Hệ Thống Trùng Sinh Của Tô Ảnh Hậu
Đăng vào: 12 tháng trước
Chắc chả ai có thể tin được 1 người như hắn ta mà có thể nói đến 2 chữ " tình yêu ".
Ấy vậy mà, hắn ta lại thực sự rung động với cô.
Cả buổi học ngày hôm ấy, hắn ta cứ chăm chăm ngắm nhìn cô mà không nghe giảng cũng không hề biết đến rằng có rất rất nhiều người, dường như là tất cả lớp đều biết hắn thích cô rồi.
Đến gần hết tiết học thầy giáo La, cô bực mình quá liền quay mặt lại chỗ hắn, cười nhếch mép nói.
-" Cậu nhìn tôi đủ chưa ?! "
-" Chưa đủ ! " _ hắn nói bằng 1 giọng điệu thản nhiên như không.
-" Nhìn mệt chưa ? "
-" Chưa.
"
-" Nhưng tôi thì mệt rồi đó ! "
Cô vừa hét vừa đập mạnh bàn tay xuống bàn, đôi lông mà lá liễu đen thẳng nhíu chặt lại như sắp dính vào với nhau.
-" Đừng đập.
Đau tay ! "
Hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt lo lắng nhìn bàn tay vừa nãy cô đập xuống bàn.
Thở dài 1 tiếng rồi hắn để tay cô lên tay hắn, ngửa lòng bàn tay ra rồi lấy tay còn lại của hắn xoa xoa vào chỗ đang đỏ trên lòng bàn tay cô.
-" Cảm...!ơn ! Nhưng hôm nay cậu bị sao vậy ? Cứ nhìn tôi chằm chằm vậy không thấy kì à ? "
-" Không kì ! "
-" Nhưng tôi thấy kì lắm ! Trong lớp ai cũng nhìn cậu với tôi bằng cái ánh mắt ngưỡng mộ dành cho các cặp đôi yêu nhau vậy ! "
-" Ừm "
Hắn đáp lại cô bằng giọng nói thờ ơ, tay hắn vẫn cứ xoa xoa lấy chỗ lòng bàn tay cô.
Cô nhìn hắn với gương mặt khó hiểu, rồi rụt tay lại.
-" Hết đau rồi cảm ơn cậu.
"
-" Không có gì ! "
Thật sự là cô không thể chịu nổi với cái cách nói chuyện của hắn.
Đối với cô, hắn còn lạnh lùng và khó hiểu hơn cả Bạch Tiêu.
Nhìn như 1 khúc gỗ không có cảm xúc vậy, hành xử hết sức kì quặc.
Tiết 1, tiết 2 , rồi lại tiết 3, 4....!trôi qua.
Cuối cùng cũng được ăn trưa rồi.
Tiếng chuông vừa kêu lên, mọi người đã vội đứng dậy chào cô giáo rồi chạy đến căn- tin với tốc độ ánh sáng.
Cô từ từ thu dọn sách vở trên mặt bàn vào cặp sách sau đó đi về phía căn- tin để ăn bữa trưa.
Thấy cô chuẩn bị đi vào nhà ăn, hắn liền đề nghị ăn cùng nhau.
-" Ăn cùng đi ! "
-" ....!" _ cô muốn từ chối hắn nhưng không lấy được lí do nào để từ chối.
-" Đi "
Chưa kịp phản ứng gì, cô đã bị hắn lôi đi ăn 1 cách trắng trợn.
Đến khi đi đến quán ăn cô mới chợt load ra được cái gì đang xảy ra.
Lúc cô quay đầu nhìn ngó xung quanh thì bất chợt gặp ngay ánh mắt của anh đang nhìn cô.
Hàn khí tỏa ra khắp cả nhà hàng, đôi lông mày được chạm trổ tinh tế nhíu như dính chặt lại với nhau, thể hiện rõ sự khó chịu.
Cùng lúc đó, hắn nắm lấy đôi bàn tay thon dài mà trắng mịn của cô, tỏ tình với cô.
Dù đó không phải là những lời nói đường mật, sến súa của các cặp yêu nhau thường hay nói nhưng cũng đủ thấy lòng chân thành của các câu nói đó qua ánh mắt hắn.
-" Tôi thích cậu.
Không bắt cậu thích lại nhưng cho tôi 1 cơ hội ! "
-" ....!"
Lúc này ở bàn bên cạnh, anh đã tức ói máu vì lão bà mình bị người ta tỏ tình.
Anh còn có suy nghĩ ngộ nhỡ cô chấp nhận lời tỏ tình đó của hắn rồi ly hôn với anh thì sao ? Càng nghĩ càng bực bội, anh không chịu nổi nữa vội đứng phắt dậy, bước về phía chỗ cô đang ngồi, đỡ cô đứng dậy rồi để cô ngồi vào lòng mình.
-" Tôi là chồng cô ấy ! " _ anh tuyên bố 1 cách dõng dạc.
-" Này...!tôi bảo là không được tiết lộ ra giới truyền thông cơ mà ! " _ cô ghé sát tai anh nói nhỏ.
-" Thì sao chứ ! Anh muốn cả thế giới này biết anh yêu em nhiều đến nhường nào.
Em là của anh, lão bà của anh ! ".