Anh Và Gió Xuân Đều Là Lữ Khách
Đăng vào: 12 tháng trước
(Ngoại truyện)
Ba năm sau ngày Phó Thanh đi, tôi gặp một chàng trai.
Anh ta rất giống Phó Thanh ngày xưa.
Anh ta mặc áo sơ mi trăng, để tóc đen ngắn, ánh mắt trong suốt, tính cách dịu dàng.
Nhất định là bản sao của Phó Thanh.
Tôi đâm đầu vào, nhưng mà anh ta và Phó Thanh lại hoàn toàn khác nhau, Phó Thanh thật sự dịu dàng, còn anh ta chỉ giả vờ.
Từ đầu tôi đã biết anh ta chỉ giả vờ dịu dàng, thực tế chính là một trapboy.
Nhưng mà tôi vẫn không từ chối dựa vào gần anh ta.
Tôi và anh ta nắm tay, ôm, lại không hôn, tôi cho anh ta tiền, cũng không để ý chuyện anh ta trăng hoa bên ngoài.
Nên tôi là người bạn gái duy nhất chỉ nói chuyện suông suốt một tháng của anh ta.
Ngày thứ 6 của tháng thứ 2 chúng tôi ở bên nhau là sinh nhật Phó Thanh.
Hôm đó tôi thay bộ váy trắng Phó Thanh thích nhất, trang điểm tỉ mỉ, hẹn chàng trang kia ra.
Có thể nhận ra, khoảnh khắc anh ta nhìn thấy tôi lúc đó, ánh mắt thoáng lóe lên vẻ choáng ngợp.
Ngày đó tôi dẫn anh ta đi siêu thị, mua đồ ăn, sau đó lái xe về nhà, cùng ăn cơm rồi uống rượu.
Anh ta không hiểu lắm nhưng cũng mặc kệ tôi.
Đêm hôm đó, tôi uống một chai bia, sau đó khi ăn tối xong, chủ động ôm anh ta một cái.
“Phó Thanh, tạm biệt.”
Tôi tựa đầu vào ngực anh ta, nhẹ giọng nói.
Anh ta hơi ngẩn ra: “Phó Thanh? Anh không tên Phó Thanh.”
Tôi không để ý, lại buông tay ra, lui về sau một bước nhỏ, vừa khóc vừa cười nhìn anh ta.
“Lần này, thật sự tạm biệt.”
Chàng trai khó hiểu nhìn tôi, mắng “đồ điên”, hầm hầm đi về, chỉ một lát đã nhắn tin chia tay tôi, còn tiện thể công khai bạn gái mới trê n vòng bạn bè.
Tôi rời khỏi wechat, nhìn màn hình điện thoại ngẩn ra.
Ba năm rồi, màn hình di động của tôi vẫn là bức ảnh chụp chung trước đây, dưới ánh chiều tà, tôi và Phó Thanh hôn nhau, ngày tháng tươi đẹp.
Tôi nhìn thật lâu, sau đó thay ảnh nền,
Ánh nề mới là một tranh vẽ hoạt hình bình thường, trên cỏ có mấy con mèo đáng yêu đang lăn lộn, đầy sức sống.
Tôi dùng thời gian ba năm bước tiếp, tôi sẽ không quên người từng xuất hiện trong sinh mệnh của mình kia, chàng trai choáng ngợp cả thanh xuân của tôi, nhưng mà tôi học cách buông xuống.
Dù sao cũng cần buông xuống rồi, giống như Phó Thanh đã hy vọng.
Đêm hôm đó, trong giấc mơ của tôi.
Là lần đầu tiên sau khi Phó Thanh đi, tôi mơ thấy anh.
Trong mơ, Phó Thanh cười, anh không khác gì trong trí nhớ, áo sơ mi trắng, tóc đen ngắn, ánh mắt dịu dàng.
Anh cười đi đến, xoa tóc tôi, cười dịu dàng như vậy.
“Nam Sơ, lần này, anh thật sự yên tâm đi rồi.”
Trong mơ, tôi cũng cười.
Tôi yên lặng nhìn anh, khóe môi hơi cong: “Được.”
Anh rút tay lại, vẫy tay chào tôi: “Nam Sơ, lúc em cười rất đẹp, thật đấy.”
Tôi cười nhìn anh ngày càng đi xa: “Vâng, em cũng thấy thế.”
Hết..