Chương 148: Âm Mưu

Cố Tổng Chúng Ta Ly Hôn Đi

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Từ bữa cơm chào đón Tiểu Nhiên ra viện tới hôm nay cũng gần hai tuần trong khoảng thời gian này Cố Thị đang dồn mọi nhân lực và thời gian vào bộ sưu tập mới chuẩn bị ra mắt trong vài hôm nữa và đây cũng là bộ sưu tập cuối cùng trong năm của Cố Thị vậy nên mọi thứ đươc chuẩn bị rất kĩ càng tất cả các khâu,từ chi tiết nhỏ nhất cũng được quan tâm.

Khu vực bận rộn nhất có lẽ là phòng thiết kế của Tiểu Di đến chủ tịch Cố Minh Kiệt cũng đã chuyển phòng làn việc của mình xuống tầng 35 để dễ trao đổi công việc với phòng thiết kế hơn thì đã đủ hiểu mọi thứ đang rất gấp rút để hoàn thành rồi.

hiện tại hắn và Tiểu Di đang ngồi đối diện nhau trao đổi công việc với nhau có lẽ từ khi vào Cố Thị làm việc đây là khoảng thời gian cả hai người họ có nhiều cơ hội cạnh nhau nhất có lẽ vậy nhưng cũng nhờ khoảng thời gian này mà họ có nhiều cảm xúc với nhau hơn đặc biệt là Tiểu Di.

bên kia là Hoàng Lâm và Nhược Giai đang ngồi cạnh nhau nhưng vì có chủ tịch ở đây nên họ không dám quá thân mật với nhau nhưng thỉnh thoảng thì vẫn có chút chút.

không biết chủ tịch sao chứ Hoàng Lâm thì đang mong từ giờ về sau anh chàng và chủ tịch của mình có thể chuyển luôn phòng làm việc xuống đây luôn thì càng tốt.

phía gần đó là Ái Quyên,chị Tang Du và Mạch Khê đang sửa lại vài chỗ trên bản thiết kế theo ý của chủ tịch và xếp của mình.

cả phòng đang chăm chú làm việc thì giọng Tiểu Di vang lên.

- Ái Quyên em mang bản thiết kế của em ra đây cho chị với.

Ái Quyên nhanh chóng đứng dậy mang bản thiết kế của mình cho chủ tịch và sếp của mình xem.

Tiểu Di và hắn chăm chú nhìn bản thiết kế của Ái Quyên một lúc thì Tiểu Di có vài gợi ý mới.

- Ái Quyên em nghĩ sao nếu em thay chiếc quần jean dài này thành quần ống loe kết hợp với áo ống nửa người nhỉ?vừa trẻ trung vừa cá tính.

Ái Quyên có chút phân vân.

- Thưa sếp thật ra em nghĩ em sẽ thêm mẫu thiết kế sếp vừa nói vào bản thiết kế còn lại em vẫn muốn giữ mẫu thiết kế quần jean lại vì em nghĩ sinh viên tầng lớp trung bình sẽ thích sự đơn giản và tiện dụng hơn là cầu kì mà nói tới đơn giản ra thì ngoài áo thun thì đó là quần Jaen theo phong cách truyền thống.

Tiểu Di suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

- Rồi ok em thêm mẫu chị vừa nói vào bản thiết kế nhé  xong nộp lại cho chị.

Ái Quyên gật đầu rồi về chỗ làm việc có lẽ một trong những điều Tiểu Di được mọi người ở đây tôn trọng và ngưỡng mộ có lẽ là vì tính cách luôn tôn trọng nhân viên của mình như lúc này.

làm việc với Tiểu Di họ luôn được là chính mình,được tôn trọng tài năng và công sức mình bỏ ra.

Cố Minh Kiệt nhìn cách Tiểu Di làm việc hắn rất hài lòng từ khi Tiểu Di về đây dường như mọi thứ rất ổn định và hắn cũng thấy phòng thiết kế của công ty làm việc tốt hơn trước rất nhiều lần.

Một lần nữa phòng thiết kế lại rơi vào sự im lặng thì một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên.

- Cố Minh Kiệt đến giờ ăn cơm trưa rồi cậu vẫn bắt nhân viên làm việc à?dù công việc bận tới đâu thì cậu cũng phải cho nhân viên nghỉ ngơi chứ hả?cậu không mệt nhưng người khác biết mệt.

Cố Minh Kiệt lúc này đang trừng mắt nhìn David dạo gần đây cậu ta rất hay tới đây rồi cằn nhằn việc hắn bắt bà xã của cậu ta tăng ca liên tục nhưng rồi nói một hồi chỉ cần bà xã của cậu ta nhìn một cái là im miệng ngay thế mới nói nóc nhà của David có uy quyền thật sự.

lâu rồi thành quen cậu ta nhiều khi còn coi công ty Cố Thị của hắn như cái chợ đi tới thường xuyên trong khi trước kia cả năm chắc cậu ta tới đây được ba lần.

Vì quá quen với cảnh tượng này nên mọi người cũng không lấy gì quá ngạc nhiên cả chỉ có Ái Quyên đang nhìn David có chút bất mãn cái người đàn ông này càng ngày càng như trẻ con thích bám dính lấy cô nàng,mạc cho Ái Quyên nói hoài anh chàng cũng không chịu nghe haiz! ai đó có thể trả lại David đào hoa và lạnh lùng như xưa cho Ái Quyên được không ạ.

Sau đó đúng như David muốn họ đi ăn trưa khi tất cả ra ngoài công ty đi ăn trưa thì bên kia đường có hai ánh mắt đầy thù địch hướng về phía họ đó là Diệp Băng Tâm và Đường Ái Mỹ.

sau khi Trình Giản Uyên bị bắt Diệp Băng Tâm cũng nhanh chóng bỏ trốn bởi lẽ trước khi tính kế cho Trình Giản uyên lấy cắp bản thiết kế của Cố Thị cô ta đã nhận của công ty đối thủ của Cố Thị một khoản tiền khá lớn để đổi lại bản thiết kế mới của Cố Thị nhưng cuối cùng mọi chuyện vỡ lở cô ta ngay lập tức ôm tiền bỏ trốn vì cô ta đoán trước sau gì Trình Giản Uyên cũng sẽ khai ra cô ta mà thôi.

vậy nên cô ta phải hành động trước mới được.


Trong lúc chạy trốn cô ta đã liên lạc với Đường Ái Mỹ vì suy cho cùng họ đang cùng một thuyền nên Trình Giản Uyên cũng sẽ chẳng tha cho Đường Ái Mỹ đâu.

Với Đường Ái Mỹ từ khi ba cô ta vô tình động vào tên bạn trai của Chu Ái Quyên hiện tại gia đình cô ta đã bị phá sản, đang là tiểu Thư giàu có bỗng trở nên nghèo nàn cô ta không thể chấp nhận được điều đó hơn thế nữa là việc tên đại gia cô ta vừa kiếm được vừa biết công ty của gia đình cô ta phá sản lại động vào nhân vật lớn không thể động vào nào đó khiến tên đại gia đó lo sợ và rồi chuyện gì tới cũng tới hắn ta lập tức đá Đường Ái Mỹ không thương tiếc hơn nữa trước khi chia tay tên đại gia đó còn cho bạn hắn thay nhau làm nhục cô ta lúc say rượu dù bản thân cô ta cũng  chẳng trong sạch gì nhưng một lúc bị nhiều người "chơi "  như vậy cô ta cũng tránh khỏi sự sợ hãi.

mọi chuyện xảy ra với cô ta càng làm cô ta căm dận người chị cùng cha khác mẹ kia của cô ta hơn,cô ta đã tự thề với lòng sẽ không tha cho Chu Ái Quyên.

Hiện tại Diệp Băng Tâm và Đường Ái Mỹ ở đây là để theo dõi Tiểu Di và Ái Quyên sau khi Trình Giản Uyên thực hiện kế hoạch thất bại hai người họ đã lên kế hoạch thực hiện âm mưu mới của mình.

lúc này Đường Ái Mỹ nhìn Diệp Băng Tâm châm biếm nói.

- Diệp Băng Tâm cô đúng là ngu ngốc mà không phải cô nói trước kia Cố Minh Kiệt rất thích cô sao?nhìn xem giờ anh ta như hình với bóng với Uông Tiểu Di kìa.

Diệp Băng Tâm đang tức giận khi thấy hắn và Uông Tiểu Di thân thiết với nhau lại bị Đường Ái Mỹ châm biếm cô ta tức giận trừng mắt nói.

- Cô câm mồm đi Đường Ái Mỹ cô thì hơn gì tôi cô nhìn xem người chị cùng cha khác mẹ của cô đang rất hạnh phúc đấy tôi nhớ không nhầm bạn trai cô ta là chủ của một chuỗi các cửa hàng thời trang ở Trung Quốc và Mỹ, ngoài ra anh ta còn là một nhà thiết kế nổi tiếng nữa thế nào cô nhìn cô xem có bằng một góc của người phụ nữ kia hay không?.

Đường Ái Mỹ nghiến răng nhìn chằm chằm Chu Ái Quyên đầy hận thù,Diệp Băng Tâm bên cạnh thấy vậy cô ta chỉ nhếch môi cười nói.

- Chúng ta đang cùng trên một con thuyền vậy nên cô cũng đừng cô đừng chọc tức tôi vì tôi và cô giống nhau mà thôi hơn nữa thời gian rảnh rỗi cô ngồi châm biếm tôi thì nghĩ cách xử lí Uông Tiểu Di và Chu Ái Quyên đi thì hơn.

Đường Ái Mỹ cau có hỏi Diệp Băng Tâm.

- Cô đã nghĩ ra cách gì bắt họ trả giá chưa?tôi e sẽ rất khó vì hai người đó đi đâu thì hai tên đàn ông kia cũng bên cạnh chúng ta sẽ không dễ gì làm hại được họ đâu.

Diệp Băng Tâm cười thâm độc ánh mắt đầy tia máu hướng về phía kia nói.

- Sẽ có cách nhưng quan trọng giờ chúng ta phải tìm được chỗ tạm thời chốn đi đã Trình Giản Uyên bị bắt sớm muộn gì cô ta cũng khai ra tôi và cô thôi cô thử nghĩ xem khi Trình Giản Uyên khai ra chúng ta liệu những người kia có tha cho chúng ta không?.

Đường Ái Mỹ có chút sợ hãi vì những điều Diệp Băng Tâm vừa nói chút nữa thì cô ta quên rằng Trình Ái Mỹ đã bị bắt và sớm muộn gì cô ta cũng khai ra cô ta và Diệp Băng Tâm mà thôi.

Ở một nhà hàng quen thuộc Cố Minh Kiệt,Tiểu Di,David,Ái Quyên,Hoàng Lâm,Nhược Giai chị Tang Du và chị Mạch Khê đang ăn trưa ở đó trong lúc chờ đồ ăn chị Mạch Khê hỏi Hoàng Lâm.

- Thư ký Hoàng việc Trình Giản Uyên sao rồi?mấy hôm nay tôi không thấy ba cô ta tới công ty chúng ta nữa thì phải?.

Hoàng Lâm gật đầu nói.

- Tôi nghe nói vụ việc đang được tiến hành khởi kiện chắc ba cô ta đi tìm luật sư giỏi cho con gái rồi rồi.

mà dạo gần đây Trình Thị cũng không ổn lắm.

David nghe nhắc tới Trình Giản Uyên có chút không vui nói.

- Tôi còn chưa xử tội cô ta thì cậu đã làm xong rồi sao Hoàng Lâm?.

Tiểu Di nhìn David và Hoàng Lâm thở dài.

- Một Hoàng Lâm đã sống không được rồi còn thêm anh nữa khéo diêm vương được nhận người sớm quá anh David.

David cười nhìn Tiểu Di.

- Ai bảo cô ta ngu ngốc có đầu chỉ để chứa bã đậu thôi nên mới có gan động vào cố thị,có miệng nhưng cái gì cũng cho vô miệng để nói,người ta bảo cái miệng hại cái thân là vậy đấy Tiểu Di.

Mọi người đang nói chuyện thì đồ ăn cũng được mang lên cùng lúc đó Hoàng Lâm nhận được một cuộc gọi không biết người bên kia nói gì chỉ biết sau đó Hoàng Lâm chỉ nói lại một câu rồi tắt máy.

- Được rồi có gì sáng mai tôi sẽ qua chỗ các anh.

Hoàng Lâm tắt máy sau đó nhìn sang chủ tịch của mình là Cố Minh Kiệt và David trao cho họ một ánh mắt hơi lo lắng,nhận thấy ánh mắt khắc lạ của Hoàng Lâm cả David và Cố Minh Kiệt đều khó hiểu nhìn anh chàng nhưng rất nhanh họ đã hiểu ra chuyện mà Hoàng Lâm muốn nói hình như không thể tiết lộ cho các cô gái biết được.

có lẽ tối nay họ cần gặp riêng nhau một chút rồi.

.