Chương 1: Có được ngón tay vàng

Ba Ba Ở Những Giai Đoạn Khác Nhau Đã Trở về

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lâm Dĩ Mạt sắp chết.

Trong lúc ngụp lặn dưới nước, cô nghe được một giọng nói:

— “Muốn sống không?”

Muốn!

Lâm Dĩ Mạt lớn tiếng kêu gào ở trong lòng.

Ngay sau đó, đột nhiên có một lực lớn được truyền vào cơ thể, giúp cô thành công bám vào thành hồ bơi và bò lên bờ.

Lâm Dĩ Mạt nằm trên mặt đất thở hổn hển.

Lát sau, cô hung hăng tự mắng mình một câu “ngu ngốc”.

Kể từ lúc 7 tuổi bị em gái Thẩm Giai Giai đẩy xuống nước và nếm trải cảm giác ngạt thở sắp chết, Lâm Dĩ Mạt liền chăm chỉ luyện tập bơi lội, không ngờ lần này suýt nữa lại lật thuyền trong mương.

Không phải kỹ thuật bơi của cô không tốt.

Đúng lúc hai ngày nay Lâm Dĩ Mạt bị sốt, ngay cả việc hô hấp cũng rất khó khăn. Cô vốn nên nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nhưng Thẩm Giai Giai gọi điện thoại muốn cô mang khăn tắm đến hồ bơi cho nhỏ, Lâm Dĩ Mạt không có lựa chọn nào khác, đành phải cố gắng lê lết cơ thể tới hồ bơi.

Sau đó, cô liền bị Thẩm Giai Giai đẩy xuống nước.

Hồi 5 tuổi, sau khi ba ba đột ngột mất tích, Lâm Dĩ Mạt liền sống cùng ông bà nội, không ngờ mẹ cô – Sở Liên – đột nhiên tìm tới, định đưa cô đến Thẩm gia.

Thật ra Lâm Dĩ Mạt không muốn đi, cô cũng không thân thiết với mẹ, nhưng ông bà nội nói rằng ở chung với mẹ thì cô mới có thể hạnh phúc hơn. Cô bé Dĩ Mạt 5 tuổi không hiểu lắm, cuối cùng rời khỏi ông bà nội trong tiếng khóc, đi tới nơi vô cùng xa lạ với mình – Thẩm gia.

Bởi vì một câu “Con phải hiểu chuyện nghe lời, hiểu rõ thân phận của mình, nếu không mẹ sẽ vứt bỏ con” của mẹ, Lâm Dĩ Mạt u mê, dè đặt lấy lòng tất cả mọi người trong nhà họ Thẩm, cố gắng chăm sóc em gái cùng mẹ khác cha, không để mình tạo ra một chút phiền phức nào ảnh hưởng đến bọn họ.

Lần đầu Thẩm Giai Giai đẩy Lâm Dĩ Mạt xuống nước, cô khóc lóc nói với mẹ. Tuy nhiên, mẹ không chỉ không quan tâm mà còn mắng Lâm Dĩ Mạt hẹp hòi, nói rằng em gái chẳng qua là đang đùa với cô mà thôi.

Dĩ Mạt bé nhỏ rất khó chịu, lau nước mắt nói với mẹ rằng mình muốn về nhà ông bà nội, lập tức bị mẹ đánh một trận đau đớn. Sau lần đó, cô cũng không dám nhắc về chuyện ấy nữa.

Nhiều năm trôi qua, Lâm Dĩ Mạt luôn nghĩ chỉ cần bản thân ngoan ngoãn như lời mẹ đã nói, người nhà họ Thẩm sẽ thích mình.

Nhưng mà không có, hôm nay cô suýt nữa đã bị Thẩm Giai Giai giết, nguyên nhân là vì Lục Âm Ly của Lục gia nghe nói Lâm Dĩ Mạt bị bệnh nên nhắn tin Wechat quan tâm mấy câu, mấy dòng đấy bị Thẩm Giai Giai nhìn thấy, nhỏ liền cho rằng cô đã câu dẫn Lục Âm Ly.

Lố bịch.

Điều nực cười hơn là, Lâm Dĩ Mạt còn đang định giải thích với Thẩm Giai Giai, sau đó liền bị đẩy xuống nước.

Thế nên, nếu như lần này cô có chết thật thì cũng là chết do sự ngu xuẩn của chính mình.

Lâm Dĩ Mạt vô cảm lau sạch những giọt nước trên mặt.

— “Bắt đầu trói định hệ thống [ đào mệnh ] ~!” ( là chạy khỏi vận mệnh đó)

“!”

Thì ra giọng nói mình vừa nghe được lúc nãy không phải là ảo giác!

Cả người Lâm Dĩ Mạt cứng đờ, trong đầu vang lên tiếng ong ong, có vật gì đó đang điên cuồng chen lấn, hoà vào linh hồn của cô.

Ngay sau đó, Lâm Dĩ Mạt phát hiện một cột tiến độ xuất hiện trong đầu mình:

Điểm HP* hiện tại: 72 điểm ( ngày)

*HP là từ viết tắt của health point hoặc hit point, hay trong tiếng Việt là thanh máu.

— “Trói định hệ thống thành công ~! Đừng ngạc nhiên, thiên tuyển chi tử mà bổn hệ thống chọn trúng là ký chủ. Sau này tôi chính là ngón tay vàng của ký chủ, tôi sẽ đưa ra nhiệm vụ, cô chỉ có thể nhận và lấy điểm HP sau khi hoàn thành nó. Đây chính là ý nghĩa của [ đào mệnh ] nha ~ “

Hai giây sau, trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ kinh ngạc.

Bởi vì vừa nãy, thông qua sự ràng buộc với hệ thống, cô đã nhận được một phần thông tin về ký ức!

Thì ra bản thân đang sống trong một quyển tiểu thuyết nam tần*, nam chủ tên Lâm Tự Thu.

*Tiểu thuyết nam tần là tiểu thuyết xoay quanh nhân vật nam, ví dụ như Đấu La Đại Lục, Bách Luyện Thành Thần các thứ á.

Vị nam chủ này chính là người cha đã mất tích được 10 năm của Lâm Dĩ Mạt.

Trong sách ghi rằng, thật ra năm đó Lâm Tự Thu biến mất là vì đi sang thế giới tu chân rồi.

Mà nhân vật của cô đối với nam chủ mà nói, giống như định hải thần châm vậy.

Ở trong sách, mỗi lần Lâm Dĩ Mạt xuất hiện đều xuất phát từ hồi ức của Lâm Tự Thu, hoặc được miêu tả song song.

Mỗi lần nam chủ đột phá cảnh giới đều nghĩ đến con gái, sau đó thuận theo tự nhiên mà thành công.

Đến khi Lâm Tự Thu tìm được cách trở về thế giới hiện đại thì phát hiện con gái yêu của mình lại bị Thẩm gia hành hạ đến chết, vì vậy hắn đại khai sát giới, cho toàn bộ người Thẩm gia xuống suối vàng gặp Diêm Vương.

Sự đau buồn bởi cái chết bi thảm của con gái và cơn tức giận khi Thẩm gia sụp đổ đã khiến Lâm Tự Thu nhận ra đại đạo, phá vỡ hư không và phi thăng lên tiên giới. 

“…”

Đối với điều này, cảm nhận lớn nhất của Lâm Dĩ Mạt sau khi xem xong là…

Thì ra thân phận của bản thân chính là đứa con gái công cụ hình người giúp thúc đẩy con đường thành công của nam chủ, khiến ổng phi thăng tiên giới ư?

Mẹ nó tác giả viết cái quái gì vậy?!

Còn về chuyện cô bị Thẩm gia hành hạ đến chết, chết như thế nào thì không nói rõ, nhưng có một đoạn miêu tả như này:

[ Lâm Tự Thu không muốn nghe Sở Liên ngụy biện nữa, hắn đưa tay bóp cổ cô ta, trực tiếp sử dụng “sưu hồn”. Một lát sau, trong mắt Lâm Tự Thu huyết khí dâng trào, dường như có huyết lệ nhỏ xuống, bàn tay dùng sức, sống sờ sờ ngắt đầu Sở Liên xuống.

Giữa khung cảnh đầy máu, hắn lạnh lùng nói: “Cô, không xứng làm mẹ.”

Lâm Tự Thu khiến Sở Liên hồn phi phách tán xong lại ngưng tụ hồn phách của Thẩm Vân Phong rồi ném vào lò luyện ngục, để tên đó luôn phải gánh chịu hình phạt thảm thiết nhất đối với người bình thường.

Nhưng, dù hắn có trả thù như thế nào thì con gái cũng không thể sống lại.

Ngay cả một sợi hồn phách cũng không thể ngưng tụ được.

“Xin lỗi bảo bối, ba ba về muộn rồi.”

Người đàn ông từng làm đảo lộn “bạo hải tinh vực”, không ai dám trêu chọc giờ đây lại quỳ xuống trước mộ của con gái, dường như cả trời đất cũng đang xót xa thay cho linh hồn đang thổn thức của hắn. ]

...

Ông có bản lĩnh trả thù cho tôi sau khi tôi chết, vậy sao lại không có bản lĩnh quay về ngay lúc này hả!

Năm 5 tuổi, sau khi ba ba đột ngột biến mất, Dĩ Mạt bé nhỏ ngày nào cũng ngồi ở cửa chờ đợi, mong rằng người mở cửa là ba của mình.

Không thấy.

Sau khi được mẹ đưa đến Thẩm gia, cô luôn mong đợi ba ba trở về đón mình đi.

Vẫn không thấy.

...

Dần dần, Lâm Dĩ Mạt không còn mong chờ nữa.

Gương mặt của ba trong trí nhớ dần trở nên mơ hồ, cho đến bây giờ, 10 năm trôi qua, cô đã chẳng còn nhớ rõ Lâm Tự Thu trông như thế nào nữa rồi.

Thật đáng buồn làm sao!

Lâm Dĩ Mạt cười tự giễu.

Đây là thế giới tiểu thuyết cũng được, ba cô là nam chủ tu chân giới giỏi giang lợi hại cũng chả sao, đều không liên quan gì đến cô cả.

May mắn lắm mới giữ được mạng sống, cô sẽ không bao giờ để mình ngu ngốc như trước nữa, phải nắm bắt mọi cơ hội và sống thật tốt.

... Quan trọng là bây giờ Lâm Dĩ Mạt chỉ có 72 điểm HP.

Bốn bỏ năm lên là chỉ sống được 2 tháng.

— “Ting! Phát hành nhiệm vụ [ Rời khỏi Thẩm gia ]. Sau khi hoàn thành sẽ được 100 điểm HP.”

Muốn cái gì tới cái đó.

Thật ra không cần hệ thống thông báo phát nhiệm vụ, đây là việc Lâm Dĩ Mạt sắp phải làm, cô có ngu mới tiếp tục ở lại nơi này.

Nhưng vẫn kiếm được điểm HP thì quá tốt rồi!

Cơ mà một nhiệm vụ chỉ có 100 điểm HP á?

Online than thở.

Không thể hào phóng thêm một chút sao?!

Vừa nãy nhìn thông tin trong đầu, Lâm Dĩ Mạt đã biết tim, gan, lá lách, phổi và các bộ phận quan trọng khác của mình đều có mức độ tổn hại khác nhau, muốn chúng khoẻ lại thì phải dùng điểm HP để đổi, một bộ phận cũng tốn ít nhất 2000 điểm.

Từ trước đến nay sức khoẻ của cô vẫn luôn không tốt lắm, nhưng không ngờ rằng các cơ quan chủ yếu trong cơ thể lại bị tổn hại hàng loạt.

Luôn cảm giác mình có thể đến bên chúa Jesus bất cứ lúc nào.

Sợ Lâm Dĩ Mạt không nghĩ thoáng, hệ thống an ủi: “Đừng nản lòng, ký chủ cố gắng lên, thưởng cho cô một phong bao lì xì ngẫu nhiên nha.”

Trong đầu Lâm Dĩ Mạt xuất hiện một bao lì xì đỏ, cô hưng phấn mở ra.

[ trị số can đảm +10 ]

Ồ, tăng thêm can đảm.

Rất tốt.

Sống dè dặt nhiều năm như vậy, cô thật sự thiếu một chút can đảm để phản kháng.

Hít sâu một cái, Lâm Dĩ Mạt chống tay xuống đất mà đứng lên, vắt bớt nước trong quần áo, lúc trở về phòng thì cố ý đi qua phòng khách.

Trong phòng khách, Thẩm Giai Giai đang dựa vào trong lòng mẹ làm nũng, cha dượng Thẩm Vân Phong ở bên cạnh mỉm cười nhìn họ, cảnh tượng một nhà ba người đầy ấm áp và vui vẻ.

Dưới sự xuất hiện của Lâm Dĩ Mạt, bầu không khí vui vẻ hòa thuận bỗng chốc thay đổi.

Nhìn thấy cơ thể ướt nhẹp của cô, Sở Liên lập tức nhíu chặt chân mày.

“Chị à, sao quần áo của chị ướt thế?” Thẩm Giai Giai hô lên đầy kinh ngạc, biết ngay con nhỏ sao chổi này mạng lớn không chết được mà.

Vừa nghĩ tới việc bản thân sẽ bị người Thẩm gia ( bao gồm cả mẹ ruột) hành hạ đến chết, lại nhìn cảnh gia đình ba người hạnh phúc này, Lâm Dĩ Mạt không khỏi cảm thấy ớn lạnh trong lòng.

“Em gái, em là người biết rõ nhất về việc tại sao quần áo chị lại ướt còn gì?” Cô cười nửa miệng rồi nhìn về phía Thẩm Giai Giai.

Nụ cười này của Lâm Dĩ Mạt làm ba người kia cảm thấy có chút kì dị, cảm thấy cô hơi là lạ.

Khuôn mặt Thẩm Giai Giai liền biến sắc.

Nhỏ chắc chắn rằng Lâm Dĩ Mạt sẽ không dám nói ra việc bản thân đẩy cô xuống nước nên mới cố ý hỏi câu đó. Thẩm Giai Giai chỉ muốn nhìn bộ dạng đáng thương, chịu ấm ức mà không dám nói ra sự thật của Lâm Dĩ Mạt mà thôi.

“Mày nói mỉa nói móc cái gì đấy?” Vẻ mặt Sở Liên trầm xuống: “Còn hiểu quy tắc không hả?!!”

“Mọi người có tin hay không cũng chẳng sao.” Lâm Dĩ Mạt gạt đống tóc còn ướt ra sau lưng: “Lúc trước con bị Thẩm Giai Giai đẩy xuống hồ bơi, suýt chết chìm, đây là lần thứ hai rồi, nếu không muốn Thẩm gia có một tội phạm giết người thì nhanh chóng giáo dục nó thật tốt đi.”

“Sau này mà lỡ giết phải người khác thì cũng không dễ nói chuyện như con đâu.”

Nói xong, cô cười cười, xoay người đi lên tầng.

“Chị, chị nói bậy!” Thẩm Giai Giai nhận ra mình bị nụ cười âm u của Lâm Dĩ Mạt doạ sợ, nhỏ hét lớn, kéo tay Sở Liên, nước mắt trào ra, khóc đến mức thở không ra hơi: “Mẹ, ba ba, chị ta nói dối, ngậm máu phun người, con không có đẩy chị, hu hu hu hu…”

“Mày lại bêu xấu em gái!” Sở Liên đau lòng mà ôm lấy con gái, tức giận nói với bóng lưng của Lâm Dĩ Mạt: “Đứng lại cho tao!”

Lâm Dĩ Mạt cười vô cảm.

Trong đầu nghĩ, tại sao lúc trước lại hy vọng xa vời rằng mẹ sẽ yêu mình nhỉ?

Cô chợt nhớ tới một chuyện. Hồi nhỏ, Lâm Dĩ Mạt từng nghe thấy Thẩm Giai Giai hỏi mẹ rằng: “Mẹ ơi, giữa con và chị, mẹ yêu ai hơn?”

Trong giọng nói của mẹ tràn đầy yêu thương – thứ mà cho tới tận bây giờ cô chưa từng được hưởng thụ: “Bé Giai Giai yêu quý của mẹ, đương nhiên mẹ thích con nhất rồi. Mặc dù đều là con gái của mẹ, nhưng chị con không thể so sánh với con được.”

Khi đó Lâm Dĩ Mạt nghĩ: Không sao hết, chỉ cần làm theo lời mẹ nói, ngoan ngoãn nghe lời thì mẹ vẫn sẽ yêu mình. Dù chỉ có một chút thôi cũng đủ rồi.

Chậc.

Tiếc rằng không thể quay về quá khứ, nếu không thì cô chắc chắn sẽ mắng chết bản thân lúc ấy.

Tỉnh lại đi đồ ngu!

Sở Liên vốn không yêu mày.

Một chút cũng không!



Thấy Lâm Dĩ Mạt bịt tai không nghe, Sở Liên ngỡ ngàng, chưa bao giờ nghĩ tới đứa con gái này dám làm trái lời mình.

Bà ta đứng lên, định xông tới dạy cho cô một bài học.

“Đủ rồi!” Thẩm Vân Phong im lặng nãy giờ chợt lên tiếng: “Trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó, bà xã, em ra an ủi Giai Giai đi, không nên để con bé chịu oan, để anh đi hỏi Dĩ Mạt một chút.”

Gã hồi tưởng lại dáng vẻ vừa nãy của Lâm Dĩ Mạt.

Quần áo ướt nhẹp dính sát vào thân hình mảnh mai của thiếu nữ, cô hơi ngẩng đầu lên, chiếc cổ trắng nõn thon dài lộ ra đường cong yếu ớt, thiếu nữ mười lăm tuổi đã bắt đầu thể hiện ra nét đẹp vốn có.

Lâm Dĩ Mạt ở trên tầng thấy Thẩm Vân Phong đuổi đến đây liền chạy một mạch về phòng mình.

Đóng cửa khóa trái!

So với những người khác trong nhà họ thẩm, cha dượng Thẩm Vân Phong đối xử với cô tương đối nhẹ nhàng, lúc bị mẹ giáo huấn, thỉnh thoảng Thẩm Vân Phong sẽ ra tay ngăn lại.

Đây cũng là một nguyên nhân khác khiến Thẩm Giai Giai thích nhắm vào Lâm Dĩ Mạt, nhỏ cho rằng cô đã cướp đi cha của mình ở một mức độ nhất định.

Tuy nhiên, dù cha dượng đối xử tương đối dịu dàng với Lâm Dĩ Mạt, nhưng trong Thẩm gia, người cô không thích và sợ nhất chính là Thẩm Vân Phong.

Có thể nói là một loại trực giác.

Trước đây Lâm Dĩ Mạt không dám biểu hiện ra.

Động tác chạy nhanh khiến người đang bị sốt – Lâm Dĩ Mạt – khó thở, cô dựa vào cửa, khom lưng xuống thở hổn hển.

Đột nhiên, giọng nói của Thẩm Vân Phong xuyên qua cánh cửa truyền vào bên trong: “Dĩ Mạt, con đã trưởng thành rồi, dượng tin rằng con là đứa bé hiểu chuyện, cũng tin rằng vì cãi nhau với Giai Giai nên con mới nói như vậy. Nhưng mà dượng vẫn cảm thấy lời con nói với Giai Giai có hơi quá, sau này không được nói như thế nữa.”

Lâm Dĩ Mạt dựng tóc gáy, sởn da gà, lập tức tránh xa cánh cửa.

Mặc dù không muốn thừa nhận.

Nhưng cô thật sự sợ Thẩm Vân Phong.

Chốt cửa chuyển động.

Gã thấy cửa bị khoá trái liền buông tay: “Được rồi, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, dượng không nói nhiều nữa. Nhớ thay quần áo ướt ra nha, đừng để bị cảm.”

Thẩm Vân Phong rời đi.

Lâm Dĩ Mạt thở phào nhẹ nhõm.

Mình nhất định phải rời khỏi Thẩm gia ngay lập tức.

Nhưng trước đó thì phải hạ sốt cái đã.

Lâm Dĩ Mạt thay một bộ quần áo sạch sẽ, cẩn thận sấy khô tóc.

Cô sờ trán một cái, nóng bỏng.

Hơi lạnh xuyên qua từng lỗ chân lông chui vào cơ thể, bám vào xương tủy, khiến Lâm Dĩ Mạt rùng mình.

Cô lấy thuốc hạ sốt đã uống trước đó ra, lại uống một lần nữa.

Họng có chút đau, bởi vì lúc nãy sặc nước nên ho hơi nhiều, Lâm Dĩ Mạt lại lục tìm trong ngăn kéo một hồi, lấy thuốc nhuận cổ họng.

Cơ thể thường xuyên không tốt, người Thẩm gia tất nhiên sẽ không thuê bác sĩ riêng cho Lâm Dĩ Mạt, cô liền hình thành thói quen để các loại thuốc cần thiết ở trong ngăn kéo.

Lâm Dĩ Mạt không vội ngủ ngay mà là mở máy tính ra — cô muốn đổi nguyện vọng.

Thật may vẫn còn kịp.

Với số điểm thi cấp 3 của mình, cô có thể vào Nhất trung, Tam trung và Thất trung.

Lâm Dĩ Mạt trực tiếp chọn Tam trung – nơi cách Thẩm gia xa nhất.

— “Đinh ~ đổi nguyện vọng thành công, thoát khỏi trường học mà Thẩm gia chỉ định, hoàn thành 10% nhiệm vụ [ rời khỏi Thẩm gia ], được thưởng một bao lì xì ngẫu nhiên.”

Đương nhiên chẳng ai chê phần thưởng nhiều cả, hy vọng được cái gì đó mạnh một chút.

Lâm Dĩ Mạt hồi hộp mà mở lì xì đỏ ra.

[ Thần chú *1 (nhảy ếch) ]

— “Oa, rút được thần chú nè, may mắn ghê, ký chủ giỏi thật đó ~.”

— “Cách sử dụng thần chú rất đơn giản, chỉ cần nói từ khoá khi đối mặt với đối tượng mà cô chọn là được.”

Lâm Dĩ Mạt hỏi: “Nói thẳng nhảy ếch á?”

— “Đúng vậy, cũng có thể thêm chút từ ngữ khác, chỉ cần trong câu có từ nhảy ếch là được, tùy ý phát huy nha ~!”

Lâm Dĩ Mạt hiểu.

Cô lại hỏi tiếp: “Có hiệu lực ngay lập tức hả? Kéo dài trong bao lâu?”

— “Chắc chắn có hiệu lực ngay tức thì rồi, còn kéo dài bao lâu thì phải dựa vào tình huống mới có thể phán định được.”

Lâm Dĩ Mạt yên lòng tắt máy tính, nằm lên giường, nhét cơ thể lạnh băng của mình vào trong chăn, nhắm mắt lại, ý thức dần dần chìm vào bóng tối.

Giấc ngủ này mơ màng nặng nề, dường như Lâm Dĩ Mạt nằm mơ thấy người cha đã mất tích từ lâu của mình, hắn ngồi xổm trước mặt cô, nhẹ nhàng hỏi: “Bé yêu, sao con lại khóc? Ai bắt nạt công chúa của ba hả?”

Lâm Dĩ Mạt nhìn người kia chằm chằm.

Cho đến khi bóng dáng hắn biến mất.



Trong bóng tối, Lâm Dĩ Mạt từ từ mở mắt ra. Cô lần mò tìm điện thoại nhìn giờ, mới 5 giờ sáng.

Cái cảm giác lạnh buốt đến tận xương tủy không còn nữa.

Hạ sốt rồi.

Cổ họng khô khốc nhắc nhở rằng cơ thể cần uống nước. Lâm Dĩ Mạt bật đèn lên, cầm cốc nước ra khỏi phòng, đi đến quầy đựng nước để lấy nước.

Sau khi uống một cốc xoa dịu cổ họng, cô định trở về phòng; vừa xoay người lại liền thấy Thẩm Vân Phong đang yên lặng đứng trong bóng tối, vị trí cách cô 2m.

Cũng không biết gã đã đứng ở đó bao lâu.

“…”

Con mẹ nó.

Hai mí mắt của Lâm Dĩ Mạt giật giật, suýt nữa làm rơi cốc nước.

Thẩm Vân Phong bước ra khỏi chỗ tối.

“Dĩ Mạt dậy sớm vậy sao? Sắc mặt con khó coi vậy, có chỗ nào không thoải mái hả?” Trên mặt gã lộ ra vẻ ân cần, cánh tay cũng vươn về phía cô.

Lâm Dĩ Mạt lui về phía sau một bước để né tránh.

Trực tiếp dùng cốc đập ổng có được không nhỉ?

Đáp án là không được.

Chỉ bằng cơ thể yếu ớt này, nếu đối đầu trực tiếp với Thẩm Vân Phong, cô sẽ không có cơ hội chiến thắng.

Thấy Lâm Dĩ Mạt không nói lời nào, gã cũng không ngại, ánh mắt rơi vào cổ tay mãnh khảnh của thiếu nữ, lại nhìn lướt qua hông của cô, rồi lại cười, nói: “Dĩ Mạt, con bóp bóp bả vai giúp dượng được không? Hình như tối qua nó bị nhức nhức, không thoải mái lắm.”

“Mấy việc này vẫn nên để con làm thì tốt hơn, dù là mẹ hay là em gái của con cũng không tri kỷ bằng.”

Thẩm Vân Phong biết, Lâm Dĩ Mạt sẽ không từ chối.

Cô sẽ không từ chối bất kể người nào của Thẩm gia.

Sở Liên đã dạy dỗ Lâm Dĩ Mạt cực kì tốt.

Gã rất hài lòng.

“Dĩ Mạt không muốn sao?”

Muốn cái qq, b**p mẹ ông.

Thẩm Vân Phong lại tiến lên lần nữa, thiếu nữ đang vô thức lộ ra sự khẩn trương và sợ hãi trước mặt đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đen nhánh lãnh đạm nhìn chằm chằm vào gã rồi chậm rãi mỉm cười.

Cô nói: “Nhảy ếch.”

Thẩm Vân Phong: “???”

— “Sử dụng thần chú [ nhảy ếch ] với Thẩm Vân Phong thành công, thời gian có hiệu lực là một tiếng.”

Trong nháy mắt, Thẩm Vân Phong vốn đang muốn kéo thiếu nữ lại gần mình, trong đầu bỗng nhiên tràn ngập hai từ “nhảy ếch”, khiến gã nóng lòng muốn nhảy lên.

Chờ một giây cũng không được.

5 giờ sáng, mọi người trong Thẩm gia đều đang ngủ say, không ai phát hiện gia chủ Thẩm Vân Phong đang chắp tay sau lưng liên tục nhảy ếch ở trong phòng khách.

Cho dù hai chân đã run rẩy dữ dội, mồ hôi chảy đầm đìa, thở không ra hơi, gã cũng không dừng lại.

Cuối cùng, rầm một tiếng, Thẩm Vân Phong ngất đi.



Lâm Dĩ Mạt đang ngồi ở cầu thang chơi điện thoại bèn nhìn thời gian một chút.

Thẩm Vân Phong nhảy liên tục trong 50 phút không ngừng nghỉ, trời cũng đã sáng.

Sau khi cất điện thoại, cô bước tới chỗ gã đang nằm, giơ chân giẫm mạnh vào khuôn mặt mà bản thân chán ghét.

—- ngoài lề —-

– Chính thức mở hố mới:3