Đăng vào: 12 tháng trước
Nhưng bây giờ phải đi đâu để tìm được máu chó đen, hay là gắng gượng chống đỡ đến khi miệng vết thương lành lại như cũ thì tôi nhất định sẽ có biện pháp trốn thoát.
Khi anh ta đến gần, trận thất tinh tạo ra một vòng ánh sáng màu đỏ quanh người tôi để ngăn anh ta ở bên ngoài.
"A, tự đào mộ chôn mình là đang ám chỉ cô đó sao?"
Trên khuôn mặt điển trai nở ra một nụ cười gian ác và khát máu, một giây sau, anh ta vung ma trượng chém về phía tôi, làm tôi sợ đến mức kêu lên một tiếng và vội vàng che đầu lại.
Không có cơn đau nào truyền đến, tôi sợ hãi mở mắt ra, chỉ thấy trận thất tinh vẫn còn nguyên vẹn còn anh ta thì đang nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
YES! Thành công!!
Nhưng mà tôi không thể cao hứng ngay bây giờ được, nếu tôi chọc tức anh ta, nói không chừng anh ta lại cho tôi mấy bổ thì toai luôn cái trận thất tinh mất.
Cứ như vậy trôi qua một khoảng thời gian, vết thương trên chân của tôi cũng đã khép lại, tôi đứng lên, đối mặt với anh ta, "Anh, tôi gọi anh một tiếng anh rồi, lần này anh ta cho tôi một lần đi, ngày mai tôi nhất định sẽ rời khỏi Thái Lan ngay!!"
"Cô đừng có đắc ý trước, đây chỉ là khởi đầu!"
Nói xong anh ta lại cầm ma trượng để lên trận thất tinh của tôi, lệ khí quanh người anh ta cũng tỏ ra quấn lên ma trượng vọt đến trận thất tinh, giống như là sóng biển không ngừng đánh vào đá vậy, nếu như cứ tiếp tục như vậy, trận thất tinh có thể sẽ bị đục thành một lỗ, đến lúc đó trận cũng bị pháp vỡ.
"Tôi không có đắc ý, tôi thật sự không đắc ý, anh tha cho tôi đi, tôi sẽ quỳ xuống ngay!"
Tôi định quỳ xuống thật thì một trận gió lớn ập tới, anh chàng điển trai trước mặt lập tức xoay người, né tránh, gió lớn đánh vào trên mặt đất tạo thành một cái hố.
"Vưu Tích, anh bắt nạt một người phụ nữ thì có bản lĩnh gì?" Lãnh Thiên Ngạo vừa đáp xuống đất, lập tức chắn ở trước người tôi.
Lúc này tôi mới chú ý thấy cả người anh đều là vết thương, ngay cả cánh ở trên lưng cũng bị chém mất một nửa, điều này có thể gợi lên tưởng tượng là bên kia biển đã có trận chiến ác liệt như thế nào.
Trong đáy mắt cái tên Vưu Tích này thoáng hiện lên một tia lo lắng, rồi bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Cậu biết mà, mệnh lệnh của lão quái vật, tôi không có cách nào từ chối.
"
"Anh tư, anh đến chỗ tôi đi, tôi biết anh có tính cách tự do phóng khoáng không thích bị trói buộc, vậy tại sao anh còn muốn ở bên cạnh ông ta?"
Nghe vậy, Vưu Tích cười ha ha thành tiếng, sau khi cười xong mới mở miệng nói, "Tôi thích tự do, nhưng bây giờ chú cảm thấy chú được tự do chưa? Thay vì bị đuổi giết không hồi kết, ngược lại tôi thích làm người đến sau, giết người so với bị người giết thì tốt hơn!"
Nói xong, anh ta giơ ma trượng lên và tấn công về phía Thiên Ngạo.
"Thiên Ngạo, cẩn thận!"
Lãnh Thiên Ngạo nhanh chóng huyễn hóa ra Cửu Hoàn Đại Đao, hai người đánh nhau khó phân cao thấp.
Có thể là bởi vì Thiên Ngạo vừa mới có một trận chiến kịch liệt, cho nên thể lực hiện tại của anh đã yếu đi, có chút không chống đỡ được, tốc độ khá chậm hơn anh tư Vu Tích của anh ta, rất nhanh anh đã tuột lại phía sau.
"Thiên Ngạo à, xem ra hôm nay chú lực bất tòng tâm rồi? Thôi được rồi, hôm nay chú liền đi theo anh tư về bên cạnh cha nuôi đi, anh tư sẽ nói giúp chú!" Nói xong, anh ta dùng ma trượng vẽ ra một cái lồng đen, nhốt Lãnh Thiên Ngạo ở trong đó.
Chết tiệt, chiêu này tôi vừa dùng lúc nãy mà?
Cửu Hoàn Đại Đao của Thiên Ngạo dùng hết sức chém một cái, nhưng khí đen tách ra rồi lại hợp lại ngay, bất đắc dĩ anh đành dùng huyễn hoá, nhưng do mất một nửa cánh nên sức mạnh không còn như trước.
Bột lân vừa mới ăn mòn lồng giam xong, đột nhiên có thanh âm rắc rắc vang lên, có thứ gì đó bắn lên cả người Thiên Ngạo biến người anh như chỗ để lắp nút lọ, nôn ra máu đen dính trên khoé miệng, anh quỳ một chân xuống đất, nhìn anh tư với ánh mắt bất lực, khoé mắt còn chảy ra cả máu nữa.
Vưu Tích nói xong đáp xuống đất, lúc này tôi mới chú ý thấy phía sau anh ta có một đôi cánh bướm lớn, cánh bướm màu đen giống như được đẽo ra từ phiến đá, đen đến mức làm người ta ớn lạnh, tôi không thấy rõ đòn công kích vừa rồi.
Khó trách Thiên Ngạo từng nói, anh ta không đặt quỷ hồn nào vào mắt ngoại trừ ba anh trai và một chị gái của mình.
Tôi nhanh chóng vỡ bỏ trận thất tinh rồi chạy đến bên Thiên Ngạo, giang hai tay đứng ở phía trước người anh, còn Vu Tích thấy bộ dáng không sợ chết của tôi thì bật cười lớn, "Cô đừng có quên, vừa rồi đến cả mạng của mình mà cô còn không giữ được thì còn muốn bảo vệ ai?"
"Anh đừng qua đây, để bảo vệ người tôi yêu, tôi có thể nổi điên đó!"
"À, nếu tôi mà là cô, tôi liền chui đầu xuống biển để chết đuối tránh làm liên lụy đến Thiên Ngạo.
"
Anh ta lại có thể nói ra những lời trào phúng một cách nhẹ nhàng, làm người ta không chịu nổi mà, điều đó cũng đã chọc tôi giận, tôi nắm hai tay lại đột nhiên rống to, "Tôi không phải là trói buộc của Thiên Ngạo, tôi không phải!"
Nói xong tôi cho ngón tay vào miệng và cắn mạnh một cái, sau đó nhanh chóng múa may tay chân vẽ vào lòng bàn tay, đem tất cả tinh khí thần mà mình đã học để vẽ hết vào trong lá bùa.
“Ngũ Lôi Chú!”
Bầu trời đêm vốn đen nhánh lại truyền đến có tiếng sấm ầm ầm, giống như là sét đánh giữa trời quang vậy, một đạo sấm này nói tiếp đạo sấm trước vang lên.
Năm đạo sấm kia dần dần hội tụ lại với nhau, hình dạng chớp nháy cuồng nộ giống như vào giây tiếp theo nó sẽ phá tầng mây mà đánh thẳng xuống vậy, Vưu Tích thấy thế thì buột miệng thốt ra, "Không ổn!!"
"Hừ, nhưng đã chậm rồi!”
Tôi lập tức chỉ tay vào người anh ta, chỉ trông thoáng chốc, dòng điện giống như rắn bò ra khỏi tầng mây, đánh thẳng đến hồn phách của anh ta, thế như chẻ tre, tốc độ mau đến đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy rõ.
Dù anh ta có nhấp nháy trốn chạy nhưng lôi điện kia giống như hình với bóng của anh ta, liên tục bổ về phía người của anh ta.
“A ——”
Sau đó là một tiếng thét thê lương cắt ngang bầu trời, bờ biển cũng run lên, nước biển hất lên trắng xoá, dựng lên nhưng một bức tường thành bay đến chỗ chúng tôi.
Tôi vội vàng quay đầu lại định kéo Thiên Ngạo lên, chẳng nghĩ là anh ta đã đứng lên rồi, còn dùng một tay ôm lấy leo tôi và bay lên tầng cao ốc cao nhất, nhìn xuống phía dưới chỉ thấy nước biển đã bao phủ lấy chỗ chúng tôi vừa đứng, cũng không thấy bóng dáng của anh tư kia.
"Anh tư của anh sẽ không bị chết chứ?"
"Yên tâm đi, anh ta không chết được.
" Thiên Ngạo dựa vào góc tường, ngồi xuống, rồi giơ tay kéo tôi xuống để tôi ngồi bên cạnh.
Nghe anh nói thế tôi mới thở phào ra, nhưng không thể không lo lắng về tương lai của hai chúng tôi, tất cả những anh trai của anh ta đều không phải là loại đơn giản, lần sau chúng tôi có thể thoát được như thế này không đây?
Tiếng hít khí lạnh từ bên cạnh truyền đến, tôi liền hỏi, "Anh thấy thế nào rồi?”
Anh quay qua dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn tôi, máu tươi ở bên miệng miễn cưỡng ngừng chảy, "Anh không sao, ngược lại là em đó, anh đã bảo em ở khách sạn chờ anh mà, đúng chứ? Sao em không nghe lời?”
Nghe anh vẫn kiên cường nói thế, nước mắt của tôi đã lập tức chảy ra khỏi hốc mắt, tức giận mà hất tay anh ra, "Hừ, anh từng hứa với em sẽ không hành động một mình, rồi cũng bỏ rơi em đấy thôi, không phải sao?”
"Anh xin lỗi, anh chỉ là không muốn nhìn thấy em bị thương, nhưng hôm nay nếu anh tư không nương tay thì chắc gì em còn ở đây oán than, trách anh.
".