AllTakemichi: Hoán Đổi Tương Lai??
Đăng vào: 12 tháng trước
Em khựng tay lại.... Lập tức rụt tay của mình lại....
Dường như em cử động khá mạnh lên làm cho Mitsuya tỉnh giấc.... Anh ngước đầu lên nhìn em..
Em vẫn đang còn bàng hoàng tay chân cuống cả lên vội rụt vào 1 gốc..
-" Đừng lo , tao không làm gì mày đâu " Mitsuya nhẹ giọng nói em khi nhìn thấy em tránh né bản thân mình như vậy..
Em vẫn im lặng trong suy nghĩ chợt lóe lên gị đó....... Sao mình lại ở đây chứ hôm qua mình ở nhà Hina mà... 1 lần nữa Touman bắt mình nữa sao.. Không đâu.. Làm ơn.....
Em trong cơn suy nghĩ tự mình tưởng tượng ra viễn cảnh lúc trước khóe mắt lại đỏ hoe lên... Em sợ
..
-" Mày sao vậy...... Sợ tao sao " Mitsuya
Em cố bình tĩnh mà mấp máy môi trả lời
-" Đây là đâu... Sao tôi lại ở đây.. " Takemichi
-" Là nhà tao" Mitsuya điềm tĩnh trả lời em..
Em à ừ cho qua chuyện... Định bước chân xuống giường để đi về thì bị Mitsuya kéo lại..
-" Mày nghĩ thêm đi.. Mày chưa khỏe hơn đâu "
-" Không cần.. Cảm ơn nhưng tôi với anh không thân đến mức đó đâu " Em nói câu này mà lạnh giọng đi
-" Đừng như vậy nữa được không.. Tao biết bọn tao có lỗi và không có tư cách nói câu này nhưng xin mày hãy cho bọn tao 1 cơ hội " Mitsuya
-" Tôi đã nói là không quen biết anh rồi mà... Làm ơn đi đừng nói những câu vô nghĩa nữa.. Cảm ơn vì đã chăm sóc cho tôi.. Nhưng bây giờ tôi cần về..... Và anh nên biết tôi là người của Thiên Trúc là kẻ thù của các anh đó " .. Em chán ngấy những lời xin lỗi và cầu xin của Mitsuya.. Nó làm em kinh hãi.. Nực cười.. Lúc em yêu họ thì họ cố gắng đẩy em ra giờ em chẳng còn gì với họ nữa thì lại cố gắng kéo em lại
Mitsuya nghe em nói vậy thì bên trong tim nhói lên..... Đau thật... Cái giá phải trả chắc cũng phải đau hơn như này gấp vạn lần.. Nhưng cái giá đó cũng xứng đáng cho những gì em đã chịu đựng trước kia
Em nhanh chân bước xuống giường... Chạy lại bên cánh của mà vội bước đi...
Em đi được 1 lát thì Mitsuya lại không cam tâm... Em chắc chắn phải thuộc về Touman...sự chiếm hữu hiện lên trên khuôn mặt anh ra..sự vặn vẹo từ tâm hồn của thiếu niên thân xác 15 tuổi và tâm hồn gần 20 tuổi không cho phép điều đó xảy ra..Móc trong túi quần gọi đám Touman đến còn bản thân thì chạy đuổi theo em..
Em ra được khỏi nhà Mitsuya thì lại chạy nhanh đi... Nhưng đang chạy thì khựng lại.. Về đâu?? Làm gì có nhà để về.. em bỏ Thiên Trúc đi rồi còn chỗ nào nữa mà đi...... Nghĩ đến thì lại càng buồn.. Chẳng chậm chẳng nhanh em bước chân đi về lại nhà lúc trước em với họ ở.. Em chỉ tới lấy đồ rồi đi ngay thôi.. Chắc họ không nói gì đâu ha.. Em càng nghĩ càng rối.. Nếu mà giờ có Kisaki thì tốt biết mấy... Nó sẽ dùng cái đầu thông minh của mình để giúp em....
Em đang đi thì như có tiếng bước chân đằng sau mình.. Quay ngược đầu lại thì thấy Mitsuya... Anh ta đang đuổi theo em...
U là trời... Trong cái rủi nó có cái xui nữa chứ... Em như biết được ý định của anh ta thì nhanh chân chạy đi.......
1 bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy trên nền tuyết.. Đằng sau là 1 câu thiếu niên g đuổi theo... Bóng dáng nhỏ nhắn đó như con thỏ đng bị sói vồ mồi vậy.. Chỉ cần sai 1 li là bị bắt được ngay
..
Em chạy Thục mạng vào 1 con hẻm.. Trời ơi.. Đường lớn không đi chui vô hẻm làm mẹ gi7 không biết.. Em tự trách bản thân mình ngu... Đang chạy thì thấy 1 đám người của Thiên Trúc đang tụ tập có bóng dáng cơ Kisaki nữa ha sao ấy.
.
Em chợt vui mừng định kêu Kisaki thì..
-" Kisa.... .. " ... Giọng nói chưa kịp cất lên.. Em bị 1 cái gì đó đập mạnh vào gáy..... Em lờ đờ ngất đi.. Môi vẫn mấp máy kêu tên Kisaki
..
Kisaki quay đầu lại nhìn... Hình như ai đó vừa gọi tên anh ta.... Nhưng nhìn mãi chẳng thấy ai.....bực tức mà quay mặt đi
-" Mẹ kiếp.... Tìm em ấy hôm qua tới giờ vẫn chưa có tung tích "
_____________________
End chap 25 ..
Hôm qua đáng lẽ có chap mới cho máy cô nhưng tui chơi ngu....
Đi chặt củi cho mẹ thì lại băm vào ngay ngón tay... U là tr.. Bây giờ tui dùng 1 tay để viết cho mấy cô đọc đó 😢😢😢