Đăng vào: 12 tháng trước
Nhìn bộ dạng thê thảm của Hứa Giai Mẫn, Lâm Tuyết Nhi thở dài cởi áo khoác của mình cho cô ấy rồi đẩy Hứa Giai Mẫn lên xe chạy đi.
"Em thậm chí còn không mang giày."
"Tôi leo từ trên lầu xuống trốn ra đây, làm sao có thể chỉnh chu được."
Lâm Tuyết Nhi mỉm cười chuyền chai nước cho người ngồi bên cạnh: "Còn có sức trả treo, xem ra em không đến mức tệ lắm."
Hứa Giai Mẫn uống một ít nước, mắt nhìn bên đường hỏi lại Lâm Tuyết Nhi: "Chị đưa tôi về nhà mình không sợ ba tôi phát hiện ra sao?"
"Sớm muộn gì anh ấy cũng phát hiện ra thôi, tôi đâu có ý định che giấu."-cô nở nụ cười trêu chọc Hứa Giai Mẫn: "Không chừng lát nữa em phải quay trở về nhà của mình thôi."
Khuôn mặt đỏ lên vì giận Hứa Giai Mẫn bực bội hô: "Chị dừng xe cho tôi!"
Chiếc xe vẫn đều đều chạy, đến khi nhìn thấy cô nàng ngang bướng bên cạnh đang định tháo dây an toàn liều mạng nhảy xuống xe, Lâm Tuyết Nhi thản nhiên nói: "Tôi chỉ đùa thôi, trong một khoảng thời gian ngắn, tôi có thể giúp em tránh mặt được ba mình, có điều..."
Hứa Giai Mẫn khẽ rùng mình khi ngón tay lạnh như băng của Lâm Tuyết Nhi chạm vào cần cổ cô, nơi còn hằn lên vết ngân đỏ chói mắt, cảm giác như một khối băng truyền vào tế bào trên cổ làm cho cô bối rối: "Chị..."
"Hứa Minh Duật không có làm chuyện quá đáng với em chứ?"
Cô càng bối rối hơn kéo cao áo khoác che đi cổ mình, lắp bắp đáp: "Không...có!"
Lâm Tuyết Nhi cũng không hỏi thêm nữa, tuy phản ứng của Hứa Giai Mẫn không được tự nhiên khi cô hỏi vấn đề nhạy cảm này, nhưng ngoài sự lúng túng ra, ánh mắt ngây thơ ấy vẫn chưa bị nhuốm bẩn, cô tin Hứa Minh Duật vẫn còn biết giới hạn của mình với "đứa con" này.
Sau khi kết thúc cuộc họp quan trọng về kế hoạch mở rộng thị trường với tập đoàn Tống thị, Hứa Minh Duật lập tức rời khỏi muốn chạy đến chỗ Lâm Tuyết Nhi tìm người nhưng đã bị Tống Ái Liên giữ lại.
"Anh cứ thế mà bỏ đi sao? Ít ra cũng phải dùng bữa với chúng tôi chứ, phải không ba?"-cô khôn khéo lôi chủ tịch Tống vào để anh không thể khướt từ được.
Anh khó xử suy tính, cuối cùng cũng phải nể mặt trưởng bối: "Vậy xin phép chủ tịch cho tôi gọi điện thu xếp một chút, rồi sẽ cùng mọi người dùng bữa."
"Được!"
Hứa Minh Duật đi sang một bên cầm điện thoại gọi cho Lâm Tuyết Nhi sau khi đã thử gọi cho Hứa Giai Mẫn nhưng không được: "Alo! Tiểu Mẫn có ở chỗ của em hay không?"
"Hai cha con các người phiền phức thật đấy, nhà tôi đâu phải trại tị nạn."
"Tôi mặc kệ, nếu để tôi biết em qua mặt tôi đừng trách tôi không cảnh cáo."
"Tôi sợ quá, anh không tin cứ việc qua kiểm tra, nhưng đừng khuya quá, vợ chưa cưới của anh nhìn thấy sẽ nghĩ không tốt mối quan hệ của chúng ta đó."
Hứa Minh Duật bực bội tắt máy, tâm tình anh đang không tốt mà lời nào Lâm Tuyết Nhi thốt ra cũng đều khiêu khích sự nhẫn nhịn của anh, càng nghe anh càng phát điên lên mất.
Trong căn nhà của Lâm Tuyết Nhi, cô vui vẻ nhìn điện thoại bị ngắt kết nối mỉm cười đưa màn hình cho Hứa Giai Mẫn xem: "Ba em dạo này dễ cáu quá đi, lại tự tắt máy rồi."
Hứa Giai Mẫn vừa tắm gội xong, ngồi trong phòng khách cùng Lâm Tuyết Nhi lau tóc: "Chị mở miệng ra luôn chọc tức người khác, ai mà không cáu."
"Chọc hai cha con nhà các người rất vui mà, quan trọng là tôi biết điểm dừng."-đột nhiên kề sát khuôn mặt lại gần mặt Hứa Giai Mẫn làm cô lúng túng vội ngả người ra sau ghế, hai má tự động cũng đỏ bừng lên.
"Không được hôn tôi nữa đấy!"-Hứa Giai Mẫn cảnh giác dùng tay che miệng lại cảnh cáo, nhìn ánh mắt gian tà của người trước mặt làm cô càng thêm ngượng ngùng.
"Cũng đã lớn rồi, dù chưa đủ tuổi ha? Em mười sáu tuổi rồi phải không?"
"Chị có ý gì đây? Đừng chọc tức tôi nữa, tôi biết tổng chị rồi."
Hàng chân mày thanh tú hơi nhướng cao lên, Lâm Tuyết Nhi lấy ngón trỏ của mình mốc lấy cổ áo choàng tắm của Hứa Giai Mẫn, ánh mắt vừa hay thấy được vài thứ bên trong.
"Em không mặc áo lót à? Cũng không tệ!"
Hứa Giai Mẫn luống cuống lấy tay che ngực lại, quát lên: "Chị bị biến thái sao? Tôi..."
Xoa đầu đứa trẻ đáng yêu này, Lâm Tuyết Nhi không vẫn chưa chịu tha cho cô bé: "Em đến đây không đem theo quần áo gì hết, tôi muốn kiểm tra một chút rồi mua đồ về cho em thôi. Dù điện nước cũng đầy đủ nhưng dáng người em thấp hơn tôi, cũng không thể mặc vừa đồ của tôi."
"Ai thèm mặc đồ của chị!"-Hứa Giai Mẫn câu hai chân lên ngồi bó gối lại lườm Lâm Tuyết Nhi.
"Nhưng mà có phải tôi đang rất thiệt không? Chứa chấp em ở đây đã là chống đối lại với Hứa Minh Duật, giờ còn phải tốn tiền nuôi em nữa, tôi lỗ chắc rồi."
"Sau này tôi sẽ trả lại cho chị cả vốn lẫn lời, tôi hứa đấy."
Nở nụ cười nguy hiểm, Lâm Tuyết Nhi một lần nữa tiến sát chỗ Hứa Giai Mẫn: "Nhưng nếu tôi muốn em trả bây giờ thì sao?"
"Bây...giờ tôi không có gì để trả cho chị hết..."
Đưa tay lên véo một bên má Hứa Giai Mẫn, Lâm Tuyết Nhi tỉnh bơ nói yêu cầu của mình: "Cứ vậy đi, mỗi lần tôi giúp em một việc, em phải cho tôi hôn một cái. Giống như tôi vừa giúp em có chỗ ở, và sắp phải bỏ tiền túi ra mua quần áo mới cho em đây."
Hứa Giai Mẫn gạt tay Lâm Tuyết Nhi ra, cô rất muốn lớn tiếng phản ứng lại nhưng hiện tại đúng là đang ở thế yếu hơn. Đôi mắt to tròn đảo nhanh một vòng cân nhắc, chỉ là hôn thôi phải không? Đâu phải hai người chưa từng hôn nhau.
"Được, cứ vậy đi, tôi cũng không muốn mắc nợ chị."
Lâm Tuyết Nhi mím môi nén cười khi nhìn Hứa Giai Mẫn nhắm mắt lại, môi hơi chu ra chờ đợi cô hôn cô ấy. Ban đầu cô chỉ định giỡn chút thôi, nhưng thịt ngon đã dâng lên tới miệng, bỏ lỡ đúng là rất phí phạm, còn có cô cũng thấy nhớ nụ hôn với đứa trẻ này rồi, chi bằng nếm thử lại một chút cũng không sao.
Đôi môi mềm mại áp lên đôi môi anh đào hơi chu ra của Hứa Giai Mẫn, nói rằng không còn lạ lẫm với nụ hôn của Lâm Tuyết Nhi nhưng cảm giác e ngại và ngượng ngùng vẫn còn đó, Hứa Giai Mẫn không thể nào thả lỏng người tự nhiên đón nhận được.
"Ưm...đủ rồi..."
Tựa đầu của mình lên ngực Hứa Giai Mẫn, Lâm Tuyết Nhi nhắm chặt mắt điều hòa lại cảm xúc, cứ tiếp tục như vậy, cô sợ trái tim tổn thương của mình một lần nữa sẽ bị rung động mất...
Hứa Giai Mẫn không có ý định đẩy ra, ngồi yên cho cô ôm lấy mình, tuy không trực tiếp nhìn thấy nhưng cô cảm nhận được Lâm Tuyết Nhi đang rất đau khổ, cô ấy không muốn cô nhìn thấy nét mặt khổ sở của mình vào lúc này.
"Chị ôm tôi lâu như vậy đã vượt quá phần lời luôn rồi."
"Em là người thứ hai nhìn thấy khía cạnh yếu đuối nhất mà tôi luôn muốn che giấu trước mặt người khác."
Ánh mắt đồng cảm nhìn lên khuôn mặt u sầu của Lâm Tuyết Nhi vừa mới tách khỏi người cô, Hứa Giai Mẫn theo bản năng đưa tay áp luôn khuôn mặt xinh đẹp phía trước: "Nếu đau khổ chị cứ việc nói ra, đừng cố dùng vỏ bộc vui vẻ để đè nén những tổn thương sâu sắc của mình."
"Em đang thương hại cho tôi sao?"
Khẽ lắc đầu, Hứa Giai Mẫn đã bị ánh mắt bi thương ấy cuốn vào, lòng cô theo đó cũng cảm giác buồn bã theo: "Không phải, chỉ là tôi không muốn nhìn thấy chị như thế nữa, nhìn chị đau tôi cảm thấy khó chịu..."
"Em..."