Đăng vào: 12 tháng trước
Trên đỉnh tòa nhà vang lên tiếng cầu cứu của cảnh sát: “Cảnh giám Quý xảy ra chuyện rồi, mau gọi xe cấp cứu đi.”
Trần Hàn chuẩn bị chạy lên sân thượng, nhưng lại bị Tôn Hoàn ngăn lại, ông ấy nhìn theo ánh mắt Tôn Hoàn, từng chiếc xe của nhà báo, phóng viên đang kéo tới vây kín đường lớn.
Hết cách, Trần Hàn chỉ đành dừng bước, ở lại khống chế cục diện, sau đó ra hiệu cho Tiểu Đặng đi ứng phó với bên truyền thông.
Tiểu Đặng lập tức đưa mấy cảnh sát tới chặn vô số phóng viên bên đường lại.
___
Khi Thư Trừng nhìn thấy Quý Phạm Thạc, anh đang nằm trong phòng bệnh VIP, hai mắt nhắm nghiền, không màng thế sự.
Cô mặc kệ ánh mắt của hai cảnh sát trong phòng, chạy tới bên giường bệnh, còn chưa kịp mở miệng, nước mắt đã tuôn rơi.
Hai người canh chừng Quý Phạm Thạc thấy vậy bèn nhìn nhau, rồi thức thời rời đi, khẽ đóng cửa lại.
Thư Trừng cầm tay phải băng bó chi chít của Quý Phạm Thạc, bật khóc nức nở. Cô khóc đau lòng như một đứa trẻ, có rất nhiều lời nghẹn lại trong cổ họng, nhưng tất cả đều hóa thành giọt lệ chua chát.
Không biết bao lâu sau, trong phòng bệnh đột nhiên vang lên một giọng nói: “Không ngờ em cũng có lúc ồn thế.”
Thư Trừng sững sờ, tiếng khóc dừng lại, cô cúi đầu nhìn người trên giường bệnh.
Lúc này Quý Phạm Thạc đang mỉm cười, hai mắt nhìn cô tựa như ánh sao.
Chuyện gì vậy? Lẽ nào đã bắt đầu hồi quang phản chiếu rồi sao? Nghĩ vậy, Thư Trừng nhào vào lòng anh, khóc không màng tới hình tượng.
Quý Phạm Thạc thấy cô như vậy thì đau lòng không thôi, một tay ôm Thư Trừng, một tay xoa đầu cô, dịu dàng an ủi: “Được rồi, ngoan nào, đừng khóc nữa, không phải bây giờ anh không sao rồi còn gì?”
Thư Trừng vùi đầu vào vai anh, nghẹn ngào nói: “Hồi quang phản chiếu rồi còn không sao cái gì. Anh là tên khốn nạn, em còn chưa kết hôn đã để em thành góa phụ rồi, hu hu hu…”
Quý Phạm Thạc khó hiểu: “Anh chỉ bị dư chấn của bom làm cho ngất đi thôi mà, còn chưa tới mức để em thành góa phụ đâu.”
Ngất? Lần này tới lượt Thư Trừng không hiểu gì, cô đứng dậy, thút thít: “Em nghe chú Trần nói anh đang tháo bom, sau đó bom phát nổ.”
Quý Phạm Thạc giơ tay lau nước mắt cho cô: “Sự thật đúng là vậy, nhưng trước khi bom phát nổ, anh nghĩ đằng nào bom cũng phải nổ nên đã tháo bom ở cổ cô gái đó xuống, vừa ném nó đi thì đã nổ rồi. Cũng may loại bom hung thủ gắn vào cổ nạn nhân là loại mini, uy lực không lớn, anh mặc áo chống bom nên tay phải bị thương chút thôi, lẽ nào em tưởng…”
Thư Trừng lập tức hiểu ra mọi chuyện, khóc cả ngày trời mới biết hóa ra mình hiểu lầm. Cô đỏ mặt tía tai, vừa định bỏ chạy thì đột nhiên bị Quý Phạm Thạc kéo lại, ôm vào trong lòng. Anh thấp giọng nói: “Em vẫn còn chưa chịu trách nhiệm với anh, sao anh có thể cứ thế chết đi được.”
Trái tim Thư Trừng tê rần, có thứ gì đó đang không ngừng cựa quậy bên trong. Nếu là ở nhà, chắc chắn cô sẽ giở trò lưu manh, nhào vào lòng anh, thi thoảng còn đổi khách thành chủ, quay trở lại tấn công.
Nhưng đây là bệnh viện, Thư Trừng vẫn khéo léo nói: “Khi nào phá án xong thì lúc đó em chịu trách nhiệm với anh.”
Quý Phạm Thạc vén chăn ra, đứng dưới đất: “Đi, quay về cục đi.”
Thư Trừng sững sờ: “Anh đừng có làm loạn.”
Quý Phạm Thạc nghiêm túc: “Vì để em có thể mang danh bà Quý sớm hơn, thi thoảng làm loạn một lần cũng đáng.”
Quý Phạm Thạc vừa mở cửa ra đã thấy hai cảnh sát túc trực bên ngoài, anh không quan tâm tới ánh mắt kinh ngạc của họ, hỏi: “Cô gái được tôi cứu đang ở phòng bệnh nào.”
Một cảnh sát đáp: “Giường 12 phòng bệnh VIP.”
___
Trong văn phòng đội hình sự cục Công án, lúc này cả văn phòng vô cùng âm u, ai cũng đang cúi đầu, không nói một lời.
Một lúc lâu sau, Tiểu Đặng lấy hết dũng khí nói: “Đội trưởng Trần, chuyện này xảy ra tôi khó chối bỏ được trách nhiệm, là đội trưởng đội 1, tôi tình nguyện chịu phạt.”
Bốn người cùng trực với Tiểu Đặng tối qua đã được phái đi bảo vệ Quý Phạm Thạc và người bị hại, lúc này một mình Tiểu Đặng đứng tại chỗ, không ai dám nói đỡ một câu.
Dù sao ai cũng biết lần này Tiểu Đặng đã mắc lỗi rất lớn. Bốn người nước ngoài tử vong, ngay cả con át chủ bài của cục Công án vẫn đang nằm viện, chưa cần tới ngày mai, trong bộ sẽ nháo nhào cả lên.
Văn phòng vẫn im ắng, Trần Hàn ngồi trên sofa, từ đầu tới cuối vẫn không nói nửa lời. Dáng vẻ này khiến Tiểu Đặng nổi hết da gà.
Mãi về sau một giọng nói đã vang lên, phá vỡ bầu không khí ngạt thở này: “Trừng phạt thì đương nhiên phải có, nhưng không phải lúc này.”
Giọng nói vang lên từ hành lang khiến mọi người bất ngờ, lẽ nào anh quay lại rồi sao?
Mọi người nhìn ra cửa, Quý Phạm Thạc và Thư Trừng sóng vai nhau đi vào văn phòng.
Thấy Quý Phạm Thạc còn đang phải băng bó tay phải, Trần Hàn lập tức đứng dậy: “Phạm Thạc, vết thương của cháu…”
“Không sao cả.” Quý Phạm Thạc cắt lời ông, đi tới bảng trắng, Thư Trừng cũng đi theo sau.
Quý Phạm Thạc đã khôi phục lại dáng vẻ khí thế trước đó, trông không giống người bị bệnh chút nào: “Vừa nãy tôi đã điều tra cảnh sát có tham gia vào chuyện của mấy người Tiểu Đặng tối qua rồi.”
Quý Phạm Thạc nhìn Thư Trừng, Thư Trừng hiểu ý của anh, cao giọng nói: “Tối qua trong đồ ăn đêm của năm người họ có lượng lớn thuốc an thần.”
Quý Phạm Thạc tiếp lời: “Khi tới tôi đã phái cảnh sát đặt đồ tối qua đi kiểm tra tiệm đồ ăn đó, nhân viên phụ trách giao hàng đã bị người ta tấn công trên đường đi giao, sau khi ngất đã bị kẻ đó ném vào bồn hoa bên đường. Từ điểm này có thể cho thấy chỗ mấy người Tiểu Đặng đứng canh tối qua đã bị hung thủ nhìn trúng từ lâu, vì để tiện gây án, hung thủ lựa chọn ra tay với mấy người Tiểu Đặng. Còn về việc tại sao hung thủ biết chuyện Tiểu Đặng đặt đồ ăn, tôi đã nói với mọi người, trong số chúng có kẻ là hacker, việc nghe lén điện thoại không hề khó. Không chừng toàn bộ điện thoại của đội hình sự chúng ta cũng đã bị hung thủ nghe lén hết rồi.”
Mọi người nổi da gà, nếu thật sự là nghe lén vậy không phải không còn chút điều gì riêng tư, bí mật sao?
“Nhưng các cậu cứ yên tâm về những vấn đề riêng tư, thứ hung thủ muốn là thông tin có lợi cho chúng, chúng sẽ không quan tâm tới mấy chuyện lặt vặt đâu. Huống hồ bây giờ điện thoại đều có chức năng đề phòng nghe lén, mọi người tự cài là được.” Nghe vậy mọi người lần lượt lấy điện thoại ra, làm theo lời anh.
Quý Phạm Thạc nhìn về phía Trần Hàn: “Chú Trần, có phải vụ án này cũng xuất hiện con số không?”
Trần Hàn nhìn Thư Trừng, sau đó mới gật đầu với Quý Phạm Thạc.
“Vậy con số lần này là gì?”
Trần Hàn đáp: “16, 5, 14, 19, 5.”
Quý Phạm Thạc lại nhìn Thư Trừng, cô quay người ghi những gì Quý Phạm Thạc đã phân tích tối qua lên bảng, bao gồm cả con số, chữ viết và cụm từ tiếng Pháp.
Ánh mắt Trần Hàn nhìn Thư Trừng đã thay đổi.
Tay trái Quý Phạm Thạc chỉ lên bảng: “Hung thủ của hai vụ án này và vụ án đêm Giao thừa 13 năm trước là cùng một tổ chức tà giáo.”
Mọi người trong văn phòng xì xào, bàn tán, chỉ có Trần Hàn vẫn ngồi yên, vẻ mặt phức tạp, không biết đang nghĩ gì.
Quý Phạm Thạc nói lại kết quả phân tích với Thư Trừng tối qua cho mọi người, nghe xong Trần Hàn nói: “Nói vậy thì hung thủ vẫn sẽ dùng con số để giết người?”
Quý Phạm Thạc gật đầu: “Trừ phi hắn phát hiện ra chúng ta đã biết những điều này, nếu vậy hắn sẽ gửi thư mời.”
Tiểu Đặng nhanh nhảu nói: “Vậy không phải pháp y Thư gặp nguy hiểm rồi sao?”
Trần Hàn nói với Hoàng Tử Bội: “Lập tức điều tra tà giáo hung thủ có thể gia nhập.”
“Không cần đâu.” Quý Phạm Thạc cắt lời: “Cháu đã cho người chuyên môn điều tra chuyện tà giáo rồi, nếu ngay cả cậu ấy cũng không tra ra được thì chúng ta không cần lãng phí sức lực nữa. Chuyện quan trọng nhất hiện giờ là bảo vệ Thư Trừng, công bố tin tức.”
Việc bảo vệ Thư Trừng không cần phải nói, nhưng Trần Hàn lại không hiểu công bố tin tức là sao: “Công bố tin gì?”
Quý Phạm Thạc hỏi: “Sau khi vụ án này xảy ra, truyền thông có gọi tới hỏi chú tình hình không?”
Hoàng Tử Khâm đứng dậy: “Có, nhưng đều bị tôi từ chối hết rồi.”
“Làm tốt lắm.” Quý Phạm Thạc nói: “Báo với những bên truyền thông đó, ngày mai chúng ta sẽ mở họp báo công bố tình hình.”
Ai cũng sững sờ, Trần Hàn hỏi ra tiếng lòng của mọi người: “Họp báo công bố tình hình gì?”
Quý Phạm Thạc không nói rõ, khóe môi nở nụ cười khó đoán: “Tới ngày mai chú sẽ biết.”
Khi mọi người rời đi, Trần Hàn nói với anh: “Nếu hung thủ đã liệt pháp y Thư vào danh sách mục tiêu, theo chú thấy phái Cát Vân đi bảo vệ cô ấy là thỏa đáng nhất. Hai ngày nay chú sẽ quản lý đội của Cát Vân.”
Quý Phạm Thạc không có ý kiến gì: “Như vậy cũng được, nhưng sau khi tan làm không cần bảo vệ nữa.”
Trần Hàn hiểu ý anh, cuối cùng gương mặt thâm trầm đã nở một nụ cười: “Phải rồi, hai cảnh sát bảo vệ cháu đâu?”
“Cháu bảo họ đi bảo vệ cô gái kia rồi. Đúng rồi, chú bảo Tiểu Đặng liên hệ với một bác sĩ tâm lý, đợi cô gái đó tỉnh lại thì kiểm soát tâm lý cho cô ấy.”
Trần Hàn chuyển sang chủ đề chính: “Ngày mai cháu định công bố gì?”
Quý Phạm Thạc chỉ cười không nói rõ “Ép hung thủ đưa ra thư mời.”
___
Sáng sớm hôm sau, trong nhà cũ.
Thư Trừng đứng trước gương thắt cà vạt cho Quý Phạm Thạc, ánh mắt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt trắng ngần của cô, khiến da cô như được dát thêm một lớp vàng mỏng, ngay cả đôi mắt cũng rực rỡ như cầu vồng, cô như vậy khiến anh không sao rời mắt nổi.
Rất nhiều năm trước anh từng nghĩ, một nửa kia của mình sẽ như thế nào? Mặc dù trong lòng anh vẫn nghiêng về kiểu phụ nữ chín chắn, bốc lửa hơn, nhưng khi nghiêm túc nghĩ lại anh lại thấy người phụ nữ như vậy không hợp làm bạn gái anh lắm, càng không nói tới chuyện kết hôn.
Trong mắt người khác, anh là người đàn ông tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rộng mở, thật ra chỉ có anh biết rõ khuyết điểm của mình. Anh thích yên tĩnh, không muốn giao tiếp với người ngoài, tư duy kỳ quái, có lẽ trên thế giới này không ai sẽ hiểu được anh, anh thích hợp cô độc cả đời hơn.
Trước khi gặp được Thư Trừng anh đã nghĩ vậy, và những gì thể hiện ra trong thực tại cũng thế, không ai hiểu được anh nên anh thấy rất cô đơn. Mặc dù trước mặt người khác anh luôn mồm miệng tép nhảy, đối phó linh hoạt, nhưng khi đứng một mình, sự cô đơn đó sẽ dần gặm nhấm trái tim anh.
Gặp được Thư Trừng là bất ngờ may mắn nhất trong cuộc đời của anh. Có lúc anh đã thầm nghĩ, mình thật sự phải cảm ơn “ông Tơ” Tiêu Sính.
Trong Thánh Kinh có câu đại khái là phụ nữ là một đốt xương sườn rơi ra từ người đàn ông, Quý Phạm Thạc cảm thấy Thư Trừng chính là xương sườn đó của anh, là mảnh ghép không thể thiếu trong sinh mạng của anh.
Tối qua khi tháo bom, anh từng nghĩ nếu như mình chết rồi, với tính cách của Thư Trừng, khó lắm cô mới bước ra khỏi bóng tối 13 năm trước, chắc chắn khi xảy ra chuyện đó cô sẽ rơi xuống địa ngục tăm tối hơn.
Nếu Thư Trừng xảy ra chuyện gì, anh cũng không dám nghĩ mình sẽ ra sao.
Anh nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt hồi lâu, sau đó ôm cô vào lòng: “Hứa với anh cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải ở bên anh nhé?”
Thư Trừng không hiểu sao đang yên đang lành anh lại nhắc tới chuyện này. Cô không hỏi nhiều, ngẩng đầu nhìn gương mặt gần trong gang tấc, kiễng chân hôn lên đôi môi mỏng của Quý Phạm Thạc.
Thời gian công bố tin tức là chín giờ, chưa tới chín giờ hội trường đã chật kín người.
Trước khi xuất hiện, Quý Phạm Thạc nói với Cát Vân sau cánh gà: “Trông chừng pháp y Thư cho cẩn thận.”
Cát Vân phải gật đầu anh mới yên tâm rời đi.
Vì buổi họp báo được phát sóng trực tiếp nên lúc này cậu mợ và An Khả cũng ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm chuyên gia trẻ tuổi trên tivi, vểnh tai lên lắng nghe lời anh nói.
“Hai vụ nổ xảy ra gần đây đã khiến bảy người tử vong. Theo điều tra, phân tích từ phía cảnh sát, hai vụ án này và vụ nổ đêm Giao thừa tại thành phố C 13 năm trước đều do một tổ chức tà giáo nước ngoài gây ra. Mặc dù là cùng một tổ chức tà giáo nhưng hung thủ chưa chắc đã cùng một nhóm.”
Trước tivi, một tay mợ nắm chặt tay chồng, tay còn lại nắm chặt tay con trai, lúc nghe tới vụ án 13 năm trước, bà không khỏi căng thẳng hơn, mười ngón tay như ghim sâu vào da thịt.
An Khả đau điếng nhưng chỉ nhìn mẹ, không dám nói gì.
Đối diện với những câu hỏi của phóng viên, Quý Phạm Thạc vẫn luôn bình tĩnh, hỏi gì đáp đó, ứng phó linh hoạt.
“Cảnh giám Quý, trong hai vụ án đều xuất hiện các con số, hiện tại cảnh sát có manh mối gì chưa? Anh có thể tiết lộ thông tin, ý nghĩa của các con số được không?”
“Có rồi, nhưng giờ tôi chưa tiện nói ý nghĩa cụ thể của nó.”
“Cảnh giám Quý, theo phản ánh của người dân, khi vụ án thứ hai xảy ra, có cảnh sát đã ngủ ngay tại hiện trường, điều này là thật sao?”
“Theo điều tra phía cảnh sát, trước khi gây án hung thủ đã bỏ lượng lớn thuốc ngủ vào đồ ăn đêm của họ.”
“Cảnh giám Quý, tay anh bị thương do bom nổ sao?”
“Đúng vậy. Hôm qua khi cứu người tôi đã bị thương, đáng tiếc là không cứu được cô gái đó.”
“Anh cảm thấy hung thủ có khả năng gây án tiếp không?”
“Có, dù sao hắn vẫn còn chưa viết xong dãy số.”
Lúc này, tại một nhà dân cũ kỹ trong thành phố C, một người đàn ông đeo mặt nạ nhìn Quý Phạm Thạc trong tivi, hừ lạnh một tiếng rồi tắt tivi, đi ra khỏi phòng.
Bên ngoài, người đàn ông để râu ngồi trước mấy cái máy tính ngước mắt nhìn anh ta một cái, sau đó tiếp tục làm việc của mình.
Người đàn ông đeo mặt nạ cất giọng nói không có chút nhiệt độ nào: “Tiến hành trước bước tiếp theo của kế hoạch.”
Người đàn ông để râu đang gõ phím nở nụ cười lạnh lẽo, tiếng cười ngày càng lớn hơn. Hắn nhìn chằm chằm màn hình, đôi mắt đầy tơ máu như muốn lồi ra ngoài, anh ta dùng biểu cảm vô cùng chờ mong nói: “Oizys, Bienvenue Chez Vous.”