Angel Wings (Đôi Cánh Thiên Thần)
Đăng vào: 11 tháng trước
Chương 49: Trở lại.
Wing hôn mê mất một ngày, tỉnh dậy không thấy bóng dáng quen thuộc ngồi cạnh mình, Wing nhăn mày.
- Angel đâu?
- Angel bỏ đi rồi.
Rik trả lời.
- Đem theo cả vợ tôi đi.
War tiếp lời, đau khổ che mặt.
- Bỏ trốn?
Wing lạnh lùng nhắc lại. Anh biết Băng Băng sẽ mặc cảm nhưng lại dám bỏ đi? Băng Băng được chiều quá sinh hư rồi.
- Phát nhiệm vụ cấp 1. Tìm tung tích địa chỉ Nữ Thủ Lĩnh W. Chỉ tìm địa chỉ, không được làm gì khác.
Wing mặc vết thương chưa khép miệng trên ngực, đứng dậy mặc áo trở về tổ chức.
Trong ngày đó đã có tin của Angel. Cô nàng đến đăng kí điều trị tại một bệnh viện ở phía nam. Sống tại khu nhà trên nước giáp vùng núi.
Wing cầm bản báo cáo, khoé miệng khẽ gương nhìn tấm ảnh cưới của hai người.
- Nếu em muốn. Tôi sẽ đợi em.
2 năm sau.
Trong cái nắng nhàn nhạt đầu thu, cô gái nhỏ ngồi bên cửa sổ trong căn nhà giữa hồ nước thư thái xem tạp chí kinh doanh. Đôi khi khẽ mỉm cười khi nhìn vào tấm ảnh nào đó.
Sắp rồi!..... Chờ em!...
Cánh cửa gian nhà bật mở, Băng Băng không ngẩng đầu, lật một trang sách.
-Hạ Băng. Kết quả sao rồi.
Bình thường sau câu hỏi của Băng Băng, Hạ Băng sẽ lập tức chạy tới giơ giấy khám sức khỏe ra mà “hớn hở” khoe với Băng Băng. Còn lúc này, Băng Băng chỉ nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn, lạnh lùng… rất quen thuộc…
Không lẽ!!!!!???????
-Anh…!
Băng Băng tròn mắt nhìn anh không thay đổi sắc mặt, bước tới nhấc cô lên. Lúc cô nàng nhần ra thì đã ở trong lòng anh..
Trước khí thế bức người của anh có lẽ Băng Băng của hai năm trước đã ngoan ngoãn chui vào lòng anh, nghe theo anh. Nhưng Băng Băng bây giờ hoàn toàn khác.
-Trình Khánh Phong! Thả em xuống.
Băng Băng trừng mắt nhìn anh không kiêng sợ. Không những thế Băng Băng còn gọi thẳng tên anh Trình Khánh Phong. Đối với người khác chuyện này là bình thường còn đối với Băng Băng đó là cả một quá trình cô nàng “vùng lên”.
Theo suy đoán của Băng Băng, anh sẽ giận vì sự hỗn láo của cố nhưng trái lại Băng Băng lại thấy hình như anh còn có vẻ rất ưng ý với cách Băng Băng gọi thẳng tên anh như vậy.
Bắt đầu từ đây, tên Wing dần bị Băng Băng lãng quên.
Băng Băng thấy anh vẫn không có ý định thả mình ra, bực mình cô nàng giãy lên.
-Trình Khánh Phong!! Anh lập tức thả em xuống cho em.
Băng Băng nhấn mạnh tên anh, cách gọi như vậy thể hiện sự giận dữ của cô nàng.
Khánh Phong hoàn toàn không nghe lọt tai lời của Băng Băng, anh bế Băng Băng bước ra ngoài.
-Muốn tôi thả em xuống hay mở cầu.
Băng Băng mím chặt môi, lườm anh. Không phải Băng Băng đang vướng trên người anh nhất định cô nàng sẽ giơ tay cấu anh.
-Không muốn trở về?
Khánh Phong cất giọng trầm lạnh cùng ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Băng Băng.
-Muốn xuống nước hay trở về cùng tôi?
Nghe giọng điệu của anh Băng Băng biết không có cơ hội thương lượng. Cô nàng cúi mặt, ấn chiếc nút màu xanh ở chuỗi hạt vòng tay.
Dưới mặt nước xanh ngắt, một cây cầu từ từ nổi lên. Đây là thiết kế độc đáo nhất của ngôi nhà, khi Băng Băng ấn nút hạ cầu nơi đây sẽ trở thành một ngôi nhà độc lập giữa hồ nước. Là một nơi lí tưởng để chống lại sự đột nhập bất ngờ của người ngoài.
Băng Băng nhìn quanh. Ở đây không có thuyền vậy anh vào nhà Băng Băng bằng cách nào? Thắc mắc nhưng vẫn còn tức giận Băng Băng không chịu mở miệng.
Khánh Phong nhìn cô nàng, biết Băng Băng giận nhưng anh không nói gì. Anh nhất định sẽ không dỗ Băng Băng. Từ sự việc Băng Băng bỏ đi hai năm trước anh đã rút ra được một điều đó là không được quá chiều chuộng Băng Băng. Chiều chuộng cô để cô không sợ trời, không sợ đất đương nhiên dám bỏ anh đi. Vì vậy, từ này anh bắt đầu thực hiện chính sách nghiêm khắc.
Ngày hôm ấy, Băng Băng trở về trên tay anh.
Trên cây cầu nhỏ, chàng trai bế cô gái bước đi từng nhịp cầu. Cùng như trái tim hai con người. Nhảy từng nhịp vì nhớ nhung.
_Love_
Dù đồng ý trở về cùng anh nhưng Băng Băng hoàn toàn không chịu nghe lời anh. Do đó, hôm nay đã là ngày thứ năm Băng Băng ở trong phòng không chịu ra ngoài.
Băng Băng mặc anh “uy hiếp”, “đe dọa” ngoan cô nằm lì trong phòng, không chịu cho anh bế ra ngoài.
Những lúc như vậy Khánh Phong có dùng biện pháp mạnh nhưng cuối cùng vẫn tha cho Băng Băng khi thấy vẻ mặt đau đớn của cô.
Lúc này, Băng Băng ngồi trên giường nghịch máy tính. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, cô nàng ngã luôn xuống giường.
Khánh Phong đi thẳng tới bế xốc cô nàng lên. Nhưng hôm trước anh có thể bỏ qua nhưng hôm nay dù thế nào anh cũng phải đưa cô đi khám sức khỏe định kì.
Băng Băng không biết điều ấy.
Cố nàng bị anh bế lên liền tức giận, giãy dụa víu chặt áo anh, liên tiếp đấm vào ngực anh, lớn giọng.
-Trình Khánh Phong. Thả em xuống.
Khánh Phong khẽ cau mày vì sự ồn ào của Băng Băng.
-Im lặng.
Vẫn cái thói bướng bỉnh, Băng Băng không nghe anh, càng giãy dụa mạnh hơn. Áo của anh thì đã bị cô nàng túm nhăn nhúm.
Thấy anh vẫn không nghe mình, Băng Băng cao giọng.
-Anh đem em theo làm gì, chỉ làm phiền anh hơn.
-Em im lặng.
Đoán được câu tiếp theo của cô nàng, Khánh Phong lạng giọng ra lệnh. Điều đó làm Băng Băng nhở lại cảm giác sợ anh trước kia.
Nhưng cô nàng vẫn không ngừng lại. Mấy ngày nay, Băng Băng đã quên chống đối lại anh, lời anh nói Băng Băng coi như gió thoảng.
-Sao chứ? Thấy em rồi mọi người cùng chỉ nói “hình như cô ta bị liệt chân hai năm nay rồi, không thể chữa khỏi”, “Đi đâu thủ lĩnh cũng phải bồng bế cô ta, thật là phiền.”
Khánh Phòng nhìn Băng Băng ánh mắt lạnh lùng. Anh đi tới giường, không thường tiếc thả cô xuống. Mọi lần nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Băng Băng, anh đều sẽ bỏ qua còn lần này sắc mặt anh càng lạnh hơn, xung quanh thoáng tỏa ra không khí ú ám.
-Băng. Đừng thách thức giới hạn của anh.
Khánh Phong bước ra ngoài trong khi Băng Băng vẫn cứng đầu gương mắt nhìn anh. Đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Băng Băng thở dài một hơi đầy sợ hãi. Lâu lắm rồi Băng Băng mới lại được cảm nhận cái cảm giác lạnh lẽo đến từ anh….
Có phải cô làm hơi quá rồi không?
_Love_
Chủ nhật.
Lại trả qua hai ngày nữa kể từ khi Khánh Phong lạnh lùng với Băng Băng. Và thực sự từ hôm ấy anh không đến tìm gặp cô thêm một lần nào nữa.
Băng Băng thở dài nhìn Hạ Băng và Lệ Băng.
-Có vẻ anh ấy giận thật. Dạo này anh ấy hay làm gì? Hai bạn có biết không?
Hạ Băng và Lệ Băng cùng lắc đầu.
Băng Băng bực mình nằm xuống giường, tung chăn vứt gối.
-Kệ đi. Anh ấy cứ bỏ mặc mình thêm một ngày nữa xem…
-Rồi lúc ấy bạn định làm gì?
Lệ Băng hững hờ hỏi.
-Bỏ đi? Mình nghĩ bạn không dám làm vậy lần nữa. Không lẽ lại tìm đến tổ chức làm ầm lên “thủ lĩnh không quan tâm đến bạn”
Băng Băng im lặng không nói được gì.
- Băng Băng. Bạn phải biết hai năm trước thủ lĩnh bị thương mà bạn bỏ đi như thế đã là một tổn thương rất lớn. Giờ thủ lĩnh không trách bạn mà còn hết lòng chắm sóc bạn mà bạn vẫn mặc cảm? Có lẽ bạn đã chạm vào giới hạn của thủ lĩnh rồi. Nếu chuyện này không giải quyết nhanh có thể thủ lĩnh sẽ thực sự từ bỏ bạn.
Lệ Băng nói một mạch, bỏ mặc ánh mắt ngơ ngác của Băng Băng.
Hạ Băng tỉnh táo hơn nhanh chóng nhận ra một điều lạ lùng ở đây.
-Lệ Băng. Sao hôm nay bạn biết nhiều về tình trường, cùng tính cách của thủ lĩnh quá vậy?
Lệ Băng mở điện thoại, đọc tin nhắn mà mỉm cười. Sau đó quay qua nhìn hai cô bạn.
-Thông tin đáng tin cậy nhất, thủ lĩnh đang ở công ty. Giờ mình phải đi đây. Anh Rik tìm mình.
Băng Băng đơ người, Hạ Băng cũng vậy. Lệ Băng và Rik đã làm hòa?
-Đợi mình về chung với, anh War đang đợi mình.
Hạ Băng gọi với theo rồi cùng biến mất.
Căn phòng chỉ còn lại mình Băng Băng. Cô nắm chặt chiếc nhẫn xuyên tuyết nhỏ xíu không còn vừa ngón tay cười buồn.
-Anh sẽ thực sự từ bỏ em? Em không cho phép.
Hết chương 49.