Chương 7: Không có tố chất

Xinh Gái Có Gì Sai

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Để khiến Liễu Phi Phi và Ngôn Nhan không hỏi tiếp, Thời Vũ chủ động đề cập đến một vấn đề. “Hai bà biết tại sao ban đầu tôi từ chối Nghiêm Thư Lâm không?”

Liễu Phi Phi và Ngôn Nhan đồng thời nhìn sang Thời Vũ, sắc mặt bình tĩnh, chút cảm xúc trong mắt cũng có thể nhìn ra là giống hệt nhau, sau đó cùng đồng thanh: “Bọn tôi biết cả.”

Liễu Phi Phi và Ngôn Nhan đồng thời trợn mắt, chẳng buồn che giấu sự xem thường với vẻ khoe khoang của Thời Vũ, có gì mà tò mò, vấn đề này bà đã nói cả đống lần rồi có được không?

Là bạn thân của Thời Vũ, thậm chí tình bạn đã đạt đến mức độ trở thành hội chị em bạn dì của nhau, Liễu Phi Phi và Ngôn Nhan thật sự rất muốn đề nghị Thời Vũ, xin đừng tiếp tục nói đến vấn đề này nữa, bởi vì họ thật sự không muốn nghe Thời Vũ nói khoác không ngượng mồm bày tỏ sự ghét nghèo yêu giàu của cô nữa.

Thời Vũ bày tỏ mình khá độ lượng trong chuyện từ chối Nghiêm Thư Lâm. Chuyện rất đơn giản, khi ấy cô tưởng Nghiêm Thư Lâm là một tên nghèo, liền dứt khoát từ chối thẳng thừng.

Liễu Phi Phi điên cuồng, bà không nhìn thấy Nghiêm Thư Lâm mặc hàng hiệu từ đầu đến chân hả?

Với chuyện này, Thời Vũ đương nhiên không thừa nhận mình không nhìn ra, hoặc là cô căn bản không nhìn người ta mặc gì, cô chỉ có thể bày tỏ, ai bảo Nghiêm Thư Lâm không mặc ra được khí chất hàng hiệu của người ta ra chứ, đổi sang cách nói khác, đều là lỗi của Nghiêm Thư Lâm, chứ tuyệt đối không liên quan một hào tiền nào với Thời Vũ cô hết.

Vẫn là Ngôn Nhan tiếp tục hỏi Thời Vũ, nếu biết Nghiêm Thư Lâm giàu có, cô có còn từ chối hay không?

Thời Vũ khá dứt khoát, đương nhiên vẫn sẽ từ chối, còn lý do, đơn giản biết mấy, Nghiêm Thư Lâm không đủ đẹp trai, tướng mạo vừa mới hợp tiêu chuẩn đó không xứng với cô.

Sau khi vấn đề này được hỏi, Liễu Phi Phi và Ngôn Nhan khá trấn tĩnh, nguyên nhân là Thời Vũ căn bản không có tí tẹo ý gì với Nghiêm Thư Lâm, tuyệt đối sẽ không có chuyện bạn thân cùng tranh giành một chàng trai xảy ra. Đồng thời họ lại có nỗi sầu não sâu sắc, Thời Vũ này tìm bạn trai, vừa muốn người ta giàu có, còn muốn người ta đẹp trai ngời ngời, thế thì thôi, vậy mà còn đòi người ta học giỏi nữa?

Họ cảm thấy, e là cả đời này Thời Vũ cũng không lấy chồng được.

Sau khi họ ám chỉ sơ qua ý này, Thời Vũ liếc họ với ánh mắt “các bà rõ là thiếu kiến thức”, ý là Thời Vũ cô sẽ ế được sao, phần nhiều là người ta cầu mong cô lấy có được không?

Ngôn Nhan thở dài một hơi, sực nhớ ra điều gì. “Thời Vũ, bà là bạn thân với bọn tôi, có phải vì bọn tôi khá giàu không?”

“Đúng đó!” Thời Vũ chẳng mảy may do dự, nhìn hai người họ nhíu mày. “Hai bà tự nói xem, thành tích kém như thế, tính cách cũng chẳng tốt lành gì, trông cũng chẳng ra sao, ngoài ưu điểm khá giàu có thì hai bà còn có gì nữa? Cũng chỉ là có kĩ thuật đầu thai tốt hơn tôi một chút thôi.”

Bị nhận xét là thành tích kém tính cách kém cũng chẳng sao, Liễu Phi Phi nổi cáu. “Thời Vũ, bà nói cho rõ xem, diện mạo tôi kém chỗ nào?”

Thời Vũ nghiêm túc liếc cô nàng. “Quả thực là chẳng ra sao, nếu không việc gì phải giới thiệu Nghiêm Thư Lâm cho bà chứ, chính là vì cảm thấy diện mạo hai bọn bà tương xứng đấy!”

Liễu Phi Phi suýt thì nôn ra máu.

Liễu Phi Phi nhìn sang Ngôn Nhan.

Ngôn Nhan: “Đừng nhìn tôi, tôi muốn nghỉ chơi với bà ấy.”

Bạn học ngồi trước họ có lẽ đã vây xem một lúc rồi, lúc này thoáng do dự, cẩn thận trả lời: “Tớ cảm thấy, có lẽ bạn Thời Vũ lấy bạn ấy làm vật tham chiếu…”

Thời Vũ lắc đầu nguầy nguậy thở dài thườn thượt. “Ầy, người có thành tích tốt quả thực có IQ cao, trong đầu chứa những thứ khác hẳn với người có thành tích kém.”

Liễu Phi Phi hít sâu hai hơi, rồi lại hít sâu hai hơi, giống như Ngôn Nhan, cảm nhận sâu sắc rằng không nghỉ chơi với Thời Vũ, họ há chẳng phải có tình yêu đích thực với Thời Vũ.

Đúng lúc này, chủ nhiệm lớp là thầy Trần Vĩnh Bân hộc tốc đi vào phòng học, vươn tay bật công tắc đài phát thanh trong phòng, đi lên bục giảng, ho một tiếng. “Bây giờ các em tạm gác lại chuyện đang làm đã, nghe đài phát thanh, hiệu trưởng có chuyện muốn nói.”

Thầy Trần Vĩnh Bân là thầy giáo môn Toán lớp 11/12, tuổi tác không lớn cũng không nhỏ, đã kết hôn và có con, ăn mặc nghiêm túc chỉnh tề, luôn tỏa ra phong thái của một người đàn ông tốt, nghe bảo tình cảm giữa thầy và vợ thầy rất tốt, còn là bạn đại học, đến với nhau cũng chẳng hề dễ dàng.

Nhưng Thời Vũ vẫn không có thiện cảm với thầy, nguyên nhân chẳng có gì khác, thầy ấy là giáo viên môn Toán.

Từ nhiều năm trước Thời Vũ đã nhận định Toán là cơn ác mộng cả đời cô, hồi cấp Hai thì liều mạng cố gắng mới miễn cưỡng lọt nhóm trên, lên cấp Ba, thì là sự tồn tại dù có liều mạng cố gắng cũng không lọt được top. Tình hình đó khiến cô gái hy vọng mình mãi mãi đứng trên đỉnh khiến người khác ngước nhìn như cô đương nhiên không thể chấp nhận, vì thế cô có hận thù sâu sắc với môn Toán này, hận không thể viết thư kiến nghị loại bỏ môn học này.

Nhưng lúc này ở trong lớp, những người làm theo lời thầy Trần Vĩnh Bân là tạm gác chuyện đang làm lại để chuẩn bị nghe đài phát thanh vừa khéo là mấy học sinh bình thường không thích học, còn những ai thích học vẫn làm bài tập hoặc đọc sách, căn bản không để ý.

Chẳng mấy chốc, giọng của hiệu trưởng đã truyền ra từ đài.

Trước tiên, hiệu trưởng kể lại một chuyện mới xảy ra ngoài trường, em Lâm Phong Dự lớp 11/19 trường ta, trong lúc ăn cơm, đã cứu một em bé khỏi dự định phạm tội của một phần tử phạm tội lái mô tô, ngăn ngừa một sự cố…

Trước tiên, hiệu trưởng tán dương hành động của Lâm Phong Dự, vừa thể hiện phẩm chất can đảm của học sinh cấp Ba, cũng phát huy tinh thần Lôi Phong. Đương nhiên, đó đều không phải trọng tâm, trọng tâm là cuối cùng nhắc nhở tất cả thầy cô và học sinh, sau khi gặp phải chuyện như vậy, trước tiên phải bảo đảm chắc chắn cho sự an toàn của mình, sau đó mới suy nghĩ đến chuyện cứu người, có thể nói với người trưởng thành về chuyện xảy ra hoặc lựa chọn báo cảnh sát…

……

Khi nghe thấy “Lâm Phong Dự”, nét mặt Thời Vũ trở nên chăm chú vô cùng. Cô cũng đã phát hiện, ngoài mình ra, thái độ của người khác cũng có biến hóa khi nghe thấy cái tên này.

Đúng là đau đầu nhức óc mà, tình địch hơi nhiều rồi.

Nhưng Thời Vũ so sánh khuôn mặt của mọi người rồi nghĩ đến khuôn mặt mình thì lập tức trở nên tự tin vô cùng.

“Tinh thần Lôi Phong cái gì, Lôi Phong người ta làm chuyện tốt không lưu danh, đâu giống cậu ta làm cho cả trường đều biết, chỉ sợ người khác không biết cậu ta đã làm chuyện tốt?” Thời Vũ bĩu miệng, không nhịn được mà chê bôi.

Một bạn nữ phía trước bình thường không qua lại gì với Thời Vũ lại không nhịn được vào lúc này. “Đâu phải là Lâm Phong Dự muốn vậy, là bố mẹ của em bé được cứu cứ đòi chạy đến trường cảm ơn cậu ấy, trong đài đã nói rõ ràng rồi, cậu không chăm chú nghe hả?”

“Sao tôi lại không chăm chú nghe. Lôi Phong làm việc tốt có lưu danh không? Người ta có rình rang lên cho cả trường đều biết không?”

Bạn nữ đó bị hỏi mà đỏ bừng mặt. “Nhưng… người ta viết lại những chuyện tốt đã làm trong nhật kí.”

“Ế?” Đây vẫn là lần đầu tiên Thời Vũ biết chuyện này. “Lôi Phong từng làm vậy hả? Cho nên người ta vĩ đại đó, viết nhật kí vốn là để tự mình vui, vui vì làm việc tốt, sau này còn có thể lưu truyền lại, để những người như chúng ta học theo tinh thần làm việc tốt không lưu danh của ông. Đâu giống một vài người, hận không thể cho cả trường đều biết, không đúng, bây giờ đã là cả trường đều biết rồi…”

Bạn nữ đó còn muốn nói gì, nhưng bị người bên cạnh kéo áo, vì thế không hé tiếng nữa.

Ngôn Nhan ho một tiếng, nhắc nhở Thời Vũ.

“Bà bị cảm rồi… hả?”

Thời Vũ vừa nói xong, thì đã trông thấy chủ nhiệm lớp đứng sau mình, cô giật nảy mình.

Thầy Trần Vĩnh Bân khoanh hai tay trước ngực nhìn Thời Vũ một lúc lâu, rồi mới thở hắt, nhíu mày hỏi cô: “Thời Vũ, em đã từng làm chuyện tốt gì chưa?”

Thời Vũ đứng dậy, nghiêm túc ngẫm nghĩ. “Đỡ bà cụ… qua đường cái ạ?”

Phòng học yên tĩnh lạ thường, sau đó mọi người cười tập thể.

Thầy Trần Vĩnh Bân cũng không nhịn được cười. “Học sinh tiểu học cũng không còn viết ra chuyện đỡ bà cụ qua đường cái nữa rồi ấy chứ?”

Thầy Trần Vĩnh Bân nghiêm túc dạy bảo, sau khi người khác làm việc tốt, xin hãy nhìn nhận người ta với sự tôn trọng, bởi vì làm người tốt việc tốt không chỉ là một kiểu thái độ, một tinh thần, mà còn là thể hiện tố chất của bản thân.

Thời Vũ trợn mắt – Đang nói mình không có tố chất ư?