Post on: 11 tháng ago
Lưu Mộng Tuyền đi vào phòng, lau khô nước mắt.
Một lát sau, Tịnh Kỳ đẩy cửa bước vào, biết ngay mà, cô thầm nghĩ.
Cô ấy không bao giờ để bản thân rơi vào tình huống khó xử, đôi lúc chính cô cũng phải cảm thản Lưu Mộng Tuyền thực sự là một người lí trí.
“Mộng Tuyền, cậu định xử lý chuyện này thế nào?” Cô ngồi xuống bên giường, trong chốc lát không chống đỡ được mà nằm xuống, xuyên qua giếng trời xin bầu trời đầy sao.
“Chẳng thế nào cả.” Lưu Mộng Tuyền cũng nằm xuống, vừa hay lúc này có sao băng bay vụt qua.
“Manh Manh, sao băng, mau… mau ước.” Hai cô gái vốn thông minh, trưởng thành lại ngây thơ như hai đứa trẻ, cùng nhau nhắm mắt và ước nguyện.
Khi cả hai mở mắt chiếc sao băng đầu tiên đã bay qua, sau đó là nhiều chiếc sao băng nữa lướt qua.
Hai người loáng thoáng nghe được tiếng reo hò ngoài kia.
Cả hai quay mặt nhìn vào mắt nhau ý cười không tự chủ tràn ra.
Họ lại thực hiện được điều ước, cùng nhau đón sao băng đầu tiên.
“Cậu thực sự không quan tâm.” Đừng cho là cô không biết con nhóc thối này âm mưu ăn anh cô từ lâu.
“Không phải? Chỉ là tớ đang cho anh ấy cơ hội mà.” Lưu Mộng Tuyền nghiêng người, ôm lấy Tịnh Kỳ, hương thơm mùi táo nhè nhẹ truyền vào trong mũi làm cô cảm thấy an tâm hơn.
Đúng là vừa rồi cô rất hoảng loạn cũng đau lòng, nhưng Lưu Mộng Tuyền cô luôn là người có thứ tự.
Việc chính bây giờ của cô là ngắm sao băng, cô sẽ không để điều này ảnh hưởng tâm trạng.
Tuy nhiên không có nghĩa cô không hề quan tâm Tịnh Dương cùng Hướng Mai, mà là cô muốn dùng buổi tối này để cả cô và anh đều có thời gian nghĩ lại.
Nếu không thể tiếp tục thì dứt khoát chia tay, về khoản này cô và Tịnh Kỳ cực kỳ giống nhau.
Hai người đều không cho phép tình yêu có sự xuất hiện của người thứ ba.
Nếu có người khác xuất hiện bất kể từ phía nào thì tình yêu đó nhất định không bền chặt, hai người chưa chắc là không có đối phương không sống nổi.
Vậy từ sớm buông tha nhau mới là tốt nhất, Lưu Mộng Tuyền nghĩ vậy.
Đang lúc cả hai đang chìm trong suy nghĩ của mình tiếng gõ cửa vang lên, hai mặt nhìn nhau.
Gần như họ đã đoán được ai ở bên ngoài.
Lưu Mộng Tuyền quay người lấy chăn trùm đầu, không để ý.
Tịnh Kỳ thở dài nhận mệnh đi mở cửa.
“Đợi chút, đang đến rồi.” Cô hô to, muốn làm hỏng cửa người ta sao.
Cái cửa có tội gì đâu, người có tội là anh mà.
Cửa vừa mở Tịnh Dương đã muốn đi vào nhưng bị Tịnh Kỳ chặn lại: “Manh Manh, mau để anh đi vào.” Giọng nói gấp gáp, sốt ruột.
Anh muốn vào nhưng làm cách nào cũng không thể chui vào được nên đành nhỏ giọng quát: “Nhanh lên.”
“Anh là ai mà dám quát cậu ấy.” Lưu Mộng Tuyền nghe anh quát Tịnh Kỳ không nhịn được bật dậy từ giường.
Tên sở khanh đáng chết này!
“Bảo bối.” Tịnh Dương vui sướng nhìn cô, thấy ánh mắt như dao lại không tự giác mà co người lại.
“Ai là bảo bối của anh, bảo bối của anh là thư ký Hướng Mai của anh kia kìa.” Giọng nói đầy sự mỉa mai và châm chọc, kết hợp đôi mắt trừng anh, trong đầu Tịnh Dương chỉ có hai chữ “Xong đời”.
“Em nghe anh nói, tất cả chỉ là giả vờ.” Anh vội vàng giải thích.
“Giả vờ, giả vờ hay nhỉ? Giả vờ cùng nhau đi ngắm sao đêm 10 năm mới có một lần.
Giả vừa mà lại ôm ấp hôn hít.” Lưu Mộng Tuyền ngăn không được sự tức giận mà hét vào mặt anh, giờ phút này dáng vẻ đại minh tinh h0àn toàn biến mất.
“Nếu tôi cùng người khác giả vờ như vậy, anh chắc cũng không để ý đúng không?”
“Lưu Mộng Tuyền, em dám” Tịnh Dương hét to hơn.
“Có gì mà không dám, ngày mai tôi sẽ đi luôn.
Dù sao giới giải trí thứ không thiếu là đàn ông đẹp trai.
Tịnh Kỳ nhức đầu nhìn hai người tai cô sắp bể rồi.
Giờ cô mới phát hiện giọng của anh hai có thể lớn như vậy.
Tịnh Dương cũng nhận ra mình hơi quá đà, nắm lấy tay Lưu Mộng Tuyền, nhẹ giọng: “Em cùng anh về, nghe anh nói được không?” Vừa nói vừa không quên nháy mắt với Tịnh Kỳ hi vọng cô giúp anh.
Thế mà cô nhóc lại nhún vai, bĩu môi tỏ vẻ bất lực.
Lưu Mộng Tuyền thấy hành động của hai người âm thầm trợn mắt.
Ánh mắt lượt về phía đằng sau anh, hất cằm: “Giải quyết cái đuôi cho tốt rồi quay lại.” Nói xong không đợi anh phản ứng đã đóng sập cửa, rồi nhanh chóng ấn cửa cuốn bên ngoài.
Tịnh Dương nhìn hai lớp cửa thầm hối hận, anh ta bị nước vào mới đồng ý ý kiến ngu ngốc của Hoài Cẩm Nam mà.
Giờ thì hay rồi không chỉ cậu ta bị Tịnh Kỳ rồi mà anh cũng bị cô hiểu nhầm.
Nhớ vừa rồi cô khóc, anh càng hận bản thân mình hơn.
Tịnh Dương âm thầm hạ quyết tâm đợi chuyện này xong anh mà không đánh Hoài Cẩm Nam một trận anh không phải là người.
Khi anh âm thầm ảo não thì Hướng Mai chạy tới, chất vấn: “Sao anh lại tới đây không phải đã chia tay với cô ta rồi sao?”
“Im mồm” Tịnh Dương quát to, bàn tay to rộng nắm lấy cằm cô ta bóp chặt: “Tốt nhất cô ấy không nên hiểu lầm, nếu không tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.”
Dứt lời liền đẩy mạnh cô ta ngã xuống, rồi rời đi.
Anh lấy điện thoại gọi cho Lưu Mộng Tuyền như phát hiện bản thân bị kéo vào danh sách đen.
Gọi cho Tịnh Kỳ thì cô tắt máy.
“Chết tiệt” Anh nói thầm.
Hướng Mai vội vàng đứng dậy đuổi theo anh, bám lấy tay anh hỏi: ‘Anh nói gì, không phải anh yêu tôi sao?”
“Cô là nằm mơ chưa tỉnh?”
“Vậy… khi nãy?” Hướng Mai run rẩy, cô ta không tin lời anh nói là thật.
“Nếu không phải… mà thôi tóm lại tôi không hề thích cô, cô cũng không cần thích tôi.” Tịnh Dương phiền muộn, anh đúng là ngu ngốc mà.
Hướng Mai bỏ tay anh ra, cô ta không tin, anh nhất định thích cô, yêu cô, nhất định là vậy.
Là Lưu Mộng Tuyền, đúng, là cô ta.
Nếu cô ta không xuất hiện hai người vẫn đang ngọt ngào cơ mà.
Hướng Mai âm thầm nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay nhưng cô ta không hề phát hiện.
Từng giọt máu nhỏ xuống nền đất, rất nhanh biến mất trong làn cỏ non làm người khác không phát hiện.
Giờ phút này ý nghĩ loại bỏ Lưu Mộng Tuyền trong lòng cô ta càng lớn hơn.
“Tôi đồng ý, chỉ cần anh giúp tôi loại bỏ cô ta, chuyện gì tôi cũng đồng ý.” Cô ta gọi điện thoại cho ai đó, giọng nói âm u làm người khác sợ hãi.
Đừng nên trách cô ta, tất cả là do họ ép cô ta làm vậy.
Còn về việc có trả giá hay không khi đó cô đã là vợ của phó tổng Dương Kỳ, không ai có thể làm gì cô cả.
“Cô suy nghĩ kĩ?” Nếu Tịnh Kỳ nghe được giọng nói này cô nhất định sẽ biết anh ta là ai.
“Đúng vậy.” Hướng Mai nhìn bóng lưng của Tịnh Dương khẳng định.
Anh chỉ có thể là của cô, của mình cô.
“Được.” Bạch Doanh Trần cúp máy.
Vốn chỉ là nhàm chán đến chơi lại không ngờ có được thu hoạch đáng mong đợi.
Anh ta biết Lưu Mộng Tuyền đặt lịch đến đây ngắm sao băng nên mới bảo Hướng Mai đưa Tịnh Dương lên đây.
Nhưng đều anh ta không ngờ đến là Tịnh Kỳ cũng ở đây.
Như thế có phải ông trời cũng đang chiều theo ý anh không? Có phải ông trời cũng muốn hai người ở bên nhau.
Bạch Doanh Trần đứng ở ngoài cửa mình ngôi nhà nhỏ bên cạnh đã tắt đèn, anh ta nở nụ cười tưa như gió xuân nhưng lại làm người khác không tự chủ mà rét lạnh sống lưng..