Chương 7: (¯`v´¯) Chơi đội: Cùng nhau

Anh Có Thấy Chim Của Em Không?

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Cả bữa cơm này gần như chỉ có Lục Nghiên Kiều và Lý Tư Niên nói chuyện với nhau. Hạ Trúc Lịch thong thả ung dung ăn cơm, không có ý muốn mở miệng. Giang Chúc thì càng quả thực muốn vùi mặt mình vào cái bát trong tay, còn chẳng dám chạm mắt với Lục Nghiên Kiều.

May mà Lục Nghiên Kiều cũng không rụt rè, tán dóc tung giời với Lý Tư Niên, y như bạn tốt đã quen biết nhiều năm vậy.

Cơm nước xong xuôi, Lý Tư Niên đề nghị bốn người cùng chơi một ván game.

Hạ Trúc Lịch khẽ nhăn mày: “7h tối nay anh phải live stream.”

“Thì có sao đâu, dắt cả chị bé theo cũng được mà.” Lý Tư Niên nói.

Hạ Trúc Lịch hình như không tán đồng với đề nghị của Lý Tư Niên lắm.

“Em biết anh đang lo lắng chuyện gì.” Lý Tư Niên nói, “Không được thì mình đóng sóng comment lại, dù sao chị bé cũng không cần lộ mặt mà.”

Hạ Trúc Lịch nhìn Lục Nghiên Kiều: “Em nghĩ sao?”

Lục Nghiên Kiều nói sao cũng được á. Thật ra cô hiểu rõ chuyện mà Hạ Trúc Lịch lo lắng, dù sao cũng là live stream, nếu thao tác không tốt thì chắc chắn sẽ bị mắng. Nhưng thôi thần kinh cô đó giờ đều cực kì thô, không để tâm lắm người ta nói gì, huống hồ có thể live stream chung với streamer ở tầm cỡ như Hạ Trúc Lịch cũng là một chuyện khá mới mẻ.

“Sẽ bị mắng đấy.” Hạ Trúc Lịch nói, “Nghĩ kỹ rồi chứ?”

Lục Nghiên Kiều gật gật đầu.

“Tốt.” Hạ Trúc Lịch thấy mặt Lục Nghiên Kiều chẳng chần chờ mấy, bèn gật đầu đồng ý với đề nghị của Lý Tư Niên, “Đi thôi, lên lầu hai.”

Vì thế, dưới sự dẫn dắt của Lý Tư Niên, Lục Nghiên Kiều rốt cuộc cũng đặt chân tới khu vực mà cô cảm thấy vô cùng thần bí kia —— Phòng live stream của Hạ Trúc Lịch.

Tuy rằng trước đấy cô đã từng thấy chỗ live stream của Hạ Trúc Lịch trên nền tảng live stream, nhưng lúc Lục Nghiên Kiều thật sự đi vào, cô vẫn bị chỗ này làm cho hết hồn.

Chỉ thấy trong căn phòng rộng lớn bày mười mấy cái màn hình, hầu hết sắp xếp thành ba màn hình sát nhau, trông có vẻ là chuyên để live stream.

Đằng sau đống màn hình là một chiếc ghế sofa lớn với đủ loại đồ ăn vặt và trái cây bày biện trên bàn.

“Nhiều máy tính thật đấy.” Lục Nghiên Kiều dạo một vòng trong phòng, còn thấy một ít máy chơi game khác, “Xịn ghê……”

“Ừ.” Hạ Trúc Lịch đang bật máy tính của mình, anh tùy tay chỉ vào máy bên cạnh mình, “Em ngồi đây đi.”

Lục Nghiên Kiều gật gật đầu.

Lý Tư Niên và Giang Chúc cũng tìm được vị trí thuộc về mình.

Sau khi bốn người ngồi cẩn thận, mở giao diện game, thì Hạ Trúc Lịch cũng mở phòng live stream cùng lúc đấy. Lục Nghiên Kiều nhìn thoáng qua màn hình máy tính của Hạ Trúc Lịch, phát hiện phòng live stream còn chưa phát sóng mà đã có hơn 10 vạn người đánh giá. Bởi vậy có thể tưởng tượng được, Hạ Trúc Lịch rốt cuộc nổi tiếng đến mức nào.

Hạ Trúc Lịch bật game, sau đấy mời ba người nhập đội rồi vào ván thứ nhất.

Đây là lần đầu tiên Lục Nghiên Kiều chơi đội 4 với người khác, cô cực kì kích động, còn hơi lo lắng.

Lý Tư Niên an ủi cô: “Đừng sợ, bọn em sẽ bảo vệ chị.”

Lục Nghiên Kiều cảm động gật gật đầu.

Nhưng hiển nhiên, rank cao và rank thấp có khác biệt rất lớn. Để làm nóng người, Hạ Trúc Lịch quyết định nhảy sân bay mấy lượt.

Chỗ sân bay có thể nói là nơi chém giết cướp tài nguyên kịch liệt nhất của mọi người trong game. Ai mà giết hết người trong sân bay chạy ra ngoài được thì toàn là cao thủ.

(Sân bay quân sự bỏ hoang Sosnovka)

Lý Tư Niên cười cợt nói trong kênh YY: “Pu Thần chính là chúa tể của những trận bay gay cấn đấy.”

(YY live: là một nền tảng phát sóng trực tiếp mạnh nhất của Tàu gồm cả âm nhạc, công nghệ, game, thể thao, và các nội dung khác.)

Lục Nghiên Kiều như suy tư gì: “Gọi tắt là…… chúa gay?”

Lý Tư Niên cười ha ha: “Được đấy được đấy, về sau hãy gọi Pu Thần là chúa gay.”

Hạ Trúc Lịch: “……”

Nhưng nói lời cợt nhả sẽ phải trả giá, Lý Tư Niên giây trước còn cười hì hì, giây sau đã bị kẻ địch cầm súng ngắn bắn nổ đầu.

Hạ Trúc Lịch: “Hờ.”

Lục Nghiên Kiều: “……”

Lý Tư Niên: “……”

Lục Nghiên Kiều làm động tắc kéo khóa kín miệng lại.

“Giang Chúc, anh để súng ở trên cầu thang ấy.” Hiển nhiên, nhân vật mà Hạ Trúc Lịch đảm nhiệm trong đội chính là chỉ huy. Anh không để ý đến Lý Tư Niên bị nổ tung đầu, “Có hai người trên tầng hai của tòa nhà 1 khu chữ C.”


(Khu nhà chữ C)

“Ok ok ok.” Giang Chúc vừa vào game là khí thế cả người liền thay đổi, trong game cậu là người đam mê bắn nổ đầu người khác nhất. Lúc này cậu cầm trong tay một khẩu súng tự động, vọt tới địa điểm mà Hạ Trúc Lịch báo.

Lục Nghiên Kiều vừa mới tìm được một vũ khí cận chiến. Cô cũng không biết định vị của mình trong đội là gì, nên cô muốn đi giúp Giang Chúc một tí.

“Đệt, thông chết nó luôn!” Giang Chúc sửa lại phong cách ngượng ngùng hướng nội mới rồi, cả người trở nên vô cùng táo bạo. Cậu nhằm thẳng vào chỗ mà Hạ Trúc Lịch vừa báo. Ngay lúc Lục Nghiên Kiều còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, lầu trên đã vang lên tiếng súng pằng pằng liên thanh.

“Lại có thêm một đứa nữa đấy!” Giọng Hạ Trúc Lịch đột nhiên cất cao, “Lên lầu rồi, cẩn thận ——”

Nhưng bấy giờ đã quá muộn, Giang Chúc vừa giết hai người chỉ còn nhúm máu bị kẻ đột nhiên xuất hiện đánh úp. Mắt thấy cậu sắp bị địch giết đến nơi, Lục Nghiên Kiều nóng đầu, cũng vọt lên hành lang lầu hai, cầm súng nã một tràng về phía cuối hành lang bên kia.

“Pằng pằng.” Đạn của súng trường bắn vào con đường chật hẹp, lúc dưới màn hình của Lục Nghiên Kiều nhảy ra thông báo đã bắn chết người, cô kích động suýt thì nhảy dựng lên khỏi ghể: “Chị cứu em đây, Giang Chúc!!”

Nhưng cô vừa vui vẻ xong thì lại phát hiện không khí trong phòng rất là vi diệu.

Giang Chúc dại ra nhìn cô, Lý Tư Niên che miệng run run vai, Hạ Trúc Lịch duỗi tay cầm điếu thuốc ngậm vào miệng, nhẹ nhàng thở dài.

Lục Nghiên Kiều: “…… Sao vẻ mặt mọi người đều thế vậy?”

“Ha ha ha ha ha ha cười chết cmn tui mất!!” Lý Tư Niên cuối cùng không nhịn nổi nữa, “Sao chị lại giết luôn cả Giang Chúc thế!”

Lục Nghiên Kiều: “……” Cô xấu hổ đứng tại chỗ.

“Ngồi xuống đi.” Hạ Trúc Lịch phun khói thuốc, “Bình thường con bé toàn thế đấy.”

Lục Nghiên Kiều buồn hiu ngồi xuống, buồn hiu đi loot xác, buồn hiu mặc quần áo của Giang Chúc vào, nói muốn kế thừa di chí của cậu.

Lý Tư Niên nói sao chị không mặc quần áo của em kế thừa di chí của em hở.

Lục Nghiên Kiều vô cùng thành khẩn tỏ vẻ quần áo của em xấu lắm, chị không muốn mặc.

Lý Tư Niên: “……”

Bởi vì thao tác của Lục Nghiên Kiều, phòng live stream của Hạ Trúc Lịch nổ tung luôn, sóng comment dày đặc đều điên cuồng spam ha ha ha ha ha ha ha. Hạ Trúc Lịch nhìn thoáng qua một cái, bèn thuận tay tắt sóng comment đi.

Trong lòng Lục Nghiên Kiều thấy hổ thẹn với Giang Chúc, cô thành khẩn xin lỗi cậu.

Giang Chúc nhỏ giọng nói: “Không sao ạ, mới chơi đều vậy mà, giết đồng đội thêm mấy lần nữa là khá lên thôi. Lý Tư Niên dễ tính, sẽ không giận chị đâu ạ.”

Lý Tư Niên: “……” Mày có ý gì đấy, ý mày là lần sau tới lượt anh chết phỏng?

Vì thế chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, bốn người chỉ còn dư lại hai đứa. Hạ Trúc Lịch đã xử lý năm người ở trên đài cao, Lục Nghiên Kiều thì yên lặng rơi lệ canh giữ chiếc hộp của Giang Chúc trong nhà chữ C.

Cuối cùng lúc bo độc sắp xuất hiện, Hạ Trúc Lịch bèn lái xe đi đón Lục Nghiên Kiều. Hai người chuẩn bị đi về phía bo an toàn thì bị một đội bốn người đủ quân số bắn nổ xe, thế là hồn về Tây thiên.

Ván thứ nhất kết thúc quá nhanh, Lục Nghiên Kiều buồn bã hụt hẫng ngồi trên ghế, nói: “Em xin lỗi, nếu không phải tại em giết Giang Chúc……”

“Không sao.” Lý Tư Niên nói rất thoải mái, “Chị không giết kẻ địch thì Giang Chúc cũng chết thôi. Sân bay là vậy đấy, nhảy thêm mấy lần là ngon ấy mà. Nhưng gan chị to đấy, chị mới chơi được mấy hôm thật à?”

Lục Nghiên Kiều thành thật gật đầu: “Pu Thần mới dắt chị đi một lần.”

“Có tiền đồ.” Lý Tư Niên nói, “Pu Thần, mở ván mới đi.”

“Ừ.” Hạ Trúc Lịch click bắt đầu, “Lần này chơi ổn vào nhé.”

Lý Tư Niên gật đầu.

Sau khi làm nóng tay, họ chọn một chỗ hạ cánh an toàn hơn nhiều, ít nhất không phải kiểu không nhặt được súng là sẽ biến thành hộp như ở sân bay.

Lục Nghiên Kiều cũng bắt đầu dần dần tìm được vai trò của mình. Cô bắn súng không giỏi, nhưng cũng may chỉ số thông minh không thấp, ít nhất có thể tìm cơ hội nâng đồng đội ngã xuống đất dậy, giảm bớt gánh nặng cho đội mình.

Lý Tư Niên được Lục Nghiên Kiều cứu hai ba lần, cảm thán nói trong đội có con gái thật là tốt quá.

Lục Nghiên Kiều ngạc nhiên nói: “Chuyện này thì liên quan gì đến con gái? Chẳng lẽ bình thường mấy người kia không cứu em à?”

Lý Tư Niên cười mỉa: “Lúc có người để giết hai ông kia còn điên hơn cả chó điên, trông cậy họ cứu em thì em thà tin là lợn biết leo cây còn hơn.”

“Chú mày biết leo cây thì có gì kỳ quái?” Hạ Trúc Lịch đang ngắm qua ống ngắm, thuận miệng đáp lời, “Lý Tư Niên, hôm nay gan chú mày lớn nhỉ.”

Lý Tư Niên: “……” Em sai rồi đội trưởng ơi.

Bốn người chơi cả tối, ăn được gà ba bốn lần. Lục Nghiên Kiều chuyên tâm chơi game nên cơ bản không xem được phản ứng của người xem. Mãi đến khi sắp kết thúc, cô mới tò mò tiến đến cạnh Hạ Trúc Lịch. Cô đang định xem thử khán giả trên live stream có nói gì không thì lại bị Hạ Trúc Lịch đè vai lại.

“Anh bật cam đấy.” Hạ Trúc Lịch nói.

Lục Nghiên Kiều sửng sốt một lát, mới ngớ ra là Hạ Trúc Lịch đang bảo vệ sự riêng tư của cô.

“Ồ, cảm ơn nha.” Đúng là cô không tính xuất đầu lộ diện. Lục Nghiên Kiều nghe theo ý tốt của Hạ Trúc Lịch, lui về phía sau một chút, mở giao diện live stream của Hạ Trúc Lịch trên máy tính của mình.

Lúc này Hạ Trúc Lịch còn chưa tắt live, đoạn đối thoại mới nãy của hai người đều bị khán giả nghe được. Có người đang spam Pu Thần anh bênh vực người nhà mình quá rồi á, có người đang hỏi Pu Thần ngày mai lúc nào ông live stream. Đương nhiên, trong đó cũng có một ít từ ngữ không được hài hòa lắm, Lục Nghiên Kiều xem thì xem thôi, chứ chẳng để trong lòng.

Thật ra Lý Tư Niên hình như lại hơi lo lắng cô bị ảnh hưởng: “Đừng nghĩ nhiều nhé, bây giờ lắm người trên mạng, cũng có đủ loại tính cách mà.”

“Không sao đâu.” Lục Nghiên Kiều cười cười rất thoải mái, “Chị không tim thủy tinh thế đâu.”

“Vậy là tốt rồi.” Lý Tư Niên đáp.

Lúc Lục Nghiên Kiều về nhà cũng đã sắp 12 giờ. Cô tắm rửa một cái, nằm lên giường rồi cô mới phát hiện lúc mình về bọn Hạ Trúc Lịch vẫn còn đang chơi, chẳng qua từ đội bốn thành đội ba. Đồng đội thứ tư mà cô luôn tò mò mãi mà vẫn chưa xuất hiện.

Lục Nghiên Kiều ngẫm ngợi một lát, cầm lấy di động search những chuyện về đội tuyển của Hạ Trúc Lịch. Ai dè search một cái mà lại search ra chuyện không ngờ tới.