm tràn vào từng tấc da thớ thịt.
Diệp Huy trải lúc mà hồng hào hẳn ra.
Mi mục khẽ lay động.
Hầu kết nhúc nhích chậm nuốt cái thứ nước mát lành mà kẻ kia đang cho vào miệng.
Biết đối phương sắp tỉnh lại.
Tiểu yêu dúi củ đậu ma còn lại vào hai lòng bàn tay Diệp Huy để hắn ôm giữ lấy như bùa hộ mạng, đoạn quay lưng bỏ đi.
Tuy cứu hắn là một lẽ nhưng y căn bản vẫn ghét hắn, vẫn không quên hắn đã muốn lấy mạng mình.
Còn cho rằng nếu đối phương tỉnh dậy biết chính y đã cứu mạng thì chắc chắn cũng không ngại một lần nữa xuống tay hạ sát y đâu.
Nhìn chiếc nhẫn xanh trên ngón tay đối phương.
Tiểu yêu kinh sợ vô cùng.
Cũng buồn bã vô cùng.
Trong tình huống hiện tại y âm thầm rời đi là cách tốt nhất.
Dù sao nam nhân ấy cũng đã khỏe lại, có thể cầm cự được tới khi ra khỏi cánh rừng.
Quay đầu khẽ nhìn Diệp Huy thêm một lần.
Tiểu yêu lặng lẽ rời đi.
Bóng người loan mờ khuất dần dưới tàn cây.
Bốn bề bỗng chốc chìm trong ảm đạm, im lìm.
Ngay cả một cơn gió cũng chẳng thấy.
Trả lại không gian vắng vẻ đìu hiu.
Mơ màng trong màu mắt bóng người thiếu niên xa xăm chiếc bóng.
Hoàng Diệp Huy chậm tỉnh lại.
Biết mình vẫn chưa chết.
Mắt ướt lòng đau.
Hắn chẳng hiểu vì sao con tim hắn đau đớn quá.
Dường như hắn vừa để lỡ mất một thứ gì quan trọng trong cuộc đời.
Bóng dáng thiếu niên trong mơ ấy là ai, vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ.
Còn rất giống với bóng lưng của tên tiểu yêu kia.
Yêu nghiệt.
Có phải là ngươi không?
Khẽ chạm ngón tay lên chiếc nhẫn xanh.
Hoàng Diệp Huy hồ nghi buồn bã.
Chẳng biết người cứu mình là tiểu yêu hay là ai.
Y đã rời đi chưa, y đã tới nơi nào rồi.
Thật xa cách hắn.
Lòng bất giác lại nhói đau.
Chợt nhiên cảm nhận dưới bụng có vật gì mát mát lạnh lạnh đang đè nặng bên trên.
Diệp Huy ngồi bật dậy ánh mắt mở to kinh hỉ khi thấy một thứ củ trắng trắng, to to tròn tròn từ trên bụng mình lăn ùm xuống đất.
Chưa hết chung quanh chỗ hắn nằm bả xác lá, củ đậu ma rơi đầy lả chả.
Hình dung được vấn đề.
Diệp Huy dáo dác quay tìm bốn hướng, miệng không ngừng gọi tiểu yêu kia xem xem trong mắt hắn trong tim hắn có bao nhiêu khẩn trương, có bao nhiêu hy vọng giấc này.
"Yêu nghiệt ngươi có ở đây không? Ngươi hãy ra mặt đi.
Yêu nghiệt.
Yêu nghiệt."
Không tiếng đáp trả.
Bốn bề hoàn toàn im vắng đến đáng sợ.
Hoàng Diệp Huy vừa thất vọng vừa có chút rợn sống lưng.
Cho tới hiện tại vẫn chưa xác định được kẻ cứu mình là ai.
Rừng thiêng nước độc không thể nán lâu hơn.
Hắn cần phải nhanh chóng tìm đường thoát khỏi nơi này trước đã.
Mồ hôi tiết đầy thái dương.
Hoàng Diệp Huy cẩn thận dò đường bước tiếp về phía trước, trên tay cư nhiên ôm theo một củ đậu ma trắng trắng tròn tròn.
Hắn nhủ thầm phải cố gắng ra khỏi khu rừng này trước khi trời tối.
Thế nhưng đi mãi đi mãi, rừng rậm um tùm nơi nào cũng giống nơi nào, đi vòng vòng cuối cùng hắn lại lạc phương hướng.
Càng cả kinh hơn khi nhìn xuống phía dưới chân hắn.
Trên đất ẩm, bả đậu ma vương vứt đầy.
Đáy mắt Diệp Huy trợn ngược lên hoang mang kinh hãi.
Đi suốt từ nãy tới giờ hắn cuối cùng cũng trở về chỗ cũ.
Không còn bình tĩnh được nữa.
Hoàng Diệp Huy bật gào lên.
Mắt đầy tơ máu.
"Yêu nghiệt ngươi ra đây đi.
Mau ra đây có nghe không?"
"Yêu nghiệt.
Yêu nghiệt..."
Bốn bề trước sau hoàn toàn im lặng, vẫn chẳng thấy bóng dáng tiểu yêu đâu.
Xem ra y đã rời khỏi nơi này từ lâu rồi.
Quá thất vọng cùng mệt lả.
Biết rằng đi tiếp chắc chắn sẽ kiệt sức mà chết, Diệp Huy đành ngồi xuống chỗ cũ, lấy thanh kiếm giắt hông gọt củ đậu ma kia ra, đưa lên miệng gặm ăn.
Đây chính là thứ duy nhất có thể giúp hắn kéo dài thêm sự sống vào lúc này.
Màn đêm bắt đầu buông xuống, muỗi rừng bay vo ve, không gian bao trùm trong màu đen ảm đạm chết chóc.
Không có lấy một ngọn lửa sưởi ấm thắp sáng.
Diệp Huy bèn tìm một gốc cây cổ thụ có cái khe rúc thân vào trong, tạm che đi chút ít hoang lạnh giữa rừng đêm sương xuống.
Tiểu yêu nấp ở một góc gần đấy trộm nhìn ra có chút thương cảm.
Hóa ra suốt từ bấy tới giờ y là chưa hề rời đi.
Không hiểu sao đối với địa hình vùng rừng rậm này, tiểu yêu cảm thấy vô cùng quen thuộc, lại vừa thân thương như là cảm giác về đến nhà.
Y không muốn rời chân đi, cũng không muốn để tên nam nhân kia bỏ mạng trong rừng.
Có lẽ nhìn hắn có ba phần giống sư phụ, y mới không nỡ.
Cơ mà nghe hắn luôn miệng gọi yêu nghiệt yêu nghiệt suốt từ chiều tới giờ chẳng hiểu sao lòng y đau đớn quá.
Cảm giác như đã từng nghe ở đâu rồi? Còn nữa.
Y rõ ràng là con người sờ sờ chứ có phải yêu tinh ma quỷ gì đâu mà suốt từ lúc chạm mặt ở trong thành cho tới giờ hắn cứ luôn gọi y là yêu nghiệt này, yêu nghiệt nọ.
Thật bực mình à nha.
Còn nữa dù có không nỡ rời khỏi hắn y cũng chỉ âm thầm theo sau bảo hộ cho hắn thôi.
Tuyệt không dám công khai bước ra đâu.
Trên tay hắn chiếc nhẫn ấy vẫn còn.
Nhỡ mà hắn giả vờ đáng thương để dụ y ra rồi bắt nhốt lần nữa đem về cho hoàng huynh của hắn luyện đan thì sao.
Đợi sau đêm nay.
Y sẽ chỉ đường cho hắn rời khỏi khu rừng.
Rồi sau đó đường ai nấy đi.
Mặc dù nam nhân giống với sư phụ nhưng chung quy vẫn không thể thay thế vị trí của sư phụ trong lòng y được.
Y nhớ sư phụ quá rồi.
Phải mau chóng tìm cách trở về với hắn thôi.
"Hú..
uu..
u.."
Bỗng có tiếng sói tru lên.
Diệp Huy đang ngủ gật bỗng giật mình tỉnh giấc.
Cả thân thể càng co ro vo tròn thành một đoàn gọn trong hõm cây cổ thụ.
Đồng tử mắt giãn căng nhìn về bốn hướng trước mặt hắn đêm đen dày đặc phủ trùm.
Chưa bao giờ hắn rơi vào tình cảnh khốn cùng như bây giờ.
Náu thân đơn độc giữa nơi trùng trùng nguy hiểm bủa giăng, giữa nơi hoang vu tối tăm ẩm thấp.
Hắn thật hối hận vì đã tự ý hành động một mình, đến cái loại địa phương xa lạ này.
Chưa dừng lại tại đó, tiếng sói tru qua đi, tiếng gầm gừ lại vọng đến.
Tiếng gầm gừ cư nhiên phát ra từ bụi rậm gần trước mặt.
Diệp Huy lắng tai nghe, là tiếng bước chân của một con dã thú.
Nó đang tiến đến ngày một gần.
Bàn tay siết chặt cán kiếm khoảnh khắc Hoàng Diệp Huy nhìn thấy bóng dã thú phóng như bay, hai con mắt nó long lên sáng quắc trong đêm đen, lao về phía hắn.
Đường kiếm xẹt ngang qua, hắn hung hăn chém hụt.
Con hổ chồm lên hai chi trước mang theo móng vuốt cào toạc mảnh vải trên cánh tay hắn
"Grào."
Gầm.
Hổ dữ há mồm nhe hàm răng nanh vồ xuống gương mặt Diệp Huy.
May thay lưỡi kiếm trên tay hắn đã nhanh chóng chắn ngang họng nó.
Con hổ gầm rú, chi trước mang theo móng vuốt dẵm xuống lồng ngực hắn day nghiến, trực xé banh ra.
Giữa lúc sắp cầm cự không được nữa, một mũi kiếm thình lình từ phía sau đâm tới lực đạo quá mạnh xuyên phập qua tận trước xé cuống họng dã thú rách một đường.
Nó lăn rầm ra đất giãy giụa gầm gừ rồi chết tươi.
Diệp Huy hoang mang ngây ngẩn.
Đêm đen tăm tối không nhìn rõ trước mặt là ai, mơ hồ hình dung ra đó là hình dạng của một con người, càng nghi ngờ mười phần đó chính là tiểu yêu kia.
Diệp Huy phấn khởi hồi hộp tới tột độ.
Chân dò đường tiến về phía bóng dáng thiếu niên ấy.
Miệng bật thốt lên.
Lần này rút kinh nghiệm không gọi là yêu nghiệt này nọ nữa.
Tránh cho đối phương giận dỗi hắn.
"Ân nhân.
Đa tạ người đã cứu mạng."
Vẫn không tiếng đáp trả.
Tiểu yêu kia thu kiếm hoàn võ giắt ngang hông.
Lùi về sau mấy bước.
Trong màn đêm mờ ảo.
Diệp Huy không nhìn rõ biểu tình trên gương mặt đối phương nhưng chiếc nhẫn xanh trên tay hắn phát sáng.
Hắn càng khẳng định kẻ đứng trước mặt chính là y - một tiểu yêu tinh.
Không muốn dồn đối phương vào sợ hãi, hắn tiếp tục giả vờ như không biết gì.
Tiếp tục nói.
giọng nói ra lại càng cao hứng mười phần.
"Ân nhân, người sống ở cánh rừng này sao? Võ công của người thật cao thâm.
Tại hạ liệu có thể nhờ vả ân nhân một lần nữa, đưa tại hạ ra khỏi cánh rừng này.
Tại hạ muốn đến Nghi Thành?"....