Chương 27: Chương 11 part 2

Amrita

Đăng vào: 12 tháng trước

.



- Không! Không phải thế! Em muốn nói rằng đó chính là những gì anh tự nói, anh tự cảm nhận thấy! Nếu là ma thì sẽ tùy tiện hơn, độc lập hơn cơ! Không hiền lành vậy đâu! Một người mà khi còn sống vốn ngang ngạnh và được nuông chiều, liệu khi chết đi có hiền lành được không nhỉ?! Nhất định là chú ấy sẽ phù hộ cho anh, nhưng tính cách thì chắc chắn không tự nhiên thành Bụt được đâu! Saseko thản nhiên nói. 
- Em bảo chú ấy không ở bên anh sao? Kozumi nói, giọng chuyển sang buồn rầu. 
Tôi và Ryuichiro quay sang nhìn nhau. Chẳng ai bảo ai, chúng tôi đều chung một ý nghĩ. "Muốn sao cũng được, làm ơn thôi cãi nhau đi!" 
- Không phải thế! Nhất định là chú ấy luôn ở bên anh! Nhưng này nhé, nói cho anh tất cả những điều đó không phải là chú ấy mà chính là linh hồn của anh. Em hiểu trong lòng anh muốn nghĩ đó là chú ấy, nhưng anh không được dựa vào điều đó. Nếu cứ làm vậy, đến một lúc nào đó, một con ma xấu sẽ giả làm chú ấy để nhập vào và xỏ mũi anh đấy! Saseko mỉm cười. Anh phải mạnh mẽ lên, vì anh là người duy nhất còn lại. Chính vì điều đó đấy! 
Chuếnh choáng hơi men, với những hậm hực trong lòng, hẳn anh ấy vẫn còn giận vợ. Trông mặt anh ấy rõ là thế. Bị phủ định điều mình tin chắc ngay trước mặt người khác cơ mà. Nhưng vì cách nói của cô ấy quá dịu dàng, vì dưới ánh trăng, cô ấy trông quá trắng trẻo và mềm mại, anh ấy đã im lặng. 
Cả tôi và Ryuichiro cũng im lặng. 
Tiếng ồn ào trong quán, ánh nến lung linh và tiếng sóng biển, tất cả đều quay trở lại. Rồi ban nhạc hồi nãy trở về giữa sân khấu. Những giai điệu dở tệ lại bất thình lình vang lên chát chúa. Thế rồi, một nhóm trung niên, cả nam và nữ, có vẻ là dân bản xứ đang ngồi ở bàn phía trước bỗng quay hết về phía chúng tôi. Rồi họ đồng thanh gọi tên Saseko: 
- Saseko! Saseko! 
- Biết mà! Kozumi nói. Cứ có mặt là y như rằng bị yêu cầu hát một bài. Ngôi sao tỉnh lẻ mà! 
- Đợi em hát một bài đã nhé! Saseko nói và đứng dậy. 
Rồi cô ấy duyên dáng len qua dãy bàn ghết, bước lên sân khấu. Được chào đón bằng những tiếng hò reo và hàng tràng pháo tay cổ vũ, Saseko tươi tẳn mỉm cười. Cho tới lúc đó, cô ấy vẫn còn là Saseko tôi đã biết. Thậm chí, tôi còn khờ khạo nghĩ rằng, tài năng âm nhạc đáng ra phải bắt đầu một cách tự nhiên từ sự hâm mộ của mọi người xung quanh mới phải. Khúc dạo đầu của bạn nhạc non tay nghe có vẻ như là Love me tender (một ca khúc nổi tiếng của Elvis Presley - ND). Saseko với tay cầm micro. Tình cờ nhìn sang Ryuichiro, tôi ngạc nhiên trước vẻ chăm chú đặc biệt của anh ấy. Chắc sắp có điều gì lạ lắm đây, tôi thầm nghĩ, và nó bắt đầu đúng lúc tôi quay lại nhìn Saseko. Bài hát cô ấy ngân lên bằng cái giọng mềm mại, hơi khàn ấy không giống Presley, lại càng không giống Nicholas Cage, chỉ có thể coi nó là một bài hát khác. Mặc dù cô ấy hát với một âm lượng rất lớn, vậy mà nghe như một tiếng chuông vang lên từ trong một giấc mơ, rất xa. Trong nháy mắt, nó lấp đầy không gian bằng một thứ màu sắc của riêng nó, tôi nghĩ thầm. Một thứ gì đó rất lạ, vừa như tầm thường, vừa như cao quý, vừa ngọt ngào, lại vừa sầu thảm, và tràn đầy năng lượng, đến nỗi dù biết là không thể nào thấy lại được lần thứ hai, ta vẫn có cảm giác có thể sờ được vào nó, có thể lấy lại được nó. Mọi người ở những bàn xung quanh đều lặng nghe, có đôi còn khiêu vũ nữa. Yên lặng, nhưng những vòng sóng nước, tôi có cảm giác thứ cô ấy tạo ra cứ lan rộng dần, nuốt trọn lấy mọi thứ, và cuối cùng lan ra tới biển. Đúng lúc ấy, từ phía biển đằng sau lưng tôi, một cái gì đó như một làn không khí thật đậm đặc, giống như hơi nước, ập đến. Bất giác, tôi bám chặt vào tay Ryuichiro. Ryuichiro gật mạnh đầu một cái. Kozumi vẫn giữ bộ mặt bình thườn. Làn không khí nằng nặng đó trong giây lát đã bao bọc lấy chúng tôi, làm thành một màn sương mỏng có thể cảm nhận được bằng thị giác. Và vì thế mà trong mắt tôi, Saseko như đang đứng ở phía bên kia của một đài phun nước, lung linh, ướt át, và trong suốt. Ngay cả giọng hát của cô ấy cũng như có nước, nghe hơi lạc đi. Với khả năng cảm nhận ít ỏi của tôi, tất cả chỉ có thế. Đúng lúc đó, bài hát kết thúc. Tôi bỗng tiếc rằng nó thật ngắn ngủi và thèm được nghe nữa. Gần như cùng lúc với dòng suy nghĩ ấy, khối không khí nặng nề lúc trước cũng ngay lập tức tan biến, nhanh đến mứ làm ta thẫn thờ. 
- Vừa xong là... gì vậy anh? Sức mạnh của bài hát ư? Tôi hỏi Ryuichiro. 
- Không phải! Đó là các thính giả đến từ biển đấy! Ryuichiro đáp. 
- Thật ư? 
- Anh cũng không biết nữa, nhưng rõ là không gian như lệch đi đúng không?! 
- Vâng! Tôi gật đầu. 
Nhưng nếu đúng vây thì tại sao tôi lại không thấy khó chịu như hồi trưa? 
- Anh có nghĩ khác một chút, nhưng hai vợ chồng cậu ấy thì lý giải hiện tượng này như thế đấy! Ryiuchiro thì thầm, như không muốn để Kozumi nghe thấy. 

Đổi nhạc. Một điệu gì đó nhanh và vui nhộn. Saseko vừa nhảy, vừa lui khỏi sân khấu. Một anh chàng bản xứ ôm hôn cô ấy và cô ấy hôn đáp lại rồi trở về bàn. 
- Thấy tôi hát thế nào? Saseko tươi cười hỏi. 
- Tôi chưa hiểu lắm, nhưng có gì đó rất hay! Tôi đáp. Muốn nghe nữa! 
- Đến đó là hết. Ngoài ra không còn gì có thể diễn tả bằng lời. Một nỗi ham muốn nguyên thủy. sung sýớng, muốn mãi mãi dược ở đó để cảm nhận. 
- Đúng đó. Tôi cũng vậy! Ryuichiro cười. 
- Thôi nào! Ta đi bộ về nhé! Saseko nói. 
Kozumi im lặng đứng dậy. Nhìn khuôn mặt có vẻ nghiêm trang khác thường, tôi nghĩ thầm, hay anh ấy không được khỏe. Khi Saseko vừa mới đứng lên chuẩn bị ra về, mọi người đều quay lại nhìn và lại vỗ tay. Chúng tôi rời quán trong những âm thanh ðó. Nhà hàng cũng miễn phí cho hóa ðõn của chúng tôi. Đi bộ xuyên qua con ðýờng nhỏ cạnh ðó, ðến trýớc lối rẽ vào khách sạn phía sau quán bar, hai chúng tôi quay lại định chúc ngủ ngon thì thấy hai vợ chồng Kozumi đứng tụt lại khá xa phía sau. Vừa đi vừa mải nói chuyện với Ryuichiro, tôi không để ý đến sự vắng mặt của hai người bọn họ. Khi chúng tôi quay lại thì thấy Kozumi đang quát tháo ầm ĩ. 
- Sao cô phải quấn lấy thằng cha ấy chứ, đồ hư hỏng?! 
- Ái chà, tôi nghĩ thầm 

- Gì mà phải lè nhè như thế, cái đồ say rượu! Ai mà chẳng biết tôi không gia giáo! Gần mực thì đen thôi! Saseko cũng nổi đóa. 
Vừa nhìn cảnh đó, Ryuichiro vừa phân tích: 
- Thực ra họ đã hục hặc từ nãy rồi! Chỉ đợi có có là cãi nhau thôi! 
- Đúng vậy! Anh ấy cũng có vẻ say rối! Tôi đáp. 
"Lần nào cũng chỉ có thằng này là bẽ mặt thôi!" "Đàn ông gì mà hẹp hòi thế! Lúc tỉnh táo thì chẳng thấy chuyện gì!" "Cô thì lúc nào mà chẳng thích gì làm nấy!"... Mặc chúng tôi, họ vẫn tiếp tục cãi nhau. 
- Không biết có nên can họ hay không nữa...! 
Nghe tôi nói thế, Ryuichiro đáp: 
- Không sao đâu! Mình đi thôi! Mai là lại đâu vào đấy cả thôi! 
- Lúc thì bận rộn cao siêu với ma, khi thì cãi vã tầm thường, họ bận rộn thật đấy! Tôi nói. 
Chúng tôi để mặc họ ở đó và đi tiếp. Đến đoạn rẽ, quay lại nhìn vẫn thấy hai người đứng cãi nhau. 
- Chính bởi thế nên họ rất thú vị! 
- Anh mới nghe cô ấy hát lần đầu à? 
- Không! Hồi trước đã có lần nghe trong quán bar karaoke ở Garapan rồi. Quả là cô ấy hát rất hay, nhưng đêm nay là lần đầu tiên anh thấy hình bóng của những thính giả vô hình đến từ biển. 
- Cái đó là gì nhỉ? 
- Anh cũng không biết nữa. Nhưng nghe nói cô ấy rất hay quay ra biển hát cho những thính giả không phải là người ấy! Kozumi cũng thường nói, uy lực trong giọng hát của cô ấy những lúc đó ghê lắm, chắc chắn không phải để dành cho con người. 
- Anh ấy đúng là yêu vợ hết lòng nhỉ! 
- Ừ, đúng đấy! 
- Dù sao, em cũng lần đầu tiên nghe một thứ như thế... 
Đó không phải là bài hát, mà là một cái gì đó hoàn hảo hơn, gần với thứ mà em trai tôi vẫn thường nhìn thấy hoặc nghe thấy. Cô ấy đã dịch nó ra thành ngôn ngữ của lời bài hát để mang nó đến với thế giới này. Đó là điều mà bất kỳ ai, vào một lúc nào đó trong cuộc đời sẽ nhìn thấy, cảm thấy, cái mùi vị ấy, nước mắt, xúc giác tươi mới, sự tiếc nuối không chạm tới được, ánh sáng và thần linh, lửa thiêu nơi địa ngục. Tất cả những cái đó. Phi thường đến mực một ông cụ hàng xóm cũng có thể nhận ra ngay lập tức, có lẽ vì thế mà vợ chồng họ cãi nhau. 
Chúng tôi làm thủ tục nhận phòng khách sạn và lên phòng. Một căn phòng rộng có khoảng bếp nhỏ và ban công. Từ ban công có thể nhìn ra đường. Đúng là phố xá ở đây trông như một trường quay. Tôi ngồi xuống chiếc ghế sô-pha và ngắm nhìn, rồi lấy bia trong tủ lạnh ra uống. Có cảm giác như tôi đã sống ở đây lâu lắm rồi. Trong lúc đợi Ryuichiro tắm, tôi gọi điện về nhà Eiko nhưng không ai nhấc máy. Sau đó, vừa tắm xong, tôi bỗng thấy mệt lử. "Hôm nay mệt thật đấy!" chúng tôi nói với nhau như thế và chỉ hôn nhau trên chiếc giường đôi rồi ôm nhau ngủ như một cặp vợ chồng già. "Sớm mai khi tỉnh dậy, mong rằng anh đừng chết, đừng ra đi mãi mãi, và nếu ngày ấy có phải đến như một lẽ đương nhiên, thì cũng làm ơn đừng báo trước cho tôi điều đó," tôi đã ước một điều cuối cùng như thế.