Chương 26: Chăm Em

Anh Là Đồ Xấu Xa!

Đăng vào: 12 tháng trước

.




-  Ông Chủ! Đại Tiểu Thư đến rồi ạ!


Ông quay sang.. thấy bóng dáng quen thuộc kia liền mỉm cười..


- con vẫn vậy nhỉ?


- ngày nào cũng theo dõi tôi mà cũng hỏi thừa vậy sao??


- hahaha...


Một tràng cười lớn phá tan sự căng thẳng..


- con thật là ranh ma đó con gái! 


- tôi không có nhiều thời gian nên ông nói nhanh đi!


- con ngồi uống với ta tách trà đã... nếu có thể thì bỏ mũ chùm đầu xuống được không?


- Hm.....???.. tôi không thích có người không quang minh trông thấy mặt tôi đâu!


Ông ngước nhìn rồi khẽ cất giọng...


- con ra ngoài đi!


An Nhi giật mình vội vàng chạy đi.. gương mặt của người kia... chưa kịp thấy.. đáng ghét!


Sau cuộc trò chuyện kéo dài chưa đầy 10 phút đồng hồ.. người kia lặng lẽ rời đi ~ Ông bất lực khoanh tay.. khẽ nhún vai..


- ta biết cách này sẽ khiến con bé đồng ý mà!... 


'' xin lỗi con...''


- ông chủ... ông không sao chứ ạ??


- tôi không sao! đi thôi!.


                                                                         ********


Khải là Khải dạo này thấy Như lạ lắm nhé.. ít cười hơn hẳn lại còn tránh tránh mặt cậu sao sao ấy.. không lẽ lại có chuyện gì buồn sao?


- này!


Như quay lại... thấy anh liền quay qua học tiếp..


- dạo này cô sao thế hả? bày đặt tránh mặt nữa là sao?_ Khải cau mày đi vào


- dạ! tại em có nhiều có bài tập quá thôi ạ!


- cô nói dối... có chuyện gì phải không?... bố với dì dạo này cũng lạ lắm! nói đi!_ Khải bực mình nắm cổ tay Như kéo cô đứng dậy.. Như im lặng cúi gằm mặt xuống đất..


- dạ không sao đâu ạ! anh không cần lo cho em!..


Khải hất tay Như rồi quay thẳng về phòng.. Như túm gấu áo nhìn dòng chữ gạch ngang gạch dọc trong vở kia.. cô chẳng biết phải làm gì bây giờ cả.. 


Ngày hôm sau.... Khải không thèm liếc Như một cái.. cũng không trở Như đến trường giống mọi khi.. An Nhi chỉ cần rủ là cậu đồng ý đi cùng.. không cần vướng bận gì cả.. Chơi đến tối mịt mới chịu về nhà.. vừa nằm xuống giường được lúc thì ai kia ngó vào.. Khải nhắm mắt giả vờ ngủ.. 


rầm.....


Như nhăn nhó ngồi dậy,ngã mà ê cả mông... may là anh chưa tỉnh giấc.. cô kéo chăn lên cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh.. còn hơn 2 năm nữa thôi.. khoảng thời gian quá ngắn.. phải làm gì đây? Khóc không được ... cười không xong.. 


Khải giật mình khi cảm nhận được thứ nước nóng hổi rơi xuống tay.. con bé này.. có chết cũng không nói cho cậu biết đã xảy ra chuyện gì sao.. Khải siết tay....


Như giật mình khi cả người bị kéo nằm xuống giường.. 


- anh.....


- nằm im đi.... tôi buồn ngủ!


Khải kéo chăn cho Như rồi nằm quay lưng lại.. cô vươn tay lên tắt điện... hương thơm thoang thoảng khiến cả cơ thể như giãn hẳn ra.. Như quay sang đối diện với lưng anh... hai mắt nhắm lại... tự nhiên thấy mọi thứ thật yên bình quá, mọi lo âu buồn phiền bay đi mất lúc nào không hay.. từ lúc nào... mà anh lại quan trọng như vậy... à.... là từ khi... Như được gặp anh rồi...  đến bây giờ anh vẫn như vậy, không thay đổi- vẫn bướng và lạnh lùng, nhưng mọi điều tốt đẹp nhất- anh dành cho ai nhỉ?


'' Từ khi nào... em lại trở thành một đứa bướng bỉnh như vậy? từ khi nào.. ánh mắt tôi lại mãi chỉ có một hướng như vậy? và từ khi nào....tôi lại....''


Khải quay lại.. mắt hướng lên trần nhà, cậu khẽ quay sang bên cạnh... con bé này ngủ say rồi.. lớn tướng rồi mà, mới ngày nào cả hai còn bé xíu.. giờ đã trưởng thành rồi! 


- ngày mai... chúng ta sẽ lại bình thường nhé!


Khải mỉm cười vuốt tóc Như rồi quay qua trở lại giấc ngủ của mình...


Ngày hôm sau....


- dậy đi! muộn học bây giờ...


Khải lay người Như dậy.. thấy ấm ấm sao sao ấy! sờ lên trán thì... chín củ khoai -.-


'' An Nhi hả? phiền cậu qua nhà lấy giấy xin phép hộ tớ nhá!''


chưa đầy 10' An Nhi đã có mặt trước cổng, cô bước xuống xe ngó nghiêng xung quanh, vừa lúc Khải cầm tờ giấy chạy ra.. người vẫn mặc bộ đồ ngủ..


- sao cậu xin nghỉ vậy?


- à.... con bé nhà tớ ốm rồi, bố với dì đi công tác hai ba hôm mới về một lần rồi lại đi.. ở nhà không có người chăm sóc thì không được! cậu hộ tớ nhé!


- ừ! cậu cứ ở nhà chăm em cho tốt nha!_ An Nhi cầm tờ giấy rồi mỉm cười


- bye!! cảm ơn nha!


- bye Khải nha!


Khải khóa cổng rồi chạy vội vào trong nhà.. An Nhi khó chịu nhét tờ giấy vào trong cặp.. lại là vì con bé chết tiệt kia... đáng ghét.. rõ hôm trước còn phớt lờ đi qua như người dưng.. hôm sau đã vội vàng chăm nhau rồi...


- tiểu thư đi được chưa ạ?


- sao không gọi là Đại Tiểu Thư?_ An Nhi cau mày tỏ ra khó chịu...


- chúng ta đi thôi! muộn rồi ạ!


Thật là tức chết mà.. ngay cả tài xế riêng cũng còn chọc tức cô vậy nữa... Như.. Như... rồi giờ đến cả Đại Tiểu Thư này.. Đại Tiểu Thư kia.. càng ngày dây thần kinh càng căng thẳng..


- giải quyết nhanh thôi!_ An Nhi thở dài..


- dạ??_ Tài xế tròn mắt


- hóng cái gì mà hóng? tập trung đi!


- dạ dạ!