Đăng vào: 12 tháng trước
Sinh hoạt của hai người đàn ông ở chung nói đơn giản thì đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp.
Xét thấy chủ nhà là Khâu Minh, Giang Vãn vô cùng tự giác trả tiền nước tiền điện tiền thức ăn, thuế nhà đất, tiền sửa xe, tiền xăng; vấn đề ai trên ai dưới từ hồi đại học đã quyết định xong, dính lấy nhau đến bây giờ đã làm tới bước cuối từ lâu; đến nỗi quan hệ giữa hai người, cha mẹ hai bên tuy chưa từng nói rõ, nhưng trong lời nói thỉnh thoảng hoặc ít hoặc nhiều đều từng ám chỉ, chưa nói tới việc ủng hộ bao nhiêu, nhưng ít nhất chưa từng nói toạc ra, mà bạn bè bạn học quen biết, hiểu thì đương nhiên sẽ ủng hộ, không hiểu thì cũng cần phải tiếp tục kết thân làm gì, làm cho mọi người đều không thoải mái.
Nói tóm lại, mượn nguyên văn của chủ hộ – đồng chí Khâu Minh mà nói, chính là, phòng 202 hai người ở nhưng sinh hoạt gia đình vẫn đoàn kết, mĩ mãn, biểu tượng cho xã hôi chủ nghĩa hài hòa, chỉ số hạnh phúc cao, có tinh thần văn minh xây dựng nếp sống mới cho xã hội chủ nghĩa.
Chuyện duy nhất không được hoàn mỹ chỉ có một – phân công việc nhà.
Hai người đều là con một, trước đó không cần biết là người làm việc có tính bảo mật cao, việc lại nặng như bị núi Thái Sơn đè ở Cáp công đại, hay là lãnh mỹ đế cuộc sống nhìn tưởng thối nát sa đọa nhưng thực ra tịch mịch hư không, thì cả hai đều sống kí túc xá ăn cơm căn tin, ngày thường cũng cố lê lết mà sống tiếp. Nhưng cuộc sống như bây giờ, một ngày hai ngày tạm chấp nhận thì còn được, một tuần hai tuần vẫn có thể chịu đựng, nhưng một tháng hai tháng, một năm hai năm thì sao?
“Em không muốn ăn thức ăn ngoài nữa…” Giang Vãn nằm liệt trên sofa, “Một tuần bảy ngày, một ngày ăn một đống dầu mỡ vào bụng, hai ngày ăn Yoshinoya*, một ngày ăn cháo Quế Lâm, một ngày ăn một bữa lớn, còn lại ăn ở nhà ăn. Em nói này, khi nào chúng ta mới có thể ăn một bữa cơm tối decent?”
*Yoshinoya: một chuỗi thức ăn nhanh đa quốc gia của Nhật Bản và là chuỗi nhà hàng gydon lớn thứ hai. Chuỗi được thành lập tại Nhật Bản vào năm 1899. Phương châm của nó là “Ngon, giá rẻ và nhanh chóng”.
Decent (adj): đàng hoàng.
Khâu Minh bò dậy rót cốc nước: “Chỉ trách anh và em đều là người lao động trí óc, ngũ cốc không phân biệt được, tứ chi vụng về, đáng lẽ năm đó anh nên đăng kí một khóa Tân Đông Phương.”
“Cùng mở tiệm cơm với Đổng Hiệp à?” Giang Vãn châm chọc.
Khâu Minh trầm mặc một lúc: “Anh không muốn cãi nhau với em.”
“Lỗ tai nào của anh nghe ra là em muốn cãi nhau với anh?” Giang Vãn không hiểu nổi.
Khâu Minh thò tay nắm lấy tay cậu, vuốt ve khớp xương ngón trỏ mảnh khảnh của cậu: “Theo tình tiết của phim truyền hình, đoạn đối thoại này của chúng ta chỉ có một hướng đi, cả hai đều không nhân nhượng, tranh chấp với nhau mãi, cho tới tận lúc tổn thương đường ai nấy đi.”
Giang Vãn tức tới bật cười: “Anh xem phim cẩu huyết HongKong hay là phim đại lục quê cha đất tổ vậy?”
Khâu Minh ôm lấy cậu: “Trong cuộc sống khó tránh khỏi tràn ngập các loại vấn đề, làm phần tử tri thức thời đại mới, chúng ta không nên có cảm giác sợ hãi khó khăn mà hẳn là nên nghênh đón khó khăn giải quyết nó, phải không? Em nói xem những người khác sẽ giải quyết vấn đề này thế nào?”
“Trong xã hội Nho gia phụ hệ truyền thống, nấu cơm là nghĩa vụ của phụ nữ.” Giang Vãn sắc bén nói, “Vậy nên anh hỏi cũng bằng thừa, có nhà nào có tận hai người đàn ông.”
Khâu Minh đột nhiên ngồi dậy, cầm lấy di động Giang Vãn vào danh bạ gọi điện, bật loa ngoài.
Giang Vãn cả kinh: “Anh làm gì vậy?”
“Gọi cho Tề Ninh, hình như cậu ta vẫn luôn ở chung với cấp dưới mà phải không?”
“Không giống nhau, người ta không phải quan hệ giống bọn mình!” Giang Vãn còn chưa dứt lời, giọng nói lãnh đạm của Tề Ninh đã vang lên từ microphone.
“Ừm.”
Giang Vãn thầm mắng Khâu Minh tới cẩu huyết đầy đầu, lại gắng gượng nói: “Tề Ninh, tôi là Giang Vãn.”
“Tôi thấy trên màn hình điện thoại rồi, tôi từng cho rằng với chỉ số thông minh của cậu sẽ không làm lãng phí thời gian của tôi, xem ra tôi đánh giá cao cậu rồi.” Tề Ninh rất không kiên nhẫn.
Giang Vãn oán hận đạp cho Khâu Minh một cái, do dự nói: “Là thế này, cậu biết tôi về nước rồi mà phải không? Bây giờ tôi đang ở cùng với bạn học.”
“Bạn học?” Tề Ninh kéo dài giọng, ý vị thâm trường, “Quan hệ đơn giản vậy thôi?”
Cái mặt già của Giang Vãn đỏ lên: “Cũng không thân thiết như cậu nghĩ vậy đâu, ừ, thực ra chỉ là gọi hỏi thăm thôi, không có việc gì cả.”
“Được rồi, hôm nào gặp mặt ăn một bữa.” Tề Ninh vừa định cúp máy lại nghe tiếng Khâu Minh bên kia cười hì hì nói: “Alo Tề đội, tôi là Khâu Minh, người nhà của Giang Vãn. Tôi chỉ là muốn hỏi một chút, cậu với bạn cùng phòng của cậu ai nấu cơm?”
Tề Ninh nhướng mày: “Cậu ta.”
“Vậy ai làm việc nhà? Giặt quần áo rửa bát gì đó?”
“Cậu ta.”
“Vì sao?”
“Nhà là của tôi, tôi là cấp trên của cậu ta.”
“Được rồi, cảm ơn.”
Khâu Minh tắt máy, mặt vô cùng tự hào: “Bạn học Giang Vãn, hãy tiếp thu hiện thực đi.”
“Anh là cấp trên của em chắc?” Giang Vãn cười lạnh.
Khâu Minh nghiêm túc: “Anh nằm trên em.”
“Cút đi!”
Đương nhiên, cuối cùng hai người không hề chia tay, tháng ngày vẫn tiếp tục trôi.
Giang Vãn làm việc ở trường đại học, có nhiều thời gian rảnh hơn Khâu Minh một chút, nên nhận việc quét dọn làm vệ sinh, giặt quần áo. Mà vượt qua vô số lần thất bại không ngừng, Khâu Minh khéo léo từ chối ý tốt của Giang Vãn, ngừng nếm thử đồ ăn do cậu nấu ra, dứt khoát tiếp nhận gánh nặng bếp núc.
Thế là, nửa năm sau, tam kiệt lớp năm lần thứ hai tụ họp, mọi người nhìn một bàn đầy đồ ăn mà trợn mắt há mồm.
“Mọi người ăn cơm ngon miệng.” Khâu Minh lau lau tay lên tạp dề, trông không khác gì phục vụ trong nhà hàng.
Phạm Kiến gắp một đũa rau xanh xào tỏi, cảm thấy ngạc nhiên: “Ái chà, Tiểu Minh được lắm, không ngờ nấu cơm nhà cũng ra dáng ghê.”
Đổng Hiệp dùng góc độ một sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành dinh dưỡng và nấu ăn bình luận: “Tận tâm có thừa, mà tinh tế lại không đủ, còn hơi thiếu tí lửa…” Liếc thấy ánh mắt giết người của Khâu Minh, cực kì không có tiết tháo sửa lời, “Cơ mà món ăn này, phối hợp hài hòa, khí thế muôn vàn, uy vũ hùng tráng.”
“Tao còn tưởng mày khí thế đàn ông thế nào.” Khâu Minh ngồi xuống cạnh Giang Vãn, Giang Vãn tiện tay đưa bát đũa cho anh.
Phạm Kiến lại ti tiện nói: “Nào nào nào, Giang Vãn phổ cập ít kinh nghiệm thuần dưỡng đi, để Đổng Hiệp học một chút.”
“Thôi đi mày, vợ tao quản nghiêm là quang vinh của tao, vẫn còn tốt hơn thằng nào đấy 30 rồi còn ế chỏng ê trơ.” Đổng Hiệp đáp lại rất mỉa mai.
“Hừ hừ, mày không hiểu rồi, thời đại bây giờ, độc thân đều là vương lão ngũ, không tin mày nhìn xem, trường học của chúng ta, mấy người sống tốt nhất, bây giờ có ai không độc thân không.”
Khâu Minh cười tủm tỉm gặm móng giò: “Mày đang tự an ủi bản thân đấy à?” Anh ăn tới tay dính đầy dầu mỡ, Giang Vãn cực kì ghét bỏ rút tờ giấy ăn ra đưa cho anh, “Lại nói, hôm trước tao còn gặp mặt Vương Hoài Tấn ở bệnh viện thuộc đại học P đấy.”
Hẳn là ấn tượng mối tình đầu bị cướp đi quá sâu đậm, Phạm Kiến nhăn cả mũi lại: “Thằng nhóc đó xem ra có cuộc sống rất tốt?”
“Cứu người trị thương không chỉ cao thượng mà bác sĩ cũng là điển hình của giai cấp tư sản đấy.” Khâu Minh quyết đoán châm ngòi.
Phạm Kiến hừ lạnh một tiếng: “Chả sao cả, dù sao ông đây có nhà có xe, hà tất phải so sánh với người ta, phải không?” Gần đây Phạm Kiến mới mua căn hộ, tự cho là một thành tựu lớn trong đời người, gặp người là khoe, mọi người quen rồi cũng không trách.
Cười cười đùa đùa một hồi, Phạm Đổng ai về nhà đấy, Giang Vãn tự giác đi rửa bát, Khâu Minh đứng bên cạnh nhìn.
“Con người, đôi khi cũng thật là kì quái,” Khâu Minh dựa vào cửa cảm khái, “Em nói xem, thời cấp ba Phạm Kiến si mê Lâm Mộng tới mức nào, sau này mỗi lần nhìn thấy Vương Hoài Tấn đều như chó điên, nhào lên là cắn.”
“So sánh hay đấy.” Giang Vãn đã bắt đầu dùng nước sôi tráng lại bát đĩa.
Khâu Minh giúp cậu cất bát lên chạn: “Ai ngờ sau này, tên của Lâm Mộng nó cũng không nhớ nổi nữa, mà đối với Vương Hoài Tấn vẫn hận sâu tận xương tủy, trước sau như một, quả nhiên hận so với yêu càng sâu sắc hơn.”
Giang Vãn quay đầu lại nhìn anh: “Có chuyện này em vẫn luôn muốn hỏi anh.”
“Hả?”
“Có phải anh đã biết trước rằng năm đó người Chân Thiến thích là em không?”
Khâu Minh nhướng mày: “Nhớ tên người ta thật rõ ràng.”
Giang Vãn ép sát từng bước: “Nhìn em mất mặt vui lắm hả?”
Khâu Minh giơ tay đầu hàng: “Anh sai rồi.”
Giang Vãn hừ lạnh một tiếng, quay về phòng khách, lại vì nghe được tiếng bước chân sau lưng mà không khỏi cong cong khóe miệng.
Đôi khi hận sở dĩ càng khắc sâu hơn, là bởi từ yêu cũng có thể sinh ra hận.
Giống như cậu vậy, nếu không phải là để ý tới Khâu Minh, ai lại có thể nhớ được tên của một cô gái không liên quan?
Đương nhiên, chuyện này Khâu Minh không cần phải biết.