Chương 110: 110: Kìm Chế Sự Tức Giận

Cố Tổng Chúng Ta Ly Hôn Đi

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Sau khi tới công ty Tiểu Di bắt đầu một cuộc họp nhỏ để thopng báo hôm nay họ sẽ có nửa ngày để trải nghiệm thực tế theo nhóm theo phân công của Tiểu Di ngày hôm qua bởi phương châm mới của phòng thiết kế là" lí thuyết đi đôi với thực tế" họ cần trải nghiệm để tìm hiểu mong muốn và sở thích của từng tầng lớp khác nhau trong xã hội.

Tầng 40 của Cố Thị hắn đang im lặng nghe thư ký Hoàng áo cáo công việc nhưng có vẻ những gì thư ký Hoàng đang báo cáo không lọt vào tai hắn thì phải?bằng chứng là thư ký Hoàng đã báo cáo công việc xong được 10p rồi mà chủ tịch của anh ta không nói gì cả,đánh liều thư ký Hoàng hít một hơi gọi to tên hắn.

- Chủ tịch tôi báo cáo xong rồi chủ tịch có cần bổ sung hay chỉ đạo gì khác không ạ?.

Cố Minh Kiệt đang thả hồn theo suy nghĩ của riêng mình vì tiếng gọi của thư ký Hoàng mà giật mình tình lại nhưng thay vì trách mắng hắn lại hỏi thư ký Hoàng.

- Hoàng Lâm cậu nói xem từ trước tới nay nhìn tôi đáng sợ lắm sao?.

Đùng! Đoàng! đó là âm thanh khi thư ký Hoàng nghe câu hỏi của chủ tịch mình vì sợ có chuyện chẳng lành hay anh ta làm gì sai nên chủ tịch của anh ta mới hỏi như vậy thư ký Hoàng lắp bắp lắc đầu nói.

- Không có thưa chủ tịch! à có! à mà không có!
Thấy thư ký của mình cứ lắp bắp như gà mắc tóc hắn gằn giọng.

- Rốt cuộc có hay không?!
Thư ký Hoàng giật nảy mình khi hắn gằn giọng như vậy anh ta cúi đầu không nói gì thấy vậy hắn cũng thu lại vẻ mặt của mình nhẹ giọng nói.

- Cậu cứ bình tĩnh đi Hoàng Lâm tôi chỉ muốn hỏi cậu xem có phải từ trước tới nay tôi rất đáng sợ hay không thôi bởi vì do cậu là người tiếp xúc và ở gần tôi nhiều nhất vậy nên tôi cho phép cậu nói thật lòng đấy.

Thư Ký Hoàng nghe hắn nói anh ta im lặng một chút nhưng thấy chủ tịch của mình vẫn đang chờ đợi câu trả lời của mình lấy hết can đảm anh ta hỏi nhỏ.

- Rốt cuộc chủ tịch muốn hỏi tôi chuyện đó để làm gì vậy ạ?!.

Hắn nhìn thư ký của mình sau đó ngả lưng ra ghế nói.

- Tôi muốn chính thức theo đuổi Tiểu Di mà tôi được biết các cô gái rất thích những chàng trai tâm lí và nhẹ nhàng nên tôi nghĩ tôi cần thay đổi để thích hợp với cô ấy cậu thấy đúng không?.

Thư Ký Hoàng mắt tròn,mắt dẹt nhìn hắn sau đó anh ta gật đầu e dè nói.

- Chủ tịch nghĩ vậy cũng đúng,vậy tôi sẽ nói thật suy nghĩ của lòng cho chủ tịch biết mình nếu có gì không phải chủ tịch đừng trách mắng tôi nhé.

Cố Minh Kiệt không nói gì chỉ gật đầu nhìn thư ký của mình thấy vậy thư ký Hoàng hít một hơi thật sâu sau đó nói.

- Thật ra! từ trước tới nay chủ tịch luôn nổi tiếng là người lạnh lùng và tàn nhẫn điều đó chắc tôi không cần nhắc lại đúng không thưa chủ tịch?chỉ là không những trong công việc mà ngay cả cuộc sống thường ngày chủ tịch cũng vậy chỉ từ sau khi thiếu phu nhân bỏ đi tôi mới thấy chủ tịch mới bớt lạnh lùng với gia đình của mình một chút,quan tâm tới họ và cảm xúc của họ nhiều hơn còn trong công việc! thì chủ tịch cứ nhìn cả công ty đều e dè chủ tịch chắc tôi không cần nói thêm gì nữa đúng không ạ?.


Chỉ là trong chuyện tình cảm chủ tịch cũng quá lạnh lùng,thờ ơ và cứng nhắc bằng chứng là khi thiếu phu nhân còn ở đây chủ tịch thậm chí còn chưa bao giờ nghe phu nhân giải thích mọi chuyện xảy ra,chủ tịch luôn bá đạo áp đặt mọi suy nghĩ của mình lên thiếu phu nhân chính vì vậy chủ tịch làm phu nhân sợ chủ tịch mà chính tôi là đàn ông còn phát khiếp với chủ tịch thì thử hỏi một cô gái như thiếu phu nhân sẽ ra sao thưa chủ tịch?.

Thư ký Hoàng nói một lèo sau đó im lặng toát mồ hôi hột không hiểu động lực ở đâu mà hôm nay anh ta lại khua môi múa mép với cả chủ tịch của mình như vậy không biết nữa?chỉ có điều khi anh ta nói ra anh ta thấy mình đã làm được điều vĩ đại gì đó thì phải?.

Cố Minh Kiệt trầm ngâm im lặng suy nghĩ về những gì thư ký của mình nói sau một lúc lâu hắn mới nhìn thư ký của mình hỏi.

- Vậy giờ cậu nghĩ tôi nên làm gì để Tiểu Di có cái nhìn khác về tôi?
Thư ký Hoàng cười chừ nhìn chủ tịch của mình sau đó anh ta thành thật nói.

- Chủ Tịch hay ngài thử hỏi chủ tịch Dương hay chủ tịch Lãnh hay ngài David thử xem chứ tôi! thật ra nếu chủ tịch đã có một mối tình rồi thì tôi đây thậm chí còn chưa có mối tình nào thì làm sao tôi cho chủ tịch lời khuyên được.

Hắn chau mày nhìn thư ký Hoàng sau đó nói.

- Cậu cứ nói những điều cậu nghĩ là được tôi có bắt cậu cho tôi lời khuyên gì cao siêu đâu.

Thư ký Hoàng gãi đầu một lúc sau đó thành thật nói.


- Tôi nghĩ chủ tịch nên bớt lạnh lùng lại một chút,bớt bá đạo một chút nếu làm điều gì đó liên quan tới thiếu phu nhân chủ tịch cũng nên xem thiếu phu nhân có muốn hay không hãy làm và đặc biệt tôi nghĩ chủ tịch nên tìm hiểu về về mọi sở thích cũng như điều thiếu phu nhân không thích từ bạn của thiếu phu nhân tôi nghĩ nó sẽ có ích cho chủ tịch rất nhiều đấy ạ.

Hắn sau khi được thư ký của mình cho lời khuyên hắn đã ngay lập tức suy nghĩ cách để thay đổi tạo ấn tượng tốt tromg lòng Tiểu Di vì hắn biết nếu hắn không cố gắng thì đối thủ của hắn Mạc Cẩn Vũ sẽ cướp vợ hắn đi mất.

Ngược lại với Tiểu Di trong khi mọi người chia nhau ra đi thu thập thông tin cho bộ sưu tập mới từ chính những tầng lớp trong xã hội thì Tiểu Di đang chỉnh sửa bản vẽ cho những mẫu thiết kế giành cho tầng lớp thượng lưu mà cô đảm nhận.

thời gian trôi qua Tiểu Di bận bịu quên cả giờ ăn trưa đến khi cô nhận ra bao tử của mình đang lên tiếng kiến nghị thì cũng là lúc hắn xuất hiện trên tay là một hộp cơm sườn và một ly nước ép táo nhìn Tiểu Di hắn không vui nói.

- Uông Tiểu Di cố thị chúng tôi không yêu cầu nhân viên công ty bỏ bữa để làm việc gây ảnh hưởng tới sức khỏe vậy nên tôi yêu cầu em dừng công việc và ăn trưa đi em đã trễ bữa trưa một tiếng rồi đấy.

Tiểu Di nhận ra hắn đang không hài lòng khi cô bỏ bữa như hiện tại nhưng không hiểu sao hôm nay Tiểu Di thấy dường như dù tức giận nhưng hắn cũng vẫn rất nhẹ nhàng với cô khác với vẻ mặt cau có như những lần khác.

nhưng dù sao chuyện ăn hay nhịn là chuyện của cô mắc gì hắn giận dữ vậy chứ?.

- Cố Minh Kiệt! à không chủ tịch cố chuyện tôi ăn hay nhịn bữa từ bao giờ quan trọng với chủ tịch như vậy nhỉ?cảm ơn chủ tịch quan tâm nhưng tôi nghĩ là tôi không cần lần sau cũng không cần phiền chủ tịch như thế này đâu.

Thật sự lúc này hắn đang rất tức giận khi buổi trưa hắn đợi cô cả ngày dưới phòng ăn của công ty nhưng không thấy đâu,lúc đầu hắn nghĩ có lẽ cô đi ra ngoài tìm thông tin cho những mẫu thiết kế sắp tới nên đã ra ngoài và dĩ nhiên cô sẽ ăn bữa trưa luôn ở ngoài nhưng khi đã quá gờ ăn trưa một tiếng mà vẫn không thấy cô xuống hắn định lên lại phòng làm việc thì thư ký Hoàng báo cho hắn biết từ sáng tới giờ cô chưa rời khỏi phòng thiết kế.

hắn không hiểu sao khi nghe thư ký của mình nói vậy một cỗ tức giận và cả lo mắng xuất hiện trong lòng hắn hóa ra cô bỏ bữa trưa để làm việc.

bỗng một suy nghĩ xẹt qua đầu hắn có khi nào trong thời gian du học bên pháp cô cũng hay bỏ bữa như vậy không?rồi sức khỏe của cô sẽ ra sao?tức giận hắn rất tức giận lập tức hắn gọi một xuất cơm sườn và một ly nước ép và mang lên đây.

lúc này khj nghe cô nói như vậy hắn thật muốn dạy dỗ cô một chút nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhớ hiện tại hắn không được làm cô ghét mình thêm nữa.

đoạn hắn đưa vào tay cô xuất cơm và nước ép kiềm chế tức giận hắn nói.

- Em ăn đi cơm tôi mua cho em đấy ăn xong lấy sức làm việc tôi không muốn người ta nói tôi bạc đãi nhân viên của mình tới chết đói đâu.

Nói xong hắn lập tức rời đi hắn sợ ở lại thêm một lúc nữa nghe cô nói hắn sẽ kìm chế được mà dạy dỗ cô một trận mất tại sao trước kia hắn không biết cô còn có một bộ mặt rất cứng đầu và ngang ngược như thế này nhỉ?.

Trong phòng thiết kế Tiểu Di hết nhìn hộp cơm và ly nước ép cô lại nhìn ra bên ngoài cửa có chút khó hiểu rốt cuộc hắn đang bị làm sao vậy chứ?thái độ thay đổi thậm chí hắn còn biết kiềm chế cơn giận trước mặt cô vì sợ làm cô sợ nữa sao?nhưng điều làm cho Tiểu Di khó hiểu và suy nghĩ là biểu hiện của hắn không lẽ hắn định theo đuổi cô là thật sao?mấy hôm trước Tiểu Di chỉ nghĩ hắn thuận miệng nói cho vui nhưng nhìn thái độ của hắn với cô mấy hôm nay Tiểu Di lại cho chút lo lắng cô không mong điều hắn nói là thật vì Tiểu Di còn chưa biết đối diện với chuyện đó ra sao.

Cố Minh Kiệt sau khi từ phòng thiết kế rời đi hắn lên thẳng phòng mình không nói không rằng làm thư ký Hoàng cảm thấy lạnh toát sống lưng không biết thiếu phu nhân lại chọc tức gì chủ tịch rồi chỉ có điều dường như lời khuyên của anh ta có tác dụng rồi thì phải thay vì chủ tịch nổi nóng với thiếu phu nhân thì ngài ấy đã kìm chế được cơn tức giận của mình.

chỉ có điều anh ta không ngờ ngay sau đó người bị vị chủ tịch mặt lạnh nào đó chút giận là anh ta bao nhiêu tức giận chỉ tịch cố đều chút hết lên đầu thư ký của mình mặc kệ khuôn mặt đau khổ của anh ta.

Ngồi nhìn đống công việc trước mặt anh ta không khỏi ai oán.

"rốt cuộc anh ta đã làm gì sai mà bao nhiêu tức giận của vị chủ tịch nào đó giận thiếu phu nhân của mình thì anh ta lại là người hứng chịu tất cả như thế này chứ?ủa rồi cứ mỗi lần tức giận lại mang hắn ra hành thế này thì hắn biết sống làm sao đây.

.