Đăng vào: 12 tháng trước
Sở Trạch Hiên rời khỏi quán ăn, muốn về chung cư, nhưng anh chợt nhớ ra hiện tại Khúc Ưu Ưu cũng ở chung cư Vũ Điều.
Anh có chút bực bội, đánh tay lái chuyển hướng…
Sau đó, điện thoại liền đổ chuông.
Sở Trạch Hiên nhìn màn hình hiển thị hai chữ “Long Kỳ” liền bắt máy.
Giọng nói của người đàn ông tên Long Kỳ truyền đến.
“Tôi với Cố Ngạn đang ở club, nếu cậu rảnh thì đến đây uống vài ly”
Đúng lúc anh đang phiền lòng, lập tức đồng ý sau đó liền hướng bar club mà chạy đến.
Tại bar club, trong phòng VIP.
Long Kỳ cùng Sở Trạch Hiên liên tục uống rượu không ngừng, Cố Ngạn cũng vừa hay uống hết.
Long Kỳ thấy tâm tình Sở Trạch Hiên có vẻ kì lạ liền hỏi.
“Cậu gặp vấn đề gì sao?”
“Tôi biểu hiện rõ vậy à?”
“Rất rõ” Cố Ngạn chen vào.
Sở Trạch Hiên cứ nghĩ đến gương mặt phơi phới mà Thư Di dành cho tên Cận Thiếu Phong kia khác hẳn với thái độ khi ở cùng anh lại nổi lên khó chịu.
Anh không kìm được mà uống hết ly này đến ly khác khiến Cố Ngạn và Long Kỳ kinh ngạc.
Họ thắc mắc không biết ai đã động vào tên bác sĩ giống hệt tảng băng nghìn năm này vậy nhỉ!
Lúc sau, Sở Trạch Hiên mới cất lời.
“Cũng không có gì, bị một con nhím chọc tức mà thôi”
Con nhím? Một lần nữa hai người kia rơi vào hoang mang, khó hiểu thực sự! Chẳng lẽ là liên quan đến phụ nữ?
Nếu liên quan đến phụ nữ thì đúng thật là lạ! Cố Ngạn đứng dậy vỗ mạnh vai Sở Trạch Hiên một cái rồi rời đi không nói lời nào, Long Kỳ lúc sau cũng vỗ tiếp vào vai còn lại rồi cũng rời đi để làm việc của mình.
Sở Trạch Hiên thấy mọi người đều đã đi hết, trong lòng cứ tồn đọng lại hình ảnh của Thư Di và Cận Thiếu Phong, ngày càng bực mình, lúc sau cũng đứng dậy rời khỏi phòng.
Ra khỏi bar, Sở Trạch Hiên không muốn quay về chung cư, liền hướng Hoa Khang mà đi.
Sở Trạch Hiên mang theo tâm tình bực bội bước vào Hoa Khang, trực tiếp đi vào phòng nghiên cứu.
Ngồi một chỗ mà đầu óc anh cứ lơ lửng đi đâu, hình ảnh Thư Di đối xử với người đàn ông kia như hoa nở mùa xuân lại hiện lên trong đầu anh, bất quá anh bực bội xoa xoa huyệt thái dương, đứng dậy đi thẳng vào toilet, dội nước để mình tỉnh táo hơn.
_____________
Ngày hôm sau, Tâm Dao hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe đang đi đến Cố gia, lông mi chớp chớp nhìn đường xá tĩnh lặng, giọng nói non nớt vang lên.
“Mẹ, vài ngày trước con còn nghe nói Tiểu Kiệt muốn chuyển trường, bây giờ thì con biết tại sao rồi, nhà cậu xa như vậy, không đi học chắc chắn là do không có phương tiện đi lại a!”
Thư Di nhìn gương mặt phụng phịu của con gái mà không nhịn được cười, đúng là ngây thơ mà.
Nhưng sau đó, cô bé cũng tươi tỉnh trở lại khi nhìn thấy từng toà biệt thự đang hiện ra trước mắt mình.
Lúc sau, xe liền dừng lại trước cổng một căn biệt thự nguy nga tráng lệ.
Thư Di thanh toán tiền, nắm tay Tâm Dao cùng xuống xe, rồi chậm rãi tiến đến cổng lớn.
Người bảo vệ đứng gác cổng gần đó liền hỏi.
“Có phải Hạ tiểu thư cùng Tâm Dao tiểu thư đúng không?”
Thư Di gật nhẹ.
“Thiếu phu nhân cùng thiếu gia Tiểu Kiệt đang ở trong đợi hai người”
“Cảm ơn”
“Cảm ơn ca ca”
Tâm Dao cũng ngọt ngào nói theo.
Người bảo vệ kia có chút thẹn thùng, cười lắc đầu.
Thư Di nắm chặt tay Tâm Dao tiến sâu vào phía bên trong, đằng xa, đã có thể nhìn thấy những người giúp việc đang chuẩn bị ô che nắng cẩn thận, chu đáo.
Tâm Dao là lần đầu tiên đến đây nên có chút hiếu kì, tò mò.
Mà khi nhìn thấy Tiểu Kiệt, Tâm Dao liền buông lỏng bàn tay của Thư Di ra và chạy một mạch đến bên cạnh cậu bé.
Cố Ngạn nhìn có cô bé đang chạy về phía Tuấn Kiệt, dần dần ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Thư Di nhìn về phía Cố Ngạn.
“Đã lâu không gặp…”
Mạc Tinh Tuyết liền đánh mắt nhìn Thư Di.
“Hai người có quen biết sao?”
Tinh Tuyết vẫn luôn nói với chồng rằng sẽ rủ Thư Di và Tâm Dao qua đây chơi nhưng Cố Ngạn tuyệt nhiên không nói nửa lời với cô rằng anh có quen biết Thư Di a?!
Cố Ngạn lúc này mới lên tiếng.
“Đúng vậy, đã lâu không gặp…”
Thư Di quay sang giải thích với Tinh Tuyết.
“Trước kia có quen biết nhưng từ khi Hạ gia sụp đổ tôi cũng đã không còn liên lạc nữa”
Mạc Tinh Tuyết nghe Thư Di giải thích qua loa, cảm thấy không nên hiếu kì cho nên cũng không muốn hỏi Thư Di nữa.
Dù sao, tý nữa cô cũng sẽ tra khảo Cố Ngạn là ra thôi!
Tinh Tuyết tiếp đón Thư Di, vội vàng vào biệt thự để chuẩn bị đồ nướng, liền nói với Cố Ngạn.
“Cố tổng, anh tiếp đón cô ấy giúp em”
Cố Ngạn đồng ý, đến khi Tinh Tuyết rời đi mới đưa mắt nhìn Tuấn Kiệt đang chơi đùa cùng Tâm Dao, liếc sang Thư Di hỏi.
“Là của Trạch Hiên à?”
“Anh quen Trạch Hiên từ nhỏ, nhìn là biết mà..”
Thư Di cũng không muốn giấu giếm, chỉ là liếc mắt nhìn Tuấn Kiệt và Tâm Dao chơi với nhau, liền có chút mất mát.
Cố Ngạn híp mắt lại, thanh âm vang lên làm người nghe không rõ cảm xúc.
“Không sợ tôi nói với Trạch Hiên à?”
“Không sao cả, thật sự, tôi đã dám tới đây thì tất nhiên sẽ không sợ anh nói ra”
Cố Ngạn lạnh lùng liếc nhìn Thư Di một cái sau đó liền thu hồi tầm mắt.
Ngược lại, Thư Di không sợ Cố Ngạn sẽ nói bởi vì cô biết anh sẽ không nói.
Cô bám lấy Sở Trạch Hiên lâu như vậy, thể hiện tình cảm ra ngoài, Cố Ngạn là người rõ nhất.
Cố Ngạn ánh mắt âm trầm, đáy mắt sâu thẳm nhìn Thư Di.
Anh thực sự thắc mắc, Trạch Hiên lại cùng Thư Di lên giường khi nào…?
Cố Ngạn ánh mắt liền xẹt qua Tâm Dao.
Nhìn tuổi tác Tâm Dao lúc này, Trạch Hiên cùng Thư Di xảy ra quan hệ chính là vào thời điểm Tuyết nhi rời thành phố đến London.
Anh có chút suy nghĩ sâu xa.
Bởi vì khi trước Tinh Tuyết mới rời đi, anh có chút suy sụp, khi đó Trạch Hiên và anh đều hẹn nhau tụ tập giải sầu.
Nếu một hai phải xác định xem cùng Thư Di xảy ra quan hệ thì chắc chắn chính là buổi họp mặt của khoa Y diễn ra hằng năm.
Tầm mắt Cố Ngạn nhìn Thư Di ngày càng thâm thuý.
Đúng lúc, Mạc Tinh Tuyết bưng đồ nướng BBQ ra, nhìn về phía Tâm Dao và Tuấn Kiệt, cô nhìn thế nào cũng thấy cô bé rất quen mắt, cảm giác giống ai đó nhưng mà lại không nhớ ra là ai…
“Tiểu Kiệt, Tâm Dao, đi rửa tay rồi ra ăn thôi nào” Tinh Tuyết dứt lời liền quay sang vừa nói chuyện phiếm vừa nướng thịt với Thư Di.
Cố Ngạn có cuộc điện thoại, bảo mọi người cứ ăn, còn anh đi thẳng vào biệt thự.
Xử lí xong công việc, Cố Ngạn qua cửa kính sát đất nhìn Tinh Tuyết và Thư Di vui vẻ cười đùa với nhau, sau đó đánh mắt sang nhìn Tâm Dao trầm ngâm.
Anh âm thầm buông tiếng thở dài, gọi ngay cho Sở Trạch Hiên.
“Cậu đang ở bệnh viện à?”
Sở Trạch đang lái xe, thuận miệng nói.
“Không có..
hôm nay không có ca phẫu thuật nào”
“Nhưng mà có chuyện gì sao?” Giọng Sở Trạch Hiên nhẹ đi.
“Cũng không có gì, chỉ là muốn mời cậu đến Cố gia ăn cơm thôi”
“Nhưng cả đêm qua tôi không ngủ, nên muốn về nhà ngủ bù”
Cố Ngạn ánh mắt thâm trầm.
“Thật sự không thể tới à?”
Sở Trạch Hiên nghe giọng nói có phần gấp gáp của Cố Ngạn hỏi lại.
“Rốt cuộc là cậu có chuyện gì?”
Cố Ngạn rũ mắt, ổn định cảm xúc.
“Thôi cũng không có chuyện gì… cậu về nghỉ ngơi đi”
Cố Ngạn lại tiếp tục dán ánh mắt lên người Tâm Dao.
Có lẽ là chưa đến thời điểm thích hợp để nói ra hoặc là anh sẽ để Sở Trạch Hiên tự mình tìm hiểu.
Lúc sau, Mạc Tinh Tuyết đẩy cửa bước vào hỏi.
“Sao cuối tuần mà anh cũng cần phải xử lý công việc sao?”
“Đã xong rồi” Cố Ngạn sủng nịnh cười nhạt.
“Vậy anh vừa gọi điện cho ai thế?”
Cố Ngạn ánh mắt thâm thuý nhìn Mạc Tinh Tuyết, cười cười.
“Gọi cho Trạch Hiên”
Anh biết Tuyết nhi của anh đã phát hiện ra gì đó, chắc chắn cô cũng cảm thấy Tâm Dao rất quen thuộc.
Nhìn Tinh Tuyết khẽ nhíu mày, nhưng giây lát đôi đồng tử liền sáng lên, Tinh Tuyết kinh ngạc che miệng, sau đó nói.
“Chẳng lẽ… Tâm Dao và Trạch Hiên là…”
Cố Ngạn gật nhẹ đầu.
Tinh Tuyết nhíu chặt mày lại, chẳng trách cô cảm thấy Tâm Dao rất quen mắt, ai ngờ lại là con gái của Trạch Hiên chứ… nghĩ đến đây, cô nâng tầm mắt hướng ra bên ngoài nhìn Thư Di nói.
“Vậy sao anh lại không nói thẳng cho anh ấy biết?”
Cố Ngạn vẻ mặt thản nhiên nói.
“Bốn năm trước, anh cầu hôn em thất bại, em lại rời đi, cậu ta liền cười nhạo anh…”
Dứt lời, Cố Ngạn nắm tay Mạc Tinh Tuyết đi ra bên ngoài, Tinh Tuyết sững người vài giây, sâu chuỗi lại lời nói của anh, khoé môi giật giật, cô lẩm bẩm.
“Cố tổng, anh đúng là nhỏ mọn mà… chuyện lâu như vậy vẫn còn nhớ… lại còn trả thù anh ấy bằng cách này”
“Vui mà” Cố Ngạn nhếch mép nói chêm vào.
Suốt buổi sáng hôm đó, Tâm Dao có Tiểu Kiệt cùng chơi, Thư Di có Tinh Tuyết làm bạn, hai mẹ con Thư Di bỗng cảm thấy ngày cuối tuần như vậy cũng thật thoải mái..